Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin lỗi các bạn! Từ chap này thì mình đổi tên nhân vật thành chữ hán nhé!

_______________________________________

Hắn ta ăn xong liền ngẩng đầu lên nhìn thì bốn mắt nhìn nhau.Đây là gì vậy?Tiểu thuyết ba xu sao.Hai nhân vật chính ngồi nhìn nhau say đắm sao.Thật nhảm nhí mà.

   Tử Thao ngồi khoanh tay nhìn anh ta lau miệng mà đứng dậy.Cậu liền đứng dậy sau đó để rửa đống bát.Nghĩ ngợi, dù sao tên nhóc này cũng là con dì Lâm, căn bản dì Lâm cũng giúp cậu khá nhiều rồi.Nên lần nay như là bù đắp đi.

Tử Thao nhẹ nhàng tháo găng tay cao su ra bên chậu rửa bát, vươn vai xong thì tháo tạp dề treo lên.Ra đến phòng, tên nhóc vẫn thản nhiên như ruồi mà xem tivi ko thèm chú ý đến cậu luôn.Tử Thao lièn xách cổ áo nhóc lên đẩy thẳng ra ngoài, đóng cửa lại.

"Về ôn bài đi!"

Hắn ko nói gì nhiều mà về phòng mình.

Sáng hôm sau như lịch bình thường Tử Thao ra quán thì chỉ thấy mỗi chủ quán vs vị học mới đang đứng xem chủ quán pha chế cafe, Tử Thao lại gần chỗ chủ quán hỏi.

"Tuấn Miên! Anh thấy Hiền đâu ko?!"

"Ko thấy! Tên nhóc đó từ sáng giờ ko gặp!"

"Ukm! Thế anh bik cậu ta đi đâu đc nhỉ?"

"Chắc chút nữa nó gọi giờ!"

Bỗng chiếc điện thoại reo lên, Tử Thao bắt máy thì bất chợt tiếng nhạc khá ồn ào từ đầu máy bên kia tạt thẳng vào tai cậu.

"Tử Thao à! Thao nhi!" Là giọng của Hiền mà.Hình như Hiền đang ở bar hay sao.

"Ukm! Tui đây!"Tử Thao liền đáp lại "Đang ở đâu nà ồn thế!"

"Tui đang ở bar ấy mà! Xin nghỉ hôm nay cho tui nha!"

"Sao lại nghỉ, tính làm gì thế?!"

" Tui đang chuẩn bị thi uống rượu vs tên khốn bữa trước gặp ở quán lẩu đây!"

"Hả???" Ko bik trời sinh Bạch Hiền thế nào mà cậu chàng chỉ giỏi đi chuốc rượu người khác hay sao.Tử Thao thắc mắc hỏi:

"Thế tên hắn ta là gì vậy?"

"Phác Xán Liệt "

"Thế nếu cậu thua thì sao?!" Bỗng đầu dây bên kia có giọng nói trầm khác chen vào.

"Nếu cậu ấy thua thì cậu ấy sẽ phải làm người yêu tui!"

Xong câu nói đó là *Tút Tút..*Tiếng máy đt dãi dài.Tử Thao tròn mắt nhìn đt mình mà dở khóc dở cười.

Tử Thao thở dài nhìn cái máy,xoay qua làm việc ở quán,chủ quán gọi cậu:

"Sao rồi?!"

"Sếp à! Nó nhờ em xin nghỉ một bữa"

"Chán thế!Mà thôi cậu lại đây!"

5h45' chiều,Tử Thao rảo bước ngán ngẩn nhìn phòng nhớ nhà.Rõ ràng sắp tết rồi mà cậu vẫn buồn ko tả đc.Sáng bỗng Hoàng phu nhân gọi đt doạ nạt nếu tết này mà ko dẫn người yêu thì đừng nhìn mặt bà nữa.Thao đang trong tình trạng có nhà mà ko thể về.Cậu khóc ròng vs dòng chữ.

'Tết này con ko về'

Tử Thao quyết định sẽ ngủ đêm 30.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro