Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"AA.."Tiếng hét chói tai của Tử Thao ko quá 5' thì bị một bàn tay thon dài bịt lại, Tử Thao giật mình ú ớ nhìn sang bên cạnh.Tử Thao tròn xoe mắt nhìn bộ dạng ngái ngủ hiếm hoi của anh.Dáng người đã vốn cao to nên khiến anh phải vòng tay ôm cậu ngủ do giường nhà Tử Thao là loại đơn nên khá nhỏ so vs kích thước mà anh nằm.Anh nhăn mày nói:

"Sao mới sáng đã ồn ào thế?!"

Tử Thao liền kéo chăn quanh người rồi run rẩy hỏi:

"Cậu...tôi...đã...!!!" Anh nhìn Tử Thao rồi gãi tóc.Tử Thao lắp bắp nói.

"Ukm! Có vấn đề gì?!" Anh vẫn trơ mặt nhìn Tử Thao vs con mắt vô tội.

"Sao cậu lại ở đây?!"

"Thì hôm qua anh cảm sốt, đau đầu"

"Ukm! Thì sao?!"

"Tôi chăm sóc anh,cho anh uống thuốc"

"Cái đó thì tôi bik. Nhưng sau đó là gì?!"Tử Thao nuốt nước bọt nhìn anh trả lời.

"Tôi đi ngủ chứ sao?!"

"Nhưng sao cậu lại ngủ ở bên cạnh tôi chứ?!"

"Nhà anh còn mỗi chiếc giường mà anh đang ngủ nên tôi vô ngủ thôi.Chẳng nhẽ tôi ngủ đất khi tiết trời mùa đông sao?!""

"Cậu có thể về nhà mình mà ngủ!"

"Vậy thì phiền lắm"

Tử Thao đơ nhìn anh mà ko nói lên lời.Vậy là giấc ngủ cậu đã cống hiến cho người khác.Sang năm mới mà cậu gặp phải loại tình huống này thì quả thật đen đủi.Ko phải đen đủi mà nho quá đi mất.Mà đối tượng làm thiệt hại kia lại thờ ơ đến vậy.

Bỗng chuông đt reo lên, Tử Thao cầm đt lên nghe.

"Alo"

"Xin lỗi! Cho tôi hỏi cậu là Tử Thao đúng ko?!"

"Ukm! Là tôi!"

"Tôi là Xán Liệt! Tôi mong cậu đến chăm sóc người yêu tôi đc ko?"

Xán Liệt, cái tên nghe quen quen. Thôi xong rồi, hỏng bét rồi.Tử Thao vội vã hỏi:

"Hãy tới nhà Bạch Hiền đi!"

Tử Thao vội vàng gạt chuyện vs anh sang một bên mà nhanh chóng chạy đến nhà Bạch Hiền.

*Đinh Đong* Tiếng chuông cửa vang lên , ngay sau đó thì *Cạch*

Ngay trước mắt cậu là bóng người cao to lù lù xuất hiện.Là...Xán Liệt..., khuôn mặt mỉn cười chào đón cậu khiến Tử Thao ngạc nhiên đơ ra, thành tảng băng.

"Cậu vào đi!"

" Ukm!" Lúc này Tử Thao mới tan băng, đi vào.Xán Liệt lấy áo khoác đang vắt trên ghế. Quay sang cười vs cậu.

"Bạch Hiền đang nổi giận vs cái giường đó! Thôi tôi đi đây! Trưa tôi sẽ quay lại "

'Nổi giận vs cái giường' Năm từ này khiến cho tâm trí rối loạn bị một trận cuồng phong rợi tung trong đầu.

Thế rồi, Xán Liệt cũng vừa đi thì Tử Thao chạy một mạch vào phòng của Bạch Hiền.Nhưng vào thì chỉ thấy bộ mặt thẫn thờ, chăn gối lộn xộn, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù.Tử Thao ko kìm nổi nước mắt mà như bay tới ôm chặt lấy cổ Bạch Hiền mà nước mắt nước mũi chảy ra tứ tung.Bạch Hiền khó chịu đẩy đầu Tử Thao ra nói

"Làm ơn!Lau hết đám nước mũi nước mắt kia dùm cái!"

Tử Thao liền lắc đầu khóc lóc.

"Ko tại mình cả! Tại mình ko ngăn cản cậu vs tên Xán Liệt kia thi uống rượu để rồi hắn ta chuốc say cậu mà ăn mất cậu còn ko có mẩu nào!"

"Cái gì mà ko còn mẩu nào cơ chứ?!"

"Thế ko phải vậy sao?!" Tử Thao sụt sịt nhìn Bạch Hiền mà ngạc nhiên.

" Ko có đâu yên tâm !"

"Thế mà tôi cứ tưởng hắn ta đã làm gì cậu rồi!" Tử Thao thở phào nhẹ nhõm vì may sao thì bạn thân của cậu cũng bị thịt mất.

--------------------------------------------------------

Mọi người à! Nhớ ủng hộ mình nha vì mình ko thường xuyên viết đc nên ủng hộ mình nha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro