chương 1: Đồ con heo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     " -Trịnh Cẩm à, đồng ý làm vợ anh nha?- Chàng trai quỳ xuống, khuôn mặt hoàn hảo tựa như 'Bạch mã hoàng tử'

       -Tử Thao...em...em đồng ý- cô gái cười thẹn thùng, gương mặt ửng hồng tựa một nàng công chúa.Chàng trai vươn tay, định ôm cô gái vào lòng rồi hôn lên đôi môi đỏ hồng căng mọng ấy..."

-"Hoàng Tử Thao, Nếu như cậu không mau ra mở cửa thì đừng trách tôi không biết yêu thương đồ vật nhé"-Những âm thanh trầm thấp kèm theo những tiếng cộc cộc đến khó chịu

Cậu chui ra khỏi chăn, nhìn vào đồng hồ rồi lại chui vào chăn ngủ tiếp"cứ để nó gõ cửa, gõ chán rồi thì kiểu gì chả về"những dòng suy nghĩ tuôn ra rồi cậu lại chìm vào giấc mộng...Reng reng reng....Reng reng reng....Thứ âm thanh dai dẳng ấy vẫn vang lên tưởng chừng như sẽ không có dấu hiệu ngừng lại...

 -"A lô, đứa nào thế? sáng sớm tinh mơ thế này làm phiền giấc ngủ của người khác mà không thấy ngại à?"- giọng cậu quát tháo ầm ĩ, một người sống với múi giờ ở Los Angeles như cậu- ngủ ngày làm đêm, nếu như bị làm phiền sẽ rất khó chịu

-" Hoàng Tử Thao, tôi cho cậu 10 giây nữa để chui ra khỏi giường bằng không thì cửa nhà cậu có mệnh hệ gì thì đừng đổ lỗi tại tôi... còn nữa, bây giờ đã là 10 giờ trưa rồi không còn là 'Sáng sớm tinh mơ ' của cậu đâu"- giọng nói điềm tĩnh pha chút lạnh lùng

Tử Thao tắt máy, lầm bầm chui ra khỏi và lết ra tới cửa...."cạch" cửa mở, trước mặt cậu là một mỹ nam, khuôn mặt đẹp hơn tranh vẽ, mọi thứ trông thực quá đỗi hoàn hảo...

-" Nhân viên tiếp thị à? bây giờ nhân viên tiếp thị cũng nhan sắc ngút trời thế này... chậc chậc..thế tiếp thị cái gì? tôi nói cho cậu nghe, một tháng  hoàng hậu nương nương cũng chỉ gửi cho tôi vài đồng lẻ... số tiền đó tôi còn phải dùng để mua túi Gucci, ngày ngày cũng chỉ uống nước lã cầm hơi, khi nào giàu thì úp mì tôm ăn sống cho qua ngày.. thế nên cậu tốt nhất lần sau đừng tới đây tiếp thị, tôi không có tiền đâu hơn nữa cũng làm tốn thời gian vàng bạc của cậu đúng không... đối với tôi bây giờ đang trong giờ hành chính, tôi cũng có rất nhiều việc cần làm như ngủ, đánh răng, rửa mặt, xem tivi, chơi game..bla bla... nhiều lắm. Không phải hôm nay là chủ nhât sao? vậy mà câu vẫn phải đi làm sao...thực khổ cho cậu"-vỗ vai người đối diện mà cậu không hề để ý rằng khóe môi chàng thanh niên kia giật liên hồi, khuôn mặt đen hơn cả đít nồi cùng cơ thể bất động không còn sức đề kháng-"Thế nhé, chúc cậu ngày tốt lành, còn nữa cậu làm thế nào mà lại biết được số điện thoại của tôi? thôi kệ đi, tôi là người nổi tiếng mà, đẹp trai, phong độ như tôi nhiều người biết tới cũng đâu có gì lạ, thế nhé, chào cậu"- cậu ta đóng cửa cái rầm, đang định chui vào giường ngủ tiếp thì lại có tiếng gõ cửa...(Momo: Tiểu Thao, đồ lười, mi đúng  là con heo thật nga ~~~ chỉ suốt ngày ăn chơi với ngủ)

-" cái gì nữa, chẳng phải tôi nói rồi sao...tôi không có thời... um ư... gian..." -chưa để cho cậu nói hết câu, thanh niên đối diện đã chiếm trọn đôi môi của cậu. Nụ hôn không sâu nhưng lại để lại cái dư vị rất rõ ràng...Nếu như người ngoài nhìn vào thì sẽ tưởng họ là một cặp tình nhân hạnh phúc... nhưng đâu có phải, quan họ của bọn họ chỉ là  'Sếp lớn và nhân viên'

-" Hoàng Tử Thao, bình thường cậu cũng lười như vậy sao? Đúng là đồ con heo"- người kia liếc mắt, cười nhạt -" Xin tự giới thiệu cho cậu biết, tôi là Ngô Diệc Phàm, Tổng giám đốc của tập đoàn Ngô Thị, kiêm luôn chức tổng giám đốc ở công ty điện tử  Kim Phàm- công ti hiện giờ cậu đang làm, hiểu chứ?"- người con trai tự xưng Ngô Phàm cười đầy hứng thú rồi cứ như vậy liếc từ trên xuống dưới như ăn tươi nuốt sống Hoàng Tử Thao-" cậu không định mời cấp trên vào nhà sao ?"- không đợi đối phương kịp phản ứng, anh xỏ dép đi vào nhà một cách 'quá tự nhiên'. (Momo: Tên Phèm chin nhợn nhà ngươi thực là CÓ DUYÊN nga~~Sao ngươi biết rõ mọi ngóc ngách nhà nó thế? Ngươi mau khai thật đi, có phải lúc thằng Đào nhỏ nó đi vắng, mi lẻm vô nhà nó rồi trộm sịp của nó đúng hăm ~~ AAAA....Biến thị Thái na~~ ta méc Thao cuteo cho coi..)

Để mặc cho Tử Thao- cậu nhóc thân hình mảnh khảnh đang lõa thể thân trên và chỉ dùng đúng một chiếc quần đùi ôm sát bờ mông thon gọn với họa tiết chấm bi để che phần dưới cùng với một đống tóc tai xù xì như tổ chim ngự trên đầu, khuôn mặt dần ửng đỏ nhưng lại trở lại bình thưởng chỉ sau ít phút, đôi mắt hoa đào long lanh khẽ chớp, đôi môi hồng nhuận xinh xắn khẽ lẩm bẩm, khóe môi hếch lên thi thoảng lại giật giật. Nhìn cậu rất quyến rũ, kích thích đến lạ kì. Người cậu như hóa đá, đứng nhìn một mỹ nam đang ra vào trong nhà mình một cách tự do, cầm điều khiển, bật tivi rồi ngồi vắt vẻo trên chiếc sofa nhỏ... "Trông thật ngứa mắt...một người đến sự vô liêm sỉ còn chẳng có như vậy lại chính là Ngô tổng mà mọi người ca tụng là nhân vật phong vân đó sao?..chẹp chẹp.. cũng chưa chắc hắn ta đã là người tốt...mặt đẹp chắc gì đã là sếp..." cậu cứ nghĩ như vậy rồi tiến tới sofa nhìn chăm chăm kẻ đang cầm điều khiển bấm lia lịa, thi thoảng đuôi mắt lại giật giật.

-"Anh Ngô Phàm, tôi có chuyện muốn nói với anh"- Tử Thao ngồi nghiêm túc, mắt đối mắt với Diệc Phàm-" anh tới đây có việc gì? rốt cuộc là tại sao một Ngô Tổng đầy uy lực như anh lại tới tìm một thằng nhân viên quèn như tôi vậy?"- cậu cười khẩy" kiểu này là bí rồi, để xem anh trả lời tôi như thế nào.."

-"Hoàng Tử Thao"- anh ta gọi tên cậu đầy trìu mến

-"anh đừng gọi tên tôi như thế"- cậu hất tóc đầy kiêu hãnh-" bị tôi nhìn thấu tâm can rồi sao? Anh mau khai thật đi,nếu anh thành thật thì tôi sẽ không lôi anh lên đồn công an, Ok? tôi nói cho anh biết trước là tôi từng học Wushu... anh là trộm đúng không? hay là Paparazzi? tôi biết là tôi rất đẹp, được rất nhiều người hâm mộ nhưng đừng có tới làm phiền tôi chứ..."

-"Tử Thao"- chưa để cho cậu nói xong anh ta đã nhảy luôn vào họng cậu-" vì nghĩ tới sự an toàn của cậu nên tôi mới nói"- anh ta nhìn cậu rồi nhấp một ngụm nước trong cốc-" e hèm.. cậu không nghĩ là ăn mặc như vậy để tiếp chuyện với sếp không phải hơi quá 'thiếu vải' hay sao?"- Anh ta lại nhìn cậu rồi nở một nụ cười quỷ dị

-".....Anh chờ tôi một lát...."

*Chú ý chú ý: Do đây là tác phẩm đầu tay của Au nên vẫn còn mắc nhiều lỗi :)) mong mọi người cứ soi nhiệt tình hết mình rồi com mừn cho au biết đc hăm ạ :)))~~~ còn nữa, do au tuổi đời còn khá 'chẻ', sn 2k1 đó nga~~ mọi người cứ gọi em nó là Momo-chan na ~~~ *cúi* cảm ơn vì mọi người đã đọc~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro