Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu truyện đc diễn tả như sau,Bạch Hiền sau khi bị Xán Liệt giật lấy điện thoại thì thi nhau uống rượu.Ko bik từ trước tới nay thì Bạch Hiền chỉ giỏi chuốc rượu người khác nên rất hùng hổ khi thế mà gọi rượu ra.Xong hai người anh một chén tôi một chén.Cứ thế mà số chai rượu cứ thế tăng cho đến khi chai rượu ko chất nổi trên bàn thì lúc đó đầu óc Bạch Hiền đã có dấu hiệu hoa mắt chóng mặt thế mà tên Xán Liệt kia mặt vẫn tỉnh bơ như ko có chuyện gì càng khiến cho tâm trí hoang mang.Nhưng rồi như trời ko thuận lòng Bạch Hiền và kết quả đã thấy rõ.

Cậu! Thua! rồi!

Còn gì về sau thì ko nhớ nữa.Khi tỉnh dậy thì có bàn tay khẽ vén lon tóc lên, theo phản xạ thì Bạch Hiền liền gạt tay ra.Cậu từ từ mở mắt nhìn xung quanh thì trước mắt là tên Xán Liệt đang nhìn cậu chằm chằm, tính dậy đi nhưng đầu cậu đau như búa bổ và ngã xuống giường. Xán Liệt chống một tay xuống giường nhìn Bạch Hiền mà nói.

"Sao?Tính ăn quỵt hả?!"

"Anh! Ai nói tôi ăn quỵt anh!"

Xán Liệt khẽ cười rồi thơm má cậu.Rất nhanh chóng, Bạch Hiền tính tát tai anh thì bị bàn tay cầm lại rất mạnh bạo khiến nhất thời Bạch Hiền nhăn nhó.

"Nhớ kỹ!Anh ghét nhất là ai tát tai anh! Kể cả người yêu mình thì anh cũng ko để yên đâu!"

"Đồ đê tiện!" Bạch Hiền phun từ ko thương tiếc gì.Xán Liệt nghe xong liền cười rồi lại đáp trả.

"Thì em là người yêu của tên đê tiện này!"

Và sau đó là Tử Thao vào.

Mọi chuyện là thế.Bạch Hiền thở dài ngã phịch xuống gối mệt mỏi, Tử Thao lo lắng.

"Vậy cậu tính làm gì?!"

Đc một lúc thì bỗng nhiên Bạch Hiền nhanh chân mở vali cho đồ vào rất nhanh.

"Mình phải trốn hắn!"

Vèo Vèo, nhanh sau đó thì chạy luôn một mạch đi.Theo đó Tử Thao cũng về nhà luôn.

Về đến nhà,ngước mắt lên nhìn. Đôi chân dài miên mam của ai đó.Diệc Phàm ngồi trước cửa nhà cậu mà chơi điện tử.Tử Thao đến trước mặt anh,mỉn cười trừ vs anh.

"Xin lỗi! Vì tui về trễ quá! Mà sao cậu lại ngồi trước cửa nhà. Sao ko ở trong nhà đợi đi! Ra đây làm gì cho lạnh chứ?!"

"Ngồi đây đợi tiện hơn"

Nói xong tự do bước vào nhà Tử Thao mà ko do dự chút nào.

Tử Thao cũng ko nói gì nhiều liền chạy vô vào sau.Chân chạy nhanh chóng vào bếp nấu cơm.

*************

Xin lỗi các bạn đã ra chap muộn quá! Cũng tại vì vào năm học nên bận quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro