Chap 4: Việc làm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tử Thao diện bộ vest mới, trong tay cầm một sấp hồ sơ tung tăng chạy nhảy ra khỏi nhà, tỏ vẻ phấn khích. Vừa chạy ra khỏi nhà thì lại đụng trúng Ngô Phàm. Tập giấy tờ rơi đầy nền đất, Tử Thao khẽ cau mày cúi xuống nhặt.

-"Anh, làm ơn lần sau đi đứng thì nhìn trước nhìn sau..."

-"Là do cậu đụng trúng tôi mà"-Ngô Phàm cười lạnh nhìn Tử Thao đang hí hoáy nhặt đống giấy

-"Tôi còn chưa nói hết câu...Lần sau đi đứng thì nhìn trước nhìn sau để né những con người hấp tấp như tôi nếu không lại tốn tiền lên viện đấy"-Cậu ôm sấp giấy lộn xộn rồi chỉnh lại, vẫn chẳng chú tâm tới Ngô Phàm đang cau mày không hiểu gì-"Tôi xin lỗi, đi trước đây , chào anh"- Đứng đối diện Ngô Phàm, gương mặt cậu vẫn rạng rỡ như hoa, tươi cười tạm biệt anh. Tim Ngô Phàm lại lệch một nhịp...

-"Khoan đã"-Ngô Phàm nhíu mày nghĩ rằng Tử Thao đã giận mình-"Cậu giận tôi sao?"

-"Giận gì?Sao anh lại nghĩ là tôi giận anh?"

-" Tôi đuổi việc cậu"-Vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tử Thao-"Bình thường thì cậu sẽ thái độ rồi còn gây sự với tôi nữa"

-"Nếu như anh mời tôi một bữa thì tôi sẽ coi như chuyện đó chưa bao giờ xảy ra, vì tâm trạng của tôi hôm nay cực kì tốt nên không chấp với anh đâu"- Cậu vẫn cười-"Tôi chưa ăn sáng"-Nói rồi cậu lại kéo tay Ngô Phàm chạy về phía một quán ăn nhỏ dựng bên lề đường-"May cho anh, tôi là người vì một bữa ăn sẽ quên mất chuyện cũ"-cậu vẫy tay, la lớn-"Bác chủ, cho cháu 2 cái bánh bao nhân thịt ạ"

-"Tiểu Thao, của cháu này"-Cô chủ quán cười hiền, đưa bánh cho Tử Thao-"Hôm nay còn dẫn cả bạn trai tới ăn nữa à, bọn trẻ bây giờ đúng là đẹp thật"

-"Dạ...ơ.. anh ta không phải bạn trai đâu ạ, chỉ là sếp lớn của cháu thôi"-Tử Thao xuy tay rối rít.Hít hà mùi bánh thơm thơm cậu lại khịt mũi, những hành động đó của Tử Thao có lực xát thương ghê gớm với Ngô Phàm.Thực sự nhìn cậu rất đáng yêu-"Anh ăn không?"-chìa chiếc bánh mới, nóng hổi trước mặt Ngô Phàm, miệng vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.

-"Cậu, lịch sự một chút đi, ăn thì không được nói chuyện"-Anh đưa tay, giật chiếc bánh Tử Thao đang ăn -"tôi thích ăn cái này hơn"

-"cái đó..tôi đang ăn mà..."

-"có việc làm mới rồi sao?"-Anh nhìn tập hồ sơ trên bàn-"Nhanh vậy sao? là công ty nào vậy?"

-"nhân tài như tôi công ti nào chả muốn, chỉ mình công ty của anh là không biết quý trọng nhân tài thôi"- cậu nhét vội miếng bánh vào mồm rồi đứng dậy-"ăn xong rồi, tôi đi đây"

             =================Công Ty Phần Mềm Huân Gia==================

-"Người tiếp theo"-tiếng chị quản lí vọng ra

-"Dạ, xin chào mọi người"-Tử Thao cúi sâu tạo một góc 90 độ-"Em tên Hoàng Tử Thao, năm nay 22 tuổi"-cậu lễ phép nói rồi đặt tập hồ sơ lên mặt bàn

-"chà, hồ sơ của cậu rất sạch, rất đẹp"-chị quản lí  cẩn thận lật từng tờ-"tại sao cậu lại muốn làm ở công ty chúng tôi?"

-"Vì đây là một công ty tốt, em có thể sẽ phát huy được những thế mạnh của mình khi ở đây"

-"Nhưng tôi hỏi thật nhé, đẹp trai cao ráo như cậu tại sao không đi làm người mẫu diễn viên mà lại chọn cái nghề ngồi bàn giấy ê mông ê đít này?"

-"Chị có thể xem như người mẫu diễn viên là em đang trong thời gian nghỉ dưỡng nên muốn tìm việc làm thêm có được không ạ"

-"Hahaha...được lắm, ngày mai em có thể đi làm rồi"-Chị quản lí vẻ mặt hài lòng cười nói vui vẻ

                               ======== Ngày đầu tiên Tử Thao đi làm ở công ty mới=======     

                                      7 giờ 30 phút tại nhà Hoàng Tử Thao

-"Hoàng Tử Thao, tớ sẽ cho cậu năm phút nữa"-Thế Huân gào thét trong xe-" Cậu sẽ bị phạt, phải đền cho tớ hai cốc trà sữa"

-" Sao cậu cứ phải hét lên vậy, còn 7 phút nữa mới muộn mà"-  Cậu trai đầu tóc bù xù, mặt mũi bơ phờ, miệng ngậm miếng bánh mì lết ra khỏi cửa nhà bỏ ngoài tai tiếng kêu thảm thiết của Thế Huân                                            

                                           -------------------------------------------------------------------

 -" Mọi người chú ý, đây là Hoàng Tử Thao, người mới ở phòng ta"- Một ông sếp đầu hói bụng phệ chỉ tay về phía Tử Thao-" Tử Thao, cậu tự làm quen với mọi người đi"- nói rồi ông ta nhanh chóng lướt thân hình như cái trống của mình ra khỏi văn phòng. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Tử Thao. Mấy chị ở phòng kế toán đi ngang qua cũng ngó vào hóng hớt. Vừa bước tới bàn làm việc một chị đồng nghiệp đã tò mò hỏi:

-" Này, chị hỏi thật nhé. Em rốt cuộc là có quan hệ gì với sếp lớn vậy"- Chị gái này vừa hỏi vừa nhìn Tử Thao bằng ánh mắt đầy nguy hiểm

-" Dạ.. Em và Thế Huân chỉ là bạn bình thường thôi ạ"- Tử Thao cười gượng

-" Vậy chắc cũng là bạn thân"- Dù chỉ là nhân viên văn phòng nhưng miệng lưỡi của con người này quả thật có nhiều gai-" Ngay ngày đầu tiên đi làm mà lại tới trễ, lại còn được sếp lớn đẹp trai đưa đón nữa... đúng là phải có quan hệ thân thiết với sếp lớn thì mới được vào trong cái công ty này"- Chị ta nhìn Tử Thao đầy khinh bỉ-" Mặt đẹp nhưng não ngắn thì sớm muộn gì cũng sẽ bị đuổi thôi"

"Tử Thao này cũng đâu phải loại người dễ dàng bị ức hiếp, cũng may cho chị tôi là một con người biết tự kìm chế" Khóe miệng nhếch lên đầy kiêu hãnh, Tử Thao đáp trả những lời nói đầy gai nhọn kia bằng những từ hoa mĩ-" Xin lỗi chị, em không biết là mới ngày đầu đi làm đã đắc tội gì với chị nhưng nếu chị nói là có quan hệ thân thiết mới được vào công ty này thì chị chẳng khác nào đã tự nói mình. Hơn nữa Thế Huân là bạn thân của em nên em hiểu rất rõ, cậu ấy chọn người không dựa vào hình thức cũng không dựa vào quan hệ mà là ở thực lực"- Tử Thao vẫn dành ánh nhìn trìu mến cho người đối diện-" Những lời lẽ vừa rồi của chị em sẽ cho đó là những lời khích lệ tinh thần để em tiếp tục cố gắng và em sẽ cho chị thấy thực lực của em" - vừa dứt lời cậu ngồi vào bàn làm việc và tỉnh bơ như không có chuyện gì sảy ra. Mặc kệ chị nữ đồng nghiệp miệng vẫn lải nhải chửi rủa mãi.

-" xin lỗi em"- Phát hiện một giọng nam trầm ấm áp từ phía  sau lưng, Tử Thao quay người-" Chị ấy tên là Vũ Phương, người có chức vụ lớn nhất trong phòng này, miệng lưỡi độc địa luôn khiến người khác cảm thấy khó chịu, nếu vừa rồi chị ấy có nói gì xúc phạm thì mong em bỏ qua"

-" À...dạ"- Vừa quay người lại thì bắt gặp ánh mắt của đối phương vô tình lại khiến Tử Thao bối rối

-" A.. Xin lỗi nếu anh đã làm em sợ"- Anh ta cúi đầu đỏ mặt-" Tại...tại em đẹp quá nên.... anh chỉ muốn làm quen em thôi...thật đấy"

"AAAAA..... Tời ơi đáng yêu quá, anh đang nói gì vậy, chính vẻ đẹp của anh làm em bối rối đấy... tại sao lại đẹp đến như vậy, sao lại dễ thương đến như vậy.... em là con trai, nhìn anh mà còn muốn...."

-" A, không sao đâu ạ"- Tử Thao lễ phép trả lời.

-" Lát nữa khi ra về em có thể cũng anh đi ăn cơm được không.....?"- Chàng trai hướng mắt về phía Tử Thao với niềm hy vọng to lớn là sẽ được đi ăn cùng Tử Thao.

-" Dạ được"- Tử Thao cười tươi " Gì chứ nhắc tới ăn là em chịu liền"

*Chú thích: Sợ mn k hiểu, "... " trong dấu ngoặc kép là ý nghĩ trong đầu đó nha nha nha, có -".." gạch ngang rồi ngoặc kép thì mới là lời nói nha nha nha =))) đọc vv nha các ăn chụy iêm~~~








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro