CHƯƠNG 11-15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 11: Ngô thị

Người ta thường nói, sau khi chia tay người chọn yên tĩnh làm cách giải tỏa sẽ bớt đau lòng hơn, còn người tìm đến nhộn nhịp để quên đi thì đến cuối cùng vẫn đau đến thảm hại.

Một ngày của Hoàng Tử Thao vốn trôi qua rất dễ dàng, một ngày ấy giờ không có Ngô Diệc Phàm lại càng trở nên không đáng nhớ. Cậu ban đầu là sống một cách máy móc, sáng thức dậy rồi đi làm, tan ca sẽ trở về nhà làm việc rồi đi ngủ, ăn uống cơ bản một ngày 3 bữa rất tuân thủ. Cuộc sống ấy không có kẻ hở, lại chọn cách vùi đầu vào công việc để quên đi, mà công việc của một luật sư không bao giờ là nhàn dỗi, vậy nên cậu không còn nhiều thời gian để suy nghĩ đến người kia.

Còn Ngô Diệc Phàm, hắn lại đang trải qua từng giây từng phút đắm chìm trong sự đau khổ của cái được gọi là đánh mất, hơn nữa là phản bội.

Ban ngày hắn liều mạng làm việc, đến mức cả Ngô thị cũng phải liều mạng theo hắn. Sếp lớn ở trên làm việc, nhân viên đâu thể thảnh thơi tan ca đúng giờ. Công việc ban ngày là vậy, nhưng đến ban đêm hắn lại tìm đến rượu để giải sầu. Uống để quên, nhưng càng uống càng nhớ rõ người ở trong lòng. Lần nào uống không lần nào không say.

Có lần, hắn vừa say lại vừa tràn ngập tức giận, suy nghĩ đến vô phương vô lực, đến mức không thể kiểm soát mà tìm đến trước cửa nhà Hoàng Tử Thao .

Cả người say đến mức không đứng vững phải dựa vào cánh cửa, tay không ngừng nhập nhập lại mật khẩu đều không được. Là Hoàng Tử Thao đã đổi.

" Mẹ kiếp!" – Ngô Diệc Phàm giật mạnh tấm trượt của khóa điện tử xuống, chửi thề một câu.

Không mở được cửa, hắn liền lấy tay đập cửa, ầm ỉ gọi – " Mở cửa... Hoàng Tử Thao mở cửa, em ra đây cho tôi!" – Hắn liền hồi đập cũng liền hồi gọi. Thế như hoàn toàn không có hồi đáp.

" Sao em có thể đối xử với tôi như vậy?!"

Ngô Diệc Phàm gào đến mệt, hắn hơi thở dốc đem tay đặt lên cách cửa, đầu cũng tựa vào mệt mỏi, cảm giác khó chịu ở cả thể xác lẫn tinh thần khiến nước mắt hắn trào ra. Lần này hắn có cảm giác, hắn mất cậu thực sự.

Ở bên trong, qua màn hình Hoàng Tử Thao đều đang quan sát Ngô Diệc Phàm từ đầu đến cuối. Nhìn thấy dáng vẻ đau lòng của hắn như vậy thì cái gì gọi là điềm tĩnh ở cậu đều bay sạch. Hắn đau cậu còn đau gấp vạn lần, đau mà không thể thể hiện ra mới là tràn ngập thống khổ. Cậu muốn đẩy cánh cửa này ra, bước đến bên hắn, ôm hắn, nói chúng ta hãy trở lại bên nhau đi... nhưng đôi chân này vẫn là không thể bước thêm một bước.

.

.

.

.

.

Hoàng Tử Thao mở cửa phòng làm việc của Trần Minh Hạo ra, đem đến cho anh một tập tài liệu vừa chuẩn bị xong. Thấy anh đang nói chuyện điện thoại thì im lặng đứng một bên.

Trần Minh Hạo ra hiệu cho Hoàng Tử Thao rồi tiếp tục nói chuyện, bộ dạng có chút căng thẳng.

" Được, tôi biết rồi."

Nhìn anh tắt điện thoại bỏ qua một bên, lúc này Hoàng Tử Thao mới nói chuyện – " Đây là tài liệu bên Lý thị em vừa chuẩn bị, anh xem qua đi."

" Được, anh sẽ xem sau." – Trần Minh Hạo trực tiếp đặt qua một bên, từng ngón tay thon dài đan vào nhau đặt trên bàn làm việc, nhẹ giọng nói với cậu – " Vừa rồi là người bên Ngô thị gọi đến cho anh."

" Ngô thị?" – Hoàng Tử Thao hơi nhíu mày, Ngô thị chính là trực tiếp liên quan đến Ngô Diệc Phàm .

Trần Minh Hạo gật đầu – " Phải, bọn họ không đồng ý hủy hợp đồng."

Chưa đến một tuần trước Hoàng Tử Thao đã kí hợp đồng làm luật sự đại diện cho Ngô thị. Hiện tại Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao đều đã chia tay nên chuyện cậu làm việc cùng hắn thực sự rất bất tiện, vẫn là không còn liên quan đến nhau thì tốt hơn. Nhưng lúc trước khi kí hợp đồng quả thật không quan tâm lắm đến điều khoản ràng buộc, lại càng không nghĩ đến chuyện hai người sẽ đi đến bước đường ngày hôm nay.

" Là do sơ xuất của em, hiện tại cứ như vậy đi đã, em sẽ tùy cơ ứng biến." – Cậu bây giờ đã không còn lựa chọn, mà Ngô Diệc Phàm quyết tâm giữ lại cậu hẳn là đã có tính toán riêng. Dù sao cậu cũng là người làm tổn thương hắn, cho dù ý đồ của hắn là gì cậu cũng sẽ chấp nhận, miễn là lời hứa với Ngô gia cậu đã thực hiện.

Trần Minh Hạo hơi gật đầu, xem như lần này anh cũng không thể giúp cậu.

Rất nhanh đến đầu tuần sau, cũng chính là thời gian mà Hoàng Tử Thao nhận việc ở Ngô thị.

Sáng này ra Ngô Diệc Phàm như thường lệ đến công ty rất đúng giờ. Dạo này nhân viên Ngô thị nhìn thấy hắn cũng đặc biệt căng thẳng, chính là vì bộ dáng quá mức lạnh lùng và thâm trầm của hắn. Căn bản trước kia Ngô tổng của bọn họ đã có phong thái băng lãnh truyền đời, nhưng dạo gần đây băng lại giống như được dày lên rất nhiều, đặc biệt khó tính khó chiều.

Người đàn ông vẫn giữ gương mặt lạnh lùng như vậy, tiêu sái bước vào thang máy riêng, khí chất tổng tài cứ thế tỏa ra phân tán khắp nơi.

" Tổng giám đốc!" – Bên ngoài phòng làm việc của tổng giám đốc, thư kí đã đến từ sớm nhìn thấy hắn liền đứng dậy chào.

" Chuyện tôi phân phó thế nào rồi?"

" Đều đã chuẩn bị xong ạ."

Ngô Diệc Phàm gật đầu vừa lòng, không nói nhiều trực tiếp đi vào phòng làm việc. Thứ hắn chú ý đến đầu tiên chính là bàn làm việc đặt ở một góc bên tay phải gần như ở trung tâm căn phòng, bên trên để sẵn vài dụng cụ cần thiết, đèn bàn và tài liệu, phía sau là giá gỗ để sách rất thuận tiện.

Đây chính là sự sắp xếp của Ngô Diệc Phàm dành cho Hoàng Tử Thao từ trước. Hắn đã rất hào hứng khi có thể tạo cơ hội cho cậu và hắn có thêm thời gian ở bên nhau ngay cả khi làm việc. Nhưng hiện tại sự sắp đặt này lại không theo đúng mục đích ban đầu, tuy nhiên dù sao hắn cũng sẽ không thay đổi.

Đúng 7h30, Hoàng Tử Thao có mặt tại Ngô thị. Theo lời của nhân viên tiếp tân cậu trực tiếp đi lên tầng cao nhất nhận việc.

Bên ngoài phòng của tổng giám đốc đương nhiên chính là " cổng" thư kí. Hoàng Tử Thao vốn tưởng thư kí còn chưa đến, đền gần mới phát hiện có người.

Cậu đưa tay gõ gõ lên mặt bàn, đánh thức cô gái đang gục mặt ngủ kia – " Xin lỗi..."

" A..." – Cô gái giật mình bật dậy, ánh mắt có hơi mơ màng nhìn Hoàng Tử Thao , nhưng đột nhiên lại dần trở nên phất khích, đến độ mắt miệng cứ mở to ra nhìn cậu.

Hoàng Tử Thao hơi bối dối không biết tình huống này rốt cuộc là gì – " Cái đó, cô là thư kí sao?" – Lần trước cậu tới đây thư kí của Ngô Diệc Phàm vốn không phải người này – " Tôi là..."

" Anh là luật sư Hoàng, Hoàng Tử Thao sao?!" – Cô gái kia cướp lời Hoàng Tử Thao , rất phấn khích hỏi.

" Phải... tôi là Hoàng Tử Thao , hiện tại đến nhận việc."

Khẳng định là đúng người, cô gái nọ liền đem một bộ dáng tiểu cô nương chạy đến trước mặt Hoàng Tử Thao – " Xin chào luật sư Hoàng, tôi chính là fan của anh, lần này có cơ hội gặp mặt thật sự quá vui mừng."

Vốn dĩ Hoàng Tử Thao đến Ngô thị lần này có cảm giác giống như ra chiến trường, cả người đều căng thẳng phòng bị. Nhưng hiện tại lại gặp được người yêu thích mình liền lấy lại không ít tự tin.

" Cảm ơn, vậy cô là...?" – Cô gái này bộ dáng thanh thuần đáng yêu, nhìn qua có cảm giác còn rất trẻ.

" A... tôi là thư kí mới của Ngô tổng, Lý Tiểu Nhiễm, về sau anh có thể gọi tôi là Tiểu Nhiễm."

Lý Tiểu Nhiễm, Hoàng Tử Thao âm thầm ghi nhớ cái tên này, đây chính là người đầu tiên cậu quen biết ở Ngô thị.

" Được, vậy phòng làm việc của tôi ở tầng mấy vậy?"

" Là ở đây." – Lý Tiểu Nhiễm hơi quay người chỉ về văn phòng của Ngô Diệc Phàm.

" Đó chẳng phải là phòng làm việc của tổng giám đốc sao?" – Hoàng Tử Thao không tin nhìn theo hướng tay Lý Tiểu Nhiễm.

" Phải a, là Ngô tổng sắp xếp như vậy." – Lý Tiểu Nhiễm thành thật trả lời, cô thật ra cũng không hiểu.

" Cô chắc là không có nhầm lẫn gì chứ." – Hoàng Tử Thao vẫn là không thể chấp nhận được sự thật này. Lúc trước nghĩ đến vài lần phải chạm mặt với Ngô Diệc Phàm thôi cậu đã cảm thấy khó khăn, hiện tại tất cả thời gian làm việc tại Ngô thị sau này phải ở chung một chỗ với hắn... nghĩ thôi cũng không dám nghĩ tiếp. Xem ra Ngô Diệc Phàm chính là đang tính toán với cậu.

" Luật sư Hoàng, anh có thể vào rồi." – Trong lúc Hoàng Tử Thao còn đang thất thần, Lý Tiểu Nhiễm đã gọi vào trong thông báo.

" Được." – Hoàng Tử Thao nhanh chóng khôi phục tác phong, nghĩ đến quãng thời gian còn dài phía trước, hiện tại bắt đầu tuyệt đối không thể tạo sai lầm được.

Cậu ở trước cánh cửa gỗ ngăn cách ranh giới hít một hơi thật sâu, đưa tay lên gõ ba tiếng. Bên trong rất nhanh có giọng nói vừa quen mà vừa lạ truyền ra – " Vào đi."

Hoàng Tử Thao đẩy cửa bước vào, trên mặt không xuất hiện bất kì một biểu tình gì, dáng vẻ vẫn thanh lãnh nhàn nhạt như bên ngoài người ta vẫn thấy ở cậu. Nhưng trong phòng khi nhìn thấy người đang tập trung làm việc kia lại không bình lặng như vẻ ngoài.

Hắn vấn luôn giữ khí chất tiêu sái khiến người ta phải mê mẫn như trước. Hiện tại có vẻ hơi gầy đi, phong thái vô cùng đĩnh đạc nhưng cũng lạnh lùng khiến cậu có cảm giác xa lạ. Trước khi tới đây Hoàng Tử Thao không nghĩ quá nhiều đến chuyện chạm mặt hắn sẽ như thế nào, nhưng bây giờ cái gì gọi là nhói đau cùng mất mát đều đang trào dâng như muốn nhấn chìm cậu.

Ngô Diệc Phàm ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn bộ dạng thất thần của Hoàng Tử Thao . Cho đến khi cậu phát hiện ra thì hai người cũng xem như không có gì.

Hoàng Tử Thao hơi lắc đầu đi thẳng đến trước bàn làm việc của Ngô Diệc Phàm, đi qua chiếc bàn đặt ở một bên kia cũng liếc nhìn một cái. Cho đến khi ở trước mặt hắn, thái độ của cậu vẫn không có gì thay đổi – " Ngô tổng."

Ngô Diệc Phàm hơi xoay xoay cái bút mực màu xanh ngọc trong tay, hơi nhếch môi nói – " Luật sư Hoàng, chào mừng cậu đến với Ngô thị. Mọi công việc chúng ta đã thảo luận qua email, hiện tại cậu có gì bất mãn không?"

" Tôi muốn đổi phòng làm việc." – Hoàng Tử Thao không mềm mỏng yêu cầu hắn.

Thái độ của Ngô Diệc Phàm vẫn như vậy, ý cười có phần đậm hơn – " Rất tiếc là không thể. Trong hợp đồng đã ghi rõ trong khoảng thời gian làm việc ở Ngô thị cậu sẽ phải tuân theo sự quản lý của Ngô thị."

Hắn chính là đang công khai ý định chèn ép cậu. Hoàng Tử Thao vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, bên dưới hai bàn tay đã nắm chặt thành quyền. Cậu không nói thêm mà trực tiếp xoay người trở về bàn làm việc kia.

Mà Ngô Diệc Phàm, lại nhìn nhìn cậu với ánh mắt thâm sâu khó nói thành lời.

Cuộc chiến của Hoàng Tử Thao và Ngô Diệc Phàm, xem như bắt đầu.

Chap 12: Làm việc

Ngày đầu làm việc của Hoàng Tử Thao tại Ngô thị thật ra cũng không đến nỗi nào. Bởi vì mới gia nhập nên thời gian đầu tiên này đa phần cậu dùng để tìm hiểu sơ qua tình hình tư pháp của công ty trong suốt 3 năm trở lại đây, vậy nên ngoài đọc tài liệu được cung cấp ra thì cậu không phải làm gì. Kể ra so với việc phải lên tòa trước đây thì bây giờ làm việc nhàn hạ hơn nhiều. Nhưng điều khiến cậu thật sự thở phào lúc này chính là, Ngô Diệc Phàm ngày hôm nay phải ra ngoài công tác.

Thái độ của hắn đối với cậu ngoài hai chữ lạnh nhạt ra thì chẳng còn gì để nói. Tuy rất có cảm giác không quen nhưng giả vờ không biết gì chính là sở trường của cậu. Cái bầu không khí ngột ngạt trong căn phòng này quả thật để người khác phải trải qua thì chính là tra tấn.

Ngô Diệc Phàm rời đi, Hoàng Tử Thao cũng chỉ ngồi ngốc trong phòng đọc tài liệu đến buồn ngủ, liền lẻn ra ngoài hít thở không khí. Cậu đem theo ly cà phê giấy đi về phía hành lang vắng người ở tầng dưới thì phát hiện một người đàn ông ở đó có chút quen mắt. Như vậy liền ở góc nghiêng này nghiên cứu một phen, cho đến khi nhận ra thì hết hồn, vội vàng xoay người muốn rời đi.

Nhưng rất tiếc...

" Cậu là..."

Hoàng Tử Thao vờ như không nghe thấy gì, cố gắng tỏ ra hết sức tự nhiên bước nhanh hơn.

" Khoan đã!"

Không kịp rồi, người đã chạy đến trước mặt cậu.

" Quả nhiên là cậu, Hoàng mỹ nhân." – Người nọ rất thích thú đứng trước mặt Hoàng Tử Thao bày ra vẻ mặt " Tôi tóm được cậu rồi nhé."

Cái gì mà Hoàng mỹ nhân cơ chứ... – " Cái đó, anh là ai?" – Cậu quả thật không quen hắn.

" Cậu quên rồi sao? Chúng ta đã từng gặp nhau tại bữa tiệc sinh nhật của Lý Quân Dao." – Nói xong hắn liền cười, xua tay xem như cậu quên cũng không có gì – " Để tôi giới thiệu lại, tôi là Ngô Thế Huân, giám đốc thiết kế của Ngô thị."

" A..." – Trước đây Ngô Diệc Phàm đã từng nói cho cậu chuyện cha hắn muốn đưa Ngô Thế Huân vào Ngô thị, chuyện mày cậu quả thực đã quên mất. Còn chuyện Ngô Diệc Phàm để hắn làm giám đốc thiết kế cũng hợp, nghe nói hắn là người theo đuổi nghệ thuật, rất biết cách tận dụng.

Nhưng dù sao thì cậu và hắn cũng không có quan hệ, càng không muốn tiếp xúc với người này quá nhiều.

" Cậu đang nghĩ cái gì?" – Ngô Thế Huân đưa tay khua trước mặt Hoàng Tử Thao .

" Không có gì... giám đốc Ngô, hiện tại tôi phải trở về làm việc rồi... tạm biệt."

Hoàng Tử Thao muốn viện cớ chuồn đi, nhưng lại bị Ngô Thế Huân bắt lấy cánh tay giữ lại. Hắn nhìn đồng hồ một cái liền ngẩng đầu lên nhìn cậu – " Cũng đã đến giờ nghỉ trưa rồi, cậu đi ăn với tôi." – Hắn không cho cậu cơ hội phản kháng, trực tiếp kéo người ta đi – " Còn nữa, cứ gọi tôi là Ngô... à không, là Thế Huân."

Hoàng Tử Thao trong lòng thầm gào thét, vì sao anh em nhà các người lại mặt dày giống nhau đến vậy?!

Và như vậy, phần lớn nhân viên Ngô thị trưa hôm đó được chiêm ngưỡng cảnh giám đốc Ngô của bọn họ nắm tay luật sư Hoàng đến căng tin công ty ăn trưa vô cùng thân thiết, nồng nặc mùi JQ (gian tình).

Ngày thứ ba khi Ngô Diệc Phàm đi làm trở lại thì Ngô thị đã nháo thành một cái chợ. Nhóm năm nhóm mười người tụ họp bàn tán thêu dệt. Nguyên nhân không chỉ vì một khoảnh khắc hai người nắm tay dắc nhau đi ăn bữa cơm trưa, mà trọng điểm chính là vì giám đốc Ngô của bọn họ công khai theo đuổi luật sư Hoàng, bằng chứng chính là ngày nào Ngô Thế Huân cũng gửi hoa và quà lên tầng cao nhất tặng cho Hoàng Tử Thao đại luật sư.

Ngô Diệc Phàm nghe được chuyện Ngô Thế Huân theo đuổi Hoàng Tử Thao này thì liền ở trong lòng khó chịu, cả người tràn ngập sát khí. Cho đến khi vào đến phòng làm việc, chỉ nhìn thấy Hoàng Tử Thao mà không thấy bất kì bó hoa hay hộp quà nào xung quanh cậu thì cả người mới dịu lại.

Đi đến bàn làm việc của cậu, hắn đưa bay gõ lên mặt bàn, giọng nói không bộc lộ chút cảm xúc – " Tôi có chuyện cần bàn với cậu."

Hoàng Tử Thao ngẩng đầu lên, cũng không rườm rà chào hỏi hắn, trực tiếp đứng dậy đi theo đến trước bàn làm việc.

Ngô Diệc Phàm ngồi xuống ghế liền lấy từ trong ngăn kéo ra một tập tài liệu đưa cho Hoàng Tử Thao – " Đây là bản mô phỏng kế hoạch hợp đồng với dự án mới của Lý thị, cậu xem qua rồi làm việc với bộ phận tư pháp để lập điều khoản đi."

Hoàng Tử Thao hơi bất ngờ nhận lấy bản kế hoạch, cũng không mở ra xem mà nhìn hăn với ánh mắt đánh giá – " Anh khẳng định là để tôi làm?" – Chuyện này vốn dĩ nằm ngoài bổn phận của cậu. Cậu chỉ là luật sư đại diện phát ngôn và xử lý những vấn đề liên quan đến mặt luật pháp ở bên ngoài ảnh hưởng đến Ngô thị, còn những vấn đề nội bộ như thế này đúng ra phải hoàn toàn do bộ phận tư pháp của công ty xử lý. Hơn nữa cậu càng không phải là nhân viên của Ngô thị... thiết nghĩ liệu có phải Ngô Diệc Phàm này chơi trò boss với nhân viên đến nghiện rồi không?

Ngô Diệc Phàm nhìn qua biểu hiện thì liền hiểu Hoàng Tử Thao đang suy nghĩ gì, hắn cũng không giải thích nhiều, chỉ nói một câu – " Phải, cậu cứ làm đi."

Hoàng Tử Thao lập tức dùng ánh mắt nhìn quái vật để nhìn Ngô Diệc Phàm, chậm chạp xoay người thì hắn lại mở miệng.

" Còn nữa, cậu hạn chế tiếp xúc với Ngô Thế Huân cho tôi."

Cái gì chứ? Hắn ta là đang muốn quản cậu sao?

Hoàng Tử Thao một lần nữa trừng mắt nhìn Ngô Diệc Phàm – " Tại sao tôi phải làm thế?" – Cậu cao giọng nói, thấy hắn mở miệng định nói thì cậu liền chặn lại – " Nếu anh định lôi hợp đồng ra nói thì xin lỗi anh trong hợp đồng của chúng ta không có điều khoản nào mà tổng giám đốc là anh có thể can thiệp vào chuyện cá nhân của tôi, hơn nữa đó còn là vấn đề liên quan đến nhân quyền." – Cậu trực tiếp chặn họng hắn, rất tự tin ngẩng cao đầu trở về chỗ ngồi. Cái danh đại luật sư kia không phải khi không mà có.

Thật có phong thái ngạo kiều...

Ngô Diệc Phàm nhíu mày không nói, bờ môi mỏng mím lại đến mức không thể nhìn thấy. Hắn không nhìn cậu nữa mà mở laptop ra nhận email.

Cho đến khi Hoàng Tử Thao rời khỏi phòng làm việc đi tìm bộ phận tư pháp, Ngô Diệc Phàm liền nhận điện thoại của trợ lý.

" Nói đi." – Hắn rời khỏi bàn làm việc, đi đến gần bức tường bằng kính nhìn ra khoảng không gian rộng lớn.

Đầu dây bên kia chính là trợ lý thân cận nhất của Ngô Diệc Phàm, người này họ Trần tên Vũ, kém Ngô Diệc Phàm một tuổi. Những lúc làm việc lớn đều có thể nhìn thấy hắn ở bên cạnh Ngô Diệc Phàm. Năng lực làm việc của hắn rất cao.

" Ngô tổng, tôi gần như đã tra ra được toàn bộ. Lần này Ngô Thế Huân vào công ty đã liên kết với một số cổ đông khác, hơn nữa tôi còn tìm hiểu được kế hoạch bí mật thu mua cổ phần Ngô thị của anh ta và một người nữa..." – Nói đến đây hắn hơi chần chừ, lại đặc biệt phẫn nộ trong lòng. Quả nhiên Ngô tổng nói đúng, Ngô Thế Huân này vào Ngô thị tưởng như chỉ làm một bình phong, nhưng thật ra sau lưng lại âm thầm làm nhiều chuyện đến vậy, hơn nữa còn người phụ nữ kia... – " Chính là phu nhân."

Ngô Diệc Phàm trở nên âm trầm, bàn tay cầm lấy điện thoại hơi siết mạnh, không cản xúc trả lời – " Vậy còn chuyện xét nghiệm?"

" Trùng khớp đến 99%, là quan hệ cha con." – Trần Vũ lập tức trả lời.

" Tôi biết rồi, tạm thời cậu cứ tiếp tục quan sát như vậy đi."

" Vâng, tổng giám đốc."

Ngô Diệc Phàm đem điện thoại nắm chặt trong tay, ánh mắt tối lại, trong sâu thẳn chính là những tia chết chóc đáng sợ.

Gần đến giờ nghỉ trưa, Hoàng Tử Thao đem theo tài liệu trở về phòng làm việc. Cậu vừa ngồi vào chỗ sắp xếp giấy tờ thì một người đột nhiên gõ cửa tiến vào. Cậu ngẩng đầu lên nhìn, ánh mặt liền lạnh đi. Đây chẳng phải là Ngô phu nhân nổi tiếng hiền dịu đoan trang của Ngô gia hay sao? Như vậy Hoàng Tử Thao cậu cũng không quan tâm, trực tiếp cúi đầu tiếp tục làm việc, xem như người vừa xuất hiện ở đây không tồn tại.

Mạc Hân ở ngoài cửa cầm theo hộp cơm màu hồng nhạt còn đang tươi cười, nhìn thấy Hoàng Tử Thao ở trong này thì cả mặt liền biết sắc. Cô ta cũng nhìn Hoàng Tử Thao , bị dáng vẻ không xem ai ra gì, hay chính là tỏ rõ thái độ với mình thì càng tức giận hơn.

" Sao lại tới đây?" – Ngô Diệc Phàm đứng dậy, vừa rồi nhìn thấy thái độ của Hoàng Tử Thao , hắn rất hiểu tính cậu nên liền biết hành động đó có nghĩa là gì. Trong mắt không che dấu nổi ý cười.

Mạc Hân bên này lại nghĩ hắn đang cười với cô, còn muốn tiếp đón thì liền ở trước mặt Hoàng Tử Thao ra vẻ – " Diệc Phàm, em mang cơm trưa đến cho anh."

Ngô Diệc Phàm hơi nhìn Hoàng Tử Thao , lại nhìn sang Mạc Hân, trong lòng thầm tính toán một chút – " Ngồi đi." – Hắn hướng về bộ ghế da màu đen cao cấp đặt bên trái phòng gọi cô lại.

Tiếp theo sau đó chính là một màn: Nàng tự tay làm cơm cho chàng, nàng chăm sóc chàng ăn cơm, còn em một miếng anh một miếng...

Nhìn vào khung cảnh lúc này chính là, Ngô Diệc Phàm và Mạc Hân đang ở một thế giới riêng mà không có Hoàng Tử Thao , còn Hoàng Tử Thao cũng xem đôi nam nữ cẩu huyết bọn họ không tồn tại. Căn bản trước đó Mạc Hân đã biết đến mối quan hệ của Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao , vậy nên không cần giả vờ khách sáo nữa. Cả ba đều không để ý đến nhau, nhưng thực ra đều đang thầm quan sát phản ứng của nhau.

Cảm giác cả người dần nóng bừng lên, Hoàng Tử Thao vẫn cố chấp tự thôi miên, cậu hoàn toàn không quan tâm. Tuy cậu biết rõ Ngô Diệc Phàm làm như vậy chỉ là diễn trò trước mặt cậu, quan hệ của hắn và Mạc Hân như thế nào, ngoài hai người bọn họ thì cậu là người hiểu rõ nhất. Nhưng nhìn cảnh ân ái này cậu vẫn cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu.

Hoàng Tử Thao nâng cách tay lên, nhìn kim giây nhích từng vạch, 3... 2... 1... Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa a.

Nhân viên nọ liền đứng dậy gom một đống giấy tờ để gọn sang một bên, vừa lúc điện thoại của Trần Minh Hạo cũng gọi đến.

" Minh Hạo, em tan làm rồi." – Cậu hoàn toàn không có ý định nói nhỏ giọng.

"..."

" Được, em xuống ngay."

Ngô Diệc Phàm nhận thức được là Hoàng Tử Thao đang hẹn với Trần Minh Hạo liền nhìn cậu chằm chằm, không chịu được mà mở miệng – " Cậu đi đâu?"

" Ngô tổng, tôi có hẹn." – Hoàng Tử Thao kiên nhẫn nán lại trả lời hắn.

" Đang trong giờ làm việc..."

" Đã bước sang thời gian nghỉ trưa rồi thưa sếp." – Hoàng Tử Thao chặn lời hắn.

" Còn..."

" Ngoài giờ làm việc thì anh không phải là sếp của tôi nữa rồi." – Cậu thành công chặn lời hắn lần hai.

"..." – Trán Ngô Diệc Phàm nổi lên ba vạch đen.

Hoàng Tử Thao ngày càng có phong thái ngạo kiều thụ. Trong lòng tràn ngập đắc ý, chỉ là không biết mình đã vuốt lông hổ.

Hoàng Tử Thao bỏ đi, Ngô Diệc Phàm nhìn vào đám thức ăn bầy đầy bàn, đem cả khay thức ăn hất ngược.

Mạc Hân: "..."

Bên này, Hoàng Tử Thao ra khỏi tòa nhà Ngô thị liền lên xe Trần Minh Hạo rời đi. Là cậu đề nghị hắn đi ăn chỗ nào xa Ngô thị một chút, tránh lại chạm mặt đám nhà lá chuyên tám chuyện kiêm nhân viên Ngô thị.

Trần Minh Hạo tìm một nhà hàng món Trung Quốc cũng không cách xa Ngô thị bao nhiêu, gọi một bàn thức ăn đầy đủ dinh dưỡng cho Hoàng Tử Thao .

Nhìn phục vụ lần lượt bày từng món ra, ánh mắt Hoàng Tử Thao hơi bất lực, chống cằm nhìn Trần Minh Hạo – " Nhà đội lốt tư bản anh cũng quá hào phóng rồi."

Trần Minh Hạo hơi cười, lắc lắc đầu – " Em cần đủ dinh dưỡng, mau ăn đi."

Hoàng Tử Thao thở hắt ra, nhưng trên mặt vẫn rất vui vẻ. Được quan tâm nên tâm trạng đương nhiên rất tốt.

" Công việc thế nào?" – Anh tùy tiện gắp một đũa rau xanh cho cậu.

Hoàng Tử Thao suy nghĩ một chút, cũng không muốn than vãn cái khó chịu khi phải ở cùng một chỗ với Ngô Diệc Phàm, lại nói ra một câu – " Đương nhiên không thoải mái, nhưng làm việc sẽ không bị bóc lột giống như làm việc với anh."

" Em là đang quên đi nguồn cội, muốn qua cầu rút ván sao?" – Anh làm bộ nghiêm mặt đánh giá cậu.

Mà Hoàng Tử Thao rất biết thời thế cùng anh tung hứng một câu – " Nào dám, lòng em đương nhiên luôn hướng về nguồn cội."

Trần Minh Hạo bị cậu chọc cười – " Vậy được, làm việc ở Ngô thị không tốt thì cứ bỏ cả quay về Trần Phú đi."

Anh đây là đang khuyên em cứ quăng hợp động ra sau đầu sao?

" Đại ca, không cần đạp đổ bát cơm người khác như vậy." – Dù sao kẻ có tiền như anh cũng không hiểu được.

Một bữa cơm cũng rất phong phú, khi đặc biệt trên bàn ăn có hai kẻ biết dùng lời nói để đả kích nhau...

Cho đến hết giờ nghỉ trưa Trần Minh Hạo mới đưa Hoàng Tử Thao từ quán ăn trở về Ngô thị.

Ở trên xe, bọn họ vẫn còn nói chuyện một chút.

" Chiều nay công ty có một cuộc gặp mặt, nếu em không vướng vào hợp đồng với Ngô thị anh sẽ dẫn em đi rồi." – Trần Minh Hạo nhìn tòa nhà lớn trước mặt nói.

" Vậy thì anh dẫn Lý Thiên Tuyết đi đi." – Hoàng Tử Thao rất có khí phách mở lời giới thiệu cho người luôn xem cậu là kẻ địch. Cái gọi là gặp mặt này chắc chắn không kéo nhau đi ăn thì sẽ tìm đến phòng bar quán hát nào đấy, cậu căn bản không có hứng thú.

Trần Minh Hạo đương nhiên sẽ nhìn ra cậu nghĩ gì, chỉ có thể lắc đầu cười. Là anh đối với cậu vẫn luôn dung túng như vậy. Mà Hoàng Tử Thao cũng rất thiếu đòn đem toàn bộ đổ lên đầu anh, cậu như vậy đều là bị anh nuông chiều mà ra.

Ở một bên trước tòa nhà Ngô thị, Ngô Diệc Phàm khoanh tay dựa vào cửa xe, ánh mắt tối lại nhìn về phía chiếc xe của Trần Minh Hạo. Cho đến khi Hoàng Tử Thao từ xe của tên kia bước ra, Ngô Diệc Phàm vẫn như vậy nhìn cậu, chỉ có ánh tối trong mắt được thu lại.

Hoàng Tử Thao đã lỡ cùng Ngô Diệc Phàm giao ánh mắt thì không thể giả vờ như không thấy nữa, đến trước mặt hắn gật đầu chào hỏi, dù sao ở đây cũng có nhiều nhân viên ra vào như vậy.

" Ngô tổng."

Ngô Diệc Phàm nhìn đồng hồ, hơi nhếch môi cười nói – " Chẳng phải luật sư Hoàng rất thích đem thời gian ra để nói hay sao? Cậu chậm 15p rồi."

Hoàng Tử Thao làm ra bộ mặt lãnh diễm với hắn – " Vậy Ngô tổng cứ phạt vào tiền lương của tôi như nhân viên bình thường là được."

Thấy cậu muốn bỏ đi, Ngô Diệc Phàm lại lên tiếng – " Khoan đã." – Hắn đứng thẳng người dậy, đem cửa xe mở ra – " Cậu hiện tại ra ngoài đi đàm phán với tôi."

Cái gì là đàm phán chứ? Cũng không khác cái gặp mặt của Trần Minh Hạo kia là bao. Cậu đây là vừa thoát khỏi một Trần Minh Hạo, vậy mà giờ lại thêm một Ngô Diệc Phàm. Đây gọi là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa sao?

" Tôi không đi." – Cậu cương quyết từ chối.

Nhưng đáng tiếc, Ngô Diệc Phàm hiện tại không dung túng cậu như Trần Minh Hạo, trực tiếp đánh một câu – " Hiện tại công việc của cậu là do tôi quản lý."

"..." – Hiện tại cậu mới nghiệm ra được đội lốt tư bản vẫn tốt hơn tư bản...

" Là cậu tự lên xe hay để tôi bế?"

"..."

Chap 13: Bỏ mặc cậu

" Là cậu tự lên xe hay để tôi bế?"

"..."

Hoàng Tử Thao im lặng nhìn Ngô Diệc Phàm, trong lòng âm thầm chửi hắn.

Anh được lắm Ngô Diệc Phàm!

Chửi xong rồi lập tức lên xe... Ngoài cổng Ngô thị nhiều nhân viên như vậy, hơn nữa cậu cũng biết bọn họ đi ngang qua cũng chỉ là diễn kịch thôi, chứ thật ra ai cũng đều đang quan sát cậu và Ngô Diệc Phàm.

Đóng chặt cửa xe, Ngô Diệc Phàm liền đi vòng ra trước ngồi vào ghế lái. Xe lăn bánh đều đều, cả một đường đi hắn không thay đổi giữ nguyên bộ mặt cả thế giới nợ tiền hắn. Hoàng Tử Thao cũng im lặng. Cho đến khi Ngô Diệc Phàm dừng xe lại trước cửa NICE, Hoàng Tử Thao tiếp tục chửi trong lòng một lần nữa...

Khốn nạn thật!

Nơi này chẳng phải là nơi nổi tiếng, đa dịch vụ hay sao... Tầng một nhà hàng tầng bốn Bar tầng Tám Karaoke tầng mười khách sạn.

Xem ra cậu thực sự là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa...

" Xuống xe." – Ngô Diệc Phàm thấy Hoàng Tử Thao vẫn ngồi im một lúc, hắn lạnh giọng mở miệng nhắc nhở.

Hoàng Tử Thao hơi đỡ trán, thật đau đầu – " Đến nơi này làm gì?"

" Gặp mặt." – Ngô Diệc Phàm bình tĩnh ngắn gọn nói một câu.

Tốt lắm!

Hoàng Tử Thao lập tức tính toán khả năng có thể chạy trốn. Nhưng mà trong lúc cậu suy nghĩ Ngô Diệc Phàm đã sớm xuống xe. Hắn không nói hai lời đem cửa xe mở ra, trực tiếp nắm lấy cổ áo cậu lôi ra. Đoạn ném chìa khóa cho bảo vệ, một đường đi vào trong.

Hoàng Tử Thao đưa cả hai tay lên gỡ tay hắn xuống, liên tục kháng nghị – " Ngô Diệc Phàm, anh có thể động khẩu không động thủ được không? Mau bỏ tôi ra!"

Ngô Diệc Phàm xem như không nghe thấy gì, nhất mực như thế ném cậu vào thang máy, ấn tầng 7. Đến khi cửa đóng lại, hắn xoay người dồn Hoàng Tử Thao vào trong góc, giữ chặp hai tay cậu cố định ở hai bên đầu.

" Anh muốn làm gì?" – Hoàng Tử Thao trừng mắt nhìn hắn, cả người đã có chút tức giận.

Ngô Diệc Phàm khi không lại phát hỏa đối với cậu – " Cậu ngoan ngoãn một chút cho tôi."

Như vậy hai người cứ thế trừng mắt nhìn nhau. Hoàng Tử Thao vẫn không khuất phục mà cãi hắn – " Tôi có nhân quyền, anh dựa vào cái gì... A..."

Thế nào lại biến thành hôn lưỡi! Hoàng Tử Thao mở to mắt nhìn khuôn mặt phóng đại của Ngô Diệc Phàm trước mắt. Hắn lại cứ thế ngang nhiên cưỡng hôn cậu, mà đại não của cậu lúc này lại đột nhiên bị ngưng trệ, không những không làm gì được mà còn để hắn đẩy lưỡi vào trong càn quét. Đến khi Hoàng Tử Thao xác định được chuyện này thì liền dùng sức đẩy hắn ra, nhưng căn bản sức của cậu không thể so với hắn, lại bị hắn chặn lại. Chỉ đến khi hắn hôn đủ mới thả lỏng, để cậu đẩy ra.

Lúc này cửa thang máy cũng đã mở, Hoàng Tử Thao gay gắt trừng mắt với Ngô Diệc Phàm. Cậu muốn chửi hắn nhưng lại một lần nữa bị kéo đi.

Ngô Diệc Phàm dẫn cậu đến một phòng hát hạng kim cương, trước khi đẩy cửa vào còn ghé tai cậu nhắc nhở một câu – " Ngoan ngoãn một chút."

"..."

Bên trong phòng hát cao cấp khi hai người tiến vào, Hoàng Tử Thao rất nhanh quan sát thấy đã có một người đàn ông tầm tuổi trung niên chờ sẵn ở đây, trên bàn còn bầy đủ loại rượu cao cấp, hoa quả, thuốc lá và micro. Nhìn kĩ người đàn ông có vẻ bề ngoài chuẩn hình mẫu đầu hói bụng phệ kia, Hoàng Tử Thao nghĩ một chút liền nhận ra. Ông ta là Lâm Đỉnh Phú, tổng giám đốc của Lâm thị, đây cũng được xem là tập đoàn lớn trong nước.

Nếu là Trần Minh Hạo, anh chắc chắn sẽ không để cậu tiếp xúc với loại người này. Bởi vì cậu cũng biết Lâm Đỉnh Phú là loại người thấp kém rác rưởi như thế nào, hơn nữa ông ta còn thích chơi đùa với nam nhân sau lưng bà vợ như hổ dữ ở nhà của mình.

Hoàng Tử Thao hơi cảm thán trong lòng, xem ra Ngô Diệc Phàm là muốn đưa cậu vào tình huống cẩu huyết này đây.

Ngô Diệc Phàm tiến lên trước, Hoàng Tử Thao cũng rất ngoan ngoãn theo sau.

" Ngô tổng, xin chào." – Lâm Đỉnh Phú rất hồ hởi đứng dậy chào đón bọn họ, vui vẻ tay bắt mặt mừng.

Ngô Diệc Phàm cũng bắt tay ông ta – " Lâm tổng, xin lỗi chúng tôi đến trễ, để ngài chờ câu rồi."

" Không lâu, không lâu... Ngô tổng không cần khách khí." – Ông ta xua tay, lại nhìn sang Hoàng Tử Thao với ánh mắt chứa nhiệt – " Vị này là...?"

Ngô Diệc Phàm nhìn ra ánh mắt của Lâm Đỉnh Phú, lại hơi quay đầu nhìn Hoàng Tử Thao , lúc này hắn mới cười với cậu một cái, giống như quan hệ của hai người rất tốt đẹp – " Để tôi giới thiệu, đây là Hoàng Tử Thao , luật sư đại diện của Ngô thị."

Hoàng Tử Thao lúc này trong lòng cười một cái, không rõ tư vị lúc này, mà bên ngoài lại nở nụ cười đến xinh đẹp – " Lâm tổng, rất vui được gặp mặt."

" Có phải đây chính là luật sư Hoàng nổi tiếng của công ty luật Trần Phú hay không?" – Lâm Đỉnh Phú trong lòng đã sớm nổi lên sự thích thú. Vội vàng đưa tay ra bắt tay với Hoàng Tử Thao , còn ham muốn xúc cảm nơi bàn tay mịn màng lại nhỏ nhắn của cậu, ông ta có cảm giác chỉ cần nhắm mắt lại có thể cảm nhận được hương thơm dịu nhẹ trên bàn tay này.

Hoàng Tử Thao đã vô cùng chán ghét, bình tĩnh đem tay rút ra, khách sáo nói – " Lâm tổng quá lời rồi."

" Haha... hoàn toàn không quá."

Tiếp theo đó ba người liền ngồi xuống, Lâm Đỉnh Phú ngồi một bên, Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao ngồi một bên.

" Ngô tổng, Lâm tổng." – Một cô chân dài đẩy cửa vào trong phòng. Gương mặt thanh tú trang điểm có phần quyến rũ, trên người mặt chiếc váy ren ngắn màu đen vừa vặn khoe được bộ ngực đầy đặn và cặp chân dài thon gầy, tạo nên một hình ảnh tươi mát và chuyên nghiệp.

Cô gái kia thuần thục mở rượu, rồi lại thuần thục rót vào dãy cốc thủy tinh to nhỏ được xếp sẵn thành hàng.

Rượu đưa đến trước mặt ba người. Hoàng Tử Thao nhìn vào cũng miễn cưỡng nâng lên. Tuy hiện tại cậu vẫn trong giai đoạn điều trị, nhưng trước đó vẫn chăm sóc bản thân rất tốt, có lẽ một chút rượu cũng không sao. Như vậy ba người cũng ly liền uống cạn.

" Hôm nay chúng ta cũng chỉ là giao lưu, Ngô tổng và luật sư Hoàng hãy cứ thoải mái đi." – Lâm Đỉnh Phú đối với mỗi cuộc chơi đều rất phóng túng, là kiểu người thích giao lưu trước, chỉ cần vui vẻ liền có thể dễ dàng tiến tới hợp tác.

Ngô Diệc Phàm hơi ngã người ra sau nói – " Đương nhiên rồi." – Đoạn lại nâng một ly rượu lên – " Để tôi mời Lâm tổng một ly trước."

" Được... Luật sư Hoàng, mời." – Lâm Đỉnh Phú vui vẻ đem ly rượu hướng Hoàng Tử Thao , ngửa cổ lên uống.

Hoàng Tử Thao ở bên này đương nhiên cũng sẽ phải uống rượu, tuy nhiên giữa chừng điện thoại đột nhiên đổ chuông. Cậu dừng lại, lấy từ trong túi quần ra tắt đi – " Thật ngại quá."

" Luật sư Hoàng cứ nghe điện thoại đi." – Lâm Đỉnh Phú thoải mái nói.

" Không sao." – Hoàng Tử Thao mỉm cười lịch sự.

Bên cạnh, Ngô Diệc Phàm vẫn giữ tư thế đó, chậm dãi vừa uống rượu vừa quan sát Hoàng Tử Thao . Thật ra lúc Hoàng Tử Thao đem điện thoại lấy ra hắn đã nhìn thấy người gọi đến là Trần Minh Hạo, cả người liền cảm thấy khó chịu vô cùng, đáy mắt cũng lạnh đi.

Không lâu sau, Ngô Diệc Phàm ngồi thẳng dậy, lấy cớ xin phép ra ngoài. Cô gái phục vụ vừa rồi rót lên một lượt rượu, nhận được ánh mắt của Lâm Đỉnh Phú cũng rời đi.

Trong phòng ngoài tiếng nhạt từ TV phát ra thì chẳng còn âm thanh gì. Hoàng Tử Thao cúi đầu nhìn ly rượu, không rõ là đang suy nghĩ cái gì. Lúc này Lâm Đỉnh Phú lại đang quan sát Hoàng Tử Thao . Trước đây ông ta đã từng nghe nói luật sư Hoàng của Trần Phú có vẻ ngoài rất đẹp, hiện tại xem ra quá đúng. Nhìn vào mỹ nhân trước mắt, ông ta thầm cảm thán, mái tóc ngắn màu bạch kim nổi bật trên gương mặt thanh tú nhỏ nhắn, đôi mắt tròn trong veo, làn da lại trắng mịn hơn nữ nhân, từng cử chỉ nhẹ nhàng thanh thoát tạo nên một khí chất thất thanh nhã vô hạn. Có cảm giác khí chất thanh cao lại đi cùng danh tiếng ngạo khí sắc bén của cậu thì nơi đèn mờ rượu đỏ này rất không phù hợp, căn bản là thấp kém.

Lâm Đỉnh Phú lập tức ngồi đây mơ ước mỹ nhân. Ánh mắt khát khao đen tối nổi lên một cách dơ bẩn.

" Luật sư Hoàng, tôi mời cậu một ly." – Qua một hồi Hoàng Tử Thao không để ý, Lâm Đỉnh Phú đem một ly rượu đến trước mặt cậu.

Hoàng Tử Thao nhìn vào ly rượu vừa nhận được, lại hơi nhìn về phía cửa ra vào, ánh mắt trở nên phức tạp khó nói.

" Vậy mời Lâm tổng." – Cậu đưa ly rượu lên kính ông ta.

" Được, được." – Lâm Đỉnh Phú vui vẻ uống, qua ly rượi híp mắt lại nhìn Hoàng Tử Thao .

Cậu đem chất lỏng màu vàng nhỏ uống vào, không lâu sau cả người giống như choáng váng, cả người ngã ra ghế dài.

" Luật sư Hoàng, cậu không sao chứ?" – Lâm Đỉnh Phú đặt ly rượu lên mặt bàn, gương mặt không dấu đi nụ cười đê tiện lại gần cậu.

Ánh mắt Hoàng Tử Thao trở nên mê man, khó nhọc nói ra một câu – " Tôi... khó chịu..."

Lâm Đỉnh Phú vui vẻ cúi người xuống, giọng nói giống như đang dỗ dành mỹ nhân – " Vậy sao, để tôi xem giúp cho."

Ông ta không kiêng nể gì nữa, cả người chỉ thiếu nằm đè lên người Hoàng Tử Thao . Bàn thay bẩn thỉu chạm lên mặt cậu, tay còn lại muốn đem áo cởi ra.

Đúng lúc này, cửa phòng lại ra. Người đàn ông ở cửa nhìn thấy cảnh này cả người lập tức trợn mắt giận dữ vô cùng, lao đến nắm cổ áo Lâm Đỉnh Phú lôi ra, đấm vào mặt ông ta một cú thật mạnh.

" Tiểu Thao." – Vội vàng nâng cậu lên, đem áo khoác của mình cởi ra bọc kín lấy cậu.

Ở dưới đất Lâm Đỉnh Phú khó nhọc ngồi dậy, ôm mặt kinh ngạc nhìn người kia – " Trần Minh Hạo?!"

Trần Minh Hạo lành lùng liếc ông ta, cả người đều là sát khí. Hôm nay cuộc hẹn mà anh nói với Hoàng Tử Thao chính là ở chỗ này. Vừa rồi khi anh đến đây thì cũng là lúc cậu đến, anh còn nghĩ mình nhìn nhầm. Gọi điẹn cho cậu thì không liên lạc được, ban nãy đi vệ sinh lại nghe nhân viên bàn tán hôm nay Ngô tổng cùng Lâm tổng và vị luật sư nổi danh có mặt ở NiCE thì anh mới xác định. Còn muốn tìm đến tận phòng để nhắc nhở cậu một chút, lại thấy được cảnh đáng giận này.

Anh nâng Hoàng Tử Thao lên, đem tay cậu vòng qua cổ mình rồi dìu cậu đi, ra đến gần cửa phòng thì đụng Ngô Diệc Phàm đang chạy vào. Trần Minh Hạo khinh thường nhìn hắn một cái.

Hoàng Tử Thao hơi yếu ớt nâng mắt đối mắt với hắn, xong liền tỏ ra vô cảm, phối hợp với Trần Minh Hạo trực tiếp đi ngang qua hắn.

Ngô Diệc Phàm nhìn thấy ánh mắt cậu liền dâng lên cảm giác khó chịu đến tột cùng. Phải, là hắn khốn nạn khi cố tình bỏ cậu lại. Vì chỉ một phút ngu suẩn để cơn ghen tức khống chế bản thân mà chút nữa đẩy cậu vào ngõ đen. Đến khi hối hận quay lại thì cậu cũng không còn cần hắn.

" Ngô tổng... chuyện này... chẳng phải cậu để cậu ta..."

Rầm một cái, Ngô Diệc Phàm ánh nắt đỏ ngầu vung nắm đấm lên mặt Lâm Đỉnh Phú, cú đấm này còn mạnh hơn cú trước của Trần Minh Hạo khiến ông ta ngã mạnh vào một bàn đầy rượu kia.

" Khốn khiếp!" – Hắn chửi một câu, xoay người bỏ đi.

Người của Ngô Diệc Phàm ta mà cũng dám mơ ước!

Hắn đuổi theo xuống đến cổng, nhưng xe của Trần Minh Hạo đã đưa Hoàng Tử Thao rời đi.

Trên xe, Trần Minh Hạo đặt Hoàng Tử Thao ở ghế sau, bản thân thì cố gắng lái xe thật nhanh đưa cậu đến bệnh viện. Lúc này, Hoàng Tử Thao chậm rãi mở mắt, một giọt nước bên khóe mắt trào ra. Cậu hít một hơi thật sâu, để cho nước mắt thu vào mới ngồi dậy.

Qua kính chiếu hậu, Trần Minh Hạo nhìn thấy liền hỏi – " Tiểu Thao em thấy thế nào rồi?"

" Em không sao, anh cứ đi chậm thôi." – Hoàng Tử Thao hơi khàn giọng nói.

Trần Minh Hạo không vì thì mà giảm tốc độ đi bao nhiêu – " Anh sẽ đưa em đến bệnh viện."

" Em thật sự không sao, anh đưa em về nhà đi." – Cậu quay mặt nhìn ra cửa kính.

Trần Minh Hạo muốn nói lại thôi, liền thở dài giảm dần tốc độ.

Thật ra vừa rồi Hoàng Tử Thao đã biết Ngô Diệc Phàm cố tình để cậu lại cho Lâm Đỉnh Phú, mà ly rượu của ông ta đưa cho cậu không bỏ thuốc mê thì chắc chắn là xuân dược. Trước đây cậu đã học qua cách đối phó với rượu bỏ thuốc, trong tình huống muốn diễn kịch này, cậu vờ như đã uống rượu như khi ngã xuống ghế đã kính đáo nhổ ra.

Hoàng Tử Thao diễn như vậy là vì muốn nhìn xem Ngô Diệc Phàm có quay lại không, hay hắn thực sự muốn bỏ mặc cậu. Cậu vốn dĩ là người ích kỉ như vậy, bản thân là người muốn từ bỏ nhưng khi bị đối xử lạnh nhạt thì lại không chịu được.

Ngô Diệc Phàm thật sự đã muốn bỏ mặc cậu. Cậu uống rượu, hắn không quản. Cậu có người để ý, hắn cũng không quản. Hắn không quản nữa cậu lại thấy thập phần khó chịu.

Hắn thật sự muốn bỏ mặc cậu. Ngô Diệc Phàm bỏ mặc cậu rồi...

" Minh Hạo, có phải em rất ngốc không?" – Cậu nhỏ giọng hỏi một câu. Từng giọt lệ lại vô thức lăn trên má, ngay cả cậu cũng không phát hiện.

Mi tâm Trần Minh Hạo nhăn lại, bàn tay cầm vô lăng nắm chặt.

Chap 14: Hợp lại tan, tan lại hợp [H]

Sau sự việc ngày hôm đó, Hoàng Tử Thao xin nghỉ phép 3 ngày. Ngay cả Ngô Diệc Phàm cũng không có ý kiến.

Đến ngày thứ 4, Hoàng Tử Thao rốt cuộc cũng quay lại Ngô thị. Lý Tiểu Nhiễm chống cằm ngây dại trên bàn làm việc một hồi, cảm thấy phi thường chán.

" Tiểu Nhiễm."

Hoàng Tử Thao vừa từ thang máy ra liền có thể nhìn thấy bộ dạng của cô nàng, gương mặt vốn nghiêm trọng lại nổi lên ý cười.

Lý Tiểu Nhiễm ban đầu hơi ngơ ngác nhìn, đến khi nhận ra là Hoàng Tử Thao thì hai mắt sáng rực, rõ ràng rất vui mừng – " Anh Hoàng Tử Thao ! Cuối cùng anh cũng đi làm rồi."

Hoàng Tử Thao nhìn bộ dáng của cô gái này cũng phải bật cười, gật đầu hai cái. Vì cậu không nói nên Lý Tiểu Nhiễm lại tiếp tục – " Em nghe nói sức khỏe anh không tốt, hiện tại thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa?"

" Không sao rồi." – Hoàng Tử Thao thành thật nói một câu, nhưng thấy ánh mắt vừa không tin vừa muốn đánh giá của Lý Tiểu Nhiễm, cậu lại phải đính chính một lần nữa – " Anh thực sự không sao."

" Vậy thì tốt rồi, anh mau vào làm việc đi a." – Lý Tiểu Nhiễm vui vẻ làm điệu bộ mời Hoàng Tử Thao vào phòng.

Khóe mắt Hoàng Tử Thao giật giật một chút, cảm giác không phải trỗi dậy. Nhưng nhìn cô gái trước mặt hào hứng như vậy, cậu thật sự không nỡ nói ra...

Vẫn là nên đi tìm Ngô Diệc Phàm đã!

Hoàng Tử Thao ở trước cửa phòng vốn đã mở sẵn gõ ba cái, tiện tay đóng cửa lại luôn. Mà Ngô Diệc Phàm ở sau bàn làm việc nhìn thấy cậu liền lộ ra vẻ mặt bất ngờ, sau bao lâu cũng không bày ra bộ dạng lãnh khốc như trước.

" Ngô tổng." – Hoàng Tử Thao rất khách sáo ở trước bàn bàm việc của hắn chào một câu.

Ngô Diệc Phàm buông cây bút máy trong tay xuống, nhẹ giọng hỏi – " Mấy ngày qua anh không tìm được em... bây giờ em sẽ đi làm lại sao?"

Đối với thái độ xoay chuyển bất ngờ này của Ngô Diệc Phàm, Hoàng Tử Thao có chút bất ngờ. Ngăn lại cảm xúc rối loạn trong lòng, cậu lấy ra phong bì màu trắng đặt lên cái hắn.

Ngô Diệc Phàm hơi nhìn cậu, lập tức mở ra xem. Đọc ngay dòng chữ đầu tiên, hàng mày hắn đã xoắn lại.

" Bởi vì Ngô tổng luôn áp dụng quy tắc của nhân viên Ngô thị với tôi, mà anh lại không chịu phá bỏ hợp đồng, vậy nên tôi chỉ có thể dùng cách này." – Hoàng Tử Thao trên mặt không biểu tình nói ra.

Ngô Diệc Phàm hơi siết mạnh đơn xin nghỉ việc trong tay, đặt mạnh xuống bàn – " Em muốn rời khỏi tôi đến vậy sao?"

" Phải." – Hoàng Tử Thao rất nhanh trôi chảy nói một câu – " Cho dù là dùng toàn bộ tài sản để có thể rút khỏi Ngô thị, tôi cũng chấp nhận."

Bàn tay Ngô Diệc Phàm nắm lại, sự bình tĩnh hay ôn nhu gì đó chuẩn bị dành cho cậu đều đã trôi sạch. Đáy mắt hắn lạnh đi, cả người cao lớn đứng dậy đi đến trước mặt cậu – " Là vì Trần Minh Hạo sao? Anh ta đối tốt với em sao, đến mức có thể rời bỏ tôi mà đến bên cạnh anh ta? Ân ái đến vậy sao?"

Hoàng Tử Thao hơi nhắm mắt lại, cậu thật sự không hề muốn kéo người thứ ba vào chuyện này, nhưng xem ra đó là lý do hoàn hảo nhất.

" Đúng vậy, anh ấy rất tốt, là người đối xử tốt với tôi nhất trên đời này." – Cậu bình tĩnh nói, cuối cùng gương mặt lại nổi lên chút ý cười – " Nhưng làm sao có thể ân ái được như Ngô tổng và Ngô phu nhân."

" Hoàng Tử Thao !" – Cả người Ngô Diệc Phàm tràn ngập lửa giận gào lên tên cậu, hắn giữ chặt lấy hai vai cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.

Hoàng Tử Thao thật sự bị dọa một phen, cả người trở nên cứng ngắc. Nhưng bất ngờ hơn, Ngô Diệc Phàm lại nhắm mắt hôn xuống. Cậu lập tức kháng cự, cả người giãy giụa, đến bàn tay nhỏ cũng cố gắng nắm chặt lại đấm loạn trên ngực hắn. Mà cậu càng chống cự, hắn càng điên cuồng hơn.

Ngô Diệc Phàm dùng sức xoay chuyển tình huống, vừa hôn cậu lại vừa đẩy cậu ra sau bàn làm việc của hắn. Cánh tay phải một đường gạt hết đồ đạc trên bàn xuống, ép nửa trên người cậu nằm lên mặt bàn.

Thật khó khăn để Ngô Diệc Phàm chịu buông tha một chút, Hoàng Tử Thao thở hổn hển giận giữ trừng mắt nhìn hắn – " Anh điên rồi sao?"

" Điên hay không, em vẫn là người của Ngô Diệc Phàm tôi!"

Nói xong, hắn lại tiếp tục cúi xuống hôn cậu, đôi chân dài rắn chắc của hắn mạnh mẽ chèn ép cố định đôi chân thon gầy của cậu, ngay cả hai tay cậu cũng bị hắn giữ chặt. Đọ sức lực với hắn, sức phản kháng của cậu căn bản là số âm.

Ngô Diệc Phàm càng hôn tới, Hoàng Tử Thao càng rơi vào mộng mị, cậu quyết tâm cắn chặt răng. Nhân cơ hội hắn xoay đầu liền khó nhọc nói một câu hoàn chỉnh – " Đây là phòng làm việc, rất dễ có người đi vào."

" Sợ bị người ta nhìn thấy sao?" – Ngô Diệc Phàm cười cười, vươn một tay nhấn nút điện thoại bàn – " Nếu không có lệnh của tôi, không ai được phép vào."

Nói xong hắn lại xoay qua nhìn Hoàng Tử Thao , thấy cậu đang bịt miệng ngăn tiếng thở dốc tràn vào điện thoại thì cảm thấy hơi buồn cười. Đối với cậu, hắn cho dù đang tức giận cũng có chút vô lực như vậy.

Ngô Diệc Phàm cúi người xuống, khẽ cắn lên vành tai cậu – " Nếu em không ngoan ngoãn thì nên biết... tôi có thể ngăn người đến thì cũng có thể gọi người vào."

" Anh..." – Hoàng Tử Thao một lần nữa oán giận nhìn hắn. Cảm giác bị đem ra chơi đùa vô cùng khó chịu, lạnh giọng nói – " Vì sao anh luôn bá đạo như vậy? Chúng ta đã không còn là gì của nhau. Anh có vợ con, tôi cũng đã có Trần Minh Hạo ở bên."

" Có giỏi em nói lại lần nữa xem." – Rất nhanh Ngô Diệc Phàm lại bị cậu chọc giận, đưa tay bóp mạnh cằm cậu.

Hoàng Tử Thao bị hắn làm đau, đến mức phải đưa tay lên cố gắng kéo tay hắn ra. Nhưng cậu vẫn rất ngoan cố tiếp tục nói – " Tôi không còn yêu anh nữa."

" Vậy thử hỏi thân thể em là biết." – Ngô Diệc Phàm gằn mạnh từng chữ, cậu cố chấp hắn cũng cố chấp. Căn bản không ai chịu nhường ai.

Ngô Diệc Phàm ở trên cổ cậu vừa hôn vừa cắn, bàn tay không an phận trượt xuống dưới đem áo sơ mi của cậu kéo ra, lại luồn tay vào trong, trực tiếp đi qua hai lớp vải nắm lấy "tiểu Thao nhỏ" xoa nắn.

" Em xem, cơ thể em vẫn luôn thành thật hơn em." – Hắn cười một cái, bàn tay ngày càng bạo hơn.

Hoàng Tử Thao đưa tay xuống hấp tấp đẩy tay hắn ra nhưng không được, thẹn quá hóa giận chửi hắn – " Vô sỉ."

" Tôi cũng chỉ vô sỉ như vậy với em." – Hắn tiện tay giật đứt hàng khuy áo sơ mi của cậu, cũng rất vô sỉ tiếp tục nói ra một câu buồn nôn kinh điển.

Bị hắn làm loạn trước ngực, ngậm ra lại mút vào hai điểm mẫn cảm kia. Ánh mắt cậu hơi mê man, biết không thể thoát khỏi hắn, cậu không gắng sức trối bỏ nhưng cũng không hùa theo, giả chết được thì giả chết...

Ngô Diệc Phàm lập tức nhìn ra ý đồ của Hoàng Tử Thao , hắn nhíu mày đem người cậu lật lại. Hoàng Tử Thao bất ngờ la lên một tiếng, trừng mắt quay đầu ra sau muốn nhìn hắn, nhưng quần của cậu lại bị kéo xuống. Tiếp theo tiếng động mở ngăn kéo vang lên, Hoàng Tử Thao rất rõ ràng nhìn thấy tay hắn lấy từ bên trong ra một lọ bôi trơn, cả người liền run lên.

Biến thái! Ngay cả ở đây cũng có thể có thứ này.

Sau khi đổ một lượng gei lên ngón tay, Ngô Diệc Phàm đem một tay đặt lên bờ mông trắng mềm của Hoàng Tử Thao , từ từ tách một bên cánh mông ra, bóp một lượng lớn gei bổi lên hậu nguyệt cậu. Tử Thao giãy giụa, chất lỏng kia theo bắp đùa chảy xuống, thoạt nhìn vô cùng dâm đãng.

" Không." – Hoàng Tử Thao vẫn cảm thấy không thể sai lầm như vậy, liền chống cự.

Ngô Diệc Phàm làm sao có thể để cậu chạy thoát, không khoan nhượng vỗ lên mông cậu vài cái. Rất nhanh ngón giữa ở bàn tay có gei bôi trơn chậm dãi đẩy vào. Hắn rõ ràng cảm nhận được từng nếp nhăn trong hậu nguyện non mềm, ngay lập tức hậu nguyệt cậu khép chặt lại, giống như muốn nuốt chửng ngón tay hắn.

Trong lòng Ngô Diệc Phàm vui vẻ thêm một trận, hỏi cậu – " Em và Trần Minh Hạo hoàn toàn không có gì, đúng không?"

Hoàng Tử Thao hơi cắn môi không nói. Rõ ràng cậu chỉ làm chuyện này với hắn. Một thời gian lâu như vậy chưa từng quan hệ, cơ thể đương nhiên sẽ có phản ứng đặc biệt. Bị Ngô Diệc Phàm nhìn ra là chuyện đương nhiên.

Im lặng chắc chắn là đã bị nói đúng. Ngô Diệc Phàm rất hiểu rõ Hoàng Tử Thao . Cả người hắn thoải mái hơn không ít. Chuyện này hắn chắc chắn sẽ làm rõ. Còn hiện tại việc quan trọng trước mắt là...

Cơ thể Hoàng Tử Thao từ từ thả lỏng, Ngô Diệc Phàm đem ngón tay ở bên trong đưa đẩy vài cái, lại tiếp tục nhét thêm hai ngón tay đi vào. Ban đầu chỉ là vài cái nhẹ nhàng, nhưng càng về sau tốc độ đẩy càng nhanh hơn. Chỉ với ba ngón tay của hắn đã khiến Hoàng Tử Thao toát mồ hôi, bị động tác lẫn khoái cảm đánh chiếm.

Qua một hồi làm bước dạo cho cậu, Ngô Diệc Phàm mới đem ba ngón tay rút ra, nhanh chóng cởi quần của chính mình, lôi ra cự vật to lớn đã cương cứng đến khó chịu. Hắn một tay để trên ngực cậu, một tay cầm vật to lớn kia, còn xấu xa chơi đùa trước cửa hậu nguyện một hồi mới chịu đẩy vào.

" A..."

Hoàng Tử Thao vì đau mà bật ra tiếng. Khoảng cánh của ba ngón tay và vật này là rất lớn.

Ban đầu để cho cả hai thích ứng, Ngô Diệc Phàm chỉ thúc thật nhẹ nhàng. Nhưng qua thời gian côn thịt đong đưa giữa hai chân càng ngày càng có lực, càng khiến người đang muốn giãy giụa bị nhấn chìm trong khoái cảm, hoàn toàn cắn nuốt lý trí cậu.

Biết cậu vẫn còn sót lại tia kháng cự, Ngô Diệc Phàm dứt khoát nắm lấy cự vật của cậu, bàn tay bắt đầu lộng lên xuống, phía sau từng cú thúc đẩy đều đều chưa từng dừng lại.

Hoàng Tử Thao thật sự không chịu nổi cảm giác sa đọa do khoái cảm mang đến này, chỉ có thể ngửa cổ ra sau đón nhận từng cơn kích thích mà nam nhân phía sau mang lại. Cho đến khi tự bản thân đạt đến cao trào, Hoàng Tử Thao lập tức đưa tay lên bịt chặt miệng, bên dưới tinh dịch cũng phun ra, hình thành một đạo bạch tuyết phun lên cánh tủ đằng trước, từ từ chảy xuống.

Hoàng Tử Thao thở dốc một trận, gương mặt nóng đỏ bừng, ánh mắt mê man ngập nước. Hình ảnh này nếu Ngô Diệc Phàm trực tiếp nhìn thấy có thể sẽ đến mức hận mà bắn luôn. Bất ngờ phía sau có cảm giác trống rỗng vô cùng. Hoàng Tử Thao quay đầu lại thì phát hiện côn thịt đã rời khỏi tiểu huyệt, chính là vì Ngô Diệc Phàm đã ngồi xuống ghế dựa phía sau, thứ kia của hắn vẫn đứng thẳng như vậy.

Từ vị trí này của hắn có thể nhìn rõ phía sau cậu, tiểu huyệt màu hồng co rút, đúng lúc bài trừ một lượng gel bôi trơn, rất ít nên chỉ có thể chảy quanh cửa huyệt. Hình ảnh như vậy lập tức trở nên dâm loạn kích thích trước mắt nam nhân. Đè xuống kích động trong lòng, Ngô Diệc Phàm hướng cậu vẫy tay – " Lại đây."

Cảm giác bị đánh chiếm hoàn toàn như thế này thật thất bại, nhưng Hoàng Tử Thao vẫn đành ngoan ngoãn xoay người đi đến trước mặt Ngô Diệc Phàm.

" Em tự ngồi xuống đi." – Giọng hắn khàn khàn tràn đầy tư vị dục vọng mà nói.

Hoàng Tử Thao trước mặt hắn hơi cắn môi, đôi đồng tử ngập nước lại có chút ủy khuất. Ngô Diệc Phàm nếu không phải còn xót lại chút cái gọi là khả năng tự kiềm chế thì đã lập tức nhảy bổ vào người cậu ăn sạch sẽ, còn phải hung hăng khi dễ một phen, hận không thể nuốt luôn vào bụng.

Chần chừ một chút như Hoàng Tử Thao vẫn ngoan ngoãn lại gần, một tay cầm lấy côn thịt của Ngô Diệc Phàm, chậm dãi tách hay chân từ từ ngồi xuống. Cho đến khi cả hai đã hòa hợp, liền cùng rên rỉ lên một tiếng.

Ngô Diệc Phàm rất vừa lòng, liền cúi xuống hôn cậu. Hắn vừa tham lam lại vừa âu yếm mút lấy hai cánh môi mềm mỏng lại thơm ngọt, cảm giác quay cuồng sung sướng. Ban đầu Hoàng Tử Thao không có phản ứng, nhưng sau cùng lại vì sự dịu dàng của hắn đánh bại, liền vòng tay qua cổ hắn đáp lại.

Ngô Diệc Phàm vui sướng, ngay cả khi hôn cũng cười, kéo cậu hôn thật sâu. Bên dưới chưa từng dừng lại, Ngô Diệc Phàm sau khi hôn xong liền cởi áo sơ mi của cậu ném xuống, đưa tay ôm chặt tấm lưng trần trụi mềm mại của cậu. Hoàng Tử Thao trong đầu chỉ toàn là khoái cảm, ôm lấy cổ hắn ngửa đầu ra sau một cách phóng túng.

" A...ân... ư..."

Hoàng Tử Thao bật ra tiếng rên khe khẽ trong vô thức, xong lại cắn chặt răng lại. Ngô Diệc Phàm thấy thế liền ghé vào tai cậu thì thầm – " Là phòng cách âm rất tốt, ngoài anh ra thì bất kì ai cũng không thể nghe được."

Hoàng Tử Thao đỏ mặt, nam nhân kia nhìn thấy bộ dáng điềm đạm đáng yêu của người trong lòng đã quay trở lại thì vui vẻ đên tột cùng. Bên dưới thúc thật mạnh đẩy đến cao trào.

" A..."

Hai người một lần nữa đồng loạt kêu lên, cảm nhận dòng tinh dịch trào ra khắp nơi họ giao hợp.

Ngô Diệc Phàm vẫn ôm Hoàng Tử Thao như vậy, côn thịt thẳng tắp đâm vài cái rồi dừng lại, vô cùng hưởng thụ độ ấm của tiểu huyệt sau khi cao trào.

" Tiểu Thao, tiểu Hoàng Tử Thao ." – Ngô Diệc Phàm nỉ non bên tay cậu, bờ môi đặt ở cổ cậu không muốn rời, tham lam hít lấy mùi hương cỏ tươi mát trên người cậu, giống như một liều thuốc an thần.

Hoàng Tử Thao nhìn qua tấm kính thế giới rộng lớn ngoài kia. Ánh mắt chưa tan đi dục vọng lại trở nên miên man vô độ.

Cậu và hắn, tan lại hợp, hợp lại tan. Cuối cùng sau một vòng luẩn quẩn cũng không có cách nào rời bỏ nhau.

Cậu ích kỷ như vậy. Trước đây là vì muốn bảo vệ người khác mà làm tổn thương Ngô Diệc Phàm. Vậy hiện tại cậu lại ích kỷ chọn bản thân, chắc chắn sẽ khiến người khác vì cậu mà chịu thiệt. Rốt cuộc, phải đi vào bước đường nào mới đúng?

Cậu thật mệt, chỉ muốn rúc vào lòng nam nhân này khóc lóc kể lể một phen, nhưng lại không thể.

Ngô Diệc Phàm rõ ràng cảm nhận được từng giọt nước mắt của cậu đang rơi bên vai mình, liền đem cậu ôm chặt hơn, kéo mặt cậu ra hôn lên.

" Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã không bảo vệ được em." – Cho dù là tình huống gì, hắn chắc chắn Hoàng Tử Thao vì bị ép nên mới làm vậy.

Hoàng Tử Thao trước mặt hắn lúc này lại cảm thấy vô lực đến đáng thương, bức bối đến khóc lên thành tiếng – " Ngô Diệc Phàm, tất cả đều là lừa gạt... em yêu anh... thật sự rất yêu anh. Vậy mà vì sao..."

" Anh hiểu." – Hắn đem cậu ôm vào ngực, chậm dãi vuốt lưng cậu vỗ về, nhẹ giọng nói – " Cho dù trời có sập xuống anh cũng sẽ thay em chống đỡ, vậy nên không được phép rời xa anh nữa được không?"

Hoàng Tử Thao hơi gật đầu. Cậu đầu hàng, cái gì cũng không muốn cố nữa.

Thật ra đây không phải là phim truyền hình, cũng không phải là một bộ tiểu thuyết mấy trăm chương. Vậy nên vốn dĩ có rất nhiều cách giải quyết đơn giản, không phức tạp không màu mè. Chỉ cần cả hai người đều đã đầu hàng trước tình yêu của đối phương thì liền có thể cùng nhau đi tiếp.

Chap 15: Yêu em tin em [H]

Hoàng Tử Thao bị lời nói của Ngô Diệc Phàm làm cho cảm động đến nảy sinh tự trách. So với những gì hắn làm cho cậu, bao gồm cả sự nhất mực yêu thương và bảo vệ thì cậu thực sự quá ích kỉ và xấu xa. Hoàng Tử Thao giận bản thân đến run người, trước mặt Ngô Diệc Phàm nâng tay ôm mặt che nước mắt, cố gắng đè nén tiếng khóc, bả vai đều run rẩy khiến bộ dạng trở nên vô cùng yếu ớt làm trái tim Ngô Diệc Phàm co rút đau đớn.

Ngô Diệc Phàm đem hai bàn tay cậu kéo xuống, cả gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu vì khóc mà phiếm hồng lộ ra, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Ngô Diệc Phàm đau lòng đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, vô cùng dịu dàng, chậm dãi khuyên nhủ – " Thật ra em hoàn toàn không có lỗi, không cần tự trách bản thân."

Hoàng Tử Thao vẫn còn hơi nghẹn ở cổ, trúc trắc trả lời hắn – " Không cần an ủi em."

Ngô Diệc Phàm trên mặt tràn đầy ý cười, đưa tay lên ngắt cái mũi ửng đỏ đáng yêu của cậu – " Vậy nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra, không cần giấu anh, anh sẽ giải quyết."

Chuyện xảy ra đương nhiên sẽ trực tiếp liên quan đến cha của Ngô Diẹc Phàm, Hoàng Tử Thao cũng vì như vậy mà cảm thấy khó nói. Dù sao bọn họ cũng là cha con, Hoàng Tử Thao cảm thấy cậu không phải nói ra thì thật tốt, nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định của Ngô Diệc Phàm, hơn nữa bọn họ không nên giấu diếm đối phương bất kì điền gì nữa, nếu còn lừa gạt mối quan hệ này sẽ đi đến rạn nứt, suy nghĩ một hồi, cuối cùng cậu cũng lựa lời mà nói ra – " Thật ra Ngô gia đã đến tìm em... họ đem công ty của Trần Minh Hạo và tiền đồ của anh ra để uy hiếp, vậy nên em đã lựa chọn..."

" Anh hiểu rồi." – Ánh mắt Ngô Diệc Phàm hơi lạnh đi, nhưng rất nhanh lại trở nên ấm áp hướng mắt Hoàng Tử Thao nhìn thẳng – " Sau này không cho em suy nghĩ nhiều nữa, dù là chuyện gì cũng cùng nhau vượt qua, được không?"

Hoàng Tử Thao gật đầu chắc chắn, cuối cùng cũng có thể nói ra, cảm giác trong lòng vô cùng nhẹ nhàng, khóe môi cong lên hướng Ngô Diệc Phàm hôn nhẹ một cái. Ngô Diệc Phàm cũng bị bộ dạng tiểu hài tử của cậu chọc cười thành tiếng, cưng chiều kéo cậu lại gần hôn thật sâu. Hoàng Tử Thao cũng chậm rãi nhắm mắt, rất nghiêm túc đáp lại.

Nhưng... A?

Hiện tại cậu mới phát hiện ra một chuyện, chính là thứ kia của hắn vẫn còn ở bên trong cậu, hơn nữa còn đang "phất" lên.

Bất ngờ, Ngô Diệc Phàm ôm cậu đứng lên, tư thế này khiến cậu cả tay chân vội vàng ở trên người hắn quấn chặt. Cái kia vẫn còn ở trong tiểu huyệt của cậu, vì di chuyển mà đụng đến vài chỗ, chân cậu lại càng quấn chặt hơn.

Thấy Ngô Diệc Phàm muốn di chuyển vào trong phòng riêng, Hoàng Tử Thao vội vàng giữ chặt lấy vai hắn – " Khoan đã, quần áo!"

Ngô Diệc Phàm bật cười, ôm chặt lấy cậu hơi hạ người, cùng cậu khua tay nhặt quần áo rơi loạn trên bàn cùng đi vào trong.

Toàn bộ quãng đường Hoàng Tử Thao đều ôm cổ hắn nhắm chặt mặt, vành tai cũng đỏ lên. Cho đến khi có cảm giác được đặt xuống nơi mềm mại thì mới biết đã được đưa đến giường.

Cả khuôn mặt cậu nhuộn một màu đỏ, quay mặt sang một bên, rất không tự nhiên mở miệng – " Cái đó, chúng ta trước hết... ưm?!"

Chính là chưa nói xong đã bị Ngô Diệc Phàm đè xuống hôn môi. Môi lưỡi quấn lấy nhau điên loạn đến khó thở, Hoàng Tử Thao hoàn toàn mê man, cũng hoàn toàn dâng hiến cho nam nhân ở trên.

" Ha...?"

Hai người người vừa tách ra, Ngô Diệc Phàm cũng bất ngờ đem cự vật của hắn rút ra, bên dưới trống rỗng vô hạn, Hoàng Tử Thao liền dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn. Ngô Diệc Phàm hơi cười nhìn cậu vô cùng ẩn ý, lại cúi đầu hôn khắp người cậu. Hoàng Tử Thao khẽ nhắm mắt, mặc kệ hắn lộng hành, chậm rãi cảm nhận từng khoái cảm nhỏ nhất.

Đem đôi chân thon dài của cậu chống lên, Ngô Diệc Phàm chui vào giữa hai chân cậu chậm rãi hôn liếm mút vào bên trong đùi non trắng mịn của cậu. Hắn hôn khắp hai bên nhưng lại không đụng đến vật đó, ngay cả tiểu huyệt cũng không màng, mặc kệ dâm dịch đang từ từ chảy ra vô cùng dâm mỹ.

Kích thích ở xung quanh như vậy khiến Hoàng Tử Thao cảm thấy nơi đó khó chịu lại khao khát vô cùng. Cậu bất mãn rên lên, cuối cùng đành phải mở ra đôi mắt mê man ngập nước, hơi ngẩng ngóc đầu lên nhìn Ngô Diệc Phàm – " Anh muốn làm gì?"

Nghe ra giọng nói cậu cả khàn khàn nhiễm mùi dục vọng, Ngô Diệc Phàm thỏa mãn lại xấu xa nói – " Đương nhiên là tận hưởng."

Hoàng Tử Thao mệt mỏi nằm phịch xuống, giống như bị bắt nạt mà nói – " Xấu xa."

Ngô Diệc Phàm bật cười, vô cùng thiếu đòn. Cuối cùng cũng không nhẫn tâm trêu đùa cậu nữa, liền ôm lấy đùi cậu hôn xuống, dần dần di chuyển đến vật kia hôn lên, cuối cùng chuyển đến trước cửa tiểu huyệt của cậu... đẩy lưỡi ở quanh cửa. Đầu lưỡi ẩm ướt liếm lên từng nếp uốn, nước miếng tiết ra quanh tiểu huyệt, thủy quang trong suốt khiến nơi này càng thêm dâm lệ. Hậu nguyệt lần trước đã được côn thịt kéo ra, vô cùng rộng mở lại thanh xốp, Ngô Diệc Phàm liền thử đẩy lưỡi liếm vào.

Hoàng Tử Thao cảm nhận vật sống mềm mại ẩm ướt tiến vào từng nấc từng nấc, nhất thời nội bích vô cùng mẫn cảm. Cả người cậu kích động, bàn tay luồn vào trong tóc Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng nắm lấy, lại đẩy hắn vào, theo bản năng nâng mông lên mong muốn đầu lưỡi đi vào sâu hơn. Đầu lưỡi bên trong đẩy một vòng, Hoàng Tử Thao tâm trung toàn bộ tinh thần cảm thụ tư vị tốt đẹp này, không sâu như côn thịt, nhưng cảm nhận từng chỗ đều bị đầu lưỡi linh hoạt cẩn thận liếm qua.

Đầu lưỡi đẩy vào sâu trong, tràng thịt kịch liệt đụng đậy, nội bích chặt lại, nước miếng cũng bị ép chảy ra bên ngoài.

" A...A..." – Hoàng Tử Thao cảm giác đã được đưa lên đỉnh, hét lên, từng đợt mấp máy bắn ra, mấp máy run rẩy.

Ngô Diệc Phàm ngẩng đầu ngồi dậy, rất vui vẻ quan sát cả Hoàng Tử Thao lẫn tiểu huyệt của cậu, đều xinh đẹp đến động lòng người.

Hoàng Tử Thao hơi thở dốc, đôi mắt ngập nước, thậm chí khóe mắt còn trào ra một giọt lệ, rất xấu hổ khi bị người khác nhìn chằm chằm nơi tư mật nói – " Đừng nhìn nữa."

" Anh rất thích." – Ngô Diệc Phàm cười, ánh mắt vô cùng hưởng thụ.

Cuối cùng cũng đem vật đã ngẩng đầu từ lâu cầm lấy, chậm dãi đặt trước cửa huyệt cậu đẩy vào.

" A..." – Hoàng Tử Thao hơi kêu lên, Ngô Diệc Phàm cũng hít một hơi, từ từ chuyển động.

Bên dưới đẩy dần tốc độ theo cảm giác, đỉnh côn thịt chạm đến tâm hoa của cậu thì tăng tốc thúc vào một điểm. Hoàng Tử Thao thở dốc ôm chặt lưng Ngô Diệc Phàm khi tiểu huyệt liên tục bị đâm chọc.

" Ah... ưm... không..." – Hoàng Tử Thao rên lớn theo tốc độ bên dưới, cuối cùng cả cậu và Ngô Diệc Phàm đồng thời ôm chặt lấy nhau, bên dưới co rút bắn ra toàn bộ tinh dịch vào trong cậu.

" Anh yêu em!"

Ngô Diệc Phàm không lâu sau thì ra ngoài giải quyết công việc, Hoàng Tử Thao nằm nghỉ cho đến hết giờ làm. Cậu không báo trước tỉnh dậy, ăn mặc tử tế mới từ phòng nghỉ đi ra. Vừa mở cửa lại bất ngờ bị đẩy qua một tình huống khó xử.

Trong phòng không chỉ có một mình Ngô Diệc Phàm mà còn một nam nhân khác. Thoạt nhìn không khí có vẻ rất căng thẳng. Mà nam nhân kia nhìn thấy cậu bước ra từ phòng nghỉ riêng của Ngô Diệc Phàm thì cũng dùng vẻ mặt O.O nhìn cậu...

" Lại đây." – Gương mặt Ngô Diệc Phàm tràn ngập ý cười, cưng chiều vẫy tay gọi cậu.

Hoàng Tử Thao rất ngoan ngoãn đi lại gần bọn họ, đứng ngang hàng với nam nhân kia nhưng cách cậu ta một khoảng xa.

" Ngô tổng..." – Nam nhân kia rất bối rối mở miệng muốn hỏi lại không dám hỏi.

" Đây là Hoàng Tử Thao ." – Ngô Diệc Phàm đảo mắt nhìn qua Hoàng Tử Thao – " Cậu ấy là Trần Vũ, thư kí của anh."

Nghe xong lời giới thiệu này, Hoàng Tử Thao và Trần Vũ kia đồng loạt quay sang nhìn nhau, xác định thân phận và bộ dạng. Chính là hai người biết về đối phương tương đối rõ nhưng đến bây giờ mới gặp mặt.

Trần Vũ kia kém tuổi Ngô Diệc Phàm, nhưng thật ra là bằng tuổi cậu, gương mặt thể hiện sự thông minh lại thanh tú, dáng người không quá cao, lại đặc biệt trắng, có cảm giác vừa nhanh nhẹn lại nhẹ nhàng.

" Xin chào." – Hai người đồng loại nói ra, lại bắt tay rất thân thiết, lần đầu gặp mặt nhưng rất có cảm giác tri kỉ.

Ngô Diệc Phàm ngồi một bên ho nhẹ một tiếng, lúc này mới có người chú ý đến hắn.

" Có chuyện gì sao?" – Hoàng Tử Thao nghiêm túc hỏi, vừa rồi cậu thấy hai người bọn họ rất căng thẳng.

Trần Vũ lại trở về dáng vẻ trầm mặc.

Ngô Diệc Phàm đưa cho Hoàng Tử Thao một tập tài liệu, chậm rãi nói – " Lý thị từ chối ký hợp đồng với chúng ta."

Hoàng Tử Thao nhíu mày – " Vì sao?"

" Có thông tin kế hoạch hợp đồng của công ty xây dựng Hứa thị rất giống với chúng ta, nhưng giá lại thấp hơn 5%." – Vốn dĩ kế hoạch này rất hoàn hảo, nếu giá thấp hơn Lý thị chắc chắn sẽ lựa chọn.

Trần Vũ lại nói thêm – " Hợp đồng này được bảo mật rất cao, ngoài tôi, Ngô tổng và luật sư Hoàng thì không ai biết."

Tay Hoàng Tử Thao hơi siết chặt tập tài liệu. Quả thật người trực tiếp nắm được toàn bộ kế hoạch hợp đồng này chỉ có ba người cậu, ngay cả bộ tư pháp cũng là làm việc thông qua cậu.

Hoàng Tử Thao ngẩng mặt lên nhìn Ngô Diệc Phàm, cậu định mở miệng thì hắn đã nói trước – " Anh tin em."

Trong lòng Hoàng Tử Thao cuối cùng cũng dịu lại, bắt đầu suy nghĩ nói – " Anh nghĩ sao về chuyện này?"

" Thật ra Ngô tổng đã nắm được hết mọi chuyện." – Trần Vũ dùng vẻ mặt rất tự nhiên cũng rất ngây thơ nói.

Hoàng Tử Thao : ........

Cậu liếc mắt lườm cả hai người. Cái được gọi là " Đã nắm hết mọi chuyện" chẳng phải là đã biết rõ và có cách giải quyết hay sao? Vì sao ngay từ đầu còn dùng bộ dạng nghiêm trọng để nói chuyện với cậu?

Sau đó...

Không có sau đó nữa.

Hoàng Tử Thao nhất quyết không ở lại tăng ca cùng Ngô Diệc Phàm.

END CHAP 11-15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro