Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Thao thấy cảm giác buồn chán hơn khi ko có Baek bên cạnh để tâm sự.Tử Thao đang lúi húi tìm áo len trong tủ thì tiếng chuông cửa vang lên.Tử Thao ngoái đầu ra đáp.

"Ra liền! Đợi chút!"

Tử Thao vừa mặc áo vừa chạy tới cửa. Nhìn camera bên ngoài.Là anh sao.Tử Thao mở cửa ra.*Cạch*

"Cậu muốn ăn khuya đó hả?!"

"Ko!" Vẫn nghiêm nghị cao lãnh. Sừng sửng trước mặt cậu.Khuôn mặt tiêu soái.Anh quàng cái khăn lông cừu ấm áp màu sữa.

"Vậy cần gì?!"

"Ra bờ sông"

"Anh tính làm gì ?" Tử Thao nheo mắt mờ ám nhìn anh.Diệc Phàm thở dài nhìn từ đầu đến chân cậu mà cười quay đi mỉa mai.

"Tui nghĩ đám mỡ thừa kia chắc mùa đông này khỏi cần mặc áo nhiều đâu!"

"Anh nói gì cơ?!"Thật khó chịu mà,cậu ko hề béo chỉ là tết ngủ nhiều nên hơi mập chút xíu chứ người cậu body hơi bị chuẩn đấy.Tử Thao cáu đến phát điên lên hét.Liền lăng xăng chạy vào lấy giày đi.Vừa bước qua cửa,chưa kịp nói gì nhiều Diệc Phàm nắm lấy cổ tay kéo đi.

Lúc này hầu như dọc bờ đê ven sông khá là đông người rồi. Thao nhi chun mũi hừ lạnh, đánh hơi hắt xì bên cạnh anh. Diệc Phàm liếc nhìn con người nho nhỏ như con gấu trúc bên cạnh chun mũi sụt sịt nước mũi. Khẽ nhếch mép cười một chút.Lặng lẽ tháo khăn rồi quay sang vs cậu. Tử Thao đang chà hai bàn tay cho ấm thì bỗng nhiên bị anh kéo quay lại sang vs mình. Tử Thao giật mình quay sang nhìn Diệc Phàm,đôi mắt to tròn nhìn.

Chậc Chậc!Khổ thật!Cậu ta lại nghĩ linh tinh gì trong đây. Diệc Phàm (=-=) nhìn biểu hiện của Tử Thao mà mín cười. Hay đùa cậu chút chút nhỉ.Anh từ từ ngả mặt về phía cậu.Cứ thế,từ từ lại gần thêm.Ôi da! Tim cậu như một hồi chống liên thanh hay đại loại là như vừa tập chạy vậy.Tử Thao đang vừa nghĩ vừa nhắm chặt mắt.Hai má khẽ nóng.

Hử ! Hai giây,ba giây...

Không động tĩnh chỉ nghe thấy tiếng loạt xoạt.*Thình Thịch*

Sao không thấy gì nhỉ? Tử Thao he hé đôi ra nhìn.

Anh đang quàng khăn thật ấm cho cậu.Tử Thao mở mắt hoá đá nhìn hành động của anh.Đứng im re để Diệc Phàm quàng khăn.Chẳng lẽ không phải anh sẽ...Quàng khăn xong anh quay ra nhìn đối mặt vs cậu.Khuôn mặt gần như là hoá đá,đần mặt ra nhìn.Diệc Phàm không nín được phì cười,liền nhếch mép chế nhiễu.

"Công nhận trí tưởng tượng của anh thật phong phú quá đấy"Sao cơ? Trí tưởng tượng phong phú.

"Tôi thấy anh nên đi viết truyện ngôn tình đi là vừa"Nói xong,Diệc Phàm khoái chí cười quay đi.Tử Thao hét lên.

"Lâm Diệc Phàm"Cậu đỏ cáu mặt.Được lắm,Diệc Phàm!Anh cứ nhớ đấy. Tui sẽ 'báo thù'.Lòng Tử Thao như thắp lên ngọn lửa phừng phừng chiến đấu.

****************************


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro