HOÀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 16: Ngả bài, bắt cóc

Hoàng Tử Thao cứ thế không chịu ở lại, Ngô Diệc Phàm cũng chỉ có thể bất lực lắc đầu cười cho qua. Hiện tại hắn vẫn còn việc quan trọng phải giải quyết.

" Hồ sơ và bản xét nghiệm đã có chưa?" – Ngô Diệc Phàm lấy lại dáng vẻ nghiêm túc làm việc với trợ lý của hắn.

" Đã có rồi thưa tổng giám đốc." – Trần Vũ rất nhanh từ trong cặp của mình lấy ra ba tập hồ sơ một nâu hai trắng.

Ngô Diệc Phàm mở tập màu trắng ra xem lại một lần nữa, đây chính là bản kết quả xét nghiệm ADN, đã sớm biết kết quả nhưng hôm nay mới có trong tay giấy tờ.

Trần Vũ nghĩ một chút rồi hỏi hắn – " Tổng giám đốc, anh thật sự muốn làm rõ mọi chuyện vào thời điểm này sao?"

Ngô Diệc Phàm gật đầu, đem giấy tờ bỏ lại vào phong bao hồ sơ – " Phải, bọn họ đã động đến tiểu Thao không chỉ một lần rồi, vậy nên chúng ta không thể nhân nhượng nữa, tránh đêm dài lắm mộng."

Trần Vũ gãi đầu, thật ra bản thân vẫn còn rất nhiều khúc mắc. Mặc dù chuyện gì Ngô Diệc Phàm cũng giao cho thân trợ lý này làm, nhưng mọi chuyện đều chỉ hiểu được đến 90%, vì vậy lại tiếp tục hỏi – " Thật ra tôi vẫn chưa hiểu rõ, vì sao anh biết kế hoạch của chúng ta bị lộ là do Mạc Hân chứ không phải luật sư Hoàng?"

Bản kế hoạch này ngay từ đầu chỉ có ba người bọn họ, chính là Trần Vũ, Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao biết rõ. Nếu về lý mà nói người dễ dàng tiết lộ thông tin nhất chính là Hoàng Tử Thao, bởi vì Hoàng Tử Thao không phải là nhân viên của Ngô thị, hơn nữa cho dù đem thông tin đi bán nếu không bị bán đứng cũng không dễ dàng phát hiện.

Ngô Diệc Phàm nhếch khóe môi, tay trái mở ngăn kéo lấy ra một chiếc USB đưa lên cho Trần Vũ nhìn – " Đây chính là bằng chứng."

Trần Vũ khó hiểu nhìn Ngô Diệc Phàm cắm USB vào ổ laptop trên bàn, xoay máy ngược lại. Hơi nhíu mày nhìn vào màn hình máy tính đang phát một đoạn video, Trần Vũ có thể lập tức nhận ra đây là thư phòng tại Ngô gia của Ngô Diệc Phàm . Không lâu sau trong phòng có người đi vào, chính là Mạc Hân. Cô ta nhìn xung quanh một chút rồi bắt đầu tìm kiếm, đến khi tìm thấy một tập tài liệu nào đó thì bắt đầu lôi điện thoại ra chụp lại.

Xem đến đây, Trần Vũ mở to mắt nhìn Ngô Diệc Phàm , ngay cả miệng cũng không khép lại được vô cùng ngạc nhiên.

Ngô Diệc Phàm vươn tay lấy lại máy tính, chậm rãi giải thích – " Ngay từ khi Ngô Thế Huân muốn gia nhập Ngô thị, tôi đã xác định cậu ta muốn phá tôi." – Ngô Diệc Phàm không hiểu rõ Ngô Thế Huân, nhưng có một điều hắn có thể chắc chắn, Ngô Thế Huân không hứng thú với gia tài của Ngô gia – " Bởi vì những gì cậu ta muốn chỉ là đạp đổ tôi, vậy nên làm việc trong Ngô thị sẽ dễ dàng hơn rất nhiều."

" Vậy nên lần này anh cố tình phóng đại lợi ích và tầm quan trọng của kế hoạch hợp tác với Lý thị lần này để dụ Ngô Thế Huân hành động?" – Trần Vũ dần dần hiểu ra vấn đề, thảo nào ngay cả tiệc sinh nhật nhỏ bé của Lý Quân Dao – con gái của tổng giám đốc Lý thị Ngô tổng cũng đích thân đến dự, chính là để chứng minh một chút tầm quan trọng.

" Không sai." – Ngô Diệc Phàm gật đầu – " Bắt đầu từ khi khai triển dự án này tôi đã để luồn ra thông tin tiểu Thao trực tiếp tham gia xây dựng hợp đồng, quả nhiên Ngô Thế Huân bắt đầu tiếp cận tiểu Thao, tuy nhiên cậu ta lại không thể lấy được bất kì thông tin gì."

" Quả thật luật sư Hoàng Tử Thao việc rất chuyên nghiệp, lại có tính đề phòng cao... vậy nên Ngô Thế Huân đẩy nhiệm vụ ăn cắp thông tin sang cho Mạc Hân sao?" – Trần vũ vuốt vuốt cằm.

" Thật ra ban đầu không dễ như vậy, tôi đã phải làm rất nhiều cách dụ Ngô Thế Huân đến căn phòng này để tìm kiếm, nhưng hợp đồng không có ở đây, cậu ta liền nghĩ tôi sẽ đem tài liệu quan trọng về nhà và đẩy nhiệm vụ này sang cho Mạc Hân như cậu nói." – Quả thật Ngô Thế Huân đối với chuyện này có chút cẩn thận lại đề phòng, nếu như không phải Ngô Diệc Phàm cố tình đặt dấu hiệu thì cũng không phát hiện nơi này đã bị lục soát qua.

Nghe đến đây, Trần Vũ lạnh sống lưng, âm thầm nhắc nhở bản thân... Đụng vào ai chứ đừng tùy ý đụng vào Ngô Diệc Phàm này, nếu không sẽ bị rơi vào bẫy lúc nào cũng không hay, chò dù biết rồi e rằng thoát ra cũng không được, bởi vì rất nhanh sẽ có cái bẫy khác đè lên... hơn nữa kết quả vô cùng thê thảm.

" Nhưng không phải Mạc Hân rất có lòng với anh hay sao? Vì sao lại đồng ý làm ra loại chuyện gây tổn hại đến anh như vậy?" – Trần Vũ thắc mắc.

Ngô Diệc Phàm lắn đầu cười – " Đây không phải vấn đề thật lòng hay không, mà chính là nằm ở lòng tham và sự đố kị, cũng chính vì cô ta có lòng với chức danh Ngô phu nhân nên cơ hội có thể đẩy Hoàng Tử Thao vào rắc rối đương nhiên cô ta sẽ không bỏ qua."

Hoàng Tử Thao tham gia dự án này nên đến khi bị lộ thông tin thì khả năng nghi ngờ cao nhất sẽ đổ dồn về cậu. Bởi vậy cho dù chuyện này có gây ảnh hưởng đến Ngô Diệc Phàm và Ngô Thị nhưng lại có thể đẩy Hoàng Tử Thao vướng vào tội danh phản bội, thậm chí là làm rạn nứt mối quan hệ của cậu và Ngô Diệc Phàm thì Mạc Hân cũng sẵn sàng làm.

Trên thực tế có rất nhiều chuyện có thể xảy ra một cách đột ngột, không báo trước có thể ập đến bất cứ lúc nào. Tuy nhiên đó không phải là thiên ý mà hoàn toàn là do con người quyết định. Tỉ như chuyện ngay từ đầu Ngô Diệc Phàm đã biết rõ mối quan hệ của vợ hắn và em trai cùng cha khác mẹ từ lâu. Hoặc đồng nghĩa hắn đã sớm lên kế hoạch cho tất cả mọi chuyện.

Vốn dĩ hắn không muốn đẩy bất kì ai vào đường cùng, nhưng xem ra hiện tại hắn không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa. Ngô Diệc Phàm đem bút gõ từng cái lên bàn, chậm rãi chậm rãi, căn phòng có chút im lặng đột ngột. Điện thoại di động đặt trên bàn bất ngờ đổ chuông, hắn nhìn cái tên Hạo thị một chút rồi bắt máy.

" Trần Minh Hạo." – Ngô Diệc Phàm trực tiếp nói ra tên người đầu bên kia.

Trần Vũ vẫn đứng đó liền có thể nghe thấy Ngô Diệc Phàm vừa nhắc đến tên ai. Kín đáo xoay mặt ra sau, còn khoa trương đưa tay lên bịt miệng... đây chính là tình tay ba tranh đấu trong truyền thuyết sao?! Quá khốc!!

Bên kia, giọng nói Trần Minh Hạo có chút không tự nhiên, lại càng không thoải mái – " Hoàng Tử Thao đã tan ca chưa... tôi không liên lạc được với cậu ấy, cũng không tìm được người."

Ngô Diệc Phàm nhíu chặt hàng mày, xoay đầu nhìn ra phía sau lưng cũng chỉ thấy một mảng trời tối đen. Hoàng Tử Thao đã tan ca từ sớm, đáng lý giờ này phải có mặt ở nhà, không liên lạc được là chuyện bất thường.

" Tiểu Thaođã tan ca từ sớm, tôi sẽ tìm cậu ấy." – Ngô Diệc Phàm nói nhanh, đem điện thoại tắt đi, lại nhấn số Hoàng Tử Thao gọi.

Trần Vũ thấy vậy thì trố mắt nhìn, cảm giác có chuyện nghiêm trọng vừa xảy ra.

" Tổng giám đốc... có chuyện gì vậy?"

" Cậu mau xác nhận lại camera an ninh tình hình lúc tiểu Thao tan làm." – Đúng là không thể liên lạc được với Hoàng Tử Thao.

" Tôi sẽ lập tức đi ngay." – Trần Vũ vội vàng chạy ra ngoài.

Trần Vũ vừa đi, Ngô Diệc Phàm lập tức nối máy với phòng thiết kế – " Giám đốc Ngô đâu?"

" Thưa tổng giám đốc, ngày hôm nay giám đốc Ngô không đi làm." – Trợ lý của Ngô Thế Huân trôi chảy trả lời.

" Tôi biết rồi." – Ngô Diệc Phàm dập máy. Hai bàn tay hắn siết chặt, ngay cả gân xanh trên trán cũng nổi lên.

Khốn kiếp!

Rất nhanh sau đó Ngô Diệc Phàm đem theo tài liệu xuống thẳng tầng hầm, Trần Vũ cũng vừa từ phòng quan sát chạy đến.

" Ngô tổng, theo camera ghi lại thì luật sự Hoàng đã bị ép lên một chiếc xe màu đen ngay lại tầng hầm này."

Trong lòng Ngô Diệc Phàm vừa bất an vừa giận dữ, cả người tản ra hơi lạnh. Hắn ném chìa khóa cho Trần Vũ, hai người đồng loại lên xe trở về Ngô gia.

" Thiếu gia."

Vừa vào cửa Ngô gia, một loạt quản gia và người giúp việc đang dọn dẹp ở đó cúi đầu chào Ngô Diệc Phàm . Mà hắn không để tâm cứ thế đi qua bọn họ, cả người đằng đằng sát khí đi lên lầu hai. Mà những người kia nhìn thấy hắn như vậy cũng không dám đi theo.

Bên trong phòng riêng của vợ chồng Ngô Diệc Phàm , Mạc Hân đang ngồi trước bàn trang điểm tỉ mỉ kẻ lông mày, có vẻ như đang muốn ra ngoài. Bất ngờ cửa phòng bị đẩy ra, cô ta nhìn thấy là Ngô Diệc Phàm thì lập tức tươi cười buông cây bút kẻ mày đứng dậy.

" Dệc Phàm, anh về rồi." – Nhưng nhận ra đằng sau còn có người trợ lý của hắn thì ánh mắt có chút khó hiểu – " Trợ lý Trần... vì sao lại ở đây?"

Ngô Diệc Phàm không nói nhiều lời, đôi mắt hắn đã sớm đỏ ngầu giận giữ, chỉ là Mạc Hân ban đầu còn chưa nhìn ra – " Cô đã làm gì Hoàng Tử Thao?"

Ánh mắt Mạc Hân trở nên ngạc nhiên lại mù mịt, nụ cười dần tắt theo câu nói – " Ý anh là sao? Em không hiểu anh đang nói gì..."

" Cô định giả vờ không biết gì sao? Chuyện này không phải cô làm thì là ai?" – Ngô Diệc Phàm trong lòng đã lạnh đi, giọng điệu còn mang theo ý châm biếm mỉa mai.

Mạc Hân vô lực lắc đầu, đôi mắt cô ta ngập nước, rất nhanh có thể khóc, vội vàng giữ lấy cánh tay Ngô Diệc Phàm , lắc đầu nói – " Em thật sự không biết gì, Diệc Phàm, em mới là vợ của anh kia mà."

Ngô Diệc Phàm đã vô cùng tức giận, vung mạnh tay một cái khiến Mạc Hân ngã nhào xuống đất. Cô ta khó nhọc hơi nâng người lên, ở dưới đất cả váy lẫn tóc tai lộn xộn, vô cùng chật vật.

" Là ta làm."

Bất ngờ ở ngoài cửa có tiếng nói vọng vào, chính là Ngô Thế Hải.

Trần Vũ giật mình quay lưng lại, nhìn thấy ông ta thì vội đứng sang một bên nhường đường.

Ngô Diệc Phàm vẫn như vậy nghiêm trọng chuyển hướng nhìn sang cha hắn. Hiện tại cái gì hắn cũng không quan tâm, chỉ duy nhất muốn biết tình hình của Hoàng Tử Thao – " Cha đem cậu ấy đi đâu rồi?"

Ngô Thế Hải cũng tức giận không kém – " Con nhìn bộ dạng hiện tại của con xem, chỉ vì một tình nhân nhỏ bé, hơn nữa còn là nam nhân mà làm loạn ở đây, rốt cuộc con xem vợ con mình là gì... có còn ra thể thống gì không?"

Ngô Diệc Phàm phức tạp nhìn cha hắn, xem ra hiện tại hắn buộc phải giải quyết xong mọi chuyện thì mới có thể tìm được Hoàng Tử Thao.

" Trần Vũ." – Ngô Diệc Phàm hướng đưa một tay lên hướng trợ lý gọi.

Trần Vũ lập tức hiểu ý, mở cặp lấy ra hai tập hồ sơ đã chuẩn bị sẵn, nhanh chóng đặt lên tay Ngô Diệc Phàm .

Ngô Diệc Phàm đem hai phong bao màu trắng chìa ra trước mắt cha hắn. Ngô Thế Hải khó hiểu đem từng cái mở ra, càng xem hàng mày của ông càng xoắn lại.

" Đấy chính là bản xét nghiệm ADN của tiểu Hoàng với con và Ngô Thế Huân ... con và tiểu Hoàng không phải cha con, nhưng ngược lại tiểu Hoàng và Ngô Thế Huân lại chính là quan hệ cha con." – Bên trong bản xét nghiệm đã rõ ràng, những lời này Ngô Diệc Phàm nói ra chính là để cho Mạc Hân nghe. Đoạn hắn lại tiếp tục đem phong bao màu nâu mở ra – " Còn đây là bằng chứng bí mật thu mua cổ phần và bán thông tin mật của công ty mà cậu ta làm."

Nhận lấy tập giấy tờ thứ hai, tay Ngô Thế Hải có chút run rẩy lại cố gắng siết chặt. Trước đây ông không hoài nghi đứa cháu nội này của mình vì bộ dáng nó giống hệt con trai ông lúc nhỏ... nhưng lại là đứa con thứ.

" Chuyện bán công ty này xem ra không thể không nhắc đến cô... phải không Mạc Hân?" – Hắn bất ngờ đánh sang Mạc Hân.

Mạc Hân ngồi dưới đất còn đang lo sợ vì bản xét nghiệm ADN kia, lần này bị nhắc đến lại điên cuồng phản bác – " Không... không phải em... em không liên quan gì đến Ngô Thế Huân hết." – Nói xong, cô ta lại vội vàng quỳ lên hướng Ngô Thế Hải cầu xin – " Cha, xin cha hãy tin con... hãy nghe con giải thích..."

Ngay lập tức phản bác mạnh mẽ như vậy, nhưng không cho cô ta cơ hội biện minh, Trần Vũ đã đem USB Ngô Diệc Phàm đưa cho cắm vào laptop của mình, một lần nữa mở lên đoạn video kia.

Vừa xem một chút, mọi thứ trước mắt liền rõ ràng. Mạc Hân vô vọng một lần nữa ngã ngồi xuống nền nhà. Ngô Thế Hải bất lực nhắm mắt siết chặt tay, không thể chấp nhận nổi sự thật đang xảy đến với gia đình của ông.

Ngô Diệc Phàm thu hồi lại tất cả, bình tĩnh nói với cha hắn – " Cha... ngay từ đầu hôn sự của con và Mạc Hân đã là sai lầm lớn, cả đời này con cũng chỉ yêu một mình Hoàng Tử Thao, vậy nên xin cha hãy nói cho con biết cậu ấy đang ở đâu."

Ngô Thế Hải cả người mệt mỏi đến mức muốn ngã quỵ. Từng sự thật xảy đến trong phút chốc đối với ông là quá tàn khốc, không cách nào chấp nhận nổi. Ông vô lực thều thào nói ra vị trí một nhà máy bỏ ở ngoại thành, yếu ớt nói thêm – " Yên tâm đi, ta chưa làm gì nó cả."

Nghe được những lời này cuối cùng Ngô Diệc Phàm cũng thả lỏng được một chút, khẩn trương muốn đến chỗ Hoàng Tử Thao. Nhưng hắn lại tiếp tục nhận được một cuộc điện thoại của Trần Minh Hạo.

" Tôi đã nắm được vị trí của tiểu Thao, là nhà máy bỏ hoang ở ngoại thành." – Vừa nhận cuộc gọi Ngô Diệc Phàm lập tức nói.

" Tôi cũng vừa nhận được địa chỉ này, muốn báo cho cậu biết." – Trần Minh Hạo nhanh chóng nói.

" Vì sao anh có thông tin này?"

" Là Ngô Thế Huân gửi cho tôi."

" Cái gì?"

Chap 17 [END]: Kết cục

Không gian càng ngày càng yên tĩnh, xung quanh cũng chỉ còn lại tiếng động cơ nhẹ nhàng của chiếc xe 7 chỗ này.

Tình trạng hiện tại của Hoàng Tử Thao chính là bị khống chế hoàn toàn. Hai mắt bị vải đen che kín, cổ tay cũng bị dây thừng chói chặt, bên cạnh là hai gã áo đen cao to kìm kẹp.

Đây chính là bắt cóc nha. Vừa rồi cậu tan ca sớm, xuống đến tầng hầm gửi xe thì phát hiện không một bóng người, vốn định mở cửa xe của mình thì đột nhiên từ đuôi xe có hai gã xông lên khống chế cậu, ép cậu lên chiếc xe ngay bên cạnh.

Hoàng Tử Thao đã mất đi tầm nhìn, vậy nên cậu chỉ có thể vểnh tai lên nghe ngóng tình hình xung quanh. Tiếng ồn ào của xe cộ trong trung tâm thành phố xa dần, cậu có cảm giác mình đang bị đưa về phía ngoại thành.

Không lâu sau, xe cuối cùng cũng dừng lại, bọn họ cũng lập tức lôi cậu xuống xe.

" Các người rốt cuộc đã đưa tôi đến chỗ nào?" – Hoàng Tử Thao hỏi bọn họ, nhưng vấn như những lần trước, hai gã này luôn nhất mực giữ im lặng.

Cậu đành tự dùng tất cả các giác quan lẫn cảm giác của mình để nhận định tình hình. Nơi này vô cùng yên tĩnh, đặc biệt là ban đêm thế này còn có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu râm ran. Dưới chân chắc chắn là đường đất, có chút lồi lõm, thi thoảng còn va hoặc dẫm phải những hòn đá to nhỏ.

Hai gã đưa cậu đến nơi nào đó, có lẽ là nhà hoang đi?! Đặt cậu ngồi xuống một chiếc ghế, còn cẩn thận dùng dây thừng chói người cậu vào. Xong xuôi bọn họ cứ thế rời đi, thanh âm cửa đóng vang lên, giống như để lại một mình cậu.

Ngoài mùi bụi phảng phất trong không khí, không gian nơi đây giống như ngưng đọng hoàn toàn. Hoàng Tử Thao cắn chặt môi ngăn cảm giác lo sợ trong lòng, ép bản thân phải luôn tỉnh táo nhất có thể. Đột nhiên tiếng mở cửa phát ra, còn có tiếng bước chân rõ ràng. Cậu quay mặt về phía âm thanh phát ra theo bản năng.

Tiếng bước chân ngày càng gần, cho đến khi tiến lại gần nhất có thể thì có tiếng nói vang lên, hắn ta gọi tên cậu – " Hoàng Tử Thao." – Xen kẽ còn có tiếng cười rất thoải mái, tông giọng không cao không thấp – " Đoán xem tôi là ai?"

Hoàng Tử Thao nhíu mày, quả thật giọng nói này có chút quen tai. Hiện tại cậu bị bịt mắt, thị giác ngưng hoạt động, thay vào đó chính là thính giác vô cùng nhạy bén. Cậu rất nhanh đoán ra người này là ai.

" Ngô Thế Huân ?"

Hắn ta cười lớn nói – " Hoàng Tử Thao, thì ra cậu nhớ rõ tôi đến vậy." – Hắn vòng tay ra sau, đem nút nắt của mảnh vải bịt mắt tháo ra, tiện tay ném xuống nền đất.

Hoàng Tử Thao từ từ mở mắt, bởi vì cũng là ban đêm, trong này chỉ có ánh sáng nhàn nhạt của chiếc đèn điện nên mắt cậu không bị công kích bởi ánh sáng. Cậu dần nhìn rõ không gian xung quanh, trước mặt quả thật là Ngô Thế Huân , mà nơi này giống như một nhà máy bị bỏ hoang.

" Anh muốn dùng tôi để uy hiếp Ngô Diệc Phàm ?" – Hoàng Tử Thao trừng mắt lên nhìn Ngô Thế Huân , lập tức có thể đoán ra mục đích của hắn.

Ngô Thế Huân gương mặt tràn đầy ý cười, xoay người tiến lại cái ghế gần đó ngồi xuống, thích thú nói với Hoàng Tử Thao – " Cậu quả nhiên rất thông minh, thảo nào Ngô Diệc Phàm lại yêu thích cậu như vậy... bình thường không phải từ đầu cậu phải hỏi tôi " Anh muốn làm gì?" hay đại loại như vậy hay sao?"

Nhìn qua thái độ của Ngô Thế Huân , Hoàng Tử Thao cảm thấy hắn cũng không muốn làm căng với cậu, vì vậy cả người giống như thoải mái hơn, khóe môi cũng cong lên – " Cái đó không quan trọng, điều anh nên biết bây giờ chính là tôi và Ngô Diệc Phàm đã chia tay, anh nghĩ tôi có thể trở thành vật uy hiếp với anh ta sao?"

" Không, không." – Ngô Thế Huân lắc đầu cười, vắt chéo chân lên nói – " Tôi đương nhiên biết hai người đã chia tay, nhưng tôi còn biết cậu vẫn luôn là điểm yếu của anh ta."

Hoàng Tử Thao đảo mắt một cái – " Được, vậy bây giờ tôi sẽ hỏi anh, anh muốn làm gì?"

" Cậu không cần vội như vậy." – Ngô Thế Huân cười.

Hoàng Tử Thao bực mình trong lòng, lại tiếp tục hỏi hắn – " Tôi đã thắc mắc một chuyện từ rất lâu... dù sao anh và Diệc Phàm cũng là anh em, hơn nữa anh ấy cũng không gây khó dễ cho anh bao giờ, vậy thì vì sao anh luôn muốn đối nghịch với anh ấy như vậy?"

" Anh em?" – Ngô Thế Huân nhắc lại, giống như là một chuyện rất buồn cười – " Cậu có biết, trong mắt mọi người tôi chỉ là một đứa con riêng của Ngô gia, trong mắt cha tôi đứa con này tự sinh tự diệt tùy ý, còn Ngô Diệc Phàm ... anh em sao? Tôi với anh ta chỉ đơn giản là một người biết tên."

Hoàng Tử Thao nhíu chặt mày, cậu cũng đã đoán ra quan hệ giữa hai anh em bọn họ mâu thuẫn chính là xuất phát từ thân phận. Tuy nhiên Ngô Diệc Phàm từng nói với cậu, vốn dĩ hắn hoàn toàn không có địch ý với em trai hắn, thái độ của hắn đều từ thái độ đối đãi của Ngô Thế Huân mà ra.

" Ngô Diệc Phàm hoàn toàn không có địch ý với anh, đều là tự anh ôm hận." – Hoàng Tử Thao bình tĩnh nói.

Ngô Thế Huân đứng bật dậy, đột nhiên chuyển sang tức giận, hắn to tiếng nói – " Cậu cũng vậy, tất cả bọn họ ai cũng vậy... tội lỗi đều là ở tôi, người xấu cũng là tôi, còn Ngô Diệc Phàm luôn là người tốt!"

" Ý tôi không phải như vậy." – Hoàng Tử Thao bất lực nhìn hắn, cậu chỉ đang muốn nói hắn hiểu lầm Ngô Diệc Phàm .

Đột nhiên bên ngoài có người chạy vào, ghé tai Ngô Thế Huân nói về tình hình ở Ngô gia. Hắn nhíu mày suy tính một chút rồi nhỏ giọng ra lệnh. Không lâu sau, người áo đen kia mang vào hai thùng gỗ hình chữ nhật cỡ vừa.

Hoàng Tử Thao im lặng nhìn một chút, không biết bên trong những chiếc thùng kia là thứ gì. Nhưng quả thật chúng có vấn đề.

Đột nhiên người áo đen đem hai thùng đặt ở hai góc, mở tung mắt thùng ra rồi đi ra ngoài. Hoàng Tử Thao nheo mắt cố gắng nhìn vào bên trong thùng, đến khi nhìn rõ thì mở to mắt kinh ngạc... là bom!

Hoàng Tử Thao bình tĩnh suy nghĩ, với lượng bom này đủ để làm nổ tung cả nhà máy hoang thành đống sắt vụn, bên trên có thiết bị hẹn giờ. Nghĩ lại thì mục đích của Ngô Thế Huân chính là dụ Ngô Diệc Phàm đến đây... chẳng nhẽ hắn muốn tất cả cùng chết chung hay sao?

Dùng ánh mắt kinh hãi nhìn người trước mắt, Hoàng Tử Thao thật sự tin Ngô Thế Huân điên rồi. Đột nhiên bên ngoài lại truyền ra hàng loạt âm thanh náo loạn, rất nhanh Ngô Thế Huân đã khống chế cậu bằng một con dao sắc nhọn.

Bên ngoài, Ngô Diệc Phàm , Trần Vũ và Trần Minh Hạo dùng tốc độ nhanh nhất có mặt ở trước nhà máy bỏ hoang này. Bọn họ lập tức chạm mặt một nhóm bảy tám tên du côn ở cửa.

Ngô Diệc Phàm điên cuồng lao lên trước đánh rồi lại đấm, Trần Minh Hạo ở phía sau cũng không khác là bao, chỉ riêng Trần Vũ bộ dáng thư sinh trói gà không chặt hoảng hốt nấp sau lưng Trần Minh Hạo.

Cả đám du côn bị hạ gục, lập tức bị người của Ngô Diệc Phàm vừa đến nơi khống chế. Ba người vội vàng chạy vào liền thấy Hoàng Tử Thao đang bị Ngô Thế Huân khống chế, tay cậu bị trói chặt, miệng cũng bị nhét khăn không thể nói gì.

" Thả cậu ấy ra!" – Cả Ngô Diệc Phàm và Trần Minh Hạo đồng loạt hét lên.

" Các người đến nhanh hơn tôi tưởng đấy." – Ngô Thế Huân nhếch khóe môi.

Đột nhiên đằng sau một đám người tràn vào, tình thế phút chốc hỗn loạn, phía sau Ngô Thế Hải đội nhiên xuất hiện.

" Cha?!" – Ngô Diệc Huân bất ngờ lên tiếng.

" Ta vừa nhận được tin Thế Huân mua chuộc đám người của ta, vì vậy ta lập tức đến đây." – Ông giải thích.

Ngô Thế Huân nhìn bọn họ, đáy mắt lạnh đi – " Cha, cuối cùng cha vẫn luôn đứng về phía anh ta."

" Nghịch tử!" – Ngô Thế Hải tức giận quát lên – " Con rốt cuộc đã làm ra bao chuyện xấu xa, giờ còn dám nói ta đứng về phía Diệc Phàm? Mau thả đứa trẻ đó ra."

" Con xấu xa? Vậy cha và Ngô Diệc Phàm thì như thế nào? Từ nhỏ đến lớn cha có bao giờ quan tâm đến con, có biết vì cha và anh ta mà con đã phải trải qua những chuyện gì? Ngay cả người con yêu nhất cũng bị cha cướp đi đem tặng cho anh ta." – Đôi mắt hắn đỏ ngầu hằn những tơ máu, sâu thẳm trong đó là hình ảnh của từng ngày tháng ấm ức khổ nhục.

Ngô Thế Huân từ lâu đã ghi hận với gia đình này. Hắn chỉ là con riêng, hắn không phải là con của vợ cả giống như Ngô Diệc Phàm , người đời, bạn bè... ai ai hay bất cứ kẻ nào đều có thể kinh thường hắn. Từ đó hắn bắt đầu sống một cuộc sống khép kín, không người thân không bạn bè, tại một đất nước xa lạ.

Cho đến một ngày, chính là những năm tháng trung học, ở một đất nước xa xôi hắn cuối cùng cũng gặp được một người chịu kiên nhẫn chờ hắn mở lòng. Hắn đã quyết định cô gái ấy chính là người phụ nữ duy nhất của hắn. Cô ấy tên là Mạc Hân.

Thế nhưng cha hắn lại để Ngô Diệc Phàm kết hôn với cô. Hắn cái gì cũng mất, người phụ nữ mà hắn yêu đã không thuộc về hắn, ngay cả trái tim cô cũng dành cho Ngô Diệc Phàm . Đau khổ hơn nữa chính là, cho dù hắn làm cách nào, cho dù Ngô Diệc Phàm không yêu cô, cô vẫn điên cuồng yêu hắn.

" Mù quáng." – Ngô Thế Hải nói, xoay người ra lệnh – " Đưa nó vào đây."

Từ bên ngoài, Mạc Hân toàn thân rũ rượi bị đưa vào.

Ngô Thế Huân nhìn cô, trong lòng hắn thật sự rất đau, dù thế nào đây cũng là người hắn yêu. Ánh mắt hắn và cô giao nhau, ẩn chứa đau thương day dứt. Hắn bình tĩnh nói ra – " Ngô Diệc Phàm , thật ra đến tột cùng cái sai của anh chính là vì cô ấy yêu anh."

" Cậu nghĩ cô ấy yêu tôi?" – Ngô Diệc Phàm hỏi – " Cậu nhầm rồi, cái cô ấy yêu chỉ là danh vọng."

" Anh nghĩ cô ấy không thể yêu cả hai ư?" – Ngô Thế Huân nhếch môi nói.

Ngô Diệc Phàm bình tĩnh nói – " Vậy nếu cô ta không có tình cảm với anh thì vì sao vẫn giữ lại đứa bé? Tôi ngay từ đầu chưa từng chạm đến cô ta, vậy thì đứa bé ở đâu ra? Mạc Hân chính là đã đánh cược một mạng lớn."

Nghe Ngô Diệc Phàm nói vậy, Ngô Thế Huân hoàn toàn bàng hoàng... nói như vậy thì hắn mới là cha ruột của tiểu Hoàng. Hơn nữa cô còn dám đánh cược giữ lại đứa con của hắn... Thông tin này thật sự nằm ngoài dự đoán.

" Tiểu Hoàng thật sự con là ruột của con, mau dừng lại đi, đừng làm thêm chuyện ngu ngốc nữa." – Ngô Thế Hải hơi nhắm mắt nói.

Ngô Thế Huân chậm rãi buông Hoàng Tử Thao ra, ánh mắt dịu đi nhưng vẫn đỏ lên, bi thương nhìn Mạc Hân. Cô ta vô lực ngã ngồi xuống nền đất, rơi nước mắt nhìn hắn.

Ngô Diệc Phàm bên này vội vàng chạy đến đỡ Hoàng Tử Thao, đem chiếc khăn bị nhét trong miệng cậu lôi ra.

" Trong này có bom, chỉ còn hơn 30 giây nữa thôi." – Vừa được lôi khăn ra Hoàng Tử Thao liền nói lớn.

Khung cảnh lập tức hỗn loạn, Ngô Diệc Phàm hét lên – " Mau chạy ra ngoài." – Hắn ôm lấy bả vai Hoàng Tử Thao cùng cậu chạy ra.

Nhóm người kia đưa Ngô Thế Hải chạy ra trước, Trần Vũ bị dọa sợ nên vẫn đứng yên ngơ ngác nhìn, vì thế Trần Minh Hạo đành bắt lấy cổ tay kéo người ra ngoài, theo sau chính là Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao.

Mạc Hân hoảng loạn nhìn mọi người, lại thấy Ngô Thế Huân vẫn đứng yên không nhúc nhích. Thời gian cũng không còn nhiều, cô ta lảo đảo đứng dậy, chạy đến chỗ Ngô Thế Huân kéo hắn.

" Thế Huân , mau rời khỏi đây."

Bên ngoài, mọi người đã chạy đến một chỗ xa, đồng loạt quay đầu lại nhìn phía sau. Ngô Diệc Phàm đưa tay lên bịt chặt hai tai Hoàng Tử Thao lại, đùng một tiếng nhà máy hoang nổ. Trước khi bom nổ, Ngô Thế Huân ôm chặt Mạc Hân gắng sức nhảy ra. Lửa bốc lên đốt cháy cả một vùng trời.

Sau ngày hôm đó, cuộc sống của tất cả mọi người trở về đúng quỹ đạo của nó. Hoàng Tử Thao tiếp tục là luật sư đại diện của Ngô thị, làm việc trong văn phòng tổng giác đốc. Trong vụ nổ ngày hôm đó Mạc Hân và Ngô Thế Huân tuy đã nhảy ra kịp thời nhưng vẫn bị bỏng và thương tích nhẹ. Sau sóng gió cha Ngô hiện tại đã chấp nhận mối quan hệ của Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao, ông quyết định sẽ giao hoàn toàn Ngô thị cho Ngô Diệc Phàm , còn ông sẽ đưa tiểu Hoàng ra nước ngoài. Mạc gia sau khi biết mọi chuyện thì rất thức thời tuyên bố với truyền thông Ngô Diệc Phàm và con gái bọn họ đường ai nấy đi lỗi đều là ở Mạc Hân. Cuối cùng, Mạc Hân nguyện ý cùng Ngô Thế Huân theo cha Ngô ra nước ngoài.

Chiều hôm nay Hoàng Tử Thao trở về Trần Phú bàn giao công chuyện sắp tới, cậu vẫn là luật sư dưới trướng của Trần Minh Hạo, chỉ là sắp tới cần nghỉ phép một thời gian.

Ở trước văn phòng của Trần Minh Hạo, Hoàng Tử Thao dựa người vào cửa gõ ba tiếng.

Trần Minh Hạo ngẩng đầu lên, nhìn thấy cậu liền cười nhẹ – " Vì sao hôm nay lại đến công ty?"

" Em đến từ đầu giờ chiều, sắp xếp công việc một chút rồi đến đây báo cáo với anh." – Hoàng Tử Thao theo thói quen lập tức đi thẳng đến bộ ghế da ở giữa phòng anh.

Đằng sau cặp kính cận ánh mắt Trần Minh Hạo ẩn nhẫn bi ai, nụ cười cũng nhạt đi, cố gắng che dấu cảm xúc cũng là một loại thử thách. Anh hoàn toàn không muốn cậu nhìn ra cảm xúc thật của mình.

" Minh Hạo, em sắp kết hôn rồi. " – Hoàng Tử Thao nhìn thẳng vào Trần Minh Hạo. Từ trước đến nay, mặc dù anh đã che dấu rất tốt nhưng cậu đã phát hiện ra tình cảm của anh từ lâu, không thể yêu mà cũng không thể đánh mất một người bạnh nên Hoàng Tử Thao quyết định vờ như không hay biết. Anh vẫn luôn ở bên cạnh cậu mặc dù cậu đã nhiều lần ra hiệu từ chối, thật sự, anh rất tốt với cậu.

Trần Minh Hạo cảm thấy cả người bị đè lại, cố gắng tìm lại cảm giác thoải mái để trả lời cậu – " Vậy nên sắp tới sẽ nghỉ phép sao?"

" Phải a!" – Hoàng Tử Thao quyết đoán gật đầu, tinh nghịch híp mắt lại nhìn anh – " Đội lốt tư bản anh không phải ngay cả nhân viên xin nghĩ phép cũng keo kiệt đấy chứ?"

" Để xem đã." – Trần Minh Hạo đưa tay lên vuốt cằm, làm bộ giống như đang suy nghĩ.

Hoàng Tử Thao dứt khoát đứng dậy, xoay hướng hướng cửa ra vào nói – " Quyết định vậy đi."

Trần Minh Hạo nhìn theo cậu, không cười mà nói – " Tiểu Thao, hạnh phúc nhé."

Hoàng Tử Thao do dự, cuối cùng quanh đầu lại với một nụ cười thật tươi – " Cảm ơn anh."

Cảm ơn, vì tất cả.

Nhìn vào ánh mắt sáng lấp lánh của cậu, anh biết mình đã đến lúc phải từ bỏ.

Chiều muộn, hoàng hôn dần ngã xuống sau các toàn nhà cao vút.

Trước cổng tòa nhà là một khoảng trống rộng dãi. Hoàng Tử Thao nhìn thấy Ngô Diệc Phàm đứng chờ cậu ở một bên. Dáng người anh tuấn cao lớn dựa vào chiếc siêu xe màu xanh ngọc, đằng sau lưng hắn chính là cả một vùng trời màu cam ấm áp dịu nhẹ. Cậu đứng im nhìn hắn một chút, trên môi nở nụ cười thật tươi. Hắn cũng thấy cậu, khi hai người nhìn nhau, nụ cười vui vẻ liền biến thành nụ cười hạnh phúc.

Ngô Diệc Phàm tiến một bước, Tử Thao cũng tiến một bước, hai người tiến lại gần nhau, ăn ý ôm lấy eo đối phương. Ngô Diệc Phàm kéo cậu lại, cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại một cách dịu dàng yêu thương. Lúc này, bọn họ hạnh phúc đến mức giữa nụ hôn cũng nở nụ cười.

Không gian xung quanh ta xoay vòng khi tim cùng chung một nhịp đập. Tình yêu này, có lẽ ngay từ đầu đã ăn sâu bám rễ ở trong tim, sợ rằng khi lấy ra thì tim cũng ngừng đập.

.

.

.

.

.

Ngày hôm ấy, ở trong lễ đường anh mặc bộ âu phục màu đen sang trọng, đứng cạnh anh là cô dâu xinh đẹp với váy cưới trắng tinh lấp lánh. Cậu chỉ có thể đứng một góc âm thầm dõi theo anh.

Khi cha xứ hỏi cô dâu " Con có nguyện ý nhận anh Ngô Diệc Phàm làm chồng và hứa sẽ chung thủy với anh Ngô Diệc Phàm trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Con có yêu thương và tôn trọng anh Ngô Diệc Phàm đến trọn cuộc đời không?"

Cậu âm thầm nói ra ba chữ " Con nguyện ý."

Chỉ là, người được kết tóc se duyên với anh không phải cậu.

Ai rồi cũng tìm được hạnh phúc của mình.

Ngay cả Ngô Thế Huân và Mạc Hân rốt cuộc sau sóng gió và thù hận cũng về bên nhau trở thành một nhà ba người.

Ngay cả một kẻ thiếu lãng mạn hay nhà tư bản đội lốt như Trần Minh Hạo cũng có người theo đuổi, đó chính là trợ lý thư sinh của Ngô Diệc Phàm – Trần Vũ.

Vậy nên, ai rồi cũng sẽ hạnh phúc!

Ngày hôm nay, thời tiết vô cùng đẹp, tại nhà thờ giáo xứ, anh và cậu cùng sánh đôi bước vào lễ đường.

Cậu cuối cùng cũng có thể đứng cạnh anh nói ra ba chữ " Con nguyện ý."

Cùng anh đọc ra lời tuyên thệ.

Cùng nhau hạnh phúc đến già.

Cậu, đã từng là người yêu, là tình nhân và giờ là "chồng" của anh.

PHIÊN NGOẠI:

Cuộc sống ngọt ngào [H]

Ánh sáng đua nhau tràn vào trước mặt, mặc dù hai mắt nhắm tịt nhưng Hoàng Tử Thao vẫn cảm nhận được sự xuất hiện của nó vào lúc này. Cậu lầm bầm hai tiếng, cả người hơi cuộn lại, một tay hất chăn lên trên mặt, thân thể tự động rúc sâu vào điểm tựa trước mắt.

Ngô Diệc Phàm ở ngay bên cạnh nằm ở vị trí cao hơn Hoàng Tử Thao một cái đầu, nhìn thấy bộ dạng lười nhác đáng yêu của cậu, hắn bật cười, trong mắt đều là sủng nịnh.

Quãng thời gian hẹn hò trước đây, hắn thường chỉ có thể tìm đến cậu vào ban đêm, lại vội vã rời đi vào buổi sáng, vậy nên cơ hội có thể thoái mái ngắm người trong lòng vào mỗi sáng mai là rất khó. Bây giờ nghĩ lại, hắn càng thêm trân trọng.

Ngô Diệc Phàm chậm rãi một tay vòng qua đầu cậu, một tay vòng qua lưng ôm lấy. Nhìn ngắm một chút hết tự cười một mình lại đến hôn hôn khắp mặt cậu, vô cùng ấu trĩ. Bị hắn làm phiền liên tục, rốt cuộc Hoàng Tử Thao cũng chịu mở mắt.

" Chào buổi sáng, vợ yêu."

Hoàng Tử Thao nghe xong, lại nhanh chóng đem chăn chùm qua đầu, dù rất nhanh nhanh nhưng Ngô Diệc Phàm vẫn có thể nhìn thấy cái tai đang ửng đỏ lên của cậu, hắn ngửa đầu cười lớn.

" A... bảo bối của anh." – Ngô Diệc Phàm đem cả người cả chăn ôm chặt lăn qua lăn lại.

Hoàng Tử Thao vì khó thở mà tung chăn ra, trừng mắt nhìn hắn – " Cũng không phải trẻ con nữa!"

Ngô Diệc Phàm ở trên người Hoàng Tử Thao nhướng mày – " Ý em là anh trẻ con sao... vậy bây giờ chúng ta chơi trò người lớn nhé?" – Vừa rồi cậu tung chăn ra, Ngô Diệc Phàm lập tức có thể nhìn thấy dưới chiếc áo ngủ xộc xệch là những dấu hôn ngân từ trên cổ xuống đến ngực, chính là kết quả trận mây mưa cuồng nhiệt đêm qua của hai người.

Hoàng Tử Thao lập tức đỏ mặt, đương nhiên cậu hiểu ý hắn – " Không phải... ưm..."

Cậu còn muốn kháng nghị thì Ngô Diệc Phàm đã hôn xuống, môi lưỡi lập tức quấn lấy nhau dây dưa không rời. Từ môi đến cổ, Ngô Diệc Phàm không ngừng hôn lên, khó có thể dừng lại được. Nhận thấy mình lại sắp bị đưa lên thớt, Hoàng Tử Thao vội đặt tay trước ngực hắn chống lên. Ngô Diệc Phàm rốt cuộc cũng chịu dừng lại, nhìn cậu.

Hai mắt Hoàng Tử Thao vì bị hắn công kích mà ngập hơi nước, cái miệng bị hôn đến đỏ hơi chu lên – " Em đói."

Ngay cả bụng nhỏ cũng phối hợp réo lên.

Ngô Diệc Phàm cười khổ, bọn họ ngủ nướng lại lăn lộn trên giường suốt bao lâu, hiện tại cũng đã 11 giờ trưa, cậu đói cũng phải. Hắn đưa tay ngắt mũi cậu, rốt cuộc ôm người rời giường.

Cuộc sống của hai người hiện tại chính là công khai làm những chuyện mà những cặp đôi yêu đương bình thường vẫn làm. Thức dậy trên một chiếc giường, cùng ăn điểm tâm, cùng làm việc, cùng xem phim, cùng dạo phố, đến tối lại ôm nhau nằm ngủ... đơn giản mà ngọt ngào.

Ngô Diệc Phàm tắm rửa xong một lượt thì lập tức xuống nhà tìm Hoàng Tử Thao. Từ trên cầu thang hắn đã nghe thấy tiếng xào nấu cùng mùi thức ăn thơm phức truyền đến. Hắn không do dự tiến thẳng vào nhà bếp, lập tức có thể nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé quen thuộc bận rộn, liền lập tức bước đến ôm lấy từ đằng sau.

Hoàng Tử Thao đối với chuyện này đã thành thói quen, mặc kệ cái kẻ thích hóa thân bạch tuộc dính lấy trên người mình, tiếp tục chuyên tâm nấu nướng.

Hiện tại hai người ra ở riêng tại một căn biệt thư mới, Ngô Diệc Phàm muốn chung sống dưới một mái nhà thuộc về riêng hắn và Hoàng Tử Thao, vậy nên cho dù là Ngô gia hay căn biệt thự riêng khi còn là vợ chồng với Mạc Hân hắn đều gạt đi. Kể ra trong nhà có hai nam nhân bọn họ là vợ chồng, hơn nữa hai người đều thích cuộc sống riêng tư, vậy nên Ngô Diệc Phàm chỉ để người giúp việc ghé qua ba lần trên một tuần, để sắp xếp đồ ăn, nguyên liệu nấu ăn dọn dẹp vệ sinh nhà cửa.

Hoàng Tử Thao trước đây sống một mình nên nấu ăn rất khá, hiện tại những công việc nội trợ này hoàn toàn không làm khó cậu.

Trên bếp nồi canh cá đầy đủ màu sắc vô cùng ngon mắt đang sôi sùng sục, Hoàng Tử Thao dùng thìa nhỏ múc nước canh rồi thổi nhẹ, đưa đến trước mặt Ngô Diệc Phàm – " Anh nếm thử xem thế nào."

Ngô Diệc Phàm ngoan ngoãn há miệng, uống xong nước canh liền làm ra điệu bộ rất nghiêm túc đánh giá.

" Thế nào?" – Hoàng Tử Thao nhìn bộ dạng hắn rất không kiên nhẫn hỏi lại.

Ngô Diệc Phàm thấy cậu sốt ruột thì cười cười, lập tức giơ ngón cái lên – " Vợ anh nấu ăn là nhất."

Một hồi bận rộn, cuối cùng một bàn ăn đầy đủ bốn món một canh cũng bày ra trước mặt hai người. Hoàng Tử Thao bỏ đi tạp dề ngồi vào bàn ăn, Ngô Diệc Phàm liền múc cho mỗi người một bát canh dấm cá.

Nhận lấy bát canh, Hoàng Tử Thao liền hỏi hắn – " Chiều nay anh có muốn ghé qua công ty không?"

" Không cần, mọi công việc anh đều đã sớm phân phó cho Trần Vũ rồi, nếu có chuyện gấp sẽ cùng ban điều hành họp qua video." – Ngô Diệc Phàm gắp một miếng cá lên, đặt vào đĩa nhỏ trước mặt chuyên tâm gỡ xương, trả lời cậu.

Hoàng Tử Thao nheo mắt nhìn hắn – " Anh đã an bài từ sớm?" – Hôm qua hắn đòi hỏi cậu cả một đêm, ngày hôm nay ngay cả công ty cũng không thèm đến, thì ra là đã sắp xếp từ trước.

Ngô Diệc Phàm hơi cứng người, xong rất bình tĩnh đem miếng cá đã gỡ xương đưa đến trước miệng cậu.

Hoàng Tử Thao lườm hắn.

" Tối nay cùng anh đi dự tiệc." – Ngô Diệc Phàm bình tĩnh đổi chủ đề.

" Là tiệc gì vậy?"

" Một bữa tiệc đấu giá." – Hôm nay Ngô Diệc Phàm không có việc gì làm, liền vui vẻ thông báo với trợ lý của hắn rằng hai người sẽ tham dự. Từ khi kết hôn đến giờ Ngô Diệc Phàm xem như chưa từng chính thức giới thiệu Hoàng Tử Thao với mọi người, lần này bữa tiệc hôm nay tương đối lớn, vậy nên hắn quyết định sẽ cùng cậu tham gia.

" Em không muốn đi." – Hoàng Tử Thao cự tuyệt.

" Sẽ trả tiền tăng ca cho em." – Ngô Diệc Phàm buông đũa ra giá.

" Thật ra hôm nay em hơi mệt."

" Gấp 10 lần."

" Thành giao!"

Ngô Diệc Phàm ngồi một bên nhìn vừa ăn vừa cười đến vui vẻ, hắn cong mắt cười. Thật ra, hắn sẵn sàng đưa cho cậu tất cả, bởi vì, cậu là vợ hắn.

Buổi tối, vợ chồng Ngô Diệc Phàm có mặt tại bữa tiệc lớn. Hai nam nhân mặc trên người đồng bộ vest đen sang trọng tương tự nhau, không sai, chính là đồ đôi. Một anh tuấn tiêu sái, một ngọc thụ lâm phong, sánh vai bên nhau tựa hồ như một bức tranh hoàn hảo, khiến người ta phải trầm trồ ngắm nhìn.

Hai người vừa bước vào bên trong căn biệt thự nơi diễn ra bữa tiệc liền có người chạy đến tiếp đón.

" Ngô tổng." – Một người đàn ông trung niên hướng Ngô Diệc Phàm bắt tay, ông ta chính là ông chủ của công ty thương mại có chỗ đứng ở thành phố này, cũng là người chủ trì buổi đấu giá ngày hôm nay. Nhìn thấy nhân vật phong vân như Ngô Diệc Phàm vốn không hay tham gia tiệc tùng làm ông cảm thấy mát mặt, hồ hởi nói – " Ngô tổng đích thân tham dự thế này, thật là vinh hạnh cho Âu thị."

" Âu tổng quá lời rồi." – Ngô Diệc Phàm một bắt tay với ông ta, tay còn lại duy trì đặt sau lưng Hoàng Tử Thao không rời.

Hiện tại Âu tổng này mới để ý đến người đứng cạnh Ngô Diệc Phàm , liền hỏi – " Ngô tổng, không biết vị này là..."

Câu hỏi vừa cất lên, lập tức những người xung quanh cũng vểnh tai lên nghe ngóng. Thật ra ngay từ khi bọn họ mới bước vào, mọi người liền lập tức chú ý bởi vẻ bề ngoài và khí chất của hai người. Đương nhiên đối với Ngô Diệc Phàm ai ai cũng đều nhận thức được, nhưng với nam nhân bên cạnh hắn, có người thì ngờ ngợ, có người hoàn toàn không nhận ra.

Ngô Diệc Phàm rất thoải mái trả lời – " Đây là vợ tôi, Hoàng Tử Thao."

Hắn vừa nói xong, xung quanh liền bắt đầu xì xầm bàn tán, chuyện Ngô Diệc Phàm ly hôn vợ trước đây ai cũng biết, hơn nữa hiện tại cũng đã tái hôn, đó chính là đại luật sư nổi tiếng Hoàng Tử Thao. Bởi vì nguyên do cuộc hôn nhân trước đổ vỡ đều là tại người phụ nữ kia, hơn nữa nhà họ Mạc cũng đã lên tiếng nên không ai dị nghị. Đối với chuyện hôn nhân đồng tính, tư tưởng xã hội cởi mở phát triển, thêm nữa nhìn vào thế lực của Ngô Diệc Phàm liền không có ai dám lời ra tiếng vào.

Đối với chuyện nhận thức Hoàng Tử Thao, ngoại trừ người cùng ngành thì ở bên ngoài đa phần mọi người chỉ đều nghe đến danh tiếng của cậu chứ chưa từng tiếp xúc. Đối với giới luật, ngành này cơ bản có càng nhiều mối quan hệ càng tốt, nhưng Hoàng Tử Thao lại không thích loại chuyện tạo mối quan hệ này, vậy nên danh tiếng đều là từ thực lực mà nên.

" Thì ra chính là đại luật sư Hoàng, nghe danh tiếng của cậu đã lâu, hiện tại mới có cơ hội gặp mặt." – Âu tổng nghe thấy Ngô Diệc Phàm giới thiệu người liền niềm nở cùng chào hỏi.

Hoàng Tử Thao nhẹ nhàng đáp lời ông ta – " Âu tổng lại quá lời rồi."

Cho dù là bữa tiệc đấu giá góp vốn hay đấu giá từ thiện, thật ra chính là chỗ để đám doanh nhân mới nổi hoặc đang phát triển có cơ hội tiếp xúc và tạo quan hệ, còn đối với những người có địa vị và quyền lực, đây chính là chỗ để khoe tiền tài và vị thế.

Thời gian đầu bữa tiệc luôn là lúc thích hợp để tiếp cận. Một nhân vật lớn như Ngô Diệc Phàm đương nhiên những kẻ nhỏ bé không dám đến gần, tuy nhiên những doanh nhân có tiếng thì không thể bỏ qua cơ hội hiếm có này chạy đến vây quanh hắn. Hoàng Tử Thao đối với loại chuyện này cảm thấy vô cùng phiền toái, ban đầu còn kiên nhẫn đứng cạnh Ngô Diệc Phàm , nhưng không lâu sau người vây quanh hai người càng nhiều thì cậu càng mất kiên nhẫn, cuối cùng liền quyết định nói với hắn một câu, tự mình đi tìm chỗ yên tĩnh.

Ở phía sau biệt thự chính là khuôn viên cây cỏ rộng rãi, chỗ này cũng rất hiếm khi có người xuất hiện, Hoàng Tử Thao vì không muốn bị làm phiền mà tìm đến chỗ này. Cậu buồn chán cúi đầu xuống đất nhìn theo từng bước chân của mình, kết quả...

" A!"

Cậu cư nhiên vì không chú ý nhìn đường mà đụng phải người khác. Nhìn thấy nam nhân bị đụng dưới đất nhăn mặt, cậu vội vã nâng người ta dậy. Nhưng người kia có vẻ khó chịu, lập tức hất tay cậu ra, tự mình đứng lên. Hắn ngay cả mặt cậu cũng không nhìn, chỉ chăm chú phủi đi vết bẩn trên quần âu đắt tiền.

" Xin lỗi..."

" Không cần phải dùng cách này để tiếp cận tôi..." – Người nọ đột nhiên cắt ngang lời xin lỗi của Hoàng Tử Thao, lạnh giọng nhắc nhở. Nhưng lúc này hắn mới ngẩng mặt lên nhìn người đối diện, phát hiện ra là một nam nhân thì dừng lại, đột nhiên vì vẻ bề ngoài của cậu mà ngây ngẩn.

Hoàng Tử Thao không hiểu nam nhân này đang nói gì, tuy nhiên người có lỗi là cậu, nhìn vào bộ vest màu xám có vẻ rất đắt tiền của hắn bị vấy bẩn, mặc dù hắn nổi nóng thì cậu vẫn rất chân thành. Cậu đưa tay lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay màu đen, định đưa đến trước mặt hắn thì lại rụt lại, đây là khăn tay của Ngô Diệc Phàm .

Người kia nhìn thấy cậu lưỡng lự, bất ngờ từ tay cậu cướp lấy chiếc khăn tay, nhẹ nhàng dùng nó lau đi tay mình, nói – " Chẳng phải cậu muốn xin lỗi tôi sao, vậy mà một chút thành ý cũng không có."

" A..." – Hoàng Tử Thao hơi ngây người một chút, nhìn chằm chằm chiếc khăn trong tay nam nhân này.

Đột ngột điện thoại ở trong túi quần cậu rung lên, lấy ra thì liền nhìn dòng chữ hiện trên màn hình. Cậu vội vã lấy ra một tấm danh thiếp đặt vào tay người nọ.

" Rất xin lỗi anh, hiện tại tôi phải rời đi, nếu cần bồi thường thiệt hại xin hãy liên lạc." – Nói xong, cậu tiện tay giật luôn chiếc khăn trên tay hắn chạy mất...

Nam nhân kia nhìn theo bóng lưng cậu cho đến khi khuất dần, trên gương mặt tuấn mỹ tràn ngập ý cười.

Hoàng Tử Thao vừa chạy vừa nhận điện thoại của Ngô Diệc Phàm , rất nhanh liền tìm đến chỗ hắn, buổi đấu giá cũng chính thức bắt đầu. Hai người bọn họ ngồi vào vị trí cạnh nhau ở dãy ghế đầu tiên, khi chương trình bắt đầu được một lúc, phía sau nam nhân vừa rồi tiến vào trong, chậm rãi tìm kiếm một bóng hình...

Cho đến khi buổi tiệc kết thúc, Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao và mọi người di chuyển ra bên ngoài. Buổi đấu giá hôm nay, bọn họ thu về được một chiếc bình ngọc hình phượng hoàng cầu kỳ đẹp mắt, bởi vì Hoàng Tử Thao nhìn trúng, Ngô Diệc Phàm liền lấy về cho cậu.

" Ngô tổng!" – Lúc này đột nhiên vị Âu tổng chủ trì bữa tiệc bước ra, bên cạnh hắn còn có một nam nhân trẻ tuổi, có vẻ như tầm tuổi Ngô Diệc Phàm .

" Âu tổng, cảm ơn đã mời chúng tôi đến dự tiệc." – Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao bước ra khỏi đám người nói chuyện.

Âu tổng cười lớn, rất vừa lòng với Ngô Diệc Phàm – " Ngô tổng thật khách sáo, về cả nhân phẩm lẫn năng lực đều khiến đám người già như chúng tôi cũng phải nể phục." – Lời vừa nói, những vị có tuổi đời kinh nghiệm xung quanh cũng gật đầu tán thành. Ông lại quanh sang giới thiệu người bên cạnh – " Để tôi giới thiệu cho mọi người, đây là Ngôn tổng, người vừa kế thừa tập đoàn thương mại quốc tế Ngôn thị."

Nam nhân gương mặt anh tuấn lại phong nhã, sớm đã thu hút rất nhiều ánh nhìn, thoải mái giới thiệu bản thân – " Xin chào mọi người, tôi là Ngôn Địch Vân của Ngôn thị." – Nói xong, hắn đột nhiên chuyển ánh nhìn cố định về phía Hoàng Tử Thao, nhẹ nhàng nói – " Vị thiếu gia này, vừa rồi đã làm bẩn khăn tay của cậu, rất xin lỗi."

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn vào người bọn họ, Hoàng Tử Thao thật ra vừa rồi không chú tâm lắm, cho đến khi Âu tổng giới thiệu hắn mới nhận ra nam nhân đứng bên cạnh ông ta vừa rồi chính là người mà mình đụng phải. Cậu hơi mỉm cười nói – " Tôi phải xin lỗi anh mới phải, vừa rồi không cẩn thận mà đụng ngã anh."

Âu tổng nghe xong liền cười vui vẻ – " Thì ra Ngôn tổng và Ngô phu nhân đã chạm mặt từ trước, thật trùng hợp."

" Ngô phu nhân?" – Ngôn Địch Vân lặp lại, hơi nhíu mày nhìn Âu tổng, trong mắt không kịp che dấu sự ngạc nhiên.

" Phải, vị này là luật sư Hoàng..." – Âu tổng đưa tay hướng Hoàng Tử Thao chỉ.

" Cậu ấy là vợ tôi." – Không để người khác nói thêm gì, Ngô Diệc Phàm đột nhiên lên tiếng, cánh tay cũng rất tự nhiên đặt bên eo Hoàng Tử Thao.

Vừa rồi ngay từ khi bắt đầu hắn đã phát hiện Ngôn Địch Vân luôn dùng ánh mắt không phù hợp nhìn người của hắn, trong lòng thập phần khó chịu. Về cơ bản, Ngô Diệc Phàm biết tương đối rõ về người này, hắn ta là con trai trưởng của Ngôn gia, vừa thay cha lên kế thừa công ty được một năm, bởi vì là nhân vật mới, hơn nữa Ngôn thị lại đa phần hoạt động ở nước ngoài, vậy nên rất ít cơ hội tiếp xúc với các nhân vật trong nước.

Có lẽ Ngô Diệc Phàm sẽ lặng lẽ cho qua chuyện có tình ý với vợ hắn của Ngôn Địch Vân và giải quyết trong im lặng, nhưng sau khi đột nhiên nghe đối phương nói chuyện chuyện chiếc khăn tay mà hắn không hề hay biết, trong lòng liền nổi lên sát khí. Hắn bình tĩnh nói ra một câu, trái lại hoàn hảo đánh vào Ngôn Địch Vân.

Ngôn Địch Vân này vốn dĩ từ trước đến nay luôn có rất nhiều người tiếp cận hắn nhưng hắn đều ghét bỏ, nhất kiến chung tình với một người thì đây là lần đầu tiên. Vậy mà cậu đã thuộc về người khác...

Lúc này Ngôn Địch Vân mới nhìn đến chiếc khăn tay màu đen gấp gọn ở trong túi áo trước ngực Ngô Diệc Phàm , hoàn toàn giống với chiếc khăn tay vừa rồi... Hiện tại nghĩ lại tấm danh thiếp của Ngô thị mà cậu đưa cho hắn, thì ra đại biểu chính là người đàn ông của cậu.

Ngô Diệc Phàm không có ý định nán lại thêm nữa, tiêu sái ôm người rời đi, để lại một loại tình cảm đơn phương chưa kịp nảy nở đã bị dập tắt.

Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao trở lại biệt thự riêng của hai người. Vừa vào trong nhà, Ngô Diệc Phàm liền đóng mạnh cửa, ép Hoàng Tử Thao vào một bên hôn điên cuồng.

Ngay từ khi mới trở về, Ngô Diệc Phàm ở trên xe đã nhào qua người Hoàng Tử Thao, thiếu chút nữa là hắn đã làm cậu ngay trên xe. Nhưng hiện tại Hoàng Tử Thao biết đám phóng viên từ bữa tiệc vẫn đang bám theo bọn họ. Tuy không phải là siêu sao hay nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng đối với địa vị xã hội, hơn nữa còn là hôn nhân đồng giới, mà hai người sống rất kín tiếng nên đã sớm khơi dậy trí tò mò của giới truyền thông.

Đối với sự điên cuồng này của Ngô Diệc Phàm , Hoàng Tử Thao không phản kháng, nhưng cũng không thuận theo hắn, bởi vì cậu không theo kịp. Cho đến khi cạn khí, hắn mới buông tha cho cậu, gương mặt hắn vẫn ở rất gần cậu, cả hai cùng thở dốc.

Hoàng Tử Thao trừng mắt với Ngô Diệc Phàm , khó nhọc nói – " Sao đột nhiên anh lại như vậy?"

Ngô Diệc Phàm nhìn vào đôi đồng tử đang phản chiếu hình ảnh hắn, một tay đưa lên nắm cằm cậu – " Chiếc khăn tay cùng Ngôn Địch Vân nghĩa là sao?"

" Chẳng phải em nói rồi hay sao... là em vô tình đụng phải hắn." – Cậu bình tĩnh nói, lấy từ trong túi quần ra chiếc khăn tay vừa rồi cướp lại được, giọng nói đột nhiên nhỏ dần – " Thật ra em không muốn đưa cho anh ta... bây giờ lại bẩn mất rồi..."

Ngô Diệc Phàm nhìn điệu bộ của cậu thì cảm thấy buồn cười, bởi vì rất giống một con mèo nhỏ phạm lỗi kêu ngao ngao. Hắn chống một tay sang bên đầu cậu, tay còn lại lấy đi chiếc khăn ném vào thùng rác.

Hoàng Tử Thao há miệng nhìn theo chiếc khăn tay rồi lại nhìn Ngô Diệc Phàm . Hắn nhanh chóng rút ra chiếc khăn ở trong túi áo mình đặt lên tay cậu – " Cho em, cái kia kẻ khác đã dùng qua rồi."

Hơi cúi đầu nhìn chiếc khăn trong tay, Hoàng Tử Thao nắm chặt, nở một nụ cười thỏa mãn, chủ động dâng môi lên. Trong mắt Ngô Diệc Phàm tràn đầy ý cười, cúi xuống chạm môi cậu, hôn thật sâu.

Ngô Diệc Phàm hơi cúi người xuống đem cả người cậu bế lên. Hoàng Tử Thao ngoan ngoãn ôm cổ hắn, để hắn mang mình lên phòng.

Ngô Diệc Phàm không đặt Hoàng Tử Thao xuống giường mà ép người cậu dựa vào cửa kính. Hoàng Tử Thao vẫn còn ngu ngơ chưa hiểu gì, ôm chặt cổ hắn khiến nụ hôn hai người càng sâu hơn, cho đến khi tỉnh táo lại một chút, liền phát hiện hắn đang cởi đồ cậu.

Hoàng Tử Thao bắt lấy bàn tay to lớn của Ngô Diệc Phàm – " Kéo rèm lại đã."

" Không thích, như vậy mới có tình thú." – Ngô Diệc Phàm trôi chảy trả lời.

" Anh... biến thái!" – Hoàng Tử Thao hiện tại đã hiểu rõ ý hắn. Biệt thự của bọn họ khoảng cách từ cửa chính đến tòa nhà không xa, ngoài kia chắc chắn vẫn có rất nhiều cặp mắt soi mói nhà bọn họ, chính là đám chó săn. Tuy lớp kính này của bọn họ bên trong nhìn rõ bên ngoài thì mờ mịt, như cậu vẫn cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Nhưng rồi, cậu không thể xoay chuyển được Ngô Diệc Phàm , đành nhắm mắt sống chết không quay đầu.

Ngô Diệc Phàm đã đem áo khoác ngoài và hàng khuy áo sơ mi của hai người cởi ra, vừa xong thì cả người lập tức áp lấy người Hoàng Tử Thao. Ở trên hôn cậu, ở dưới tay hắn chậm dãi đi xuống, xoa nắn phân thân cách một lớp vải. Vật kia của cậu vì đột nhiên bị đụng đến mà run nhẹ, đồng thời bởi vì chịu kích thích của hắn mà run lên.

Hoàng Tử Thao đột nhiên vì hồi hộp mà có chút run sợ, cho dù cậu và hắn đã làm loại chuyện này rất nhiều lần, nhưng cảm giác ban đầu vẫn chưa từng bay biến. Cậu và hắn nhìn nhau, Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng nắm lấy khuôn mặt đang thở hổn hển kia, môi chạm môi, đầu lưỡi ấm nóng hút lấy nhau. Hai người cứ thế không ngừng quấn quýt trao nhau nụ hôn mê đắm.

" Ưm..." – Bàn tay Ngô Diệc Phàm chuyển dời lên ngực cậu, không ngừng nâm mê một bên ngực của cậu.

Hô hấp của Hoàng Tử Thao trở nên khó khăn, Ngô Diệc Phàm lúc này mới luyến tiếc buông tha cho đôi môi thơm ngọt của cậu, một đường hôn xuống chiếc cổ thon mảnh, đến xương quai xanh đẹp mê người. Hai điểm tâm hoa trước ngực cậu đã cương cứng lên vì dục vọng, một bên hắn đem ngậm trong miệng dùng lưỡi liếm khẽ, đầu vú nhạy cảm ở giữa môi hắn, một bên lại được xoa nắn luân hồi, khoái cảm tạo nên từng hồi truyền đến, nhẹ nhàng mà day dứt.

Rời khỏi nhũ hoa đã sưng đỏ của cậu, hôn một đường xuống chiếc bụng phẳng lỳ không chút mỡ thừa, đem quần cậu cởi ra, quỳ cao xuống nền nhà, ở giữa hai chân cậu. Hoàng Tử Thao bởi vì động tác của hắn mà khuôn mặt vốn đang phiếm hồng được dịp đỏ ửng. Hạ thể trần trụi ngay cả quần lót cũng không có, làn da trắng nõn ở bắp đùi như ẩn như hiện dưới vạt áo sơ mi trắng.

Ngô Diệc Phàm dùng một tay cầm lấy phần đuôi cự vật của Hoàng Tử Thao cố định, miệng hắn há ra ngậm lấy quy đầu, xấu xa dùng lưỡi liếm một vòng trêu ghẹo, khiến hai chân cậu run lên, cả người cật lực dựa vào tấm kính lạnh sau lưng. Đôi tay cậu nắm chặt lấy vai người kia, hơi hạ mắt nhìn hắn đang khẩu giao cho mình, mặt cậu nóng bừng, lại không kiềm được rên rỉ thật dâm đãng.

Cảm giác cương cứng rõ ràng, Ngô Diệc Phàm ngậm lấy cự vật của cậu cẩn thận giống như đang nâng niu vật chí bảo. Đầu lưỡi hắn liếm từ gốc tới đỉnh, sau đó đem phân thân hoàn toàn ngậm trong miệng, nhẹ nhàng mút vào.

" A... Phàm..." – Hoàng Tử Thao dần chìm trong tư vị khoái cảm, ham muốn càng ngày càng dâng trào, từng ngón tay thon dài chậm dãi luồn vào tóc Ngô Diệc Phàm , lại có xu hướng ấn xuống để hắn tiến lại gần hơn, sâu hơn.

Ngô Diệc Phàm hơi nâng mắt nhìn Hoàng Tử Thao, phát hiện cậu cũng nhìn hắn, ánh mắt mê man ngập sương, chìm trong khao khát dục vọng lẫn khoái cảm mà hắn mang lại, liền vô cùng vừa lòng. Hắn tiến lại gần hơn, khuôn miệng lấp đầy bằng phân thân của cậu, chậm dãi phun ra nuốt vào. Rất nhanh liền dùng đôi môi hắn giữ chặt, ra sức mút vào, phát ra âm thanh nhóp nhép dâm dục.

Cả người Hoàng Tử Thao vì động tác của người kia mà quá hạn chịu đựng, hai chân cậu run lên, khắp nơi truyền đến một dòng điện luân lưu chiếm đóng, phân thân bên dưới cũng co rút, lập tức đem toàn bộ tinh dịch bắn ra trong miệng Ngô Diệc Phàm .

Tinh dịnh trắng trơn tràn ngập trong khoang miệng, Ngô Diệc Phàm đem tất cả nuốt xuống, còn tự liếm liếm khóe miệng. Hoàng Tử Thao mê man thở dốc, bên dưới tinh dịch vừa rồi còn sót lại chảy xuống bắp đùi, Ngô Diệc Phàm nhìn vào loại thần thái si mê dâm loạn này khí huyết liền tăng lên, bên dưới hắn cương cứng như thép.

Hắn cố gắng chịu đựng thêm một chút vì không muốn Hoàng Tử Thao chịu thương tổn, liền giữ nguyên tư thế như vậy, nâng một chân Hoàng Tử Thao đặt trên vai mình, bàn tay lần mò đến hậu nguyệt của cậu sờ từng nếp nhăn hồng phấn bên ngoài cửa huyệt. Hắn với tay lấy ra lọ gel bôi trơn, đổ một lượng vừa đủ lên tày mình.

Tại cửa huyệt hồng hồng đáng yêu, Ngô Diệc Phàm đem một ngón tay từ từ đẩy vào, hơi dùng sức đem hậu đình mở rộng ra, ở bên trong trừu động vài cái, sau đó liền gia tăng thêm một ngón tay, huyệt khẩu kẹp chặt lấy hai ngón tay của hắn rồi từ từ mở rộng, hắn liền đẩy thêm một ngón nữa vào. Hậu nguyệt mở rộng ướt át, theo chuyển động của các ngón tay mà phân đố đều gel bôi trơn, chậm dãi phát ra âm thanh nhóp nhép dâm dục.

Rất nhanh, ba ngón tay có thể ra vào thoái mái bên trong hậu nguyệt, Ngô Diệc Phàm xác định hậu nguyệt đã được khuyếch trương liền bắt đầu tìm kiếm điểm mẫn cảm gồ lên. Ngón giữa duỗi thẳng đồng thời nhấn vào một điểm, hậu nguyệt lập tức co rút, bên trên Hoàng Tử Thao liền phát ra tiếng thở dốc, ngay cả nước mắt cũng chảy ra.

Ngô Diệc Phàm không chờ được nữa, hắn đem quần của mình vội vàng lột bỏ, côn thịt to lớn cứng rắn lập tức bật ra. Hắn giữ eo Hoàng Tử Thao hơi nâng lên, cậu cũng phối hợp ôm chặt lưng hắn, một chân vắt quanh eo hắn. Cửa huyệt đã rộng mở, Ngô Diệc Phàm uyển chuyển đặt quy đầu nằm ngay huyệt khẩu, cử động eo, cứ như vậy một lực đâm mạnh vào.

" Ưm... ah... a..." – Hoàng Tử Thao nhíu chặt mày, hai tay gắt gao ôm chặt lấy vai Ngô Diệc Phàm . Phân thân quá lớn đâm thẳng vào lỗ nhỏ khiến cậu không tiếp nhận nổi, nhưng quy đầu của hắn lại lập tức nhắm ngay điểm mẫn cảm đâm chọc, hai luồng cảm giác liên tục truyền đến đại não giống như tra tấn.

Toàn thân Hoàng Tử Thao đã bao trùm một mảng phiếm hồng, da thịt non mềm chạm vào liền có cảm giác mát lạnh như nước, thần thái quyến rũ mê người, hơn nữa cái miệng nhỏ kia còn liên lục kêu rên thật dâm đãng, ánh mắt Ngô Diệc Phàm tối lại, đột nhiên thẳng lưng, lập tức đem côn thịt đang đặt phân nửa xoay một vòng xung quanh lỗ nhỏ, rồi mạnh mẽ đâm vào.

Ngô Diệc Phàm cúi xuống ngậm lấy môi Hoàng Tử Thao, nhân lúc cậu há miệng thở dốc thì đẩy lưỡi tiến vào. Đầu lưỡi Ngô Diệc Phàm chuyển động đúng như tính cách bá đạo của hắn, điên cuồng luồn lách tất cả ngóc ngách trong khoang miệng cậu, lại cuốn lấy cái lưỡi nhỏ thơm ngọt của cậu dụ dỗ ra ngoài. Hoàng Tử Thao vô thức thuận theo dẫn dắt của hắn, vươn lưỡi ra ngoài, lập tức đầu lưỡi bị Ngô Diệc Phàm bắt lấy, vừa cắn vừa mút vào.

" Ưm... ư..." – Hoàng Tử Thao vô lực rên lên nhưng lại bị môi lưỡi Ngô Diệc Phàm chặn lại, nhân lúc cậu phân tâm thì hắn dồn lực đẩy nhanh tốc độ xuất nhập bên dưới.

Hậu nguyệt của Hoàng Tử Thao co rút siết chặt, nội bích gắt gao ngậm chặt côn thịt của Ngô Diệc Phàm . Chỉ cảm thấy quy đầu nóng rực đâm sâu vào trong cơ thể, một dòng chảy nóng bỏng thình lình bắn vào sâu trong cơ thể cậu. Cả người run lên, trong nháy mắt đầu óc trở nên trống rỗng, dục vọng của cậu cũng buộc phát, bắn đầy lên bụng Ngô Diệc Phàm .

Toàn bộ sức lực của Hoàng Tử Thao sau một hồi vận động như bị rút sạch, cậu mềm nhũn ngã vào người Ngô Diệc Phàm , hắn cũng ôm cậu thật chặt, chậm rãi ôm người trong lòng thở dốc, gọi tên cậu.

Ngô Diệc Phàm ôm Hoàng Tử Thao vào tắm rửa một hồi rồi lại ôm người lên giường. Hắn cũng biết gần đây luôn lôi kéo cậu đòi hỏi quá nhiều, mà cậu cũng vì yêu mà đáp ứng, hiện tại lại xụi xơ trong lòng hắn, khiến hắn yêu cậu đến không thể trối bỏ.

Quả nhiên chưa được vài phút hắn đã nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng của cậu, cúi đầu hít lấy mùi hương thơm dịu nhẹ trên tóc cậu, như vậy cũng trở thành tham luyến. Ngô Diệc Phàm hoàn toàn ôm Hoàng Tử Thao vào lòng, mặc kệ trời đất suy tàn, ban đêm ấm áp vẫn luôn kéo dài sự ngọt ngào đầy ý nghĩa.

Ngủ ngon, vợ của anh!

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro