Chap 5: Lời thề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi muốn cậu trách xa họ một chút. À không hải là càng xa càng tốt-  Một  thỏa hiệp muốn cậu phải đồng ý rời xa Nghệ Hưng và mẹ anh

- Diệc Phàm có phải từ trước đến giờ  quan hệ của chúng ta chỉ là một màn kịch thôi đúng không?- Đó là điều cậu muốn biết và đang rất muốn nghe câu trả lời từ con người mà cậu một lòng một dạ yêu thương

- Vậy thì đã sao. (Một khoảng lặng anh mới nói tiếp) em gái tôi là do cậu hại chết còn ở đó tỏ vẻ thánh thiện. Tôi không muốn những người thân còn lại phải chết. Bởi vậy... làm ơn nhưng tôi xin cậu tha cho họ- Khuôn mặt đầy vẻ chất vấn khinh bỉ cậu. Phải là do Tử Thao làm sao Diệc Phàm lí lẽ của anh sao ngang ngược như vậy được. Là Hoàng Tử Thao có ý tốt đó

- Được nếu anh muốn Hoàng Tử Thao này sẽ không làm phiền cuộc sống anh nữa. Cứ cho rằng bao năm qua là phiền hà anh bây giờ tôi sẽ đi- Ném nỗi đau do anh gây ra không một giọt nước mắt nào có thể rơi. Không thể khóc để anh ta lại bảo dùng nước mắt để nhận được sự thương hại.

- Tôi không biết lời cậu nói là thật hay giả. Lấy gì để xác minh đây- Anh khoanh tay dựa tường nhìn cậu

-  Tôi thề xem như để chứng minh. Hoàng Tử Thao này xin thề sau này có gặp hay đến gần bất cứng người nhà họ Ngô thì cho con chết bất đắc kì tử- Cậu quay mặt đối diện với anh- Thề cũng đã thề rồi bây giờ tôi đi được rồi đúng không

-Khoang đã!!Thề lên tôi này. Thề đi thề sau này nếu cậu còn gặp ai trong gia đình tôi người chết sẽ là tôi nè- Ngô Diệc Phàm quá đáng vừa thôi nga có cần ép người ta vào đường cùng vậy không- Sao? Không dám thề hả

- Được!!!Hoàng Tử Thao xin thề!- Lời thề như đinh đóng cột là do anh ép người Tử Thao không có lỗi nga.

Quay mặt bước đi khóe mắt ngấn nước càng long lanh nhưng cậu sẽ không khóc vì khóc cũng chả ai thương hại, khóc cũng không giải quyết được vấn đề gì.

Tâm can vở nát do cậu quá tin vào anh nghĩ rằng anh yêu thương cậu thật lòng để rồi chính anh là người nói với cậu tất cả là màn kịch phá hủy thanh xuân, một kế hoạch trả thù. Lúc đó cậu như rơi hẳn xuống vực thẳm của vũ trụ

Cuộc sống luôn có nhưng thức bất đồng vậy ra định mệnh do trời sắp ta chỉ việc sống tốt. Sinh mệnh quan trọng,cho dù có thế nào đi nữa cũng không nên tìm đến cái chết đó là điều cậu suy nghĩ cho cuộc sống.Bắc Kinh ồn ào này vốn dĩ cậu không nên đến, càng không nên yêu anh, giấc mơ gọi là hạnh phúc chưa hề tồn tại.

Đi xa nơi này một chút trở về nơi lúc trước cậu từng sống Thanh Đảo có lẽ nên về đó về lại trại mồ côi. Tập bắt đầu cuộc sống mới.

________________-___-_________________

Nhanh thật mới chừng đó thôi đã hơn nửa năm rồi.Tại trại trẻ mồ côi Thanh Đảo

-  Hoàng Tử Thao cậu đâu rồi mau ra đón bọn này đi- Thế Huân chật vật với đống hành lí còn cả Tiểu Lộc say tàu cả người mềm nhũng điện thoại gấp gáp cho cậu

- Được rồi mình đang tới nè

- Huân a. Tử Thao nói sao?- Lộc Hàm mặt mày trắng bệch vừa nắng nóng vừa đông người bảo sao không mệt

- Cậu ấy đang đến. Anh dìu em qua kia ngồi nghĩ- Biết lựa chỗ, chăm sóc vợ tốt, mẫu người lí tưởng của năm😂

  Cuối cùng chật vật lắm mới về đến trại trẻ mồ côi

-Hơiiii đến nơi đúng là thoải mái nga- Lộc Hàm phần nào tĩnh táo ngã người ra sofa mà hưởng thụ

-Hai người đến đây ở luôn hay sao mang nhiều thứ vậy- Cậu nhìn đống hành lí mà ngán ngẩm hai tay bắt chéo trước ngực nhìn về hai con nfươi đang vui vẻ kia

- Bọn này chỉ định ở 3 tháng thôi- Đấy là lời Huân thuyết minh

- Chỉ có baaa tháng à- từ ba được cậu ngâm dài ra luôn mà

- Đừng tin. Huân đang nói xạo cậu đó

Thế Huân nhìn biểu cảm của Từ Thao mà cười lăn không nhặt được mồn.  Còn cậu ngây ngốc nhìn vợ chồng nhà kia đang ngồi đó mà cười.

-Huân a~ anb mang hành lí vào phòng trước đi

  Có vợ chồng nhà Huân Hàm trại mồ côi cũng phần nào vui vẻ. Bọn họ nào là phát bánh kẹo, nhảy múa với tụi nhỏ, ca hat rồi lại kể chuyện cười rôm rả nhìn vui vẻ

-Thôi trể rồi đến giờ chúng ta đi ngủ thôi- Má Trương lên tiếng(Má Trương người quản trại trẻ mồ côi)

Cậu phũ phịu dỗ ngọt mấy đứa trẻ. Đưa bọn chúng về phòng ngủ chúng chăm sóc từng đứa một. Cậu luôn xem bọn chúng như con của mình rất yêu thương.

-Ba ơi...con chưa muốn ngủ- Em bé nhỏ nhất lên tiếng

-Tại sao? Con ngoan ngủ đi sáng ba sẽ gọi con dậy sớm cùng mọi người tập thể dục. Có chịu không

- Ba hứa rồi đó

-Được rồi. Ba hứa- Kéo chăn ngay ngắn cho em bé cậu đảo mắt một vòng quanh phòng rồi mới trở ra ngoài

-Bọn nhóc ngủ hết rồi à

- Ừ. Hai người ra đây nghĩ dưỡng sướng quá há

- Cuối tháng này tụi mình sang Mỹ định cư- Thế Huân ôm Lộc Hàm vào lòng. Họ là vậy cứ tự nhiên vậy đó- Mà này ở đây đừng có nhớ tụi mình quá rồi khóc đó nghe.

-Đang nói nhảm gì đó. Có tin ăn đòn hay không- Tay đã cuộn thành nấm đấm từ khi nào rồi.

- Thôi chết rồi Hoàng Tử Thao hiền lành của hồi trước đâu rồi- Thế Huân được đà lại chọc điên Tử Thao mà,lại còn thêm trò diễn xuất thần thánh đúng là chọc điên người ta

- Coi như cậu đang làm trò điên đi. Tử Thao này không chấp nhất với cậu

-Mà Tử Thao này! Nghệ Hưng mất rồi-Không khí đang vui vẻ nhưng cũng vì câu này của Lộc Hàm mà giờ trở nên im ắng

-Thôi thôi đi ngủ thôi Hàm nhi anh buồn ngủ quá rồi

- Được rồi ngủ sớm đi,chắc hai người cũng mệt rồi. Ngủ ngon

-Ngủ ngon....

______________________________________     

Một lòng yêu một người cho dù kết quả như thế nào nhưng đã chọn cậu chưa hề hối hận. Chỉ trách số phận cậu không may mắn

Au: Lâu lắm mới ra chap lại một phần vì lười,phần vì không biết ý kiến mọi người thế nào. Mà khi viết au cũng biết sẽ nhận gạch đá. Nhìn lượt tương tác cũng có phần nản, cũng có suy nghĩ bỏ fic nhưng vì tình yêu dành cho hai ông tướng lớn quá nên thôi hay dở cũng sẽ tiếp tục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao