Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Mộ Nhị, sao huynh chưa đi ?" Anh ta chính là sư huynh của Bạch Hiền,tên là Mộ Nhã Dật,có điều do cậu thấy không thuận miệng,liền giúp anh ấy đổi thành tên Mộ Nhị.

  Mộ ca ngồi xuống ghế mộc,đưa cho cậu 1 tách trà, khói mù nhàn nhạt bay qua trong mắt.
    
     "Không có gì vui cả "

    "Mộ Nhị,anh sao thế?" Tử Thao tò mò,gần 2 tháng về đây chưa gặp nhau lẽ nào đã có chuyện gì xảy ra sao.

  Tử Thao theo quán tính mà suy đoán.Bỗng dưng.

  "Tử Thao " Mộ Nhị cúi đầu nhìn cái lá trà trôi trên mặt nước,ngập ngừng hồi lâu rồi : "Ôi"."Hay là thôi"

Cậu truy vấn vội vàng:"Không có sao mà,anh cứ kể chuyện gì cho em nghe,đừng cố giữ mãi."

Nếu không tố về em làm sao mà ngủ nổi.

  " Thao nhi! " Mộ Nhị đứng dậy,quay lưng về phía cậu.

  "Nếu như em thích một người không nên thích thì liệu em có tiếp tục yêu người ta hay không?"

Cậu suy nghĩa tỉ mỉ chuỗi vè đọc nhanh của huynh thì kết luận được là : Mộ Nhị ca ca của ta đã yêu rồi!

Tử Thao nghĩ khí phách của ca ca này chỉ thích võ thuật đấy chứ?"

Nhưng xem ra không cần lo nữa rồi,anh ấy đã có người yêu.

Vậy thì chắc là con gái đối thủ của anh ấy rồi...trong phim truyền hình đều diễn ra như thế mà.

Vậy Mộ Nhị sẽ là chính phái,nói thế chẳng lẽ cô gái đó sẽ thành yêu nữ tà phái.

Hoá ra là yêu nữ,woa, thật đúng là cực phẩm thế gian nha.Đàn ông nào mà chả thích.Chả trách đâu Tiểu Mộ Nhị nhà chúng ta thương nhớ như vậy.

Hơn nữa dù sao cũng là mối tình đầu của người ta.Cậu không đành lòng tàn nhẫn.

Tử Thao hết kế sách,nhìn đồng hồ,cảm thấy đến xem kết cục  chiến đấu giữa cha Bạch Hiền vs Phác Sán Liệt,liền phủi phủi mông,nói Tạm biệt Mộ nhị rời.

     Rón ra rón rén tới phòng trà,vẫn chưa bắt đầu,bên trong liền giọng gọi heo.
 
" Thao nhi! Đừng trốn nữa ,vào đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro