Chap 4 : Không thể như trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đang đứng ở cửa sổ,anh rất thích ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống trông nó thật bình yên. Nghệ Hưng đến ôm anh từ phía sau. Anh ôm nhu nắm tay Nghệ Hưng để cậu ấy ngồi trên đùi tay chỉ về mặt trời. Hai người cười đùa trao nhau cái hôn ngọt ngào. Phải cảnh tượng đó rất quen thuộc đó là hình ảnh trước kia của cậu và mỗi lần thấy anh hạnh phúc bên Nghệ Hưng cậu chỉ chôn chân đứng nhìn,một luồng điện xoáy mạnh trong tim, nước mắt vô thức rơi. Cậu kiên cường cho dù đó có là thử thách cậu không sợ bởi cậu yêu anh quá nhiều tưởng chừng chết đi vẫn không thể dừng lại.

Cậu không diễm lệ như oải hương,không kiêu sa như hoa hồng, không mang nùi thơm như nhiều loài hoa khác mà đơn giản cậu như nhành hoa dại mang sức sống mãnh liệt nơi khô cằng sỏi đá

Cậu tìm được bệnh viện hiện tại mẹ anh đang sống. Đơn giản cậu muốn giúp anh chăm sóc bà ngày ngày cùng bà trò chuyện tâm sự. Mẹ Diệc Phàm lại rất thích chơi cùng Tử Thao.

Hôm nay Diệc Phàm cùng Nghệ Hưng đến thăm bà. Tình cờ gặp cậu ở đó, ánh mắt anh từ ôn nhu trở nên căm giận đáng sợ. Ánh mắt viên đạn muốn thiêu đốt cậu.

- Ra ngoài tôi cần nói chuyện với cậu- Anh cùng cậu ra ngoài nói chuyện.

-Diệc Phàm!..em chỉ là muốn chăm sóc .....- Chưa để cậu nói hết anh đã ngắt lời

- Im đi! Diệc Phi chết chưa đủ sau hay cậu muốn luôn mẹ tôi chết

- Không phải!!không phải em không có ý đó đâu. Em thật sự muốn...

- Có biết tôi hận cậu nhiều đến mức nào không.

Diệc Phàm anh đang lấy oán báo ân sao. Cậu ấy hi sinh thanh xuân để bên cạnh anh để làm gì cứ thù hận thay vì bỏ đi thù hận để cuộc sống không phiền não đi. Giống như cậu ấy đã bỏ qua mọi đau thương anh gây ra cho Tử Thao gíup anh chăm sóc cho mẹ anh. Anh cũng nên nói tiếng cảm ơn mới đúng còn quay lại trách móc cậu ấy là sao.

- Nếu anh không thích vậy em về cửa tiệm dù sao ở đó vẫn còn biệc chưa làm xong

Cậu lặng lẽ rời khỏi đó cho dù anh không thích nhưng cậu vẫn muốn được chăm sóc cho người phụ nữ mà anh gọi là mẹ. Ngày ngày đều đến cậu trò chuyện tâm sự với bà. Tinh thần bà cũng ổn định phần nào không còn điên dại la ó. Tình trạng bệnh cũng đã khá hơn.

- Bác đói chưa? Cháu lấy đồ cho bác ăn nha- Cậu từ bé đã mồ coi,đối với người phụ nữ này cậu coi bà như mẹ,dành hết lòng kính trọng tình yêu để mà chăm sóc

- Cảm ơn con. Ta chưa đói, mà Tử Thao này sao lâu quá Diệc Phàm chưa đến thăm ta- Tinh thần cũng đã tỉnh táo và bà cũng kiểm soát được bản thân

- Dạ chắc tại anh ấy bận công việc. Bác cũng biết mà anh ấy là tổng giám đốc công việc bề bộn

Cậu rất biết an ủi lấy lòng người khác. Phải nói cậu am hiểu tâm lí người khác.

-Tử Thao cảm ơn con đã đến trò chuyện với ta nếu không có con chắc ta đã không có cơ hội ngồi bình tĩnh ở đây như vậy rồi

-Bác đừng nói vậy con coi bác chẳng khác gì mẹ mình. Từ bé con đã không có mẹ nhưng con biết thế nào là tình cảm. Chăm sóc bác chẳng phải việc con nên làm sao

Bà ấy không bài xích lại còn xem cậu như con trai còn anh thì anh đang phát điên vì cậu đến gần mẹ anh sợ rồi cậu sẽ mang mẹ đi. Mẹ là người thân duy nhất còn lại đối với anh. Càng không muốn mất đi mẹ.

Nếu anh cất đi thù hận mọi chuyện hãy để lại trong quá khứ thì chắc rằng sau này cậu và anh sẽ không đau.

Hiện tại cậu sống ngờ vào số tiền kinh doanh tại cửa tiệm thủ công nhỏ. Nói vậy thôi nhưng cửa tiệm đó có phải của cậu đâu tất cả mọi thứ đều mang tên Ngô Diệc Phàm cái tên chiếm hết vị trí trong lòng cậu.

Một tiếng trả thù nhưng anh chưa từng hành hạ đánh đập cậu. Anh thì ra muốn cậu cả thanh xuân sẽ lãng phí cho đến khi già không một người bên cạnh. Diệc hàm kế hoạch anh tinh túy đến vậy sao? Không giết nhưng để Hoàng Tử Thao chết trong cô độc.

Nghệ Hưng cậu ấy mắc phải ung thư máu giai đọan cuối. Chuyện đó đến Diệc Phàm cũng không biết.Hôm đó Nghệ Hưng không vui muốn rủ cậu ra ngoài cùng đi dạo. Tâm tình không tốt ra ngoài dạo dù sao cũng sẽ tốt lên. Cậu đồng ý cùng Nghệ Hưng tảng bộ. Nghệ Hưng thuộc con nhà giàu ít khi ra ngoài, nên lần dạo phố không ngừng nhìn ngang dọc mà đi thẳng xuống lề đường.

- Nghệ Hưng cẩn thận!!!- Đó là lúc Diệc Phàm từ đâu lau đến kéo cậu ấy vào vỉa hè. Là anh vô tình đi ngang qua nên thấy được thôi.

- Diệc Phàm anh đi đâu ở đây?

Anh ôn nhu nhìn Nghệ Hưng,cậu ấy trở nên hốc hác quá nhỉ- Anh có việc đi ngang qua đây, em tự ý bỏ ra ngoài. Suýt nữa đã bị người không tốt hại chết rồi- Anh đang dỗ ngọt Nghệ Hưng hay dùm hàm để trách cậu

- Là em cảm thấy không vui rủ Tử Thao cùng đi dạo

- Sau không cùng bạn đi mua sắm. Đi cùng cậu ta có ngày...- Vừa nói anh vừa liếc mắt về Tử Thao.

Ánh mắt đầy sự chán ghét ai cũng sẽ  cảm nhận được. Và bản thân cậu lại cảm nhận ánh mắt đến sâu sắc. Sự vô tình có thể giết đi linh hồn một con người,Tử Thao của ngày trước gần như đã được cất ở một góc nào trong tâm hồn. Tử Thao hiện tại là một người ngẩn ngẩn ngơ ngơ yêu đến điên dại. Đều là con người như nhau nhưng sao họ lại có được hạnh phúc còn cậu thì không. Nếu để cậu mắc phải căn bệnh mà Nghệ Hưng đang gánh chịu nhưng có anh bên cạnh Tử Thao cậu cũng sẽ chấp nhận....

Ngô Diệc Phàm có thể cho Hoàng Tử Thao này một ngày làm người yêu anh không. Một ngày thôi cũng được,đó chỉ là điều em mong ước vì nếu oán giận thù hằn có thể nói bỏ là bỏ thì bây giờ anh đã là của em. Của Hoàng Tử Thao này

______________________________________

Cho chút động lực viết tiếp đi😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao