Chap 5: Đêm Dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Tử Thao"- Lại là một giọng nói trầm từ phía sau- " Xin lỗi vì để em phải đợi, hôm nay sếp giao nhiều việc quá"- Thấy Tử Thao co người liền lấy áo choàng lên người cậu-" Em lạnh à, mặc tạm áo khoác của anh này"

-"À... Cảm ơn anh nhưng em không lạnh "- Cảm thấy không quen trước hành động của người kia cậu khẽ đẩy tay, tỏ thái độ không muốn-" Chúng ta mau đi ăn thôi, cũng sắp muộn rồi" 

-" Heyyy, Hoàng Tử Thao"- Lại một giọng nói quen thuộc nữa từ phía sau, Tử Thao giật mình, quay người. Khi nhìn thấy bóng dáng con người này quả thực cậu chỉ muốn bỏ chạy thật xa

-" Anhhhh... Sao lại ở đây?"- Tử Thao đanh giọng-" Anh mau cút ra khỏi cái tầm mắt của tôi" 

-" Hơ"- Ngô Phàm cười ngây ngô-" Tôi vô tình gặp bạn tôi"- Vừa nói xong lại chạy tới chỗ thanh niên cao ráo đứng cạnh Tử Thao vỗ vai  như thân thiết lắm-" Chào, lâu rồi không gặp" - Kì thực thì hắn đâu có biết thanh niên kia là ai... chỉ có người kia vừa vui mừng vừa lo sợ, không hiểu tại sao một người như Ngô Diệc Phàm đột nhiên lại đối xử với mình tốt như vậy hay đây chính là thứ được gọi là ' Bình Yên Trước Cơn Bão'???- " mà hai người định đi đâu vậy, cho tôi đi ké với"- Ngô Phàm là mặt dày vô liêm sỉ nhất quyết đòi đi theo, hơn nữa Ngô Phàm đã đánh động, chỉ một câu nói của Ngô Diệc Phàm cũng giống như thánh chỉ của Hoàng Thượng đối với chàng thanh niên kia.

-" À được thôi"- Mặt người kia biến sắc-" chúng ta mau đi thôi"

-" Tôi đi trước, hai người đi sau nhé"- Cứ có mặt Ngô Phàm là Tử Thao đã khó chịu rồi " Hứ, nếu như không phải vì bữa ăn hôm nay và cả công sức ta đứng chờ hơn nửa giờ đồng hồ thì ta đã bỏ về từ lâu rồi... "

  Tử Thao cứ thế cắm đầu cắm cổ lao về phía trước, nào có để ý tới đoạn hội thoại của hai tên nam nhân tự xưng là BẠN  ở phía sau....   

                                                                      - TRÍCH DẪN-

-" Cậu tên gì? Nhà ở đâu? bao nhiêu tuổi? đang làm ở công ty của Thế Huân? Tại sao lại đi cùng Hoàng Tử Thao?"- Ánh mắt sắc lạnh, giọng điệu không đổi, những câu hỏi dồn dập như thể ép cung (cũng có thể nói là tìm hiểu đối phương :"3) khiến người kia sợ hãi tới xanh mặt.

-" A.... Tôi tên Vương Thái Duyệt, năm nay 24 tuổi, đang làm ở công ty phần mềm Huân Gia, hiện giờ đang ở trọ"- Người kia đương nhiên là sợ tới mức khai ra hết-" Tôi chỉ là muốn mời Tử Thao ăn một bữa cơm vì cậu ấy là người mới vả lại thấy cậu ấy chưa ăn gì nên tôi...."

-"Dù sao cậu vẫn kém tôi một tuổi, tốt hơn là nên dùng kính ngữ"- Liếc Thái Duyệt một cái rồi cười nhạt " dung mạo cũng được xếp vào loại hơn người, vào được công ty của Móm thì thực lực đương nhiên phải rất tốt. Nhưng nói sao thì cũng đâu có hơn được tôi, nhan sắc của tôi được sếp vào danh sách Hảo Soái Hiếm Gặp đấy, biết chưa.... haha vậy thì sao mình lại phải đề phòng chứ" ( Đúng là Phèm có khác, mức độ tự luyến cũng hơn người :"3)-" cậu, tốt nhất là nên tránh xa Hoàng Tử Thao. Cậu ta là của tôi rồi, tôi và cậu ta cũng sắp kết hôn rồi nên đừng có mơ mộng gì hết"

-" Kết.....Kết Hôn?"- Thái Duyệt tròn mắt " gì chứ, mình còn chưa kịp tấn công đã có người cướp rồi sao, đúng là hoa đẹp như vậy thì đương nhiên là phải có chủ. Nhưng sắp kết hôn sao??? nếu vậy thì sao không thấy trưởng phòng nói gì... hơn nữa sao Tử Thao lại làm ở Huân Gia mà không phải ở Ngô Thị???" 

-" Tử Thao~~~~ Chờ tôi với"- Hắn chạy mất để lại mình Vương Duyệt đang có cả nghìn câu hỏi chạy trong đầu, người cứng đơ

                                                                -------- Tại quán ăn ABC--------

-" Bác chủ quán, cho cháu hai bát mì vằn thắn, một đĩa đậu phụ Tứ Xuyên, và hai cái bánh bao lớn ạ"- Vừa dứt lời cậu quay sang nhìn hai người đối diện-" hai người ăn gì?"

-" Tử Thao.... em chắc là em ăn được chứ?"- Vương Duyệt lo lắng nhìn Tử Thao-" em bị bệnh sao? coi chừng bội thực"

-" Vương Duyệt, cậu nói vậy là có ý gì hả"- Ngô Phàm nhìn Vương Duyệt cười tươi-" Người ta ăn tốt như vậy chứng tỏ là bao tử, dạ dày rất to có nhiều chỗ chứa, những người ăn khỏe như vậy chỉ có thể trường sinh bất lão luôn chứ sao mà bệnh được"- Ngô Phàm khi mời Tử Thao ăn đã rút được chút ít kinh nghiệm" haha... Tiểu Thao vốn đã ham ăn như vậy, chỉ có về nhà tôi thì mới có thể thỏa thích ăn uống. Thái Duyệt, tôi biết cậu cũng rất sốc, giống như tôi lần đầu thôi...."

-"Này, hai người muốn gì đây, muốn gây sự sao?"- Tử Thao đỏ mặt đập bàn-" hết hứng ăn rồi, tôi đi về"- cậu đứng dậy xoay người hướng về phía cửa

-" Khoan đã"- Hai người kia đồng thanh, kéo tay Tử Thao...

-" Thái Duyệt... cậu dám..."- Ngô Phàm trợn mắt nhìn về phía tay của Vương Duyệt" Cậu dám, còn không mau bỏ ra? chẳng phải tôi đã cảnh báo chủ quyền rồi sao? ngoan cố thật..."

-" Tôi..."- Vương Duyệt thực rất khó xử, người trêu chọc Tử Thao là Ngô Phàm nhưng sợ Tử Thao hiểu nhầm mình là người trêu chọc, một phần cũng là không muốn để Tử Thao bỏ về một mình

Hai người cùng nắm tay một người con trai, ánh mắt hai người dành cho nhau cũng quá đỗi trìu mến, ánh mắt rực lửa ghen tức chẳng ai chịu thả tay ra, càng nhìn nhau tay lại càng siết chặt hơn...

-" A... đau"- Tử Thao kêu gào thảm thiết-" hai người bao giờ mới chịu thả tay ra, tay tôi đau quá"

.......

Hai con người nhìn một bàn đầy đồ ăn mà thở dài ngán ngẩm, còn người kia thì khác hẳn, nhìn đống đồ ăn mà cười rạng rỡ.

-" Xin phép hai người tôi ăn trước"- Tử Thao cúi gằm mặt, ăn như chưa bao giờ được ăn. Không màng tới ánh nhìn của hai người đối diện như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, tưởng chừng như hai con người này chỉ cần nhìn cậu thôi cũng đủ no rồi -" Hai người..... không định ăn sao?"- Cậu cuối cùng cũng cảm nhận được sát khí phả vào đầu-" Đừng nhìn nữa mà.. đầu tôi sắp hói rồi, gàu ở trên đầu cũng sợ đến chạy mất rồi đấy" - cậu vẫn tiếp tục ăn giọng điệu không chút xấu hổ cũng không biến sắc chỉ là vành tai có hơi đỏ

Hai tên nam nhân kia khi bị đối phương phát hiện vẫn mặt dày cười cười cho qua chuyện, đưa tay khều khều vài miếng bánh rồi lại tiếp tục ngắm nhìn Tử Thao. Quán ăn cũng chỉ còn có ba người và vài người phục vụ đang dọn dẹp. Cả quán ăn yên ắng , thi thoảng có tiếng lạch cạch trong bếp, Cái không gian tĩnh mịch đó lại bị phá đám bởi tiếng chuông điện thoại của một con người bận rộn...

-" Chuyện gì"- Ngô Phàm lạnh mặt trả lời điện thoại - " Gì chứ, không phải tôi đã nói hợp đồng đó nhất định phải kí?"- Ngô Phàm nhăn mặt -" thôi được, chờ tôi tới, cố gắng giữ chân ông Đường"- không nói gì Ngô Phàm kéo tay Tử Thao ra ngoài

-" Này, anh làm gì vậy"- Tử Thao dãy dụa trong vô vọng, biết là không thể kháng cự khi bị dồn vào góc tường nên đành ngoan ngoãn lắng nghe

-" Cậu nghe đây"- Ngô Phàm ghì tay Tử Thao lên tường, mắt đối mắt-" Nếu tên kia đưa về nhà, đòi vào nhà thì nhất quyết cậu phải đuổi ra...hai nam nhân trong nhà thì có gì ai mà biết được.. cậu nhớ đấy, không được để sói vào nhà, chẳng qua là tôi có việc bận nên không thể đưa cậu về"- Ngô Phàm nhìn Tử Thao đầy lo lắng - " Ngoại trừ tôi ra thì cậu không được đưa bất cứ ai về nhà đâu đấy"- Tiếng Ngô Phàm nhỏ dần rồi biến mất...

     ~~~~~~~~~~~~~~~Đường về nhà Tiểu Thao còn xa lắm~~~~~~~~~~~~~~~~~

-" Muốn ăn kem không?"- Vương Duyệt nghiêng đầu nhìn Tử Thao rồi chỉ vào chiếc xe bán kem màu hồng -" anh muốn ăn kem"

-" Dạ"- Cậu híp mắt cười rạng rỡ-" Lần này để em trả tiền, coi như đền bù bữa ăn tối nay"

Hai người cầm chiếc kem lạnh, đi cạnh nhau, cười nói vui vẻ như đã thân nhau từ rất lâu...

-" này anh... cho em hỏi"- Tử Thao như vừa nhớ ra được điều gì đó-" Cả ngày hôm nay em quên chưa hỏi tên anh"

-" Hahahaha"- Người kia cười lớn, đặt đôi tay to lớn khẽ xoa đám tóc mềm trên đầu Tử Thao-" Vương Duyệt, là Vương Thái Duyệt"- Thấy Tử Thao có vẻ không thích nên đã dừng lại-" Anh có thể hỏi em điều này không?"- Ánh mắt đầy nghi hoặc  nhìn Tử Thao -" Em... với Tổng giám đốc Ngô.. có phải..."- Những lời này khi Vương Duyệt nói ra hẳn cũng sẽ không muốn nghe câu trả lời "Hoàng Tử Thao, người không có chút tin tưởng vào thứ gì gọi là tình yêu sét đánh như tôi, đã vô tình thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên... chưa bao giờ tôi rung động trước một người con trai và trong khoảng thời gian ngắn như vậy... em làm ơn... Tử Thao à, em đừng dập tắt niềm hy vọng mong manh trong anh"

-" sao vậy ạ?"- Tử Thao ngây ngô -" em với Ngô Tổng ...???"

-" Em với Ngô Tổng sắp kêt hôn sao?" - Vương Duyệt nhìn Tử Thao không rời 

-" Saoooo???"- Kem từ trên tay Tử Thao đáp đất không thương tiếc, hồn bay phách lạc trong giây lát, Tử Thao cố gắng trở về thực tại bằng hai cái tát-" Em không cần biết là ai đã cung cấp cái thông tin sai lệch sự thật 100% này cho anh, nhưng em xin đính chính lại"- Tử Thao hít một hơi dài -" Em chưa bao giờ kết hôn với Ngô Phàm, em và anh ta không có bất cứ một mối quan hệ nào khác ngoài việc anh ta là sếp cũ của em còn nữa anh ta là nam nhân em cũng là nam nhân, nếu chuyện này sảy ra thưc sự mẹ em sẽ phản đối rất kịch liệt"- chưa kịp để Vương Duyệt mở miệng phản kháng một lời nào thì Tử Thao đã bắn như súng liên thanh-" Còn nữa, em là trai thẳng, đã có người trong mộng và sắp đi bày tỏ rồi....Chào anh"- Vừa dứt lời Tử Thao cúi người rồi chạy một mạch về nhà

Đường vắng đêm khuya, có một chàng trai đứng đơ người..." Tử Thao à, đối với việc em và Ngô tổng sắp kết hôn thì chuyện này còn nghiêm trọng hơn nhiều... Hầy, để trinh phục được em chắc chắn sẽ rất khó... không sao, anh sẽ cố hết sức"

#Đôi lời muốn nói: Trong thời gian qua rất cảm ơn mọi người đã đọc ~~~ Hy rất xin lỗi về sự chậm trễ ở chap 4 :"< Mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho em nó :">  À ~ em đã đổi thành Hy rồi nga ~~ Diệc Tử Hy









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro