Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sao bỗng dưng tên này lại lạ quá ta.Cứ hơi chút là cáu.Tử Thao khô khan giọng nói,đành hắng giọng lại trả lời một cách ngập ngừng.Tự nhiên hỏi cậu chi cho mắc mệt nữa.

Cả hai ko nói gì cho đến khi về nhà.

Trưa hôm sau,Tử Thao vươn vai trong quán đã vãn khách.Chợt chuông máy di động reo lên. Cậu liền mò mẫn xem.Lại là Xán Liệt.

Sao hai người yêu nhau thì nói luôn một lượt đi,còn lôi tôi vào thì được cái gì.Nói gì thì nói kiểu gì mình cũng không trốn tránh được.

Xán Liệt hẹn Tử Thao ra nhà hàng ngay gần chỗ cậu làm có chút việc.Tử Thao tháo tạp dề ra, vắt chúng ở ghế và xin phép cậu chủ đi chút việc rất quan trọng đối vs cậu.

Nói xong liền bước đi nhanh chóng.Bước vào đến quán.Thật đông khách làm sao. Tử Thao đảo mắt nhìn tìm người.

Cậu ngó đông ngó tây tìm Phác Xán Liệt.Đã tìm thấy mục tiêu.Hắn nhẹ nhàng mời cậu ngồi và tìm cách hỏi tung tích của Bạch Hiền.Tử Thao câm như hên,quyết tâm không bán rẻ bạn bè.Thấy hỏi mãi không được một chút thông tin nào liền bèn hỏi:

    "Dạo này Bạch Hiền có thường xuyên liên lạc vs cậu không?"

   "Không,tôi không có"

    "Hừ!Cậu cứ nói đi,tôi không hãm hại cậu đâu"Nhưng nói vậy thì"Khổ nỗi tôi không hề biết giờ cậu ấy ở đâu"

    Bị tra tấn hình sự kiểu này khổ thật.Đã thế,còn có vài cái kim chọc nhọn sau lưng Tử Thao,cậu sờ sợ quay đầu lại nhìn.

   Y như rằng Diệc Phàm đang đứng ngoài quán nhìn hai người chuyện trò vs nhau.Thấy Diệc Phàm,Xán Liệt liền đứng dậy.

   "Vậy thôi nhé!Có tin tức gì về Bạch Hiền thì hãy báo vs tôi"

   "Được"Tử Thao vẫy vẫy tay chào.Diệc Phàm bước vào kéo
cậu.Tưởng chừng anh sẽ càu nhàu nhưng lại giữ vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ.Đến thang máy,Tử Thao vs Diệc Phàm vào thang máy,bấm nút,dòng số tầng cứ từ từ đi lên.Trong thang máy anh ta không nói gì mấy.Đến khi gần đến tầng nơi ở thì mới mở miệng hỏi được câu:

  "Anh có vẻ thích anh ta?"Diệc Phàm bắt đầu chấp vấn.Tử Thao thở dài:

   "Ôi,nói ra dài lắm!"

   "Dài bao nhiêu?Một ngày một đêm có thể nói xong không?"Cậu nghi hoặc.(ý của Phàm ca là gì vậy,thật mờ ám)

   "Cậu tính làm gì mà truy vấn  anh ta là ai"

    Diệc Phàm nhìn cậu đầy vẻ nghiêm túc.

   Tử Thao lật lại hành động vài ngày nay của Lâm Diệc Phàm,đột mhiên cảm thấy có gì đó không đúng.Lẽ nào,anh ta...

   Lập tức suy đoán,nhất định phải nói rõ ràng,liền cố ý trêu đùa.

   "Tôi thích ai,không phải việc cậu quan tâm ,giữa bạn bè cũng phải có chút riêng tư"

    Lời nói vừa ra thì thang máy mở,Tử Thao bước ra,Diệc Phàm dừng hai giây,cũng bước ra theo.Nhớ lại ngữ khí vừa nãy hơi cứng rắn quá,liền bắt chuyện.

    "Đúng rồi,bố mẹ cậu khi nào về?"

    Không có lời đáp.

     Không chịu được quay người,phát hiện ra Lâm Diệc Phàm đã đứng cạnh cậu,cậu giật mình lùi vào cánh cửa nhà ai dè anh ta cũng bước tới,vây lấy Tử Thao.

   Mặt cậu chốc lát đỏ lên,trong lòng hoảng sợ,không biết Diệc Phàm muốn làm gì,cũng không dám ngẩng đầu chỉ có thể nhìn thẳng vào ngực Diệc Phàm.Lúc này cậu mới phát hiện ra anh cao hơn cậu nhiều đến thế.Đây là lần đầu tiên Tử Thao có một khoảng cách gần với người lạ đến thế.Tử Thao bắt đầu dùng lực đẩy Diệc Phàm ra nhưng hai tay bị chói chặt không thể nào cựa quậy được.

     "Cậu thích ai đối với tôi rất quan trọng.Bởi vì..."

Diệc Phàm nâng cằm cậu lên và nhìn một cách rất chăm chú,rồi từng từ từng chữ rất rõ ràng.

      "Hoàng Tử Thao,tôi thích em"

    Cậu như bị sét đánh,trong lòng hỗn loạn,cả người bị doạ cho ngẩn cả ra.Đợi khi lấy lại được tinh thần thì cậu phát hiện ra anh đã tiến sát gần rồi.

   Quay lưng lại với ánh sáng,chỉ thấy gương mặt góc cạnh,đôi mắt đen như ngọc,vững chắc khoá chặt lấy cậu,dòng nước xoáy đẹp rực rỡ nhưng đầy tội ác...

   Môi anh phủ lên môi cậu,ấm nóng,mềm mại như lông vũ,vuốt ve,xoa nhẹ.Dường như tri giác chốc lát đều tập trung nơi da thịt  đụng chạm vào.Loại cảm giác đó thật khiến người ta run rẩy.Lưỡi anh ta trực tiếp tiến vào,công thành đoạt đất,khiến cho Tử Thao quân lính tan rã.

      ************************

Chậc Chậc..Mị nghỉ hè chán quá mọi người ơi.

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro