Lừa trọc và tình yêu với bảo bối của hắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ phim trường về cậu không muốn phải ở trong căn phòng khách sạn hạng sang, lạnh ngắt nhạt màu này cả đêm đâu. Mà cuối cùng cậu còn lựa chọn nào chứ, Sasangfan vẫn bám lấy cậu ở khắp mọi nơi dù cho anh đã cử đoàn vệ sĩ tinh nhuệ bên mình sang bảo vệ cậu. Bên công ty cũng giám sát triệt để nên dù một mình hoạt động tại Trung Quốc cậu cũng có tận hai quản lý đi kèm. Muốn trốn đi đâu đó cho thư thả đầu óc cũng chỉ là một ước muốn.

Tên lừa trọc chết tiệt hôm nịnh nọt cậu nhận hợp đồng đóng phim thì soắn sít cả lên. Nào là sang đây chúng ta sẽ có nhiều cơ hội gặp mặt ôn chuyện tình cảm chức nữ ngưu lang. Nào là sang đây anh sẽ được hầu hạ em như ngày xưa. Em gái anh, cậu sang thì anh vướng tới chục cái sự kiện với game show tới mức cậu sắp đóng xong phim rồi mà anh ta với cậu cũng chỉ hai lần gấp gáp trốn tránh để gặp nhau một lúc, chưa kịp nắm tay nhau vài phút đã phải buông ta lên xe để rẽ hai hướng khác nhau rồi.

Nghĩ tới tên xấu xa đó mà chỉ muốn đấm hắn cho vào nhà thương luôn. Ôi, ôi tại sao cậu lại đồng ý lời tỏ tình của cái tên thiếu đánh nhất thế giới đó chứ. Thật là...

Tíc tíc

Anh đang làm gì đó?

Anh vừa đi show về, mệt mỏi quá bảo bối ơi!

Ăn gì chưa?

Anh ăn sandwich rồi, giờ này chỉ còn thứ đó là dễ mua và dễ nuốt thôi bảo bối.

Hí hí có nhớ em không?

Nhớ lắm, chỉ muốn bỏ chạy tới trường quay của bảo bối huhu

Thật hửm, chứ không phải được nắm tay người ta cười đùa thích thú hửm o-o

Em ghen sao?

Không, chỉ là thấy hai người gặp nhau vui vẻ tay nắm mặt mừng em cũng vui thôi.

Bảo bối không chân thật!

Chân thật em gái anh ấy, em là người đàn ông chân thật nhất thế giới :]

Ây za, đúng vậy vợ anh là người đàn ông chân thật nhất.

Thế bảo bối có nhớ anh không?

Không!

Cái gì, trong khi anh nhớ bảo bối muốn chết, em lại không suy nghĩ gì tới anh sao? Hay lại nghĩ tới mấy anh già của em :]

Nào, anh lại ghen ngược rồi đấy. Mấy anh già họ có vợ cả rồi không tới lượt em đâu. Mấy cả, em thích củ cải non mỡ màng múp míp cơ hihi.

Bảo bối thật biết trêu đùa người khác nha.

Cả ngày đóng phim mệt chết, không lấy anh ra làm trò vui em sống sao vui o-o

Hi, mai anh trốn qua gặp vợ một chút nhé. Người ta là nhớ em lắm rồi.

Không được đâu lừa trọc. Dạo này họ cho 2 quản lý giám sát với cả đoàn phim cũng đang gấp rút quay, anh có tới em cũng không gặp được.

Thế giờ bảo bối đền cho anh đi.

Lão trọc anh lại tính dụ dỗ em sao. Không được đâu nha lừa trọc, lần trước hại em ngủ quên bị anh quản lý mắng té tát kìa.

Thế thôi vậy, chúng ta không vận động mà trực tiếp ngủ thôi.

Lừa trọc đáng ghét, cái giọng ủy khuất kia là để cho ai coi. Được rồi, em mở video chat là được chứ gì.

Lừa trọc dâm dê, cái ánh mắt nhìn của anh là ý gì!

Hihi, ý gì bảo bối của anh tự biết mà. Giờ bảo bối mà ở đây anh sẽ hôn chóc chóc chóc cho bảo bối ngạt thở khỏi cựa quậy luôn.

A! mưu sát, anh có ý định mưu sát chồng mình!

Tại em cứ cựa quậy áo tắm trễ hết xuống rồi kìa hí hí

Lừa trọc dâm dê, anh có thể chát video tử tế được không.

Được, được chồng biết sai rồi huhu. Mà vợ ấy!

Sao?

Chỉ được trễ nải với chồng thôi nhé. Kể cả với thằng cu Huân móm, nó là em vợ anh nhưng mà anh vẫn nóng mắt lúc vợ với nó hú hí áo tắm với nhau trên giường. Hừm! hôm nọ em còn đè lên nó rồi cười thỏa mãn.

Anh bận, tôi không có ai chơi thì tôi chơi với em tôi. Anh cũng chẳng tranh thủ anh em tốt gặp mặt ăn đậu hũ của nhau trên truyền hình còn gì. Anh phải nhớ đó là vk em trai tôi đấy.

Hí hí, bảo bối em nói thật đi có phải em "ghen" không.

Anh đừng lúc nào cũng từ bụng ta suy ra bụng người. Thật đáng ghét, không lằng nhằng với lừa trọc anh nữa tôi đi ngủ đây. Anh cứ liệu liệu đấy đừng có mà quấy tôi làm việc không là ăn đấm đấy.

Huhu bảo bối em toàn bất công với chồng mình. Được rồi, anh hứa sẽ ngoan, tranh thủ anh sẽ chạy trốn tới với vợ để ăn đậu hũ na...moa moa moa

Ngoan cái em gái anh ấy, anh làm ơn đứng đắn hộ tôi.

Hihi, yêu em bảo bối. Ngủ ngoan.

Phụt

Chanyeol nhìn cái gương mặt nhe nhởn của ai kia mà không nhịn được bật cười khe khẽ . Đúng là lừa trọc ngốc nghếch, thực ra tôi là nhớ anh chết đi được ấy chứ.

Hôm đó ở sân bay nhìn thấy anh trên poster phim, tim tôi hẫng một nhịp. Anh lúc nào cũng làm người ta mê đắm như vậy đấy, kể cả có trưng cái đầu trọc lốc cũng khiến người ta phải đứng lại ngắm nhìn. Mị lực anh lớn thế tôi quản làm sao được anh đây. May mà anh lúc nào cũng nghĩ tới tôi, không tới gặp cũng nhờ Hưng ca qua an ủi cho tôi đỡ buồn. Cứ ghét anh rồi lại tha thứ, có chăng tôi đang khờ dại yêu anh.

Thôi kệ, người ta chả bảo yêu là dại khờ càng yêu nhiều càng khờ nhiều sao. Vốn mình cũng không thông minh, nên dại khờ mà yêu được lừa trọc kể ra cũng có lãi.

Park Chanyeol là cậu trai luôn sống tích cực, nên như mọi khi cậu quẳng hết lại những gánh lo ra sau rồi chìm vào mộng lúc nào không hay.

Sáng hôm sau theo lịch trình Chanyeol lại phải thức dậy thật sớm để tới phim trường. Sau khi chào hỏi đoàn làm phim một lượt cậu đi vào phòng hóa trang, trang điểm để đóng nốt những cảnh cuối cùng của bộ phim. Bộ phim chỉ là do bị lão lừa trọc lừa đóng nhưng gắn bó với những cô bác, anh chị ở đây một thời gian cũng khiến cậu có tình cảm. Giờ phim đã gần xong, không biết sau này còn cơ hội gặp mặt.

- Chanie em đã tới rồi!

- A, em chào anh Triều. Em cũng vừa mới tới thôi. Em hóa trang sắp xong rồi, anh chờ em xíu rồi anh em mình ra gặp đạo diễn nhé.

- Anh quay hết cảnh từ hôm qua rồi.

- Ơ, vậy là!!!

- Anh tới là để mang áo vest cho em. Hôm qua lúc em về rồi nhân viên mới phát hiện phục trang hôm nay của em có vấn đề. Anh nhận đem đi giặt rồi sửa, hôm nay mang lại cho em kịp diễn.

- Thật ngại quá, chắc hôm qua em móc vội nên nó rơi xuống. Sao anh không bảo em, thật phiền anh quá rồi.

- Cái đứa ngốc, anh làm được anh mới giúp chứ có gì đâu. Hôm qua anh thấy em dường như mệt mỏi lắm rồi. Lúc ra xe còn nhắm tịt cả mắt vào siêu vẹo bước đi. Dù sao phim cũng sắp xong rồi, đừng lo lắng quá không ốm biết không.

- Dạ, em biết rồi anh Triều.

- Anh bảo rồi, Chanie nên gọi anh Triều ca mới phải.

- Hì hì! Dạ, Triều ca.

Đạo diễn của bộ phim ở bên Trung là Trình Thanh lúc y bước vào có hơi ngạc nhiên khi thấy Khương Triều

- Ơ, Khương Triều hôm nay cậu tới?

- Đạo diễn, Triều ca mang áo cho em, hôm qua em làm rơi nên Triều ca mang đi giặt và sửa hộ.

- Cậu không cần khoe, chúng tôi đều biết Triều ca của cậu tới đây chỉ có thể là vì cậu.

- Ơ, đạo diễn O-O

- Thôi nào, anh Thanh không trêu cậu bé ấy nữa. Em là nhớ anh, nhớ đoàn dù bị đuổi rồi mà vẫn muốn tới đây làm phiền.

- Ha ha, nam thần cậu tới chúng tôi còn vui không hết có gì mà làm phiền. Nào tới quay nốt 3 cảnh cuối rồi chúng ta đi ăn với nhau. Hôm nay tôi vui, tôi mời cả đoàn.

Lúc đi ra phim trường Khương Triều đi gần cậu rồi cúi xuống thì thầm.

- Em đừng nghĩ gì cả, anh Thanh anh ấy vốn thích đùa em biết rồi đấy. Tý anh ấy mời đi ăn thì em hãy từ chối, ở bên Trung tục thôi máy đạo diễn mời cơm chủ yếu là để chuốc riệu nhau thôi. Anh sẽ đi thay em, tranh thủ xong rồi về nghỉ ngơi một chút. Hình như tối nay em đã phải bay về Hàn rồi phải không?

Chanyeol chưa hết suy nghĩ về việc đạo diễn ẩn ý trêu đùa thì gặp lời này của Khương Triều càng lúc càng làm cậu loạn. Triều ca ngay từ lúc gặp nhau tới giờ chưa bao giờ ngừng đối sử tốt với cậu. Ban đầu cậu nghĩ tính cách anh ôn hòa, đối sử đoàn làm phim ai cũng nhẹ nhàng, vui vẻ. Nhưng cậu có linh cảm dường như anh chú ý và cũng chăm sóc cho mình phần hơn. Vốn nghĩ chỉ là anh như San tỷ thương cậu đất khách quê người có phần cô độc nhưng lúc này tới cả lịch trình cậu anh cũng nắm rõ thì thật lạ quá. Dù vậy theo phép lịch sự và quả thật cậu không nghĩ Triều ca có chiều hướng gì tích cực với mình theo hướng tình cảm cá nhân. Nên rất nhanh cậu quăng hết ra sau, vui vẻ gật đầu hướng anh cảm ơn rồi ân ân, tuệ tuệ, xì xồ bằng những tiếng trung đơn giản :].

Cut, cảnh 2711 "Tôi và anti fans kết hôn " hoàn thành.

Tiếng vỗ tay của đạo diễn mở đầu theo sau cả đoàn làm phim ai ai cũng rạng rỡ vỗ tay chúc mừng bộ phim đã quay xong. Tất nhiên chuyện vui không thể thiếu Chanyeol. Cậu vừa cười vừa ôm thật chặt đạo diễn, rồi San tỷ, chị staff, tới cả anh vệ sĩ cũng không tha ôm vừa cảm ơn họ thật to.

Thật là một cậu bé ấm áp. Khương Triều nhìn theo cái dáng hao gầy nhưng tràn đầy sức sống đó một cách sủng nịnh.

- Tôi là phải nhắc cậu, người ta là hoa có chủ rồi.

- Anh Thanh từ lúc nào anh cứ thích trêu em vậy.

- Tôi đâu có trêu, cậu lấy cái gương này soi đi, hiện rõ như vậy người ta sao mà không phát hiện ra chứ. Chỉ có cái bảo bối ngốc nghếch kia là không nhận ra thôi.

- Biết đâu là người ta cố tình không nhận ra. Em biết cậu ấy có bạn trai rồi, nhưng em là một người sống tích cực. Lần đầu tiên thích một người, em không thể không thử nắm lấy vận mệnh của mình.

- Hazzzzzz chuyện tình ái trên đời này rất phức tạp a. Tôi không cản cậu, nhưng là khuyên cậu đừng động vào lửa. Fan cuồng ship couple ChanBaek của cậu ta tấn công cũng đã đủ làm cậu đau đầu, đằng này cậu ta cũng là vợ người ta rồi. Tôi thấy chuyện này không đáng đâu Khương Triều.

- Anh lớn hơn em có con mắt nhìn người. Thời gian qua chúng ta tiếp xúc anh và em đều biết cậu ấy là một đại bảo bối hiếm có phải không? Em sẽ cố gắng theo đuổi, nếu cậu ấy hạnh phúc với người đó em sẽ buông tay. Còn không có phải chờ đợi, cố gắng tới cuối đời em cũng muốn ở bên cậu ấy. Chỉ cần được ở bên, chăm sóc, quan tâm cậu ấy em không sợ gì cả, cũng không thấy uổng phí chút gì cả.

- Haha, hảo soái ca! Qủa là tôi không nhìn nhầm khí chất soái của cậu khi casting vào bộ phim. Nếu có gì cần giúp cứ bảo với tôi. Thực lòng tôi cũng muốn Trung Quốc ta cưới được một người đẹp Cao Ly như vậy về. Năm nay chúng ta đã mất quá nhiều người đẹp bị bên đó hớp hồn rồi haha.

- Cảm ơn! Thanh ca là tốt nhất.

Khương Triều biết lần đầu tiên gặp Chanyeol anh đã chú ý tới cậu vì vừa mới gặp gỡ nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch nhưng lại chân thành đó cũng đủ làm con tim anh chệch nhịp si dại hướng theo cậu mọi lúc mọi nơi. Chỉ đáng tiếc đạo diễn Thanh đã kể cho anh về người yêu của cậu. Ngô Diệc Phàm một cậu trai trẻ, mới bỏ nhóm về Trung hoạt động được hơn một năm nhưng đã nắm giữ những mối quan hệ cùng những bộ phim ăn khách. So với tuổi tác cũng như tuổi nghề Khương Triều có phần nhỉnh hơn, nhưng ở mức độ sâu sắc nổi tiếng, kinh tế cũng như mối quan hệ thì anh phải kính nể Ngô Diệc Phàm vài phần. Nhưng anh tin Chanyeol yêu cậu ta không phải vì những thứ đó. Anh cảm nhận được cậu bé ấy cần gì ở tình yêu và anh mới là người sẽ đem lại điều đó cho cậu. Chỉ là bước trên con đường tranh giành, chờ đợi tình yêu mong manh này liệu anh có được kết quả có được cậu hay không thì thật khó để trả lời. Con đường còn dài và anh có quá ít cơ hội thể nên nên chỉ có thể nhân cơ hội đóng phim gần gũi làm tất cả những gì có thể cho Chanyeol. Dù em ấy vô tư không nhận ra nhưng như thế cũng tốt. Cậu bé đơn thuần nhưng lại có sự chung thủy mãnh liệt. Thật khó để thay đổi lại tình cảm của em nhưn anh yêu em mất rồi, là anh yêu em mất rồi Chanie. Thế nên anh không ngại chờ đợi và đánh đổi đâu. Khương Triều mỉm cười bàn tay nhẹ nhàng siết lại thật chặt như đặt cược tất cả cho một ván đời lớn trong đời. Ván bài tình yêu định mệnh mà anh mới tìm kiếm được – Chanie bé nhỏ của anh.

- Triều ca, em xin phép em về khách sạn trước nhé. Nghe lời anh em phải xin lỗi đạo diễn Thanh thật lâu vụ mời cơm trưa nay đấy.

- Không có gì Chanie. Anh chỉ là không nỡ thấy em tối ở trên máy bay sảy ra vấn đề gì. Riệu Trung Quốc mạnh hơn Soju nhiều, nó sẽ khiến em ốm mất.

- À, mà anh có cái này tặng em. Nó không giá trị gì nhiều đâu, em đừng từ chối. Mong rằng nó sẽ thay anh chăm sóc tốt cho em sau này.

- Ơ gối ngủ RiRi bản thêu tay phiên bản giới hạn của nhãn hàng JUKA Nhật Bản. Em thích nó từ lâu lắm rồi nhưng đặt mua bên showroom JUKA thì hết tới lúc tìm mãi mới có một nơi bán khi tới nơi người ta cũng bán mất rồi. Em cứ nghĩ sẽ không bao giờ có được nó cơ. Triều ca, anh thật tốt với em. Cảm ơn anh nhiều lắm, anh là người anh trai thật tốt. Em có thể ôm anh một cái nữa được không?

Chanyeol mặt cún, đôi mắt long lanh ánh lên tia cảm động chân thành, giang rộng đôi tay ra lúng búng xin phép ôm. Khương Triều thấy cảnh này thật hận không thể đè cái con cún bự này ra hiếp đáp một trận cho thỏa. Tất nhiên đó chỉ là ý nghĩ sâu kín của anh. Mới đi trên con đường theo đuổi, anh chưa muốn dọa Chanyeol đơn thuần sợ bỏ chạy đâu.

- Channie không cần cảm ơn đâu. Nhưng để em không ngại anh sẽ nhận lời cảm ơn và mong muốn được ôm em một lần được không?

- Trời ơi, em còn tưởng ca tính bắt nạt em như mấy anh em trong nhóm chứ. Mỗi lần họ tặng quà em là y như rằng em sẽ bị bắt nạt thật đáng thương.

- Oa, oa Triều ca là tốt nhất

Chanyeol chớp chớp đôi mắt phượng, mỉm cười rồi nhẹ nhàng sà vào lòng Khương Triều. Đúng là từ ngày người ấy bỏ nhóm ra đi, rất hiếm khi có ai cho cậu cảm giác an toàn và ấm áp như vậy. Triều ca, thực lòng cảm ơn anh.

Chanyeol đang an hưởng cái ôm thân tình thì thấy tay mình bị gỡ ra một cách thô bạo rồi giật mạnh ra khỏi Triều ca. Tuy cậu khá hiền lành nhưng rất khó ưa những kẻ không có lịch sự vô duyên như vậy. Đang tính nổi quạu cau có mặt mày thì nhìn lên hóa ra cái tên bất lịch sự kia là người yêu của mình.

Đoành! Sét đánh cái rẹt trước mắt cậu sao mà thấy đầu óc như sắp nổ tung thế này.

- Anh, anh có biết đây là đoàn làm phim không? Sao lại tự tiện xông vào đây chứ. Em đã cho phép anh tới khi nào?

- Em chuẩn bị giải thích hết với anh đi, anh chờ ngoài bãi đậu xe trong RédC

Ngô Diệc Phàm lầm bầm nói một câu rồi cất bước đi hẳn. Xung quanh mỗi bước đi như tỏa ra một cỗ hàn nhiệt chết chóc khiến người ta phải run sợ.

Ngô Diệc Phàm vừa bước chân ra thì Thanh đạo diễn mặt cắt không còn hạt máu đi vào líu ríu giải thích

- Thật xin lỗi, tôi đã nói cậu không có đây nhưng cậu ấy nói cậu chắc chắn còn ở đây nên chạy vào tìm. Chắc, chắc...là có hiểu nhầm rồi phải không?

- Không sao đâu Thanh ca, để em đi tìm anh ấy. Anh ấy thường ngày đã như vậy, chỉ là hiểu nhầm nhỏ, sẽ sớm qua thôi. Em xin phép về trước nhé. Chào Thanh ca, chào Triều ca.

Chanyeol cúi đầu chào xong liền một mạch chạy xuống nhà để xe hướng mắt nháo nhào tìm RécC của Ngô Phàm. Chạy một vòng cuối cùng cùng thấy chiếc xe thể thao đỏ chói đẫu trong góc khuất nhà để xe. Chết tiệt, anh là cố ý phải để em phải chạy mệt phải không lừa trọc. Tuy cậu là đang giận anh ngổn ngang nhưng biết tính anh chắc hiểu lầm cậu và Triều ca hẳn là đang rất tức giận. Cái con người này bảo nuông chiều cậu thì sủng tới tận trời xanh nhưng chỉ hại ở chỗ đã lên cơn ghen thì anh ta biến thành dã thú cuồng ghen thật đáng sợ. Thế nên khi đang có ý định mở cửa xe hét lên tức giận Chanyeol bỗng dưng khựng lại. Anh ta đang giận thế mà mình tới, liệu có như mọi khi?

Đang mông lung suy nghĩ thì một cỗ áp bức ở đằng sau mạnh mẽ chiếu thẳng khiến gáy cậu nhất thời lạnh cóng, lông tơ nổi lên một đoàn.

- Em còn luyến tiếc ai kia hay ghét bỏ anh mà không lên xe?

- Em... Phàm Phàm!

- Lên đi, chúng ta đi dạo một chút.

Chanyeol thấy cái mặt băng lãnh đó đã đủ còn nghe cái giọng ra lệnh mà như rít lên qua kẽ răng của hắn thật con mẹ nó cậu biết lên xe là mình sẽ thảm lắm đây. Ấy vậy mà vẫn ngoan ngoãn, cun cút lên xe, tự đóng dây bảo hiểm vào như tự trói mình dâng cho cọp vậy.

- Phàm Phàm, chiều tối nay 5h em còn...

- Còn phải bay về Hàn rồi ngược lại Sing để tham gia cc phải không?

Chưa để cậu nói thêm câu gì hắn rồ ga ầm lên rồi vít phanh con xe thể thao cáu cạnh phóng thẳng. Cậu chưa thấy khi nào hắn lái xe kiểu đó. Tay bám chặt lấy thắt dây bảo hiểm như chỉ chờ cái xe lao như bay này đâm sầm vào đâu đó là cậu sẽ bắn ra thành thịt vụn. Chết rồi, lên xe cùng con lừa trọc ghen tuông thú tính này lại là sai lầm, sai lầm của cậu rồi.

- Nói, nói anh nghe vì sao lại chui vào lòng tên đáng ghét đó. Em bị hắn dụ dỗ gì phải không?

- Ô, ô, ưm...vào nhà, vào nhà đã anh.

- Nếu em không nói anh sẽ làm ngay ở sân viên này. Em thích dấu diếm ôm ấp nhưng anh thì không. Anh không ngại công bố cho toàn thế giới này biết Chanyeol em là của anh, chỉ của anh thôi.

- Đừng bóp, ô...ô, ưm.. ưm ...em nói. Cho em vào nhà đã hức hức.

- Đau, đau em Phàm Phàm...a...a...đừng xoa vào chỗ đó, ô em chết mất...Phàm Phàm đừng nắn nữa, nó vỡ mất ô, ô

- Bảo bối, không khóc, mở mắt ra nhìn anh đây! Nói cho anh biết em có phải bị hắn dụ dỗ gì không? Hay ai đã ép buộc em? Nói ra đi, bảo bối, hãy giải thích cho anh. Em có biết lúc thấy em e ấp trong lòng tên đó anh có tư vị gì không? Là sợ muốn chết, sợ em bỏ anh, sợ em rời xa anh.

Chanyeol ngơ ngẩn nhìn con thú vừa nãy còn hoang dã ngấu nghiến từng tấc da thịt cậu giờ đang ôm lấy chân mình rơi nước mắt ai oán kia. Cậu bỗng thấy mình thật ngu ngốc. Biết rõ Phàm Phàm hay ghen, lại hay có lo lắng bất an mất đi mình vậy mà cậu lại để anh nhìn thấy cảnh không thích hợp đó. Tuy mình và Triều ca là trong sáng nhưng đổi lại mình nhìn thấy Phàm Phàm cùng ai thân mật thế mình cũng bình tĩnh vui vẻ chấp nhận không. Người ta bảo chia tay đáng sợ, nhưng yêu rồi cậu mới biết có một tư vị còn đáng sợ hơn chia tay đó là dày vò làm đau nhau vì cả hai quá yêu nhau.

Chanyeol ngồi dậy kéo con lừa trọc to xác kia lên. Cậu lấy đôi tay của mình vươn ra lau đi hết từng giọt nước mắt của hắn. Đôi mắt nâu trầm sâu thẳm yên tĩnh giờ rơi lệ vì cậu mà trở lại thành một cỗ bi thương bao trùm. Cậu không muốn làm người đàn ông này khóc, cậu rất yêu hắn, nên nếu để rơi lệ vì yêu đương cậu muốn thay hắn gánh vác tất cả. Chỉ cần hắn sẽ luôn vui vẻ, luôn làm một con lừa biến thái, đê tiện vui đừa trêu chọc cậu thôi. Chanyeol lau hết đi từng giọt, từng giọt tới khi gương mặt hắn trở lên an tĩnh như cũ, làn da mịn màng của hắn từ trắng giã đã chuyển qua màu hồng, cả đôi môi này nữa, đôi môi mỏng căng ngon miệng. Vô thức Chanyeol ngồi hẳn lên người hắn, áp hắn xuống giường. Đôi môi cậu từ từ chuyển động hé ra một đạo vừa đủ ấn xuống sự mỏng manh duy nhất trên con người hắn. Cậu không biết nói gì, cậu không biết giải thích nhưng cậu tin hành động sẽ đem đến cho hắn cảm nhận. Chanyeol cậu có thể ôm nhiều người, làm nũng, quan tâm nhiều người nhưng chỉ riêng hắn có tấm chân tình này của cậu dù cậu chỉ có thể thể hiện nó qua thể xác của chính mình.

Thực ra khi tới cổng biệt thự Diệc Phàm đã thanh tỉnh phần nào khỏi cơn giận dữ. Nhưng nếu cứ để Tiểu Xán không nhận thức rõ mức độ nguy hiểm của hành động xuề xòa của mình với những sói hổ trong giang hồ thì có ngày hắn sẽ mất cậu. Hắn có thể đánh đổi tất cả không hối tiếc vì với hắn cuộc sống và sự nghiệp điện ảnh cũng như idol đều rất vô thường, cố gắng hết lòng thật tâm sẽ thắng lợi. Nếu không thắng hoặc thua thảm thì cũng không sao vì hắn có thừa lòng quyết tâm đi tiếp. Chỉ là riêng Tiểu Xán này thì hắn không thể mất, không thể để gì đánh đổi hắn phải rời khỏi cậu. Mỗi con người đều có những mục tiêu cố gắng, hắn là vì mẹ, vì Tiểu bảo bối của mình. Thế nên khi mất đi hai người này chắc chắn hắn sẽ sụp đổ triệt để.

Thế nên dù biết bảo bối của mình sẽ có oan ức nhưng vì tương lai tình yêu lâu dài bền chặt hắn cũng cần một lần vùng lên cứng như trứng với em ấy. Mới đầu hắn định đóng kiểu trai lạnh lùng tra hỏi tình nhân nhưng chẳng hiểu sao lúc thấy nước mắt tiểu bảo bối nhà mình lăn dài trong những tiếng rên rỉ ngắt quãng hắn lại thấy hoảng hốt. Bao sự cun ngầu lạnh lùng chất vấn chuẩn bị đều tan theo mây khói và cuối cùng hắn như mọi khi ôm lấy chân bảo bối khóc lóc than thở nỗi lo lắng của mình. Tuy rằng rất xấu hổ nhưng cảm ơn ông trời bảo bối nhà hắn thực thông minh, và thương yêu hắn nha. Bảo bối thấy hắn tự hỏa nộ thế nhưng không cãi, chẳng giận mà lại nhào vào hôn hắn lấy lòng. Hắc hắc, mỡ dâng tới miệng mèo thì mèo phải chén mỡ thôi :]

Tiến hành trao đổi tình cảm trong hơn 3 tiếng từ phòng ngủ trèo ra phòng khách rồi lại lộn vào nhà vệ sinh cuối cùng đáp xuống giường. Trao đổi có hơi nông nhiệt nên có lúc bảo bối hắn mệt ngất đi ngất lại. Nhưng thấy hắn vẫn thòm thèm chép miệng bảo bối lại động thân ngầm đồng ý cho hắn vần vò. Tới lần thứ 6 hay 7 gì đó hắn cũng cố kiềm chế dừng lại để lau rửa cho bảo bối sạch sẽ rồi hắn cũng tắm táp cho mát mẻ. Lúc leo lên giường thì Tiểu Xán đã bĩu môi ngủ ngon từ lúc nào không hay. Nhéo nhéo gương mặt bầu bĩnh của bảo bối đang say ngủ nhà hắn chán chê no đủ hắn liền đem tiểu bảo bối nhà mình kéo vào lòng ôm thật chặt, xoa xoa cánh lưng dài của cậu rồi cùng chìm vào giấc ngủ ngọt ngào lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro