Chap 2: Chào Em Tiểu Đào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xập xình... xập xình..."

Tiếng nhạc inh ỏi vang lên trong quán bar hạng sang giữa trung tâm Bắc Kinh. Tiếng hú hét, tiếng đùa giỡn tạo thành 1 tạp âm khiến những người đi bên ngoài phải nhức đầu! Nhưng những con người trong quán bar thì khác! Họ vẫn vui vẻ, bình thường và gương mặt thật sự thoải mái! Trong góc khuất của quán bar, 1 đám "lâu la" đang tụ tập, uống rượu bia và nhảy nhót tưng bừng. Có 1 anh chàng ngồi giữa ghế sofa, tay cầm 1 chai rượu Vodka và mắt lim dim, đầu gật gù theo nhạc. 1 cô gái sáp lại, nũng nịu với anh:

"Anh à! Em muốn về sớm! Mình đi về đi nha! Anh à..."

Anh mở 1 mắt ra liếc về phía cô, nhìn 1 lúc rồi nói:

"Thôi! Muốn thì anh đưa tiền em đi taxi về đi! Anh muốn ở lại!"

Cô đứng dậy, dậm chân rồi hậm hực nói:

"Ngô Diệc Phàm! Anh là tên đáng ghét! Tôi không cần anh nữa! Tôi tự về được! Đừng tìm tôi nữa!"

Diệc Phàm nhìn ra cửa, cô gái đó đã mất hút sau cánh cửa quán bar. Anh nhếch môi rồi nói:

"Giả tạo! Đến với nhau vì gì? Tiền bạc? Niềm vui thể xác? Tình yêu đích thực? Tất cả chỉ là giả tạo! Giả tạo đến phát kinh! Bình thường tìm chẳng thấy, ham vui mới mò đến! Thế gian này không tồn tại tình yêu!"

1 vài đứa ngồi xung quanh anh lắc đầu rồi nói anh:

"Bây giờ chả tin chả yêu được ai đâu đại ca ơi! Thôi kệ nó đi đại ca ơi! Quẩy đê!"

Nói rồi cả đám ùa ra sàn nhảy và quậy tưng. Anh không hứng thú với nhảy nhót nên đi tới quầy rượu và kêu rượu uống. Cậu batender thấy cậu lại liền nở 1 nụ cười tươi rói và hỏi:

"Đại ca uống gì?"

"Vodka như cũ thôi!"

Anh lạnh lùng đáp. Anh chàng phục vụ lấy 1 chai Vodka và đưa cho anh.

"Aisss sắp hết ca của em rồi sao cái tên đáng ghét đó chưa đến nữa! Chết mất thôi! EM còn phải ở lại chỉ cậu ta làm!"

"Batender mới à? Tên kia đâu?"

"Hắn bị đuổi rồi đại ca ơi! Bữa kiếm chuyện với khách V.I.P của ông chủ, ổng đuổi luôn!"

Anh chàng phục vụ vừa nói vừa nhìn đồng hồ, nét mặt khó chịu.

"Chanyeol! Lấy thêm bàn tôi 2 chai Gin với 1 chai Vodka đi! Đem shisha ra nữa nha!"

Ở bàn V.I.P 2, nhóm thanh niên loi choi kêu réo anh chàng phục vụ - Chanyeol um sùm. Chanyeol nhanh tay nhanh chân lấy rượu và shisha cho họ. Lúc Chanyeol vừa rời đi, ở ngoài cửa quán bar đang mở, bước vào là 1 cậu thanh niên thân hình khá chuẩn, mặt đẫm chất con nít hớt hả hớt hải đi vào. Cậu đi thẳng đến quầy rượu và dáo dác dòm. Diệc Phàm đang nốc cạn ly rượu thì chợt dừng lại và ngước lên nhìn cậu thanh niên trước mặt.

"Rầm..."

Sét đánh Phàm Ca nhà mình mất rồi! Anh bị ấn tượng bởi nét đáng yêu có chút trẻ con trên gương mặt thanh tú của cậu! Đã vậy cậu còn tặng anh 1 nụ cười tỏa nắng với hàm răng trắng đều và hỏi:

"Anh là Chanyeol à? Em là nhân viên mới! Xin lỗi anh vì em tới muộn!"

Anh ngớ người ra, nhìn mãi vào gương mặt thanh tú đó, đôi mắt thành thật xoáy sâu vào tâm trí 1 tên đại ca giang hồ phong trần như anh. Đúng lúc Chanyeol quay về quầy rượu, cậu nhìn vào cậu thanh niên và hỏi:

"Cậu là ai? Khách tới uống à? Cậu uống gì?"

"À không! Mình tới kiếm anh Chanyeol! Mình là Hoàng Tử Thao nhân viên mới của quán!"

Tử Thao cười xòa.

"À ra là cậu! Mình là Chanyeol! Sao cậu đến trễ vậy?"

"Xin lỗi mình có việc bận chút xíu! Xin lỗi cậu nhiều nha giờ cậu hướng dẫn cho mình sơ qua đi rồi mình thay ca cho cậu về! Dù gì mình cũng biết qua hết các loại nước ở đây rồi! Hìhì!

Chanyeol cười gật đầu đồng ý rồi tận tình giúp cậu. Chanyeol rất thích phong cách làm việc và sự khéo léo nhanh nhẹn của cậu. Thao tác của cậu mượt mà, đôi tay lướt đi trên những quầy rượu.

"Vậy là được rồi! Cậu ở lại làm nhé! Mình về đây! À sẵn tiện đây là đại ca Ngô Diệc Phàm, khách V.I.P của quán và cậu có thể gọi là Phàm Ca!"

Chanyeol chỉ chỉ vào anh và rồi cười tủm tỉm chạy đi mất. Cậu nhìn anh, tặng anh thêm nụ cười nữa, cậu hỏi anh:

"Phàm Ca! Anh nhìn em mãi thế! Nhập hồn đi kìa haha!"

Và anh nhập hồn thật =]]~ anh hoàn hồn rồi nói:

"Ờ ờ anh không sao!"

Rồi anh hỏi han cậu đủ thứ và 2 người dần thân thiết với nhau. Anh gọi cậu là Tiểu Đào và cậu rất thích cái tên này. 2 giờ sáng, Tiểu Đào thay ca và ra về. Cậu vẫy tay chào Phàm Ca và thu dọn đồ ra về. Anh nhanh chóng tính tiền và đuổi theo cậu. Cậu leo lên chiếc mô tô R1000 đen và lao vút đi. Anh phóng lên chiếc BMW của mình và rượt theo. Càng chạy, anh càng vui vì đây là con đường về nhà anh! Và Tiểu Đào đỗ xịch lại trước cửa 1 căn nhà 3 tầng xinh xắn. Cậu mở cửa và đẩy xe vào nhà. Anh cũng leo xuống và đẩy xe vào... căn nhà kế bên =]]~ và anh xác định nhà 2 người cạnh nhau! Anh lên phòng và đưa mắt qua ngôi nhà bên cạnh, Tiểu Đào ở tầng 3 anh cũng vậy và lan can phòng ở cạnh nhau! Anh bước ra lan can tựa vào thành lan can. Tiểu Đào cũng ra ngoài hóng gió và khi thấy anh, cậu bật ngửa ra và hoảng hốt. Anh nhìn cậu, cười gian và nói:

"Chào em Tiểu Đào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro