Chap 2: Thằng Boss thú tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 -"rốt cuộc thì anh là ai? tới tìm tôi làm gì?"-cuối cùng cậu cũng đã diện áo phông quàn đùi ngồi ngay ngắn trước mặt Ngô Phàm

-"Chẳng phải tôi nói rồi sao"-anh mân mê cốc nước -"Ngô Diệc Phàm, Boss của cậu đó, hiểu chưa?"-anh nhìn Tử Thao chăm chú-"và tôi cũng là anh trai của Thế Huân"

-"Này, sao anh nhìn tôi ghê vậy?"-Cảm thấy ánh nhìn từ Ngô Phàm giành cho mình có chút gì đó không ổn cậu liền đưa mắt đi chỗ khác-"Mặt tôi dát vàng hay sao mà nhìn ghê vậy?"

-"Còn hơn cả vàng nữa"- anh ta vừa dứt câu cậu vội lùi lại theo phản xạ khi nhìn thấy biến thái, thấy cậu đang định lùi lại anh ta liền đưa tay ôm chọn khuôn mặt cậu.

  Khuôn mặt nhỏ nhắn kia ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng bàn tay của ai đó như một chú mèo nhỏ không dám nhúc nhích. Vô thức, anh kéo cậu lại gần mình, gần tới mức tưởng chừng chỉ còn vài cm nữa là mặt chạm mặt, môi kề môi. Những hơi thở của hai người như hòa làm một trong cái không khí im lặng đang bao trùm căn phòng. 

     Tử Thao cực kì ghét những ai hút thuốc lá, cậu đặc biệt ghét mùi thuốc lá, cái mùi đó còn ghê hơn cả mùi khi mẹ Hoàng vào bếp (Momo: sợ mọi người không hiểu nên momo chú thích, nó là cái mùi cháy khét đặc trưng khi mẹ Hoàng vào bếp =))) nhưng biết sao được, cái mùi khiến cậu đặc biệt khó chịu đó lại tới từ miệng Ngô Phàm, hơi thở phì phò đầy mùi thuốc lá cứ thế phả thẳng mặt cậu như 'cuồng phong bão táp' khiến cậu vô cùng khó chịu.

  Bất chợt cậu cảm thấy có thứ gì đó hơi mềm mềm, ướt át đang đè nặng lên môi mình. Cứ như vậy, môi đã chạm môi,Ngô Phàm vốn đã không có ý định ngừng nay lại càng ấn sâu và mạnh hơn trước sự kháng cự của Tử Thao. Sự im lặng đáng sợ bao trùm căn phòng nhưng chỉ có lòng ai đó như đang có lửa cháy, vui mừng khôn xiết.

...... "Bốp"" chát"....

-"A....đauuuu...."-Ngô Phàm mặt mũi nhăn nhó vô cùng khó coi ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh tanh, một tay ôm má, một tay còn lại ôm 'lão nhị' xoa xoa-" Cậu....sao..a..ôi đauu...." 

-"Khốn thật,ha ha..."-cậu cười mặt đỏ lên, cậu không đỏ mặt vì xấu hổ mà vì tức giận-"Nụ hôn đầu đời lại bị cướp một cách trắng trợn bởi một thằng con trai không quen không biết"

-"Hơ...tôi với cậu có quen có biết nhau mà... ai ui..."-Ai đó vẫn đang mặt dày cố cãi, một tay ôm má xoa xoa nói khó khăn

-"Anh nghĩ gì mà lại dám đè cái đôi môi xấu xí thâm xì như da cóc lên đôi môi vàng ngọc đáng giá của tôi hả"-Tử Thao gằn từng từ-"Anh nghe cho rõ đây, tôi, 22 năm qua đã giữ gìn 'Long Thể' này, cái sự 'Trinh Tiết Trong Trắng' này và cả nụ hôn mà anh vừa chiếm đoạt này, tất cả đều là dành cho Trịnh Cẩm chứ không phải một người vô xỉ như anh, hiểu chưa"

-"Cậu không biết sao...nhiều người còn nói là muốn lên giường với tôi ngay ngày đầu gặp mặt nữa đó"-Anh ta cười rạng rỡ, mặc dù trên má vẫn in nguyên năm ngón tay của ai đó nhưng vẻ đẹp thì không hề giảm đi

 -"anh...im mồm đi, thực sự vô xỉ"- Khóe miệng nhếch lên-"Tôi chỉ yêu một mình Trịnh Cẩm"

-"Trịnh Cẩm? cô ta là ai vậy? có vẻ quan trọng với cậu"-Ngô Phàm cười cười thay đổi chủ đề một cách chóng mặt

-"Trịnh Cẩm sao...cô ấy rất xinh, là hoa khôi của trường tôi đó"-Cậu ngốc này kì thực không biết rằng mình đã bị lừa bởi một tên đánh chống lảng siêu cấp-"tôi và cô ấy từ nhỏ đã ở bên cạnh nhau giống như thanh mai trúc mã vậy"- vừa nói cậu vừa cười rạng rỡ như một đứa trẻ, điều đó đương nhiên là làm cho Ngô Phàm cảm thấy không vui có chút cau mày-" Tôi, dự là sẽ tỏ...."

-"Cô ta...đẹp bằng tôi sao?"-Ngô Phàm cười có chút đắc ý (Momo: Phèm ơi tao lậy mầy đó =)))

-"...."- Tử Thao đang khoa chân múa tay, chưa nói hết câu đã bị Ngô Phàm chặn họng liền cứng đơ"Rốt cuộc trong đầu anh là chứa những thứ gì? người bình thường có đầu óc để mà suy nghĩ còn đầu anh thì mọc tóc để trang trí à? Nghĩ cái gì mà lại phát ngôn như thế " cậu nhìn anh đuôi mắt giật giật-"Đầu óc anh...là có vấn đề sao? anh làm việc nhiều quá nên chỗ này ...bị điên rồi sao?"- vừa nói cậu vừa dùng ngón trỏ xoay xoay quanh đầu-" Hầy...anh...nói chuyện với anh hao tốn IQ quá...tốt nhất là anh nên về nhà đi"

-"Nhưng tôi vẫn còn đau lắm...."- Ngô Phàm mắt long lanh nhìn Tử Thao xoa xoa mặt như chú mèo đáng thương

-"anh....mau cút ra khỏi nhà tôi....Ọt ọt ọt ~~~"-Tử Thao đang thắng thế quát lớn thì cái bụng phản chủ la réo liên hồi-"Hầy...anh mau biến đi"-nói rồi cậu xoay người định bỏ đi

-"Chúng ta đi ăn đi, tôi mời"- Ngô Phàm từ khi nào đã đứng dậy, túm lấy tay cậu, cười ôn nhu- nụ cười tỏa nắng tưởng như sẽ không bao giờ xuất hiện trên gương mặt điển trai ấy

-"tôi sẽ không.....Ọt ọt ~~~"- cậu lúc này chỉ ước mình có thể độn thổ mà chui xuống đất"Đồ cái bụng hỗn đản, dám phản chủ sao, nhưng thực tình mình cũng đói lắm rồi, hay là cứ nhắm mắt nhắm mũi đồng ý đại đi...dù sao cũng là anh ta mời, mình đâu có mất gì...cùng lắm là mất chút tự trọng thôi..." bụng cậu cứ la ó điên cuồng-" Thôi được rồi, vì thấy anh năn nỉ ghê quá nên tôi mới đồng ý thôi, anh chờ tôi chút, tôi phải đi đánh răng"

-"Gì chứ....cậu chưa đánh răng sao? nhà cậu còn cái bàn chải nào không? mau cho tôi mượn...biết vậy lúc đó không hôn cậu cho rồi"

-"hơ...anh đổ lỗi cho tôi sao?"- Tử Thao trợn mắt-"Ha..cho đáng đời cái tội ăn ở thất đức"-cậu cười ma mị-"hắc hắc....nhà tôi còn một cái bàn chải đó....hắc...bàn chải cọ bồn cầu, anh có dùng không...hắc hắc... nó cũng sạch mà, miệng anh chắc sẽ dùng được"-cậu ôm bụng cười điên loạn 

-"Cậu...cậu sẽ chết với tôi"

-"Lêu lêu....tôi còn lâu mới chết nhá....lêu lêu.. anh mới là người chết vì bệnh ở bẩn....haha"-Cậu vừa chạy vừa lè lưỡi chêu ngươi

-"Cậu...mau đứng lại đó..."

  Cứ như vậy, căn hộ yên bình thường ngày giờ đã đổ vỡ bởi những tiếng la ó, hú hét điên loạn bởi hai con người đuổi nhau chạy quanh nhà kia....

             ___________________Tớ là giải phân cách thôi mà!!!_____________________

      Một tiếng sau, từ căn nhà nhỏ xuất hiện hai bóng người cao cao to lớn.Người khác nhìn thì sẽ nghĩ họ là tình nhân, nhưng đâu ai ngờ là bọn họ vừa đánh nhau thừa sống thiếu chết chỉ vì một cái bàn chải đánh răng....

-"Tử Thao, ăn gì đây?"-Ngô Phàm quàng tay lên vai Tử Thao, thì thầm to nhỏ trông rất thân mật-"Tôi biết là cậu thích ăn cơm tây, nhưng tôi đang muốn ăn món cay Tứ Xuyên"

-"Mau bỏ ra"- Không thương tiếc, cậu dùng tay đấm thẳng bụng anh-"cũng muộn rồi, ở gần đây có một quán Mc Donald rất ngon"

-"Ai ui.... cậu phải biết thương hoa tiếc ngọc một chút chứ"- Anh ta dùng bàn tay to lớn đặt nhẹ lên mái tóc mềm mềm của cậu, xoa xoa cậu như một đứa trẻ rồi cười rất tươi

-"Anh...đừng làm những hành động kì cục như vậy nữa"- cậu khựng lại, đỏ mặt rồi hất tay anh ra, giọng nói không trầm không ấm-" tôi không thích như thế, phiền anh đứng cách tôi 2m có được không vậy?"

-"Không"-Câu trả lời rất ngắn gọn, súc tích và dễ hiểu

-"thế thì để tôi"-Nói rồi cậu đứng cách Ngô Phàm một quãng khá xa-"Tôi không thích anh đối xử với tôi như một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch vậy"

-"Nhưng tôi thích như vậy, đặc biệt là với cậu"- anh cúi xuống nhìn cậu rồi nháy mắt tinh nghịch-"Cậu đúng là đứa nhóc cần bảo vệ mà"

-"Anh....tôi đi trước"-Mặt đỏ như quả cà chua, cậu chạy một mạch tới quán ăn gần đó

-"này, chờ tôi với...."- Anh cười thích thú rồi đuổi theo cậu

                                                          ~~~~~~ Tới Mc Donald rồi ~~~~~~

-"Cho tôi hai phần đùi gà, hai phần khoai chiên, một phần hamburger loại lớn, một đĩa salat có sốt một đĩa phô mai que và một đĩa mì ý....à còn nữa, chị làm ơn cho tôi một lon pepsi lạnh, cảm ơn"- Nói xong cậu đặt cuốn menu xuống bàn, thấy chị phục vụ sắp cầm menu bước đi cậu vội lên tiếng-"Ngô Phàm...anh không gọi món sao ?"

-"hả...à, chị làm ơn cho tôi một phần salat, một đĩa mì ý và một cốc nước cam"-Ngô Phàm ngồi đơ tại chỗ, nếu như không nhờ tiếng gọi của Tử Thao có lẽ anh đã hóa đá.Khi thấy chị phục vụ đã bước đi anh mới dám lên tiếng-" Cậu...rốt cuộc đã bị bỏ đói bao nhiêu lâu rồi?"

-"hầy...anh đừng nói linh tinh nữa, chắc không đủ tiền để giả chứ gì"-cậu nhấp một ngụm nước rồi không nói gì thêm

  Còn về phần chị phụ vụ...Chị phục vụ xoay lưng bước khỏi bàn ăn, vẻ mặt xanh đỏ tím vàng, nói chung là đổi màu như cầu vồng. Chị thở dài, nhìn về phía đám phục vụ nữ đang hét hò ầm ĩ, nhìn nhau quắn quéo hết lại...đầu quay mòng mòng, cố nhớ lại những thứ Tử Thao đã gọi.

-"Chúc hai người ngon miệng nhé"- một người phục vụ đặt một đống đồ ăn xuống bàn cười vui vẻ -"Hai cậu trông rất đẹp đôi đó, chúc hai cậu hạnh phúc nhé"-trước khi đi chị ấy còn không quên nói "Đẹp trai thật"

-"Ơ..ơ..."- cậu ngơ ra một hồi lâu rồi lại thở dài-"Tôi đã có người trong mộng rồi nhé"-cậu lầm bầm một lúc rồi lại đâm đầu ăn ngấu nghiến đống thức ăn

-"chị phục vụ nói đúng mà"- anh ta cười như thể hai người đang hẹn hò 

-"...ặc...khặc khặc....khụ khụ..."-suýt chút nữa là pepsi trong miệng cậu theo gió mà đáp thẳng mặt Ngô Phàm, cậu vỗ ngực khó khăn nói-" anh làm ơn đừng nói nữa...phát ngôn của anh có thể làm tôi tử vong đó"- nói rồi cậu lại lao vào ăn 

-"Cậu..ăn từ từ thôi...nhìn cậu ăn như chưa bao giờ được ăn vậy"-anh từ tốn kéo ghế đứng dậy, vuốt nhẹ lưng cậu làm cậu nổi da gà 

-"à mà... từ sáng tới giờ anh cứ kè kè bên cạnh tôi,  thế chốt lại là anh có việc gì cần tìm tôi ?"-cậu bất chợt ngẩng đầu lên khiến Ngô Phàm giật mình

-"là nó...Thế Huân kêu tôi đưa nó cho cậu"-anh ta rút từ túi áo khoác ra đưa cho Tử Thao một cái usb nhỏ màu hồng (Momo: hô hô.. màu HƯỜNG đó :"3)

-"Hầy...bạn bè vậy đấy, nó suốt ngày nhờ mình mà có bao giờ thấy nó đền đáp tiền công gì đâu"-Tử Thao lắc đầu rồi lại ăn tiếp

-"Nghe nói cậu là thực tập sinh?"

-"Ờ, rồi sao?"

-"Cậu muốn làm thư kí của tôi không?"

-"Làm nhân viên quèn đủ nuôi sống bản thân là được rồi, tôi chẳng mơ mộng làm thư kí đâu...hơn nữa có một thằng Boss thú tính như vậy cũng đâu có dễ chịu gì"-Cậu vừa nói vừa nhìn anh ta một cách khinh bỉ

-"Cậu vừa nói gì?"-Sắc mặt lạnh tanh nhìn cậu-"tôi cho cậu nhắc lại lần cuối"

-"Anh...chính là 'Thằng Boss thú tính"- cậu cứ cặm cụi ngồi ăn mà đâu có để ý tới nét mặt của Ngô Phàm đang nhăn nhúm rất khó coi

-"Cậu chính thức bị đuổi việc"-Giọng nói như băng lạnh khiến Tử Thao giật mình

-"anh...anh nói sao?"-Tử Thao đang mắt tròn mắt dẹt không hiểu có chuyện gì xảy ra

-"Tôi nói CẬU -BỊ-ĐUỔI- VIỆC"

-"Ok, tùy anh thôi, dù sao thì tôi vẫn có thể xin vào công ty phần mềm của Thế Huân"-Cậu cười nhạt-"tôi hết hứng để ăn rồi, chẳng hiểu sao tên Móm xấu xí kia lại nhờ vả một người như anh cơ chứ...hầy...chào anh"-Nói rồi Tử Thao đứng dậy, đẩy cửa bước ra ngoài, để lại Ngô Phàm ngồi một mình bơ vơ cùng với một đống chén đĩa sạch bong, chỉ còn mỗi xương và rác (Momo: Đào ơi là Đào, có còn cái gì ăn đâu mà chả đứng lên ¬_¬ hầy... đã thế còn biện minh :"3)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

#Lề: Momo thành thực xin lỗi các tỉ tỉ vì mãi tới hôm nay mới up đc chap mới TT^TT cũng chỉ tại cái máy tính cức chó của iêm thôi ạ :(( ~~~ thôi thì chúc các tỉ đọc vui vẻ ~~ Mong mọi người ủng hộ cho iêm ạ *cúi sâu* Xin chân thành cảm ơn và cảm ơn :))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro