Chap 1: Xui xẻo tới tìm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Tôi là Phác Xán Liệt,lớn lên ở Seoul có một gia đình gồm ba mẹ và chị gái. Bằng cấp không giỏi chỉ miễn cưỡng tốt nghiệp loại trung.Sau khi, tốt nghiệp xong làm trong chi nhánh của công ty Thiên Dịch là một công ty xuyên quốc gia và nghe nói chủ tịch của công ty này con rất trẻ mới có 26 tuổi thôi, bằng tuổi tôi đó.Sao trên đời này lắm người tài giỏi vậy!

" Tiểu Liệt, cậu đi photo lại bản này đi". Người vừa tôi là Tiểu Liệt là chị Ngôn nhưng mà chị ơi em đã 26 rồi đó đừng gọi em như thế được không.

" Vâng!". Bao nhiêu người không sai sao lại chỉ sai có mình tôi, tôi lặng than phiền.

Đứng nhìn máy photo từng tờ từng tờ đi ra , đột nhiên tôi muốn tìm bạn trai quá. Đúng vậy, tôi là gay,nè, tôi không có ẻo lả đâu nhá, tôi là đàn ông memly 100% đó. Nhừng mấy cô gái trong văn phòng cứ gọi tôi chỉ đáng nằm dưới là thụ.Sao chứ tôi như thế này mà gọi là thụ á, mấy chị ơi mấy chị nhầm to rồi. 

" Tiểu Liệt, xuất thần cái gì vậy? Được rồi kìa nhanh cho chị dùng với."

" A! Chị Trương, đây chị dùng đi." Tôi lật đật lấy xấp tài liệu lên.

Đưa đúng như lời chị Ngôn vô phòng quản lý đưa cho mấy người đó.Lại một đạo ánh mắt bắn ra nhìn tôi.Này này nhiều người không nhìn , sao chỉ có nhìn mỗi tôi. Tôi đẹp trai lắm sao và tiếp theo là toàn bộ các chị gái bu lấy tôi,chậc đẹp trai quá cũng khổ.

Bơ phờ trở lại bàn làm việc, đếm từng giờ tan tầm. Chỉ cần cái kim chỉ đúng giờ là lao ra.

Đang hối hả lao ra ngoài thì va vào một người. " Xin lỗi, xin lỗi! Tôi đang vội xin lỗi anh!" cũng không để ý người đó hình dáng ra sao.Nào có biết a, sau này cái người ấy lại là định mệnh của đời tôi nhưng đó là chuyện của sau này.

Người bị đụng híp mắt nhìn theo bóng dáng cậu.

" Chủ tịch, mời ngài!" Quản lý toát mồ hôi nói, sao hôm nay chủ tịch lại bất ngờ giá lâm tới cơ chứ, sao không cho người ta về vậy.

Người được gọi là chủ tịch chỉ lặng lẽ gật nhẹ,   đi vào bên trong.

-------

" Xán Liệt, cẩn thận!"

" Nóng nóng, Bạch Hiền cậu làm cái gì vậy? Ui da~"

" Bê cà phê, tại  cậu lao như điên vào chứ bộ!" Cái người được gọi là Bạch Hiền kia là bạn của tôi. Cũng gọi là thanh mai trúc mã đi.

" Cho tớ bộ quần áo, bẩn hết rồi!" Tôi nhìn cậu ấy .

" Chỉ có quần áo phục cậu mặc tạm nhá. Ở đằng kia kìa cho phòng thay đồ."

" Ờ! Đợi tớ quay lại giúp cho  cậu luôn. Hôm nay hình như quán đông nhỉ." Tôi hờn hợt trả lời.

" OA! Cảm ơn bạn yêu."

" Nổi hết cả da gà da vịt". Tôi mỉm cười.

Vào phòng thay đồ thay xong bộ quần áo tôi ra phụ giúp Bạch Hiền. Bận quay vòng vòng một lúc quán cũng bớt khách.

" Cậu cho tôi số điện thoại được không?" 

Tôi nhìn người đàn ông đấy một lúc , miễn cưỡng nở một nụ cười cấp 4 đúng chuẩn phục vụ,         " Xin lỗi, không thể."

Hình như người này lơ câu trả lời của tôi thì phải còn kéo lấy tay tôi. ĐM, thằng cha kia mi đặt tay vào chỗ nào vậy,bỏ ra. Khi tôi sắp nổi khùng lên thì bạn Hiền của tôi ra cứu.

" Xin lỗi quý khách, đây là bạn trai của tôi!" Cậu bạn thường ngày vẫn hiền lành hôm nay bộc phát, đáng sợ.

" A, vậy à. Xin lỗi!". Người đàn ông ấy sau khi nghe xong thì bỏ tôi ra. Tôi nhanh chóng chạy xa nơi đó. Tuy tôi là gay nhưng không phải loại nào tôi cũng nuốt trôi.

" Bạn yêu, nuốt không trôi thì đừng có động  chứ." Bạch Hiền vui vẻ nói.

" Ta không có dây hắn mà là hắn ta tự tìm tới." Tôi gáo lên phản bác.

" Ô là là".

" Có khách kìa!" Tôi nhìn cậu bạn, hố hố cho ngươi chết. Bạn trai tìm tới cửa kìa.

" Ngươi đồ vong ơn phụ nghĩa, hừ". Bạch Hiền nói lời chua vừa giận.

" Ta đâu có làm gì đâu" Tôi vui vẻ trả lời

" Cút, hôm nào tao mời mày ăn" 

" Đi nha cưng, cưng ở lại vui vẻ nha!" Ta vui vẻ vẫy tay xách cặp ra về.

" Biến!" Bạch Hiền ỏ đằng sau ta gào lên.

" Bạch Hiền anh xin lỗi. Tha lỗi cho anh đi mà" Người đàn ông ủy khuất nói.

" Tránh ra tôi còn làm việc."

" Bạch Hiền ~"

---------

Đường xá đông đúc sao đầy người không trúng chỉ duy nhất mình tôi bị dính chưởng vậy hả, hả. Hôm này là ngày cho gì vậy. Đẹp đó, mình cũng có phước ghê ha. Một cái băng xinh đẹp quanh đầu. Đang đi đường chậu hoa trên rơi xuống mấy ý thức ,tỉnh lại thì ở bệnh viện.

" Anh không sao nữa rồi, có thể xuất viện." Bác sĩ hiền hậu trả lời.

" Vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều." Ta mỉm cười trả lời.

Đấy, có cho má không. Em trai em có phải nói nhiều thế không đầu anh hơi bị đau đó.

" Dừng ,cậu đưa tôi về đi. Tôi đau đầu."

" Vâng, em sẽ đưa anh về." Cậu trai vui vui vẻ vẻ đỡ tôi dậy ra xe.

Cậu bé này chính là chủ nhân của cái bình hoa đó. Ngồi trong xe của nó, nghe nó nói luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất. Tôi chỉ gật đầu lâu lâu trả lời cho có lệ, tôi đây mệt mỏi lắm rồi.

" Anh tên gì?" Nó bất ngờ hỏi.

" Phác Xán Liệt" Tôi hờn hợt trả lời.

" Em tên Ngô Thế Huân." Nó vui vẻ nói.

" Cậu cho tôi xuống ở đây."

"Vâng, anh thấy không khỏe cứ kêu em, em sẽ tới ngay."

" Ờ phiền cậu rồi." Không có số thì liên lạc với mi kiểu gì.

Nhìn theo bóng xe, quay đầu đi vào trong nhà. Tắm rửa đi ngủ. Hôm nay là ngày gì mà  xui vậy. Mai  nhất định phải đi xem hoàng lịch rồi mới xuất môn, không thì chẳng biết thứ gì từ trên trời rơi xuống hay tên nào xàm sỡ người nữa. Ngủ thôi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro