Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cậu mò tay xuống đũng quần anh,sờ qua.Cậu cười gian xảo.

  "Tôi cũng gặp may rồi.Cỡ khoảng 18 cm"

Anh tròn mắt ngạc nhìn cậu.Sao lại có thể lại trơ trẽn quá vậy.Tử Thao mỉm cười đắc thắng.Nhân cơ hội chớp mắt mà giậi lại chùm chìa khoá.

   Khoái chí đá một cước cho Ngô Phàm ra khỏi phòng.Vui vẻ đi về phòng chính mình.

Sáng ngày hôm sau,Tử Thao thức dậy,gãi gãi tóc đi ra khỏi cửa phòng và quên mất một con người cũng đang ở trong căn phòng.

  Theo linh cảm không hẹn mà Tử Thao liền quay lại nhìn.

  Y như rằng Ngô Phàm đang thư thái ngồi hưởng thụ tách cafe nóng buổi sáng.

Và không thèm để ý đến cậu luôn.Ngay tức khắc trên mặt Tử Thao liền tối sầm lại.Vai run run,môi mím chặt.Cậu cố gắng giữ bình tĩnh đi đến gần anh chìa tay ra.Anh nhìn cậu lại bằng con mắt dịu dàng.

  "Làm sao anh có thể bước vào được nhà tôi?"

"Rốt cuộc anh có bao nhiêu chùm chìa khoá?!"Thảo nào bảo sao hôm qua anh lại có thể dễ dàng đưa cho cậu chùm chìa khoá vậy.Thật không ngờ.

  Ngô Phàm ra vẻ suy tư.

  "Tầm khoảng 5 chùm đó "

Nghe xong,Tử Thao chết lặng,trừng mất lớn vs anh.

  "Ngô Diệc Phàm,tôi hỏi anh:anh không thấy phiền khi bị người ngoài có thể đi lại tự do trong nhà mình được à?"

  Anh liền móc một chùm chìa khác đặt vào tay Tử Thao rồi cười tươi.

  "Không có vấn đề gì mấy.Đây là chùm chìa khoá nhà anh.Em cứ tự nhiên sử dụng nếu em muốn."

Tử Thao cảm thấy huyết thái dương đột nhiên đập,xém chút thổ huyết,nhưng Ngô Phàm vẫn chưa xong.

   "Ngoài ra,anh không cảm thấy đối với em,anh không phải 'người ngoài' "

  Tử Thao day thái dương,yếu ớt hỏi:
"Vậy anh nói chúng ta có quan hệ gì?"

Ngô Phàm đăm chiêu xoa cằm,chầm chậm nói:"Để anh nghĩ,chúng ta ngủ cũng ngủ rồi,hôn cũng hôn rồi,mông của em cũng bị anh sờ rồi,mà phần quan trọng nhất cũng bị em mó đến...Em cảm thấy nói ra sẽ có người ngoài tin anh chỉ là người ngoài của em không?"

Cậu chớp hai mắt :"Anh sẽ không nói ra chứ?"

  Ngô Phàm cong khoé miệng:"Em cho rằng anh không dám?"

  Tử Thao hít hơi lạnh,nếu cậu gật đầu,không biết anh có thể làm ra việc gì chứ.

  Đang tiến thoái lưỡng nan,chuông cửa kêu lên.

  Mắt Ngô Phàm loé sáng,lạnh nhạt cười:" Đúng lúc em xem anh dám hay không nhé"

  Nói liền đi mở cửa,cậu lập tức hoảng hồn,bước lên trước kéo áo anh,nhưng sức anh mạnh hơn,Tử Thao lại bị anh kéo đi.

   "Đừng" Trong lúc cậu hét to đinh tai nhức óc,cửa mở ra .

Bạch Hiền đứng trước cửa,kéo vali hành lý,vẻ mặt nghi hoặc:"Hai người,rốt cuộc ai cưỡng hiếp ai."

  "Rõ ràng tiếng kêu củaTủ Thao mà mở cửa ra nhìn thì Tử Thao đang lôi áo thật khó hiểu" Bạch Hiền nhún nhún vai,đột nhiên chỉ vào Ngô Phàm:"Anh ta là ai?"

                *****************
Happy birthday  Huang Zitao.

  Chúc anh may mắn trong cuộc sống.
Em luôn luôn ủng hộ anh..>·<





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro