Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ siêu thị trở về,cậu đi qua đi lại mấy chục vòng trước cửa nhà Diệc Phàm,cuối cùng không nén được,liền ghé tai vào cửa phòng anh ta,nghe cẩn thận rất lâu,bên trong không có chút động tĩnh.

Quả nhiên,vẫn chưa có về.

  Xem ra thật sự giận rồi.

   Thực ra nghĩ kĩ, Diệc Phàm cũng chẳng phạm tội gì tày trời cả,cùng lắm chỉ là vài bữa cơm,còn nụ hôn nữa,tính sâu hơn thì mình cũng chẳng có lỗi mà,nếu không có anh ta thì chắc là mình cũng chết khô vì cơn sốt rồi-Tử Thao tự nhủ và lẩm bẩm vs chính mình.

  Ôi!Bây giờ nói những điều này có  tác dụng gì.Có lẽ,anh ấy mãi mãi không về nữa ấy chứ-Cậu lo lắng.

  Tử Thao hiu quạnh mở cửa nhà mình,chầm chầm bước vào,đặt đồ ăn lên bàn,bất giác thở dài.

  "Em về rồi à?"Một giọng nói vang lên.

  "Ờ"Cậu gật gật đầu.

   Ờ?!

  Đột nhiên theo thói quay người,tốc độ rất nhanh,xoay cổ khiến cậu đau thốn người,nhưng mắt Tử Thao vẫn cố nhìn rõ ràng..Diệc Phàm đang ngồi ở trên sofa trong nhà cậu.

  "Nhanh làm cơm đi,anh đói chết rồi"Nói xong,anh liền mở tivi xem.Bộ dạng nhẹ như mây tan gió thoảng,giống như không có chuyện gì từng xảy ra.

  "Ừ...được"Tử Thao thu mắt lại,lập tức chạy vào bếp,vội vàng nấu nướng.

Cơm vừa làm xong,Diệc Phàm cũng không đợi người gọi,tự mình ăn,bộ dạng dường như rất đói.Tử Thao lặng lẽ ngước mắt,mấy ngày không gặp,anh nhìn hốc hác đi khá nhiều,trên mặt có vài đường gân xanh.

  Biết chuyện từ chỗ dì Lâm,Diệc Phàm là kỹ sư thiết kế phần mềm,năm nay 27 tuổi ,vốn dĩ không tin nhưng thực sự có nhiều người đàn ông nhìn không rõ tuổi tác.Đơn giản mà nói Diệc Phàm,cả ngày mặc đồ thể thao,thêm nữa do cậu ấn tượng ban đầu,thực sự dễ gây hiểu lầm.

Động tác bây giờ là giảng hoà,cậu cũng không ép anh nữa,ăn cơm xong,nhân lúc anh ngồi trên ghế sofa,liền bưng hoa quả ra,chủ động hỏi:"Mấy ngày nay anh đều không có ở nhà à?!"

  Diệc Phàm gật gật đầu:"Phần mềm công ti anh xảy ra vấn đề,cả tuần nay đều sửa gấp đến tận sáng hôm nay mới xong".!Anh ngưng lại một chút,nhẹ nhàng liếc cậu:"Sao,lo lắng cho anh hả?"

"Lo...lắng cho anh"Tử Thao cố cười to:"Anh sức dài vai rộng,tôi việc gì phải quan tâm đến anh chứ"Cậu cứng đầu không nhận.

"Vậy sao?"Anh nghiêm người chống tay lên ghế,quay người sang cười như không cười.

"Ta làm quen lạ từ đầu,anh tên Ngô Diệc Phàm"Nói xong dịch người ngồi gần khoảng1tấc*(1 tấc = 10cm)

Anh vòng tay qua phía sau cậu,miệng chầm chậm kề sát cổ Tử Thao,hơi thở ấm nóng.
"Vậy...ai đứng trước cửa nhà anh cong mông lên nghe tiếng trong phòng anh nhỉ?"

Lời nói này khiến cơ thể căng thẳng của Tử Thao nóng lên...Nóng lên vì xấu hổ,hoá ra anh nhìn thấy rồi.

  "HaHa..tôi không hiểu anh đang nói gì nữa"Cậu vội vàng đứng dậy,chạy vào bếp rửa bát,lúng túng trốn tránh nhưng trong đầu đột ngột xuất hiện một nghi vấn....

  "Anh làm thế nào mà vào được?"

  Thảo nào cứ thấy có gì không đúng,bây giờ mới phát hiện ra rồi.Cậu nhìn tường và cửa,nghĩ chẳng lẽ anh có thể đi xuyên tường.

  Ngô Phàm nhìn cậu một hồi rồi cười mờ ám,móc trong túi ra một chùm chìa khoá.

  "Tất nhiên là mở khoá đi vào.Hay là em nghĩ anh đi xuyên tường sao?!"

  Tử Thao nhìn chùm chìa khoá mà mơ màng nghĩ lại.Nhớ ra rồi.Anh đã lấy chùm này lúc cậu đang sốt.Hoá ra anh ta lục túi cậu khi sốt đó là lấy chùm chìa khoá nhà.

  "Anh...anh!Mau"Cậu chạy nhanh đến tính lấy lại chùm chìa khoá.Ngô Phàm đứng hẳn dậy,nhếch mép cười bỡn cợt.Tay giơ lên cao.

"Sao?"

  "Có trả lại chùm chìa khoá cho tôi không hả" Cậu vươn cao người lên với lấy.

  Ngô Phàm rất xảo quyệt nhân lúc cậu mải chú tâm đến chìa khoá thì một tay kéo người,một tay để ở mông cậu,tính ăn một chút thịt.

Tử Thao nhăn nhó,kêu gào đòi lại chùm chìa khoá mà mãi lúc sau mới cảm nhận thấy rõ tên biến thái kia đang để tay ở đâu.

Cậu liền nhanh chóng muốn thoát khỏi.Ngô Phàm cười gian xảo.

  "Mông rất cong và vểnh"

Nghe vậy là biết đủ độ biến thái của Ngô Phàm đến thế nào rồi.Tử Thao đỏ hai vành tai.Hai con mắt lườm cháy xém mặt Diệc Phàm không ngừng tỏ ra không có sao cả.

  "Vâng!Anh quá khen!Bản thân anh thì.."Cậu không kém cạnh,đi đến chỗ anh,giơ tay lên.Và...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro