2. Em luôn đẹp trong mắt tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi tìm em, vâng tôi đã đi tìm
Và có thể trên đời này đâu có
Em cũng đi tìm, tìm tôi như thế
Chỉ có điều chưa nhận ra nhau

|Xuân Diệu - Kẻ đi tìm tình yêu|

.
.
.

"Tôi có thể làm mẫu vẽ cho anh", em trong điện thoại do dự một lát, "Nhưng tôi nghe nói để vẽ một bức tranh mất rất nhiều thời gian....mà tôi vẫn còn công việc bán thời gian khác nữa...."

Tôi lập tức hiểu ý của em, liền nói:

"Tôi trả cho em 500 một giờ"

Đó là mức giá rất cao so với một mẫu vẽ.

Với tôi, tiền không quan trọng bằng việc tìm lại cảm giác đó. Tôi sẵn sàng trả bất cứ giá nào để tìm lại cảm giác đó.

Có lẽ em khá sốc trước cái giá mà tôi đưa, em ấp úng trả lời

"Không, như thế thì nhiều quá"

Tôi hiểu em lo lắng cho thời gian của mình và cả mức lương hấp dẫn kia, nhưng tôi thật sự rất cần em. Tôi đã mất quá nhiều thời gian để tìm lại cảm giác đó, và tôi không muốn để nó trôi qua một lần nữa.

"Em có thể tự do chọn thời gian rảnh của mình", tôi nói, "Tôi sẽ sắp xếp lịch vẽ phù hợp với em"

Em im lặng một lúc, rồi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Chọn ngày hẹn với em, công việc bán thời gian của em khiến tôi gặp nhiều khó khăn hơn tôi nghĩ. Em không chỉ làm nhân viên phục vụ trong hộp đêm, mà còn là người giao hàng vào đêm khuya. Thời gian rảnh của em rất ít, và cũng không phù hợp với lịch làm việc của tôi.

Cuối cùng, sau bao ngày mong đợi, tôi cũng có thể hẹn được em.

Em xuất hiện trước mắt tôi với vẻ ngoài giản dị, chiếc áo thun cũ, chiếc quần jean bạc màu. Nhưng đôi mắt em lại khiến tôi không khỏi xót xa. Không còn ánh sáng trong veo như lần gặp trước, đôi mắt em giờ đây chỉ còn hiện lên vẻ mệt mỏi, u buồn. Hai quầng thâm dưới mí mắt như những lời kể về những đêm dài trằn trọc không ngủ.

"Em bao nhiêu tuổi rồi?", tôi hỏi.

"18", em gượng cười, "Sắp 19 rồi"

Thật lạ lùng, ở cái tuổi đẹp nhất của đời người, đáng lẽ đôi mắt em phải ngập tràn niềm vui, hạnh phúc, thì sao giờ đây lại hiện lên vẻ mệt mỏi, ảm đạm đến vậy?

Thế nhưng tôi và em chưa thân đến mức hỏi những điều riêng tư ấy.

Em ngồi trên chiếc ghế mây, lưng dựa vào lan can ban công, đôi mắt nhìn xa xăm. Nắng chiều vàng ươm phủ lên vai em, làm nổi bật lên mái tóc đen óng ả hơi ngã nâu. Chiếc áo mỏng manh bay bay trong gió, khiến em trông càng thêm yêu kiều.

Tôi ngồi bên cạnh em, cẩn thận đặt bút lên giấy. Tôi muốn vẽ lại hình bóng em, nhưng em cứ cử động liên tục, khiến tôi khó lòng bắt được đường nét. Tôi nhẹ nhàng nhắc nhở em:

"Em ngồi yên một chút được không?"

"Xin lỗi, tôi chưa quen với việc này", em ngại ngùng gãi mũi.

Em cố gắng ngồi yên, nhưng chỉ được một lúc là em lại bắt đầu cựa quậy. Tôi đành phải kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, sau một hồi lâu, em cũng chịu ngồi yên.

Tôi bắt đầu vẽ lại hình bóng em. Tôi tỉ mỉ từng đường nét, từng chi tiết.

Em vẫn ngồi im lặng, đôi mắt vẫn nhìn xa xăm. Tôi cảm nhận được sự bình yên, thư thái trong tâm hồn em. Tôi cũng thấy lòng mình bình yên theo.

Tôi hoàn thành bức tranh, em nhìn ngắm một lúc lâu rồi thốt lên:

"Anh vẽ đẹp quá!"

Tôi lắc đầu, thầm nghĩ: "Không phải vậy đâu, bức tranh này chẳng so được với những bức vẽ vài năm trước mà tôi đã vẽ cả"

Nhưng rồi khi thấy em khen, lòng tôi chợt dâng trào một niềm vui nho nhỏ, len lỏi từng ngóc ngách, khiến tôi cảm thấy như có một tia nắng ấm áp len vào tâm hồn.

"Cảm ơn em", tôi đưa bức tranh cho em, "Tặng em"

Em ngước nhìn tôi, ánh mắt trong veo như nước. Em cầm lấy bức tranh, đặt lên ngực, hơi nghiêng đầu, nhìn ngắm một lúc lâu.

"Tặng tôi?"

Tôi gật đầu, "Ừm, tặng em."

Khóe môi em hơi cong lên, ánh mắt em rực sáng. Tôi thầm cảm thấy may mắn, vì em đã thích bức tranh này.

Bức tranh ấy, nó không chỉ là một bức tranh, mà còn là khởi đầu của một mối tình chớm nở, là kỷ niệm của tôi và em, là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời chúng tôi.

Nhưng đó là chuyện của sau này...

"Tôi làm tốt đúng không?", em vừa đếm tiền vừa hỏi tôi, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

Ý của em rằng em đã làm mẫu vẽ tốt cho tôi, và còn muốn tôi thuê em nữa hay không.

Không hiểu sao tôi lại thấy em đáng yêu vô cùng, đáng yêu hơn cả hình dáng em mà tôi phát họa.

"Chào em, mẫu vẽ của tôi"

Tôi đưa tay ra, em mỉm cười bắt lấy tay tôi.

"Chào anh, họa sĩ kiêm ông chủ của tôi"

Dần dần, tôi bắt đầu cảm thấy mình như được hồi sinh. Cảm giác cầm cọ vẽ, cảm giác của những nét vẽ, tất cả đều trở nên quen thuộc và thân thương.

Tôi vẽ với niềm đam mê và sự hứng khởi mà tôi đã từng có. Tôi vẽ những gì tôi thấy, những gì tôi cảm nhận, và những gì tôi muốn thể hiện.

Một ngày nọ, tôi đang vẽ em trong một buổi chiều rực rỡ. Ánh nắng vàng óng xuyên qua những tán lá vàng, phủ lên em một lớp hào quang rực rỡ.

Tôi vẽ em với tất cả tâm huyết của mình. Tôi muốn thể hiện vẻ đẹp của em, vẻ đẹp của tuổi trẻ, và vẻ đẹp của cuộc sống.

"Tôi trong bức tranh này đẹp quá"

Khi tôi hoàn thành bức chân dung của em, em nhìn vào nó với ánh mắt ngỡ ngàng.

Tôi mỉm cười. "Em luôn đẹp như vậy trong mắt tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro