Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người đi đường và cũng là láng giềng" Tử Thao cười đáp cướp lời Ngô Phàm.

Bạch Hiền tỉnh ngộ "Hoá ra là tên nhóc mà cậu được nhờ chăm sóc đây sao ?!"

Sau đó Bạch Hiền liền giơ tay ra véo véo mặt Ngô Phàm,nở ra 1 nụ cười hoà nhã.

"Nói cho anh biết,mấy tuổi rồi?"

Ngô Phàm nhếnh miệng,cười vui mà hết sức bình tĩnh trả lời. "27"

Bạch Hiền lập tức đơ người mất 3 giây,đồng thời mặt y nổi lên vài vạch kẻ hắc tuyến.Tự kéo mình trở lại thực tế,y liền cười vỗ vỗ mặt anh
"Tên nhóc này rất hài hước"

Sau đó kéo vali vào phòng ngủ của Tử Thao.

" Thao nhi, mình mệt rồi, mượn giường cậu ngủ trước nhé,khi nào có cơm gọi mình."

Để lại cho Ngô Phàm với sắc mặt u ám ,còn cậu thì không khỏi nén lại sự sung sướng trước đau khổ của người khác.

Đợi Bạch Hiền thức dậy,Tử Thao bắt đầu dò hỏi hành tung của y suốt 1 tháng qua,mới biết được y đi Hải Nam nghỉ đông.

Thật biết hưởng thụ mà.

"Xán Liệt còn có gây phiền phức cho cậu không ?" Bạch Hiền hỏi.

"Không sao,không có gì.Anh ta còn mời mình ăn cơm"

"Cậu không sao chứ ?!"

"Cậu hỏi mình như thế là có ý gì ?"
Đôi mắt diều hâu nhìn sát sao Tử Thao.

"Đâu...có gì !!"Tử Thao chột dạ.

Đang định dò hỏi tiếp thì chuông điện thoại của Bạch Hiền reo lên.

Tử Thao như được vớt ra khỏi chảo dầu của Bạch Hiền, không khỏi cảm thấy lão thiên vẫn còn có chút lương tâm.

Bạch Hiền vừa bắt máy vừa nhìn chằm chằm cậu.Nhưng ngay sau đó mặt y trở nên biến sắc.Tức khắc Bạch Hiền nhảy ra khỏi chiếc giường.

Tay liền cầm theo áo khoác,rời phòng, để lại câu nói hổn hển:"Tên khốn kia đã đi tìm cha mình rồi".

Cậu trợn tròn mắt,việc này làm lớn rồi.Không thể không bái phục dũng khí to lớn và bản lĩnh thần thông của Phác Xán Liệt.Bạch Hiền vừa mới về đã bị gọi tới,còn có gan tới chỗ cha Bạch Hiền.

Nên sớm nói qua ,cha Bạch Hiền là chủ một võ quán nổi tiếng với khả năng sử dụng nhiều loại vũ khí rất là tinh thông.Hành hiệp trượng nghĩa vì người,chân thực nhiệt tình,lo lắng chuyện công bằng cho mọi người.Dạy dỗ học trò thật là vô cùng nghiêm khắc ,năng lực của ai cũng xuất chúng.

Mặc dù Xán Liệt có lợi hại đến đâu,đi như vậy cũng giống như việc dê tự chui vào miệng hổ,tai hoạ khó tránh.

Bạch Hiền chạy đến võ quán và y đã hỏi rõ tình hình thì biết được cha y và Xán Liệt đang ngồi trong nhà bàn chuyện,lập tức chạy vào trong.Cậu nghĩ rằng khi ngje thấy con giai bảo bối của mình bị lợi dụng và sẽ nổi giận lôi đình.

Tử Thao theo Bạch Hiền đến hậu viện liền dừng lại ngắm phong cảnh trời ban cho.Sư Huynh sư đệ đang đều cởi trần luyện võ.

Cho dù là con giai nhưng vẫn ngắm không rời mắt,đang hưng phấn trong việc thưởng thức phong cảnh thì một vị trai tráng nào đó cũng không thấy.

"Không cần nhìn đâu!Sư Phụ cho họ nghỉ một ngày nên đi chơi hết cả rồi."

Đằng sau đột nhiên vang lên giọng nói ấm áp.

Quay người thì nhìn thấy một chàng trai,mặt mày thanh tú,đẹp đẽ xuất thần,trên thân mặc đồ võ màu trắng,tay áo bay bay ,có chút hương vị khí phách,phong độc của thần
tiên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro