Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành phố Seoul dường như tĩnh lặng vào buổi sáng tờ mờ, tiếng người rao báo, tiếng người đưa sữa,... Làm thành phố thêm nhẹ nhành hơn yên tĩnh bình dị hơn. Đi vào trong khu ngõ nhỏ sẽ thấy ngôi nhà có giàn hoa giấy vòng trước cửa mang nét cổ kính thời xưa, ánh nắng chiếu vào nhẹ nhành lay động thấm màn cửa.

"Tổng giám đốc, anh sẽ có buổi họp vào lúc 7h30."

 "Tôi biết, anh có biết thích một người như thế nào không?"

"Ế!? Tôi không thể diễn tả đâu."

Hắn gật đầu rồi lại trưng ra bộ mặt than vốn có. Phất tay cho trợ lý kiêm quản gia lui ra.

Hắc, hoàn hồn a. Hôm nay, cậu chủ lại hỏi cái gì vậy cơ chứ. Sống nghìn năm rồi nên cô đơn muốn tìm bạn đời. Ây, đừng đùa sẽ bị sét đánh đó. Quản gia lắc lắc cái đầu xua tan đi ý nghĩ điên rồ ba nãy.

"Cậu chủ vẫn là không quên được hình bóng của người đó . Sống bất tử nhưng cô đơn ,chỉ có thể sống đến hôi phi yên diệt *! ". Quản gia lắc đầu chậc vài tiếng rồi đi làm việc.

Trong lúc đó tại trung cư cũ, có một thanh niên đang chạy như bay đến công ty, lý do ư? Rất đơn giản ... dậy muộn. Đến nỗi đi mà không kịp ngó nghiêng mà lại đụng phải một người.

Huỵnh. Tiếng mông thân yêu chạm đất. Một cách tay đưa ra, không kịp nghĩ ngợi vội tóm lên nhưng cùng lúc đó vang lên một giọng nói.

"Anh Xán Liệt! Em đến xem anh!"

 Ờ, đang phủi quần áo thì gặp ngay mặt cười tươi dói của cậu thanh niên chậu hoa ngày hôm qua, chính là cái cậu làm tôi phải nhập viện, băng một cái băng gạc trên đầu. 

"Đúng lúc chở tôi tới công ty đi!"

Cậu thanh niên ngơ ngác gật đầu, bắt lấy tay anh chạy về phía chỗ xe đang đậu.

" Công ty nào anh?" Cậu ta lễ phép hỏi.

"Công ty Thiên Dịch, cảm ơn cậu trước."

Đột nhiên cậu ta kêu to lên một tiếng. "A" Rồi nói năng lộn xộn.

"Em biết công ty đó. Là công ty rất nổi tiếng đó. Ôi! Em rất muốn vào trong công ty đó một lần a~"

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu nhóc,rất được đấy chứ! Tuổi nhỏ mà đã mua được xe dáng người hết sức mely, khuôn mặt ưu nhìn. Chắc là rất được các cô gái ưa thích.Rất đáng tiếc loại này chắc là trai thẳng với lại không hợp khẩu vị của tôi.

" Tôi chưa hỏi, cậu làm nghề gì? Nếu muốn vào công ty sao không đi thử sức một chút."

"Em á!? Em làm bán hàng trên mạng với viết tiểu thuyết trên mạng, thù lao coi như không tồi."

"Tiểu thuyết gia!? "Tôi ngơ ngẩn hỏi lại.

" Hề hề, là đam mỹ nhưng em khẳng định em là thẳng nam nha!"

"Được rồi, được rồi... Tôi không có ý kì thị hay gì khác đâu."

" Em xin lỗi ! Em tưởng anh kì thị em." Tiếng cậu ta trả lời nhỏ dần.

Tôi không nói gì nữa, mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

"Tới nơi rồi! Cho tôi xuống trước cổng công ty đi."

" A! Tới rồi sao."

Tôi bước xuống chiếc xe bọ rùa, nhìn chiếc xe liên tưởng đến nghề nghiệp của cậu cũng khá là hợp đó.

"Cảm ơn!"

"KHông có gì lần sau nhớ gọi em là được". Cậu ta vui vẻ trả lời và nhanh nhẩu kèm theo một câu , " Lần sau nhớ gọi em là Thế Huân, em cũng có tên mà!?"

"A! Tôi biết. Tạm biệt cậu". Tôi gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, vẫy tay chào tạm biệt cậu nhóc.

Vào bên trong công ty bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào tôi, một cô nương nhanh nhẩu chạy đến chỗ tôi hỏi chuyện.

" Này,Xán Liệt cậu trai đi với cậu là ai vậy?"

" Bạn." Tôi nhàn nhạt trả lời.

"Bạn???? Tôi còn tưởng..."

"Bạn trai của tôi ....làm gì có chuyện đó chứ, cô cứ tưởng tượng không à".  Cô ấy chưa trả lời xong tôi đã nhanh chóng tiếp lời.

"Trên đầu cậu quấn cái gì vậy?"

 Tha tôi đi, sao cô nói nhiều quá vậy. Không thấy hả? Đó là băng gạc đó. Nhìn mà không thấy sao.  Trong lòng thì phàn nàn như thế nhưng về lễ phép vẫn phải tươi cười trả lời ,

" Bị thương, chính cái cậu đó làm đấy. "

"Ế, thật không? Cậu có bị sao không?....( lược 10 ngàn từ)"

Tôi nhanh chóng lủi đi thì bất thình lình thấy bóng dáng của tổng giám đốc a. Kì lạ, không phải đứng đây lâu rồi chứ, sao không có phản ứng vậy. Cứ  như một khúc gỗ a. Hắn đứng một lúc nhìn nhìn cái gì đó rồi đi thẳng vào thang máy chuyên dụng.

"Gì vậy trời. Tôi thốt lên."


-------

"Ngàn năm... vẫn vậy? Ngài quả thực không có gì thay đổi. Nè, tôi hỏi ngài tìm ra chưa?"

Trong văn phòng rộng rãi , ánh nắng khẽ xuyên qua các ô cửa sổ trong suốt hắt lên người hắn, tạo một vẻ đẹp huyền bí đến lạ thường. Hắn lạnh lùng gắn từng chữ:

" Không có việc gì làm phải không? Để ta tìm việc cho ngươi làm."

"Từ từ, ngài chi mà nóng vội. Chậc, vẫn như ngày nào.... Thiên a, sao lại cho con làm người bảo vệ chứ, vì sao? "Người đó ngẩn đầu lên bắt đầu than thở.

Hắn chỉ trưng bộ mặt than lạnh lùng nói:

"Đó là trần nhà mà có ngươi cũng không thể than được với ông trời, bởi đó là số mệnh đã định."

" Số mệnh ngài tin trên đời này có số mệnh không?". Người đó ngước ra ngoài cửa giọng mang theo vẻ tiếc nuốt " chỉ tại ngài không nắm giữ nó mà thôi!" , câu này chỉ dám nói trong lòng.

Hắn không nói gì cũng nhìn qua theo lớp cửa kính. Thế giới này, ngàn năm cũng đã thay đổi nhưng thì đã sao, trái tim vẫn cứ lạnh dần theo bước chuyển dời thời gian. Ngàn năm vẫn không lưu lại dấu vết nào cho tôi, dừng bước đi để tôi có thể đuổi theo em.

-----

P/S: Muốn viết tạc mao thụ sao mà khó quá vậy. Mình nghĩ cái mình viết sắp chuyển thành lạnh lùng thụ luôn rồi quá. T^T

Muốn viết lạnh lùng công lại sắp viết ra si tình công  luôn rồi. *khóc* T^T

------ giới thiệu chương tiếp theo----

Hoa tuyết lại nở ngàn năm có một, ngàn năm sau anh gặp được em. Canh nạn bà, quên tất cả nhưng không sao anh sẽ kiến em nhớ lại anh.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro