Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng "Đinh" vang lên ,cửa thang máy mở ra,trong lờ mờ,cậu nhìn thấy bóng của hai người đứng tuổi.Trông rất quen.Hình như là người quen.

Nhìn rõ rồi.

Hoá ra là dì Lâm,còn có chồng dì ấy.

Cũng chính là.... bố mẹ củaLâm Diệc Phàm.

#Bùm#nổ ầm trong đầu,toàn thân mồ hôi lạnh,cậu mạnh mẽ đẩy Lâm Diệc Phàm ra.

Nhưng đã quá muộn,bố mẹ Diệc Phàm đã nhìn thấy rồi.

Lúc này,sự việc khủng khiếp nhất đã xảy ra.Dì Lâm không có nói gì mà lại chạy đến lôi Tử Thao ra hỏi.Tâm tư Tử Thao có chút mắc lỗi nên tay chân toát cả mồ hôi lạnh.Cậu như bị bắt tại trận vụng trộm nên hơi khép nép.

Tim cậu đâm thình thịch.Thời khắc đã đến rồi.

"Thao nhi,ai thay khoá nhà chúng tôi ?!Sao không có mở được?"

Ớ?!Tử thao tròn mắt nhìn dì Lâm.Nghi ngờ bản thân đã nghe nhầm.

Tử Thao nghĩ thầm

'Dì Lâm.Không thể nhìn nổi sự rộng lượng của bà ấy nữa,tận mắt thấy tôi hại con bà mà lại thản nhiên như không'

Dì Lâm kéo cậu đến trước cửa nhà họ,cầm chìa khoá đưa cho Tử Thao nhìn.

"Cháu xem,không mở được...Ôi chắc con trai chúng tôi đổi khoá rồi sao?"

Tử Thao quay đầu sang nhìn Diệc Phàm.Anh đang dựa người ở nhà cậu,hai tay đặt trước ngực,mắt nhìn đi nơi khác,không lên tiếng.

Trong càng thêm nghi ngờ,giống như sợi len cuộn tròn,chỉ là bị rối không rõ ràng.

Đúng lúc này,dì Lâm hỏi thêm câu nữa:

"Đúng rồi.Thao nhi,con trai tôi ra ngoài có lúc nào nói về không?"

Tử Thao ngẩn người một lúc,lập tức tỉnh ngộ.

Lâm Diệc Phàm,người đứng cạnh cậu đây,không phải con trai dì ấy.

Giọng của Diệc Phàm vọng từ phía sau.

" Con trai dì sẽ không về,vì..cậu ta đã đem bán căn hộ này cho cháu"

Vì quá kinh ngạc nên Tử Thao lâm vào trạng thái ngẩn ngơ.Chỉ nhớ dì Lâm cố gắng hết sức,cuối cùng cũng tìm được con trai họ trở về.Dì Lâm bắt con trai kể lại toàn bộ sự việc.Hoá ra vì áp lực thi cử mà Lâm Tiếu đã cùng bạn tính trốn và mở cửa hàng kinh doanh nhưng lấy vốn đâu ra để làm.Thế là cậu ta thông minh bán cái căn hộ đi để dùng.Căn hộ này đứng tên Lâm Tiếu,vì nuông chiều con trai mà khi mua căn hồ vợ chồng dì Lâm lại làm đứng tên con.

   Dì Lâm cáu tức bắt con giả lại tiền nhưng thằng bé nói rằng đã tiêu hết sạch rồi.Dì Lâm liền cầm chổi lông gà huyền thoại đuổi đánh con.Còn chồng dì vì thương con liền đuổi theo can ngăn.Một đám lộn xộn đã đi nhưng đầu óc Tử Thao cứ quay lòng vòng.

   Diệc Phàm thản nhiên vào nhà cậu như không có chuyện gì xảy ra.Tử Thao chạy vào nhà kéo anh ta lại nói.

    "Sao anh không nói cho tôi biết rằng anh không phải là con trai dì Lâm."

   "Anh cũng tính nói cho em rồi nhưng mà thấy em nấu ăn đc nên anh nghĩ cứ để em tự biết sẽ hay hơn."

  Tử Thao ôm tai lùi lại.Cậu tự cười khinh bỉ bản thân.

   "Tôi đúng là quá ngốc khi không xem xét anh kĩ càng.Mời anh về cho"

    "Tử  Thao"

  Diệc Phàm cau mày lại.Đứng dậy đến cho cậu.Tử Thao bực bội mắng bản thân và tránh né anh.Đồng thời ném gối về phía anh.

  "Anh về ngay cho tôi"

Anh thở dài,quay lưng đi.

     "Vậy anh về"

Ra đến cửa nhà,anh quay đầu nói.

  "Thời gian chúng ta còn dài.Em cứ đợi đấy."

  Tử Thao cáu đỏ mặt.Không thương tiếc cái gối liền ném về phía anh.Và hét lên.

    "Anh cút đi. Tôi không muốn làm hàng xóm vs loại cơ hội như anh"

Nhưng rồi nó lại bị đập vào cửa không thương tiếc.

 
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro