Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn như thường lệ,Tử Thao nấu cơm cho anh ăn xong xuôi.Bỗng điện thoại của cậu reo lên. Tử Thao liền đứng dậy ra ban công nghe. Là số của Bạch Hiền,nghe máy luôn.

"Alo!"

"Tử Thao à!"

"Gì thế?! Sao rồi đang ở đâu vậy hả?"

"Yên tâm! Anh đây sẽ trốn kĩ thôi!"

"Trốn nổi ko zậy ?" Tử Thao cười đùa đáp lại.

"Aizza! Đang ở suối nước nóng nghỉ ngơi thôi" Nói nhẹ nhàng.

" Cũng bik huởng thụ đấy nhỉ?!" Tử Thao có chút ghen tị.

"A! Xin lỗi bạn Thao nhi nha! Mình đây sẽ cố gắng cho bạn đi lúc khác nha!"

"Hừ! Khá là bik điều đấy! Thôi cứ tiếp tục đi nhé.Bye!"

"Bye!"

Sau khi tắt máy, trời tháng 11 rồi, cái lạnh thấu xương ở Bắc Kinh khiến Tử Thao liền quay lại rét run người đi vào. Chợt cậu đụng phải bức tường thịt ngay trước mặt,hoảng hồn mà chớ vs suýt ngã xuống. May sao anh kp kéo cậu lại. Cậu vuốt ngực mà hoàn hồn nhìn xuống dưới kia. Dù gì đây là tầng 16 nên có ngã từ trên này xuống cũng banh xác mà thôi. Nhưng vs trọng luợng của cậu hiện giờ thì sẽ tạo ra một vũng lớn ấy chứ. Hoàn hồn, Tử Thao liền quay sang kêu binh khởi tội.

"Sao thế?"

"Tôi muốn nói vs cậu là tôi ăn xong rồi. Vs lại tôi cần một thứ nữa!" Tử Thao ko bik.

"Hử!" Thấy đt Tử Thao liền cầm lấy,bấm một dãy số xong sau đó đợi tiếng chuông kêu lên.Lúc đó Thao nhi mới bik cái anh cần là số của cậu. Xong rồi,Diệc Phàm trả máy hỏi.

"Tên cậu là gì?!"

"Anh"

"Anh"Diệc Phàm khó hiểu nhắc lại.

"Ngoan lắm!"Tử Thao xoa xoa đầu Diệc Phàm mà hài lòng.Tính vào nhưng có vẻ bức tường thịt kia ko di chuyển. Tử Thao chỉ vau mày mà rét run. Thôi nhìn hoàn cảnh bản thân hiện giờ mà lo trước đã. Tử Thao thở dài.

"Hoàng Tử Thao"

"Hoàng Tử Thao" Anh nhắc lại hai ba lần mà quay đi. Cậu vội vã theo sau.

"Này! Nhưng kiểu gì cậu cũng phải gọi tôi bằng anh đó! Còn tên cậu ?!"

  "Diệc Phàm!"

  Ko nói nhiều, anh ngồi trày ra ghế sofa xem tivi. Tử Thao rửa bát xong qua phòng khách vẫn thấy ngồi xem. Bực tức cậu kêu lên.

   "Sắp thi rồi? Sao còn ko ôn thi !?"

  Ko trả lời. "Lâm Diệc Phàm! "Đến lúc này thì có trả lời và ngẩng đầu lên nhìn cậu.

  "Gọi Diệc Phàm ko thôi!"

   "Hừ! Tôi kệ cậu. Trượt ráng chịu nha!"

  Nói rồi Tử Thao về phòng bếp xách túi rác ra sai Diệc Phàm đi vứt. Đợi đến lúc,anh vừa bước ra khỏi nhà thì đóng cửa lại luôn. Diệc Phàm vội vã gõ cửa.

  "Cậu làm gì vậy?!"

  "Về đi!"

  Chút sau thì Tử Thao bình thản vào phòng ngủ đánh một giấc.

   _____________________________________

  Mấy chương sau sẽ có biến đây~

  Ui! Thao nhi nhà ta giả gái xinh quá mất thui!!!!^^
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro