Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng mùng một, nhà nhà người người bên cạnh nhau cùng đón Tết.Ai ai cũng có một tâm trạng háo hức,vui vẻ đón Tết.Nhưng năm nay cậu phải ở một mình trên Bắc Kinh mà ko thể về. Tử Thao buồn bã hơn. Bỗng tiếng chuông vang, Tử Thao hớn hở chạy ra mở cửa.

Lại là anh ta.Sao sáng nào cũng là anh zậy. Thật tình trong lòng cậu hơi chút bất mãn.Diệc Phàm,anh ta là cái quái gì thế suốt ngày gặp anh ta hoài.

Tử Thao lười nhác nhìn tên quỷ trước mặt mình.

"Sao vậy?Cậu cần gì?"

"À! Cũng ko có gì to tát lắm. Có muốn cùng tôi đi siêu thị ko?"

"Đi chợ đi!" Tử Thao liền quay ngoắt sang nhìn anh háo hức.

"Chợ!"...

30' sau.Tử Thao cùng Diệc Phàm đã đứng trước cổng chợ sáng sớm tấp nập.

"Ọc..Ọc..!!" Tiếng sôi bụng của cả hai. Tử Thao quay sang nhe răng cười ngượng. Anh phì cười,không đợi cậu nói nhiều, liền kéo tay cậu chạy bộ nhẹ hoà mình vào khu chợ náo nhiệt kia.

Cuối cùng cả hai cũng tìm ra đồ ăn sáng. Lúc anh đứng cạnh nhìn cậu hoạt bát lấy đồ ăn. Cả hai vừa đi vừa ăn nhìn xung. Đúng vs cái tên CHỢ, nó thật náo nhiệt, đông đảo kẻ buôn người bán. Cả hai người vừa cãi nhau trưa nay ăn gì.

Đi gần đến trưa thì tay của cả hai người đã có rất nhiều túi đồ ăn rồi.

Đang lúc đi về bất chợt Tử Thao nhận đc một cuộc gọi. Cậu cầm máy lên. Cậu tròn mắt nhìn cuộc gọi đến. Là...

Tử Thao vội vàng chạy ra góc nhỏ nghe. Số của Phác Xán Liệt. Sao anh ta lại gọi vào lúc này. Tử Thao nghe máy.

"Alô!!"

"Chào cậu!" Tiếng chào hỏi lịch sự phát ra từ đầu dây bên kia.

"Anh.. tìm tôi có việc gì vậy ?"

"Tôi muốn hỏi xem cậu Tử Thao có bik Bạch Hiền ở đâu?"

"Tôi không biết! Tôi ko hề bik một chút thông tin của cậu!Vậy thôi tôi cáo từ" Ko cho người ta trả lời,cậu liền vội vã tắt máy luôn.

"Bye.. bye" Cậu nhăn nhó quay mặt lại nhìn xem.Diệc Phàm mặt ko có cảm xúc. Quay người đi luôn ko thèm đoái hoài.Chẳng lẽ Diệc Phàm giận gì sao?.

Suốt quãng đường về, Diệc Phàm tối xầm mặt lại.Tử Thao lo lắng nhìn anh. Cậu ấm ức đến khi về đến ở thang máy. Thiệt tình à! Có gì thì nói luôn đừng làm cậu sợ chứ.

Mãi một lúc sau, Diệc Phàm hỏi lại.

"Vừa nay cậu nói chuyện vs ai ?"

Tử Thao tròn mắt nhìn. Sao cơ...

*******

Xin lỗi mọi người nhiều nhiều nha!!!

Bận ôn thi suốt ko có thời gian mấy!😞 Có gì mình sẽ đền bù nhé!😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro