Chap 3:Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau lưng zitao,Baekhuyn là một người đàn ông cao ráo, mái tóc đỏ hung được vuốt chải cẩn thận và vận trên mình bộ vest xám càng tôn lên vẻ phong độ vốn có của người đàn ông .Zitao quay sang nhìn Baekhuyn đang nhăn nhó khó chịu nhìn về phía sau.

"Anh!Anh!"

"Các người lui lại hết đi!"

"Baekhuyn à!" Lòng tự ái của Baekhuyn dâng lên, zitao giật mình nhìn sang phía bạn Baek nhà mình.Anh chàng này nhìn vs ánh mắt muốn nói như 'Em tính chốn khỏi tôi đến khi nào'.

"Chúng ta về thôi!" Baekhuyn liến vội vã kéo tay cậu quay mặt đi luôn một nước ko ngoảnh lại. Cậu lo âu quay đầu lại nhìn.Anh ta đang nhếch mép cười kìa.Đúng là kì lạ đây.Mối quan hệ giữa hai người này thật mờ ám.Zitao khẽ hỏi Baekhuyn lúc lên xe bus.

"Anh ta là vậy?"Cậu nhìn sắc mặt Baekhyun..

"Tớ ghét hắn !"Xong ểu oải dựa vai zitao.Mặt có đôi chút tức ciận cùng chút chán nản.

"Vậy sao?!"

"Vs lại tớ chẳng có kí ức tốt đẹp gì về hắn!Một tên khó ưa,tính tình như trẻ con vậy!"

Zitao cười hài.

"Giống cậu quá còn gì!" Nghe xong Baekhuyn liền ngẩng đầu lên nhìn trách móc zitao liền lấy tay kéo dãn má cậu ra vẻ tức giận mà vô cùng đáng yêu.

"Đồ đáng ghét quỷ zitao"

"Ưm ưm...ho...ình..in..lỗi" (Cho mình xin lỗi)

Zitao trở về khu chung cư,vào cầu thang máy.Cứ thế dãy số đỏ thứ 16,cậu tay túi to túi nhỏ xách đồ *Đinh* Cửa thang máy mở ra,zitao theo đó mà ra.Vừa đi đến cửa phòng thì thấy bên cạnh phòng có tiếng lạch cạch cửa mở khoá.

Cậy quay sang bên nhìn,hoá ra là một cậu chàng dáng dấc cao cao, mặc một quần bò đen,áo len xám,cổ quấn khăn lông cừa, tay xách túi đồ đựng khá nhiều mỳ gói.Chợt zitao nhớ ra dì Lâm-hàng xóm cậu nhờ cậu chăm sóc con trai dì ấy đang học đại học mà trong khi đó dì Lâm phải đi có việc nên nhờ cậu.Zitao thấy hơi hơi ngại khi mình thì đi đánh chén no say mà lại để cho một cậu sinh viên đại học ăn mỳ gói.Cậu liền với gọi.

"Này..! Anh này..cái kia..cậu nhóc qua đây ăn cơm nè!" Zitao ý ới gọi anh chàng,hắn ta quay sang nhìn.

Zitao cứ thế mở cửa bước vào nhà,nhanh chóng vào bếp nấu nướng.Sau 30'01 thì bạn Tao nhà mình đã dốc sức nấu ăn.Nào là món xào,nấu,chiên.Cậu nhóc này ko nói năng gì,ngồi xuống ăn.Zitao từ nhẩn nha ngồi đối diện xem nhìn cậu nhóc sinh viên đại học này.Giờ nhìn mới thấy cậu chàng này có làn da trắng,sống mũi cao, mái tóc cắt tỉa gọn gàng, ko nhuộm màu này nọ hay cắt tỉa cầu kì,vuốt keo hay xịt tóc.Nói chung tóc tai gọn ghẽ,sạch sẽ.Cũng ko theo giới trẻ mấy như có khuyên tai.

Zitao bắt đầu ngẫm nghĩ,nhớ lại thưở còn học trung học thì cậu sinh viên này chính là đối tượng cậu từng mơ ước trước đây.

Cậu thở dài, cậu nhóc ngẩng đầu lên nhìn rồi hỏi.

"Anh có gì nói sao?" Zitao giật mình,anh là người hay gì mà bik cả suy nghĩ của mình cơ chứ.Zitao liền chối bay chối biến ngay.

"Ko có! Chỉ là tôi muốn nói là đồ ăn ngon ko?"

"Ukm! Nhưng canh hơi nhiều muối hay sao ấy!"

Cậu nhếch mép cười khó nhọc mà không khỏi bực đã cho ăn rồi còn giở giọng chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro