Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu sợ...........

Sợ cái ngày đã phải lòng hắn rồi phải phản bội

Cảm giác đó đau đớn lắm , đột nhiên nhói mạnh ở tim

Buông ra một tiếng thở dài chán nản rồi đi đến chỗ Kris ngồi

~ Sao vậy?

~ Không có gì ! – Cậu cười nhạt

Anh vòng tay qua eo cậu rồi kéo vào trong lòng , thơm nhẹ lên má cậu

~ Giờ thì em biết tôi yêu em đến nhường nào rồi chứ?

-............................

~ Thôi ! Chỉ cần em hiểu vậy là tôi vui lắm rồi

*

Cả hai đang coi " I hear your voice" – một bộ phim tình cảm Hàn Quốc trong phòng.

Nhân vật nữ trong phim lại chẳng hề thừa nhận lời yêu với nhân vật nam mặc dù trong lòng rất nhiều tâm tình

Hắn chăm chú nhìn lên màn hình ti vi , chốc chốc lại nở ra một nụ cười thật tươi.

~ Có lẽ em thích anh thật rồi!

~ Anh thật dễ thương

~ Em phải làm sao bây giờ?

Cậu say sưa ngắm anh cho đến khi hết phim , chẳng để ý ti vi đang chiếu cái gì cả

~ Người đẹp, đi ngủ nào! – Tiếng hắn gọi cậu về thực tại

~ Ừ.... ừm....- Cậu bối rối

Trong lòng có điểm hạnh phúc , biểu lộ trên khuôn mặt đang đỏ rần

______________________________________

~ Em yêu anh, em yêu anh

~ Anh thật đáng yêu và ngốc nghếch

~ Nói rằng anh yêu em?

~ Ôm em , ôm em

~ Hôn em, hôn em

~ Hãy nói rằng anh nhớ em

Giọng hát trong trẻo của cậu cất lên làm anh ngớ người .

Mĩ nhân vừa thú nhận yêu hắn kìa , cuối cùng cũng đã yêu hắn rồi

Cậu phì cười vì biểu cảm khuôn mặt của nh , liền nằm xuống cuộn tròn chăn , quay lưng lại giả vờ ngủ

Anh vui sướng đến tột độ , ôm lấy mĩ nhân và cù léc

~ Bỏ chăn ra nào !

~ Không!!

~ Em vừa nói ôm em với hôn em đi mà , bỏ chăn ra để anh hôn nào

~ Haha...há ..ha . Đừng cù nữa

~ Sẽ ngừng khi em bỏ chăn ra........

Anh ôm chầm cậu vào lòng :

~ Cảm ơn em !

~ Vì cái gì?

~ Vì đã yêu tôi

Đúng là anh thật ngốc mà . Tại sao phải nói lời cảm ơn chứ ? Đừng nói lời ấy nhanh đến như vậy . Em sẽ lại làm tổn thương anh và khiến anh đau khổ.

Ngay từ giây phút này em đã xác định cái giá phải trả khi yêu anh rồi.

Em muốn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc này mãi mãi.

Trong lòng em bây giờ khóc thành tiếng.

Hãy cứ để mọi thứ bình lặng mà trôi để em mãi không rời xa anh....................

*

Ánh nắng rọi sáng khắp phòng làm mĩ nhân thức giấc . Sờ tay sang bên kia thấy lành lạnh
Vậy là anh đã li khai

Uể oải bước xuống giường , theo thói quen bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong mới xuống nhà ăn sáng.

Đang định ăn miếng đầu tiên thì dạ dày truyền đến cảm giác quặn thắt , như muốn trào ra ngoài tất cả

Vội chạy vào nhà tắm , cậu nôn thốc nôn tháo , mỗi lần nôn đều ra nước....

~ Chuyện quái gì đang xảy ra với mình? – Cậu tự hỏi, lòng không khỏi lo lắng

*

Sau khi kiểm tra hết mọi cơ quan trên cơ thể , Luhan ngồi ở băng ghế chờ kết quả

~ Huang ZiTao ! – Y tá gọi to tên cậu

~ Cậu là Tao?

~ Phải ! Là tôi . Xin hỏi tôi có bệnh gì........thưa bác sĩ?

~ Cậu đang mang trong mình một sinh linh nhỏ, điều này thực sự rất hiếm gặp

~ Bác sĩ đang nói đùa chứ?

~ Chuyện này tuyệt đối không thể đem ra đùa cợt

*

Liêu xiêu bước ra ngoài phòng , tay cầm tờ giấy chứng nhận thai , không khỏi bàng hoàng. Điều này không được........Mình không thể có con với anh ta ....không thể .Nếu không tiếp tục yêu Kris nữa cũng được nhưng đứa con này là vật giao nối giữa hai người. Nó sinh ra thì sẽ thế nào? Mạng mẹ còn chưa bảo toàn được huống hồ chi là cái thai

Một giọt nước mặt lặng rơi xuống má

~ Mẹ xin lỗi con , mẹ nợ con rất nhiều

Cậu bắt đầu đi đăng kí giấy phá thai , tay vừa viết mà nước mắt thì rơi không ngừng.

Nó là khúc ruột của cậu , làm sao mà dửng dưng được nhưng nó sinh ra thì chỉ khổ thêm mà thôi

Bỏ nó , cậu đau lắm chứ!

Vị bác sĩ lúc nãy buồn rầu hỏi Tao:

~ Cậu có chắc muốn phá bỏ nó? Dù gì đứa bé cũng mới chỉ là một hòn máu nhỏ vô tội . Nhẫn tâm cướp đi quyền sống của nó, cậu liệu có quá độc ác ?

– Hay cha đứa bé không cần nó?

~ Bác sĩ có thể cho tôi coi hình ảnh đứa bé không?

~ Đây! Cậu nhìn và màn hình máy đi , nó vẫn là một hòn máu nhỏ đang phát triển

Đột nhiên tình mẫu tử trỗi dậy , bản năng làm mẹ không muốn đánh mất đứa con của mình

Từ giây phút này đã quyết định sẽ giữ lại đứa con , cho dù có phải chết.

*

~ Đâu rồi , khỉ thật!

Kris đang điên cuồng tìm cà vạt trong tủ thì đột nhiên có tờ giấy rơi ra.

Hắn tò mò mở ra đọc

– LÀ GIẤY ĐĂNG KÍ PHÁ THAI CỦA TAO!

Trong lòng anh thất vọng tràn trề , mĩ nhân đã có con với anh nhưng lại muốn bỏ nó .
Tại sao chứ? Tại sao lại nhẫn tâm phá bỏ giọt máu của anh?

Vừa lúc mĩ nhân chạy lên , ôm anh từ phía đằng sau:

~ Anh .........Khóc à?

~ Đâu có! Tại có hạt bụi bay vào mắt , dụi mãi mà nước mắt cứ chảy.......Cũng đã muộn rồi.....ta đi ngủ nào!

Nhưng cậu quyết ôm chặt anh :

~ Em đã có thai với anh ! Sở dĩ em không muốn đứa bé này sinh ra chỉ vì sợ nó gặp nguy hiểm bởi cha nó .

Anh gượng cười nói trong nước mắt :

~ Miễn em cảm thấy vui là được

~ Nhưng em đã đổi ý rồi . Khi con chưa ra đời đã gạt bỏ cơ hội làm người của nó, không phải quá tàn nhẫn hay sao?

Nghe đến đây, anh đã quay lại xốc ngược cậu lên quay vài vòng

~ Cảm ơn em , cảm ơn em rất nhiều . Anh hạnh phúc lắm

~ Sao anh cái gì cũng mù quáng nghe theo em vậy?

~ Bởi vì trên đời này chỉ có em là tốt nhất với anh.

______________________________________________

~ Xin anh đừng như thế nữa

~ Con tim em cứ vỡ vụn

~ Sau này..........tất cả sẽ lặng lẽ trôi theo nỗi đau


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao