Chap 4: Chạy Trốn và Đối Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, lớp của Baekhuyn có thêm 1 học sinh mới mà anh không bao giờ muốn đối mặt. Anh sợ cảm giác tội lỗi mà mình đem lại cho Phàm Ca và Chanyeol biết chừng nào! Nếu ngày trước anh không hứa với Chanyeol nếu ngày trước anh không gặp cô gái ấy thì bây giờ anh và Chanyeol đâu thành ra như vậy! Anh cũng buồn nhiều lắm nhưng chuyện đã thành ra như vậy rồi anh cũng biết phải làm sao nữa. Anh gấp quyển sách và cất vào cặp, lại đến giờ anh lên lớp. Mà lên lớp anh sẽ phải gặp Phàm Ca và cảm giác đau đớn của anh lại trào lên như dòng suối. Anh thở dài, rồi cũng phải đối mặt với sự thật thôi nhưng bây giờ chưa phải lúc anh nói hết ra mọi chuyện khi chưa giải quyết vấn đề xong.

Ở trên lớp, từ lúc Phàm Ca vào học bọn "bánh bèo" cứ nhao nhao cả lên. Mấy nhỏ hám trai xáp xáp vào người Phàm Ca làm anh phát bực. Anh nhìn qua Tiểu Đào, cậu đang chúi mũi vào cuốn truyện tranh mà không để ý đến anh. Anh lắc đầu và nói khẽ:

"Đúng là đồ con nít vô tâm!"

"Con nít vô tâm cái đầu anh! Em can thiệp vô chuyện của anh cho mấy bà đó giết em hết à?"

Tiểu Đào suy nghĩ trong đầu, thật ra cậu có đọc vào đầu chữ nào đâu! Mắt cậu hằn lên vài tia hơi giận nhưng cậu kiềm chế lại. Cậu cứ lặng lẽ ngồi nhìn những trang sách một cách vô hồn. Đến khi một trong số những đứa con gái lẳng lơ bước đến chỗ Phàm Ca, nhẹ nhàng cuối xuống đặt lên má anh 1 nụ hôn thì Tiểu Đào gấp mạnh quyển sách và đập bàn 1 phát "Rầm" rồi cậu bỏ ra ngoài. Phàm Ca hốt hoảng nhìn theo Tiểu Đào, anh định đứng lên chạy theo Tiểu Đào liền bị nhỏ đó kéo tay lại và nói:

"Anh thích cậu ta hay gì mà chạy theo cậu ấy? Với cậu ta có phải con nít mà anh lo cậu ta đi 1 chút rồi quay về thôi! Thôi ở đây với tụi em nha anh!"

Lũ con gái xung quanh bắt đầu hùa theo gật đầu lia lịa rồi mỗi đứa 1 góc vây quanh anh chật kín vừa đủ thời gian cho Tiểu Đào bỏ chạy.

Tiểu Đào chạy và mắt long lanh. Cậu thật sự không thể nhìn thấy cảnh con nhỏ ấy ve vãn anh. Cậu lao nhanh vào thang máy và chuyển tầng xuống dưới, hôm nay cậu quyết định nghỉ học. Cậu vừa chạy ra khỏi thang máy đã va phải Baekhuyn, cậu rối rít xin lỗi kèm thêm lời xin phép:

"Xin lỗi thầy hôm nay em có việc bận! Thầy cho em nghỉ hôm nay!"

Baekhuyn đang hoang mang chuyện phải đối mặt với Phàm Ca ra sao lại gặp phải chuyện của Tiểu Đào làm anh hoang mang hơn nữa. Anh chỉ biết gật đầu đồng ý rồi quay đi. Đột nhiên anh gọi giật ngược Tiểu Đào:

"Tử Thao à! Em đi đâu cho thầy đi với! Thầy sẽ nhờ người dạy thay ngày hôm nay!"

Tiểu Đào quay phắt lại, nhìn Baekhuyn hồi lâu rồi nói:

"Thầy nhờ ai đi! Em sẽ dẫn thầy đi! Mau lên em không muốn gặp Diệc Phàm lúc này!"

Baekhuyn như vớ được vàng, anh chạy lại phòng giáo viên nhờ bừa 1 người đang rảnh và nói người đó mau lên lớp. Anh còn dặn người đó phải ngăn không cho Ngô Diệc Phàm ra ngoài lớp còn anh thì chạy thẳng. Tiểu Đào thấy anh quay trở ra liền nắm tay anh kéo đi thật nhanh và leo lên chuyến xe buýt vừa đến trạm, chuyến xe buýt lăn bánh đi mất hút.

Về phần Phàm Ca, để thoát ra khỏi đám con gái là cả 1 vấn đề! Anh muốn chạy theo Tiểu Đào nhưng không được vì bọn con gái đứng quá đông và tụi nó níu anh lại. Lúc anh vùng ra được cũng là lúc giáo viên dạy thay bước vào. Người đó nhanh tay khóa cửa phòng lại và nói:

"Từ giờ đến hết tiết không ai được phép ra khỏi phòng này nhất là cậu Ngô Diệc Phàm! Thầy Baekhuyn dặn tôi tuyệt đối không cho cậu ra ngoài! Xin giới thiệu tôi tên Xiumin, nào ta bắt đầu giờ học!"

Phàm Ca nhìn ra ngoài cửa vừa tức vừa buồn. Rồi anh quay lại nhìn vào lớp và ổn định chỗ ngồi. Con nhỏ khi nãy hôn anh nhích lại gần anh, anh lập tức quát to:

"Biến! Tôi không ưa loại gái lẳng lơ như cô! Cô thường hay đến quán bar By Night đúng không? Tôi thừa biết cô là ai mà! Haizz gái lắc cột như cô thì ra là xuất thân từ Tập đoàn này! Tôi thiệt thấy dơ bẩn! Xích xa tôi ra!"

Nhỏ đó nhìn anh thất thần! Miệng nhỏ lắp bắp:

"Sao... sao anh biết tôi làm ở đó?"

Phàm Ca cười khẩy:

"Xin lỗi cô tôi là khách V.I.P ở đó! Những màn lắc cột của cô tôi từng xem qua hết và tôi thừa biết cô đã qua đêm với bao nhiêu gã đàn ông! Khôn hồn thì biến tôi sẽ để cho cô yên! Không thì tôi tống cô ra khỏi cái Tập đoàn này!"

"Anh có quyền gì mà đuổi tôi đi? Thử đuổi đi! Tôi kiện anh cho anh xem!"

Nhỏ này bắt đầu lấy lại bình tĩnh và lên giọng với anh. Anh chỉ nhẹ nhàng nói:

"Ừ! Tôi không có quyền gì đuổi cô hết!"

Xung quanh bắt đầu bàn tán về nhỏ và anh, nhưng chủ yếu là nhỏ và cái nghề của nhỏ. Anh vớ lấy cuốn tập của nhỏ và đọc tên nhỏ "Park Hae Mi" rồi rút điện thoại ra.

"Alo Kai à? Tôi, Giám đốc Ngô Diệc Phàm đây! Tôi yêu cầu anh hủy toàn bộ hồ sơ về cô Park Hae Mi của lớp 15.3! Kể từ ngày mai cô ấy không hiện hữu, trong Tập đoàn này nữa!"

Bên kia vang tiếng trả lời:

"Dạ thưa Giám đốc!"

Anh tắt máy, quay lên nhìn cả lớp rồi nói:

"Mọi người về chỗ đi! Thầy Xiumin, ta bắt đầu học thôi!"

Ở đối diện Phàm Ca, có 1 gương mặt đang tái đi. Nhỏ đã ra khỏi Tập đoàn Music of Freedom 1 cách ngoạn mục như thế =]]~.

~oOo~

Chuyến xe lăn bánh xuyên qua các con đường, xuyên qua các tán cây xanh mướt và chuyến xe đang chạy ra vùng ngoại ô Bắc Kinh. Trên xe khôn có ai ngoài họ, 2 người ngồi trên xe lặng thinh không ai nói với nhau lời nào. Mỗi người đang lan man trong cái thế giới riêng của mình. Tiểu Đào nghĩ đến Phàm Ca, mà cậu có giận Phàm Ca đâu! Chỉ là không muốn thấy cảnh mấy nhỏ đó bu vào anh mà anh không chút phản ứng thôi. Thà là anh xua tụi nó đi đi tự nhiên còn quay qua bảo cậu vô tâm! Còn Baekhuyn cũng vậy! Anh nghĩ đến cái tên Ngô Diệc Phàm và Park Chanyeol mà bấy lâu nay anh vẫn luôn chờ mong được gặp. Nhưng anh nào ngờ được khi anh về nước, mọi chuyện lại đi theo 1 hướng khác. Dưới bàn tay sắp đặt của 1 người bí ẩn, 1 bàn tay xoay chuyển cả cuộc đời anh. Hiện tại anh chỉ biết chạy trốn, anh không thể đối mặt được! Tuy sự thật phơi ra trước mắt bàn dân thiên hạ vậy đó nhưng anh thật sự không có can đảm nhìn vào nó! Anh nghĩ đến sự bất lực của mình, bỗng nhiên nước mắt anh tuôn ra. Anh khóc như 1 đứa trẻ, khóc hết cho những nỗi đau, nỗi nhớ và nỗi buồn số phận của mình. Tiểu Đào nghe tiếng khóc liền giật mình quay phắt qua. Thấy Baekhuyn khóc, Tiểu Đào không nói gì chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Baekhuyn vỗ nhẹ. Baekhuyn khóc òa ra như mưa, mỗi giọt nước mắt là 1 giọt buồn, mỗi giọt nước mắt là 1 giọt đau, mỗi giọt nước mắt là 1 giọt nhớ và anh đã khóc rất nhiều. Khóc đến đâu, anh nghe tiếng trái tim mình vỡ ra đến đó. Khóc đến đâu, lòng anh thắt lên đến đó. Tiểu Đào biết là vỗ anh không được liền ôm chầm lấy anh, vỗ về anh như Phàm Ca đã từng làm:

"Thầy ơi đừng khóc! Thầy mà khóc là em khóc theo đó! Thầy nín đi nha có gì chúng ta giải quyết sau! Sắp đến trạm cuối ra ta chuẩn bị xuống xe thôi!"

Baekhuyn nhìn lên, anh lau vội những giọt nước mắt và không khóc nữa. 2 người ra cửa chuẩn bị trước, xe dừng bánh là phóng ra ngay. Bến xe vắng hoe, chỉ lác đác vài vị khách bộ hành, vài người bán quà vặt ngoài ra cũng chẳng có gì. Lúc này Baekhuyn mới hỏi Tiểu Đào:

"Giờ ta đi đâu?"

"Dạ đi "tập bay" nha thầy!"

Baekhuyn ngớ ra 1 chút rồi cũng tán thành:

"Ừm đi đâu cũng được vì ở đây anh không biết đường! Mà gọi anh được rồi đừng gọi thầy!"

"Dạ em nhớ rồi anh Baekhuyn! Hihi!"

Baekhuyn xoa xoa mái tóc của Tiểu Đào:

"Em ngoan lắm Tử Thao! Nào ta đi thôi!"

Tiểu Đào kéo Baekhuyn đi và cũng không quên nói:

"Anh cứ gọi em là Tiểu Đào!"

Tiểu Đào đưa anh lên 1 ngọn núi vắng hoe người. Baekhuyn thấy Tiểu Đào đi lại gần mép núi liền dừng lại, hốt hoảng nói:

"Nè nè Tiểu Đào em định nhảy xuống à? Không được đâu nhé!"

Tiểu Đào quay lại nhìn Baekhuyn rồi hỏi:

"Anh nghĩ em điên vậy à? Em còn yêu đời YÊU NGƯỜI lắm nha anh! EM chưa muốn chết đâu nha!"

Nói rồi Tiểu Đào kéo anh ra sát mép núi và vòng ra sau lưng anh. Cậu cầm 2 tay anh lên và đưa lên ngang vai. Cậu nhẹ nhàng nói với Baekhuyn:

"Anh nhắm mắt lại đi! Tưởng tượng mình nhẹ như 1 cơn gió đang lướt trên bầu trời! Hãy tưởng tượng mình là 1 chú chim tung cánh giữa không gian rộng lớn và hãy thả hết những muộn phiền của anh theo cánh chim đó đi! Sau khi thật sự thấy thanh thản thì hãy mở mắt! Anh làm đi!

Baekhuyn chỉ im lặng và nhẹ nhàng nhắm mắt. Lúc đầu, khung cảnh trước mắt anh toàn màu đen. Sau khi thả lỏng dần, màu sắc bắt đầu xuất hiện ra: 1 bầu trời xanh biếc, anh là 1 cánh chim đại bàng đang tung cánh giữa mênh mông đất trời. Anh đang tung cánh giữa bầu trời tự do, anh thỏa sức vẫy vùng với thiên nhiên. Nỗi buồn của anh bay theo cánh chim rồi nhẹ nhàng tan ra cùng gió. Anh đứng tay trong tay Tiểu Đào 1 lúc lâu, khi tâm trạng đã thoải mái hơn anh mới dần mở mắt. Lúc này nắng và gió đang hòa cùng nhau cuốn lấy anh như rút hết tâm trạng buồn của anh đi. Anh thật sự nhẹ nhõm. Anh buông tay xuống, quay người lại rồi ôm Tiểu Đào vào lòng, khẽ nói:

"Tiểu Đào à! Cảm ơn em! Em có thể nghe anh tâm sự được không?"

Tiểu Đào mặt ửng ửng đỏ, chỉ khẽ khàng gật đầu và nắm tay Baekhuyn đi vào trong. 2 người nằm lên 1 tảng đá to và nhìn lên bầu trời xanh ngắt. Baekhuyn bắt đầu kể:

"Em thấy bầu trời xanh kia không? Tình bạn giữa anh, Chanyeol và Diệc Phàm cũng trong và xanh như vậy đó! Bọn anh là bạn thân từ bé, đi đâu chơi gì cũng có nhau. Lớn lên, bọn anh mỗi đứa 1 đường kho anh đi du học, Diệc Phàm thì ăn chơi trác táng, rượu chè bê bết, Chanyeol thì học trong trường Super Star sau đó được chuyển qua Tập đoàn Music of Freedom học. Trước ngày anh đi du học, vì anh và Chanyeol có tình cảm nên đã hứa hẹn sau 4 năm anh quay về anh và cậu ấy sẽ hẹn hò..."

"À à khoan! Em cắt lời anh xíu!"

Tiểu Đào đưa tay chặn Baekhuyn lại. Baekhuyn chỉ gật đầu nhẹ, Tiểu Đào nói tiếp:

"Tại sao Phàm Ca à không anh Diệc Phàm lại sa vào con đường đó vậy anh?"

Baekhuyn im lặng... Tiểu Đào bắt đầu nghĩ ngợi rồi chợt thốt lên:

"Chẳng lẽ ngày xưa anh Phàm có tình cảm với anh hoặc Chanyeol? Để khi 2 người hứa hẹn Diệc Phàm đã đổ vỡ?"

Baekhuyn cười đau xót, anh nói:

"Em thông minh đấy! Nhưng cũng 1 phần thôi! Còn 1 chuyện về gia đình cậu ấy nữa! Nhưng anh không kể được! Còn người cậu ấy thích, là Chanyeol! Nên lúc anh đi, cậu ấy luôn ở bên Chanyeol và bảo vệ cậu ấy. Chanyeol thì làm ở 1 nơi nguy hiểm như quán bar nên Diệc Phàm đã vào đó để bảo vệ Chanyeol. Vào 1 bữa kia, Chanyeol bị tụi giang hồ kiếm chuyện, 1 mình Diệc Phàm đã hạ hết đám đó, thế là tụi nó tôn Diệc Phàm lên làm đại ca luôn. Từ đó Diệc Phàm lao vào ăn chơi hơn và cặp kè lung tung. Nhưng Diệc Phàm vẫn âm thầm bên Chanyeol. Rồi Diệc Phàm cũng buông được Chanyeol ra. Từ đó 2 người lại làm bạn thân. Lúc anh về nước được 1 tuần, cô gái ấy xuất hiện! Cô ta đã đóng vai làm trợ lý cho Công ty hợp tác với Công ty ba anh và đưa ra 1 hợp đồng với khoản tiền lớn. Anh nói với cô ta anh không có hứng thú với việc kinh doanh nên cô hãy đi kiếm ba anh mà thương lượng chứ anh không liên quan đến chuyện làm ăn của gia đình. Thất bại lần 1, cô ta quyết định quay lại lần 2. Lần này cô ta thâm hiểm hơn. Cô ta mời anh đi ăn tối và ép rượu anh đến say mèm. Cô ta đã đưa anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro