Chap 3: Phàm Ca Đi Học!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gặp lại, 2 người ngồi trên ban công trò chuyện đến 6h sáng thì đến giờ Tiểu Đào đi học. Phàm Ca có vẻ luyến tiếc hỏi Tiểu Đào:

"Tiểu Đào à...! Em học ở đâu thế anh đi với được không!"

"Hì em đang học tại Tập đoàn âm nhạc Music of Freedom! Anh có thể đi theo em nếu muốn!"

"Hmmm... Music of Freedom? Tên gì quen quen vậy ta? À đúng rồi Tập đoàn này của ba mình mà! Muahehe thiệt là tốt =]]~!"

Phàm Ca nghĩ thầm và cười khì. Tiểu Đào thắc mắc lộ vẻ bối rối:

"Em học ở đó có gì lạ lắm đâu sao mà anh cười ghê thế?"

"À không có gì! Hì thôi em chuẩn bị đi anh với em sẽ đi chung! Qua đây anh chở!"

"Dạ tuân lệnh!"

Tiểu Đào co giò chạy vào nhà vệ sinh cá nhân và thay quần áo tinh tươm và xịt nước hoa "Chà-neo" thơm phức. Anh thì quay vào lấy bộ vest đen lịch lãm mặc vào và vuốt keo nhẹ lên mái tóc đỏ tím của mình. Anh xuống garage lấy chiếc BMW trắng của mình và đợi Tiểu Đào. Khoảng 10 phút sau, Tiểu Đào tí ta tí tửng chạy lại xe của Phàm Ca và gõ nhẹ lên kính xe. Phàm Ca hạ kính xe xuống nhìn Tiểu Đào. Tiểu Đào quay một vòng và hỏi Phàm Ca:

"Trông em như vậy đã đủ ngầu chưa Phàm Ca? Em thấy vậy là ổn rồi đúng không?"

Phàm Ca nhìn Tiểu Đào một lượt từ trên xuống dưới.

"Hmm... snap đen bóng, áo thun đen, áo khoác jeans xanh và quần jeans bụi bặm. Tất cả đều ổn... à không! Haha!"

Phàm Ca nghĩ thầm rồi vô tình chợt bật cười ha hả, Tiểu Đào ngớ người ra nhìn, cậu hỏi lại:

"Nè! Em mặc vậy đủ ngầu chưa? Sao anh lại cười?"

"Em nghĩ... haha... em có thể... haha... ngầu với... với... haha... đôi dép Panda đó sao! Nè đồ ngốc! Vào thay giày mau lên!"

Phàm Ca cười lăn cười bò trong khi Tiểu Đào nghẹn ngào nhìn đôi dép mang trong nhà hình Gấu Panda của mình. Cậu đỏ mặt quay ngoắt đi và chạy ào vào trong nhà thay đôi giày Vans đen cổ cao của mình. Cậu mở cửa bước xuống ghế sau và nằm vật vã dưới đó. Phàm Ca nhìn vào kính chiếu hậu, khẽ lắc đầu cười rồi bật máy lao đi. Tiểu Đào khều nhẹ Phàm Ca rồi chỉ chỉ vào máy radio ý bảo Phàm Ca bật radio lên. Anh hiểu ý, liền với tay bật radio và chỉnh đến đài âm nhạc. Giai điệu bài hát bất hủ Nothing Gonna Change My Love For You của Glenn Mederious vang lên nhẹ nhàng. Cả 2 đồng thanh hát theo điệp khúc:

" Nothing's gonna change my love for you
You ought know by now how much I love you
The world may change my whole life through
But nothing's gonna change my love for you..."

2 người bật cười rồi nghĩ ngợi về 1 điều gì đó. Không gian trong xe lắng lại và Tiểu Đào dần chìm vào giấc ngủ. Phàm Ca thì vẫn lao con xe của mình đi xuyên qua nhưng, vệt nắng sáng ấm áp, lâu rồi anh mới ra ngoài buổi sáng như thế này. Bình thường giờ này anh đang vật vã ngủ trên giường sau 1 đêm quậy tưng bừng trong bar. Xe đi khoảng nửa tiếng thì dừng lại trước Tập đoàn Music of Freedom. Anh dừng xe, lay nhẹ Tiêu Đào:

"Tiểu Đào à! Dậy nào dậy nào! Đến nơi rồi! Mau lên anh đi gửi xe nữa!"

Tiểu Đào giật bắn mình và bật dậy, cậu mở nhanh cửa ra ngoài để anh đi gửi xe. Tiểu Đào đứng 1 mình dưới bậc thềm đợi Phàm Ca. Cậu khẽ vươn vai và ngáp dài. Cậu uể oải nhìn trước ngó sau và chạm phải ánh mắt của Chanyeol! Chanyeol đang đi tập thể dục buổi sáng ngang khu này thì thấy Tiểu Đào đứng 1 mình trên bậc thềm của Tập đoàn Music of Freedom liền chạy lại xác nhận. Chạy lại gần, khi thấy Tiểu Đào quay lại nhìn mình bằng ánh mắt kinh ngạc thì Chayeol đã xác cmn định đây là tên Tử Thao làm chung với mình trong quán bar. Chanyeol hí hửng chạy lại hỏi Tiểu Đào:

"Tử Thao đúng không? Cậu làm gì ở đây vậy? Cậu đi 1 mình à?"

"A Chanyeol à? Mình đang học ở đây! Mình đi với Phàm Ca vì Phàm Ca và mình nhà ở cạnh nhau! Còn cậu làm gì ở thế?"

Tiểu Đào cười nhe răng.

"Ô nhà 2 người cạnh nhau à? Vậy vui rồi! Mình đi tập thể dục với mình cũng có người quen ở đây nè!"

"Người quen của cậu là ai?"

"Là 1 thầy giáo dạy trong đây đó! Cậu biết thầy Baekhuyn không? Thầy ấy là người quen của mình!"

Khi nhắc đến thầy Baekhuyn, Chanyeol có chút bối rối.

"À thầy ấy dạy mình nè! Nói là thầy thế thôi chứ cũng hơn tụi mình bao nhiêu tuổi đâu! Hì hì mà thầy ấy dễ thương thật! Cô bạn gái của thầy ấy cũng dễ thương không kém!"

"Cái gì! Thầy ấy có bạn gái rồi sao? Họ quen nhau bao lâu rồi cậu biết không?"

Chanyeol gần như bấn loạn khi nghe tin Baekhuyn có người yêu và cậu lay mạnh vai Tiểu Đào. Tiểu Đào phải vỗ nhẹ vào lưng của Chanyeol để giữ bình tĩnh cho cậu. Tiểu Đào chợt nhận ra hình như giữa 2 người này có điều gì đó không ổn. Tiểu Đào tinh ý, cậu chỉ trả lời ngắn gọn:

"Nghe nói là từ sau khi thầy đi du học về! Đến nay đã là 4 tháng!"

"Du học... liệu đây có phải nguyên nhân không?"

Tiểu Đào tự suy nghĩ trong đầu.

Chanyeol xụi lơ ngã hẳn vào lòng Tiểu Đào, hơi thở cậu gấp gáp và tim như ngừng đập. Tiểu Đào hốt hoảng đỡ Chanyeol ngồi xuống để lấy lại nhịp thở. Đúng lúc đó Phàm Ca quay trở lại, thấy Tiểu Đào đang ngồi cạnh Chanyeol lúc này mặt đã xanh như tàu lá chuối và thở gấp gáp, anh liền chạy đến cõng Chanyeol lên vai và chạy vào bên trong Tập đoàn đi kiếm phòng y tế. Tất cả các nhân viên thấy Phàm Ca chạy vào liền nhanh chóng cúi đầu chào, ai nấy đều ngạc nhiên khi thấy Phàm Ca xuất hiện ở Tập đoàn. Anh vừa chạy vừa dáo dác dòm, sau 1 hồi tìm kiếm, anh đã tìm thấy phòng y tế và đưa Chanyeol vào đó nghỉ ngơi và truyền nước biển vì Chanyeol bị cao huyết áp, dễ bị kích động. Anh dặn dò Chanyeol kỹ lưỡng rồi kéo Tiểu Đào ra ngoài. Anh cốc nhẹ đầu Tiểu Đào hỏi:

"Tiểu Đào ngốc à! Em nói gì với Chân Dẹo mà cậu ấy tăng huyết áp thế hả!"

"Ưn... em xin lỗi! Cậu ấy hỏi về thầy Beakhuyn nên em nói thôi! Cậu ấy nói cậu ấy quen thầy Baek."

Tiểu Đào cúi gằm mặt, mắt rưng rưng chực trào những giọt thủy tinh. Phàm Ca hốt hoảng nhìn tên ngốc yếu đuối trước mặt mình, anh khẽ ôm cậu vào lòng và vỗ vào vai của Tiểu Đào ân cần bảo:

"Ngoan nào ngoan nào Tiểu Đào ngốc của anh! Anh thương nhé đừng khóc nè! Mà em nói gì với Chanyeol vậy kể anh nghe!"

Tiểu Đào rưng rưng nhìn Phàm Ca, cậu thuật lại cho anh nghe:

"Cậu ấy hỏi em biết thầy Baekhuyn không? Em nói thầy ấy dạy em. Em còn khen thầy ấy... à và bạn gái thầy ấy nữa! Sau khi nghe tin của thầy Baek, Chanyeol đã gục vào người em! Em... em có lỗi lớn lắm đúng không? Nhưng em không biết mình đã làm sai điều gì! Em... em... hức hức..."

Phàm Ca ôm cậu vào lòng và vỗ nhẹ vào lưng cậu an ủi:

"Tiểu Đào ngoan! Tiểu Đào đáng yêu CỦA ANH (=]]~) không có lỗi gì hết! Ngoan nhé ngoan nhé!

Cậu đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt và nhìn Phàm Ca. Phàm Ca xoa tóc cậu rồi hỏi:

"Em biết Baekhuyn về nước khi nào không?"

"Dạ hình như là 3 tháng nay thôi ạ! Thầy ấy nói với tụi em sau 1 tuần trở về nước thì thầy ấy quen cô gái này!"

Mắt Phàm Ca ánh lên những tia giận dữ, Tiểu Đào bước thụt lùi lại 1 bước sợ hãi. Phàm Ca giật mình quay qua nắm tay Tiểu Đào:

"Xin lỗi anh làm Tiểu Đào sợ nhé! Anh không cố ý! Khi nào em có giờ của Baekhuyn?"

Tiểu Đào bình tĩnh trở lại và trả lời Phàm Ca:

"Dạ tiết đầu ạ! CHút nữa là có giờ rồi! Nhưng anh định làm gì?"

Phàm Ca không chờ đợi thêm nữa mà kéo tay Tiểu Đào đi, anh chỉ nói 1 câu "Anh đi học" rồi lao vút đi như gió. Anh kéo quá nhanh làm cậu bổ nhào về phía trước, đầu gối đau điếng. Cậu gượng dậy nhưng không được, Phàm Ca liền xốc cậu đặt lên tấm lưng rộng và bờ vai vững chắc của anh. Anh đi đến thang máy và nói:

"Nhường tôi 1 chút được không? Tôi đang gấp! À Tiểu Đào nè em học lầu mấy?"

Tiểu Đào lắp bắp vì sợ và đau:

"Dạ... dạ... mười... mười lăm... ạ!

Đám nhân viên vừa thấy anh đến là tản ra ngay! Không nhường anh thì có mà ra khỏi công ty này! Mà ra là ra 1 cú ngoạn mục không có cửa sống luôn! Anh bước vào thang máy, ấn chọn tầng 15. Thang máy lao vút lên tầng 15, cửa thang mở, anh vội vã ra ngoài. Tiểu Đào không nói gì chỉ đưa ngón tay chỉ về phía phòng số 3. Anh hiểu ý, cõng cậu chạy ngay vào phòng 3. Cửa phòng bật tung, những người trong phòng ai nấy đều thất thần nhìn. Đám con gái hét lên:

"Nam thần kìa tụi mày ơi! Đẹp trai quá chắc là học sinh mới! Anh đẹp trai ơi!"

Phàm Ca không quan tâm, anh hỏi Tiểu Đào:

"Chỗ em ngồi ở đâu?"

"Dạ cuối lớp kìa anh! Ngay cây piano ấy!"

Anh tiến nhanh đến cây piano, thả nhẹ nhàng Tiểu Đào lên ghế còn anh thì đứng thở hổn hển. Tụi con gái lao lại định bắt chuyện thì Baekhuyn bước vào! Cả lũ nhao nhao liền chạy về chỗ ngồi. 1 trong đám đó hỏi Baekhuyn:

"Hôm nay lớp mình có học sinh mới thầy ơi! Kia kìa!"

Baekhuyn đang chúi mũi vào đống giấy tờ chỉ kịp hỏi Phàm Ca:

"Em tên gì vậy học sinh mới? Em đến từ đâu?"

Phàm Ca cười khẩy:

"À em tên Ngô Diệc Phàm! Em là người Bắc Kinh gốc ạ!"

"Ùm... Ngô Diệc Phàm... Ngô Diệc Phàm á!"

Anh đang viết tên Phàm Ca vào danh sách lớp liền khựng lại. Lúc anh ngước mặt lên nhìn Phàm Ca, anh như chết đứng! Cây bút trên tay rơi xuống sàn nhà. Phàm Ca thì vẫn bình thường, nhìn Baekhuyn với ánh mắt khinh thường, anh chêm thêm 1 câu:

"Từ hôm nay em sẽ đi học! Em vào lớp thầy học được chứ!?"

Lần nữa, Baekhuyn lại ngây ra. Anh chỉ biết gật đầu đồng ý. Và từ hôm đó, Phàm Ca bắt đầu đi học =]]~

~ Trước khi hết chap, au muốn hỏi mấy bạn dễ thương là mấy bạn có thích truyện có cảnh H cho sinh động hok =]]~ nếu có thì cmt bên dưới au sẽ viết có lồng cảnh H vào cho nó "sinh động" =]]~ thích H nặng thì au cho H nặng, thích H nhẹ au cho H nhẹ nhưng tuyệt đối au hăm chơi SM (bạo lực) nha ^^~ như vậy tội mấy bạn thụ lắm =]]~ Hết thông báo :"> xin cảm ơn <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro