How long?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 

                 

How long?

-      Phàm Phàm mấy giờ rồi?

-      Mới 4h thôi, còn sớm! Ngủ thêm tý nữa chồng dậy đưa vợ ra sân bay.

-      Cái gì? Chết em rồi, muộn mất rồi.

-      Còn một tiếng mới ra sân bay mà bảo bối.

-      Đồ lừa trọc ngu ngốc, hoạt động cá nhân đâu có theo lịch tập trung của nhóm đâu. Anh còn không nhanh dậy đưa em về khách sạn. Quản lý Yu mà ton hót với lão Kim em tự ý bỏ trốn khỏi lịch trình thì lần này em xong đời.

Chanyeol vừa vội vàng chạy loạn khắp căn biệt thự tìm quần áo rải rác vừa gào ầm lên. Tất cả là tại con lừa trọc, tới cởi đồ cũng có sở thích biến thái mỗi thứ rắc một nơi. Đã thế lúc nào quần lót của cậu cũng bị xé rách cho thảm hại. Cái quần nó có lỗi gì với đồ trọc xấu tính đó chứ huhu. Lần sau nhất định phải quản nghiêm cái chuyện sinh hoạt này không thể để tên biến thái khoái hoạt còn cậu thì thảm hại thế này được.

Diệc Phàm vẫn quấn khăn hờ hững bộ dạng lười biếng vào phòng bếp thấy tiểu mũm mĩm nhà mình đang chạy đông chạy tây lượm rồi mặc đồ. Nhìn cậu giống hệt chú sóc nhỏ nhảy chóc chóc tìm hạt thông rơi trên thảm rừng sau đó vì lượm được nhiều hết tay cầm liền chuyển hướng lấy miệng cạp một món đồ nào đó. Dù đã nhiều lần chứng kiến nhưng mỗi lần nhìn ngắm cảnh đẹp này lại sinh ra một cảm giác sung sướng, hạnh phúc tới kì lạ. Nếu Tiểu Xán biết đây là nguyên nhân mỗi lần động tình hắn đều mang cậu đi vòng vòng khắp nơi mỗi nơi lột một món đồ thì chắc hắn có quỳ cả ngày cậu cũng không động tâm tha thứ đâu. Huhu! Bí mật này nhất định phải sống để bụng chết mang theo thôi.

Khụ!khụ!

-      Xán Nhi em còn lượm lặt cái gì đó?

-      Còn cái gì nữa, nhờ ơn con thú hoang nhà anh mà giờ em phải chạy đi lượm quần áo của mình lại đây. Mà cái đồ biến thái nhà anh bảo anh bao lần rồi sao lần nào cũng xé quần nhỏ em nham nhở  rồi giờ em mặc gì về khách sạn đây?

-      Bảo bối đừng nóng giận. Mọi chuyện để anh lo. Ngoan, lại đây để anh âu yếm vợ anh một cái nào. Sao lúc nào vận động trao đổi tình cảm xong dậy em cũng chạy đi mất vậy. Có biết chồng thèm cảm giác làm nũng âu yếm vợ mỗi lúc thức dậy vậy không.

Ngô Diệc Phàm bày ra gương mặt ủy khuất nhìn về phía Chanyeol thèm muốn. Còn Chanyeol lúc này ngây đơ ra, rồi mặt đỏ văng từ từ tiến lại phía Diệc Phàm, tung một cú đấm vào bụng đủ nông để không nôn nhưng cũng đủ cho hắn ta ăn đau la lên oai oái. Trên đời này cậu đúng chưa thấy ai mặt dày và biến thái như vậy. Thật muốn hét lên " VÌ SAO TÔI LẠI YÊU ANH "

Diệc Phàm tuy bị một đấm như mọi khi nhưng vẫn thật khoái hoạt mặc bộ đồ kín đáo xong huýt sáo xuống gara xe đổi RécC thể thao, mạnh mẽ, phóng khoáng  thành chiếc xe CCX hòa đồng và kín đáo hơn. Dù gì cả anh và cậu đều là người nổi tiếng. Sasangfan như giòi bọ khắp mọi nơi, chỉ sơ sẩy một bức ảnh hai người gặp nhau thôi cũng đủ Tiểu Xán và anh đều sẽ gặp chuyện kinh khủng không thể tưởng tượng.

Sau khi hóa trang chùm kĩ từ đầu tới chân như phụ nữ hồi giáo tiểu bảo bối của anh mới lò dò ngó nghiêng đi ra. Biết cậu có tính sáng tạo nhưng hắn không thể ngờ lần này cậu không sài áo khoác của hắn nữa mà dùng hẳn cái rèm cửa đen xì. Hại hắn xuốt quãng đường đi nhịn cười tới khổ sở.

Gần tới khách sạn hắn dừng xe. Chanyeol nhìn hắn kinh hoàng, cái đồ thần kinh nhà anh lại tính làm gì đây. May mắn là hắn chỉ dừng xe cởi áo khoác dài ra rồi bảo cậu trùm lên. Còn cái rèm cửa cậu thay ra hắn lượm lấy tung ra trùm kín lên đầu hắn rồi cố tình hở mỗi hai con mắt ra nghiêng đầu trái phải rồi làm mắt lé chọc cười cậu. Hại cậu cười không giám cười, hai má đỏ lựng lên vì xấu hổ. Lúc đó gấp quá mà tìm trong tủ không thấy cái áo trùm nào nên đành làm liều vớ gì trùm đó. Ai ngờ túm trúng cái rèm cửa dự phòng của nhà hắn. Thật mất mặt quá đi.

-      Vui ha, anh làm trò đủ chưa, còn không nhanh đưa em về khách sạn.

-      Hi hi bảo bối đừng giận, lúc em giận thật xinh đẹp, mà mỗi lần em đẹp  anh lại nổi hứng lên nha.

-      Đồ biến thái, hứng cái em gái nhà anh. Đi ngay không anh có tim chỉ vài phút nữa tôi sẽ dứt đứt của anh cho chó gặm không.

-      Ai gô, anh đi, anh đi là được chứ gì. Bảo bối thích giận dỗi hihi

Chanyeol thật hết hình dung về con người này, lúc lành lúc lạnh mà lúc nào cũng thật đáng ghét.

Không hiểu sao hắn biết lối Vip cửa sau của khách sạn này. Và càng khó tin hơn khi hắn chẳng cần card Vip thông hành cứ thế nghênh ngang lái xe vào trong thang máy lên thẳng gara tầng thượng.

-      Để em tự vào là được rồi. Anh liều quá!

Nói xong cậu ngó ngó nghiêng nghiêng, tuy là gara Vip tách biệt tận trên sân thượng nhưng cũng có rất nhiều sasangfan cũng như phóng viên con nhà tài phiệt. Bọn họ để đạt được mục đích thì có gì họ không giám làm. Phàm Phàm dạo này làm gì cũng quá shock nổi. Lúc nào phải nghiêm túc kiểm điểm anh ấy.

-      Ưm, ngô...

Ngô Diệc Phàm hôn một nụ hôn kiểu Pháp ngọt ngào với Chanyeol xong hạnh phúc nhìn thẳng vào mắt cậu nói

-      Ở cùng anh, hãy tin anh và đừng sợ gì cả.

-      Hỗn đản, ai mà thèm sợ.

-      Hihi bảo bối, CCX có hệ thống cách âm. Khụ, khụ chúng ta có lên trao đổi thêm một số vấn đề tình cảm không?

-      Không, đại biến thái nhà anh nhấn nút biến khuất mắt cho ông.

-      Ấy, anh chỉ đùa thôi, bảo bối đừng nổi giận, chỗ em đấm anh vẫn còn tím một mảng này.

-      Đáng đời! Hừ, về xoa dầu Diệp Thảo vào sau 2 canh giờ sẽ hết.

-      Hihi chỉ vợ anh là thương anh thôi.

-      Có rắm mau phóng để ông đây còn vào chuẩn bị đồ.

-      Hi vợ đã nhận ra thì để anh triển khai ngay.

-      Đừng sờ, đừng sờ ...ưm...ngô...đừng cắn loạn...thực đau...a ...a ...h..ỗ...n ...cáp...a...a...đau chết em.

Đại biến thái, anh tưởng tôi không biết cái trò xé rách quần trong của tôi là có âm mưu gì đó hửm. Anh con lừa trọc, tôi giận anh quá đi....a ....a ...ân...nhưng mà tôi lại hùa theo đủ trò của anh huhu...ô...ô là anh hay tôi là biến thái đây -.- [ au nói cho hai đứa biết CẢ HAI đều biến thái ngang nhau haha ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro