Chap 15: "Chúng ta quả thật là không thể bên nhau rồi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cái giá rét của những ngày đông qua đi, mọi thứ lại trở về với quỹ đạo của nó. Mọi người lại bận rộn cho các hoạt động. Nào là quảng cáo, hát nhạc phim rồi còn tham gia biểu diễn, đi show thực tế. Không những thế, họ cũng đang chuẩn bị cho đợt comeback nữa với mini-album Nu ABO. Nu ABO đã được mọi người khá yêu thích.

...............

Trong phòng chờ Music Bank,

- Chị à, em có dự định dọn ra ngoài ở cùng Soo Yeon (Jessica, chị của Krystal). - Cô nói với Victoria

- Thế à! Vậy cũng được, em có thể sống cùng Soo Yeon rồi. - Victoria cũng khá buồn, Victoria hiện bây giờ yêu thương Soo Jung hết mực, xem cô như người nhà, thành viên trong gia đình. Hơi thở cũng đã quá đỗi thân thuộc, bây giờ xa nhau có chút không nỡ.

- Như thế không sao chứ chị? - Cô e ngại hỏi Vic.

- Ừm, không sao đâu, em có thể ghé thăm chị và mọi người mà, đâu phải em đi luôn đâu. - Vic nặn trên môi một nụ cười có chút gượng gạo. - Mà khi nào em chuyển đi?

- Sau đợt quảng bá Mr. Boogie này chị. Soo Yeon đã mua nhà gần trụ sở rồi, chị ấy muốn hai chị em sống cùng nhau, xa nhau cũng lâu rồi.

- Ừ, chị hiểu mà! Em khi nào sẽ nói cho mọi người biết. Chị nghĩ là em nên tự mình nói thì hay hơn.

- Vâng, để em nói chuyện với mọi người sau ạ!

.................

Kí túc xa, sau khi mọi người ăn xong, tất cả đã tranh thủ ăn một ít lấy năng lượng cho đợt quảng bá. Tại phòng khách,

- Em có chuyện này muốn nói với mọi người. - Krystal ngồi xuống, nói chuyện với vẻ mặt khá nghiêm túc và e ngại.

- Chuyện gì sao? Nhìn em nghiêm trọng vậy Soo Jung? - Luna gặng hỏi cô.

- Vâng, em có ý định dọn ra khỏi kí túc xá để về ở với Soo Yeon.

- Thật sao? - Sulli khá bất ngờ trước tin này.

- Ừ, cả tớ và chị cũng xa nhau lâu lắm rồi. Soo Yeon muốn mình về ở chung với chị ấy.

- À thì ra là vậy! Khi nào em đi. - Luna tiếc nuối gặng hỏi.

- Em định sẽ chuyển đi sau đợt quảng bá Mr. Boogie.

- Ôi! chị sẽ nhớ em nhiều đấy Soo Jung à! - Luna nhào tới ôm cô.

- Tớ cũng vậy. - Sulli.

- Cả chị nữa! - Victoria.

Bốn người đang ôm nhau thì Amber đứng dậy, cái con người nãy giờ chưa lên tiếng thì bây giờ mới mở miệng.

- Em đi ra ngoài dạo một chút ạ! - Cậu nói xong liền vơ lấy áo khoác mang giày bỏ đi.

..................

Cậu đang bước đi trên đường với nỗi ưu phiền trĩu nặng. "Là gì đây chứ, em ấy sẽ đi sao. Tại sao? À không, em ấy có lý do chính đáng mà. Nhưng mà chẳng phải mình đã thổ lộ rồi sao còn bảo là đợi em ấy nữa, sao giờ em ấy lại còn bỏ đi chứ? Chuyện gì đây chứ? Chẳng lẽ em ấy đang trốn tránh mình sao? Là không thích mình sao? Vậy là từ chối rồi sao? Ashiii.....". Nghĩ đến đây thì ngực cậu thắt lại, cái cảm giác bồn chồn lo lắng lại trở thành cảm giác đau đớn thế này đây. Nó phải diễn tả làm sao đây nhỉ? Cảm giác này làm cậu khó thở, mỗi lần hít thở là lồng ngực như bị riết chặt bằng một sợi dây vô hình nào đó, lại cảm thấy như tim ngừng đập vậy. Là vậy sao? Khi yêu thì cảm thấy như vậy sao? Cứ như là sắp chết đến nơi vậy, cả việc hót thở thôi cũng thật vất vả. Nước mắt cậu đang không ngừng rơi, còn ngực trái thì đau thắt, chân cậu bây giờ cũng không còn chút sức lực nào nữa. Cậu khuỵ xuống, tay vịn ở chiếc ghế sắt bên cạnh sân bóng rổ gần sông Hàn cậu hay chơi. Không thể chịu nổi nữa cậu bắt đầu bật ra tiếng khóc thút thít. Cậu xoay chiếc mũ snackback lại về phía trước, đội thêm chiếc mũ áo và sụp mặt mặt xuống (nãy giờ có bịp khẩu trang nên không ai nhận ra) rồi cậu tiếp tục khóc.

.................

Sau 2 tiếng thì cậu cũng đã lết cái thân nặng nề về kí túc xá. Mọi người đã đi ngủ hết chỉ còn cô còn thức đợi cậu ở phòng khách. Cậu có thấy cô nhưng cố tình đi thẳng vào luôn nhà tắm và khoá cửa lại. Cô bước tới vào gõ cửa, cô gõ 2,3 lần nhưng chỉ nhận được sự im lặng.

- Amber à! Em có chuyện cần nói. - Cô lên tiếng.

- Còn chị thì chẳng có gì để nói với em cả. - Cậu trả lời lại nhưng nghe giọng có chút gay gắt làm cô khá ngạc nhiên, sau đó hình như cậu ra và nhẹ giọng lại. - Em về phòng ngủ đi, chị mệt rồi. Mệt gì chứ? Cậu chính là không muốn cô thấy bộ dạng của cậu... à không... chính xác hơn là cậu không muốn nhìn thấy cô, cậu sợ như vậy lại khiến cậu đau lòng mà rơi nước mắt.

- Vậy chị nghỉ sớm đi, mai chúng ta sẽ nói chuyện.

Cậu ghé tai lắng nghe tiếng bước chân xa dần ổn định của cô, còn con người ở đằng sau cánh cửa này thì chẳng ổn định một chút nào cả. Cậu xoay người áp lưng, ngã đầu tựa vào cửa, sau đó cả cơ thể cậu lại khụy xuống. Cậu vòng tay bó đầu gối lại rồi gục đầu lên đó.

..................

Buổi sáng sau khi thức dậy mọi người ngồi vào bàn dùng bữa sáng nhưng lại chẳng thấy Amber đâu.

- Amber unni đâu rồi chị? - Luna rảo mắt xung quanh rồi nhìn Victoria hỏi.

- Chị không biết, sáng dậy đã không thấy đâu rồi, chắc đi tập thể dục rồi lên luôn phòng tập luôn cũng có thể.

- Chị ấy bị gì vậy? - Krystal vừa gắp thức ăn vừa lẩm nhẩm trong miệng.

Sau khi ăn xong thì cả nhóm quản lý đến đón cả nhóm di chuyển tới phòng tập ở trụ sở.

- Amber đâu? - Cả nhóm chuẩn bị vào xe thì anh quản lý hỏi?

- Hình như chị ấy đến phòng tập luôn rồi ạ! Chị ấy đã đi khỏi kí túc từ sớm rồi ạ! - Luna trả lời quản lý.

- Ừ! Nhưng mà lần sau nhắc em ấy đừng đi một mình lung tung nhé, có chuyện gì xảy ra thì không ổn đâu! - Đúng vậy, họ đã là Idol rồi, bị phát hiện thì tiêu.

- Em sẽ nhắc chị ấy ạ! - Lại là Luna, vì Victoria chưa sỏi tiếng Hàn nên Luna hay giúp Victoria nhưng việc như thế này.

...............

Cả 4 đã đến phòng tập chờ Amber chuẩn bị  tập nhưng chờ đến 8 giờ mà vẫn chưa thấy Amber đâu, gọi thì không liên lạc được, họ quyết định tìm quản lý nhưng ra không thấy ở Trụ sở. Cuối cùng Luna gọi cho quản lý, vừa định nói thì quản lý đã cắt lời.

- Anh ơ...... - Luna

- Anh đang đưa Amber tới bệnh viện, em ấy gặp tai nạn rồi.

- Hả, gì cơ? Chị ấy bị làm sao? - Luna hoảng hốt hét vào điện thoại.

- Chuyện gì? Bật loa to em nghe nữa nào! - Sulli bỗng nhiên lại thấy bất an, cô xít gần tới chỗ Luna, Luna bật loa to lên cho cả nhóm cùng nghe.

- Amber gặp tai nạn rồi!

- Hả gì cơ! - Cả 4 người hét toáng lên.

- Amber bị xe máy giao pizza đâm khi đang trượt ván tới trụ sở. Bây giờ anh phải đưa em ấy đi kiểm tra vì chân cậu ây không di chuyển được.

- Là bệnh viện nào vậy anh? - Sulli hỏi.

- Bệnh viện Seoul nhưng mà mấy đứa đừng tới cho lớn chuyện, mấy đứa ở lại phòng tập và chờ tin của anh đi.

- Em nói chuyện với Amber được không ạ? - Krystal lo lắng nãy giờ cũng lên tiêng.

- Nói chuyện này Amber! - Quản lý quay ra sau xe đưa điện thoại cho Amber.

- Em mệt lắm ạ! - Cậu lắc đầu rồi cúi đầu xuống.

- Thôi vậy, em nghỉ đi. - Quản lý đưa điện thoại vào tai. - Mấy đứa à Amber bảo mệt không muốn nói chuyện! Anh gọi sau nhé! Anh đang lái xe!

.......................

20 phút trước,

*rầm*

Amber đang trượt ván thì một chiếc xe giao pizza từ đâu trong hẻm nhỏ lao ra. Khi vừa va vào Amber ngã xuống thì cậu nhóc kia liền dựng xe lên rồi bỏ chạy còn Amber vừa la lên một cái thì đã ngậm miệng cắn răng chịu đau. Cậu sợ bị phát hiện. Hai học sinh nữ đi đường gần đó chạy lại, nhặt cái ván cho cậu.

- Anh à anh có sao không! - Hai học sinh đỡ cậu vào ghế bên đường ngồi. - Ván của anh này!

- Cảm ơn! Tôi không sao cả! - Cậu vội đứng dậy, vừa đứng lên là như có dòng điện chạy qua người cậu, cậu cố gắng dùng ván chống đi, tay kéo cái mũ áo lên. Cậu cố gắng bước đi khỏi cái con đường đó rồi rẽ phải, đi một đoạn thì cậu thấy một cái ghế bên đường liền ngồi xuống.

- May mà có khẩu trang không nhận ra, không thì rắc rối chết. - Cậu thò tay vào túi áo lạnh và gọi cho quản lý. - Anh à em gặp tai nạn rồi, anh tới đón em với, em đang ở ngã tư Apgujeong-ro 79-gil giao dosan-daero 101-gil, em ngồi gần đó.

- ...

- Em không sao chỉ là em đau chân quá, không đi được, chắc là bong gân rồi.

- ...

- Dạ em bị người ta tông, cậu ta chạy rồi. Anh yên tâm, nãy giờ không ai nhận ra em hết!

- ...

- Vâng, em biết rồi ạ!

.......................

Phòng tập f(x), quản lý quay lại sau khi đã lo cho Amber ở bệnh viện xong và đã báo cáo với giám đốc, lúc đó cũng đã chiều muộn rồi. Mọi người vừa thấy quản lý mở cửa vào là kéo đến hỏi.

-Amber thế nào rồi anh? - Victoria hỏi.

- Em ấy bị chấn thương mắt cá, em ấy phải dành hơn 3 tháng mới có thể hồi phục hẳn. - Quản lý buồn rầu thông báo.

- Tụi em có thể vào thăm em ấy không ạ! - Krystal hỏi.

- Ừ, tối nay anh sẽ đưa mấy đứa vào bênh viện thăm, nhưng mà bắt đầu vào ngày mai các em phải luyện tập chăm chỉ nhé!

- Dạ... nhưng mà Amber thì sao ạ? 4 người thôi á? - Luna ngạc nhiên.

- Ừ, chủ tịch với giám đốc đã quyết định như vậy, dù gì thì cũng không thể không quảng bá nên đành phải quảng bá với đội hình 4 người vậy. Ngày mai mấy đứa sẽ đi thu âm lại bản Mr.Boogie mới rồi cũng gặp biên đạo để tập lại với đội hình 4 người.

- À vâng. - Cả nhóm đồng thanh.

- Hôm nay các em được nghĩ, bây giờ anh đưa mọi người về kí túc xá chuẩn bị đồ rồi vào bệnh viện thăm Amber nhé!

......................

- Amber à, sao em bất cẩn quá vậy, sao lại để bị thương thế này! - Victoria nhỏng nhẽo, xót thương khi thấy Amber nằm trên giường bệnh thế này.

- Chúng ta phải làm sao đây! bọn em không thể nào thiếu chị được đâu. - Sulli cũng mít ướt nhõng nhẽo theo Victoria.

- Không sao đâu mà, mọi người sẽ làm được thôi mà. - Mặc dù chân Amber đau nhưng cậu vẫn nỡ trên môi nụ cười để an ủi mọi người. - Ngày mai em sẽ về LA để dưỡng thương, em không muốn thấy mọi người như thế này đâu nhé! Cười đi mà!

- Amber à! - 3 người Victoria, Luna, Sulli ôm chầm Amber chỉ có Krystal là vẫn đứng nhìn Amber với ánh mắt đượm buồn.

- Em không muốn ôm chia tay à? - Luna hỏi.

- Hả... hả? - Krystal lúng túng không biết trả lời thế nào thì Amber cắt lời giải cứu.

- Em không muốn bị đè chết đâu, để ôm sau. Hihi. -  Cả nhóm cười rồi tiếp tục ôm Amber. 

Mọi người cùng ngồi trò chuyện với Amber, gọt táo cho Amber ăn chỉ có Krystal cô là vẫn cứ đứng như trời chồng nhìn cậu lo lắng. Sau một lúc, cô bị ánh mắt của Amber lôi cô về với thực tại, cô lãnh tránh anh mắt đó nhìn ra chỗ khác rồi ngồi ở xuống đầu giường gần chân cậu, và đối lưng với cậu. Vừa đặt mông 1 giây thì cô đã bị cậu làm cho bật dậy.

- Aaaaaa... - Cậu hét toáng lên làm cô giật mình đứng dậy, cả nhóm cũng bị cậu làm cho giật mình.

- Sao vậy? - Krystal hoảng hốt. - Em đụng chân chị hả?

- Không! Chị hét vui thôi! - Nói rồi chị nhe răng cười, 3 người kia cũng cười.

- Ya! chị thật là!

Vì họ không thể để mọi người nhận ra nên từng người một rời khỏi phòng của Amber, họ không thể đi cùng nhau. Từng người từng người một ra khỏi phòng của cậu. Victoria - Sulli - Luna, Krystal là người đã không chịu đi trước mà chờ mọi người đi. khi Luna vừa đi ra thì Amber lên tiếng.

- Ngày mai chị sẽ quay lại LA!

- À... em biết rồi. - Cô vẫn ngồi đối lưng với cậu mà không dám nhìn cậu.

- Chị sẽ nhớ em! Em sẽ nhớ chị chứ?

- À... vâng ạ. - Cô nói lí nhí trong miệng.

Họ lại rơi vào trạng thái im lặng cho đến khi Krystal đứng dậy đi về.

- Em phải đi thôi! - Vừa đứng dậy thì Amber nắm tay cô giữ lại. Cô quay lại nhìn cậu

- Chị có thể dùng phiếu quà tặng để giữ em lại kí túc xa không? - Amber đưa tấm phiếu quà tặng ra rồi nhìn cô. Cô quay lưng lại trả lời.

- Amber à, em... - Krystal trả lời nhưng hình như Amber hiểu mình không thể ép cô, cậu kéo cô lại và ôm cô từ đằng sau, vì không thể di chuyển nên cậu chồm tới ôm cô, tay cậu vòng qua eo cô, má cậu áp vào lưng cô.

- Vậy thì em hãy để chị ôm em một lát, đừng nói hay làm gì cả, chỉ như vậy thôi, một lát thôi, đây là lần cuối cùng chị dùng phiếu quà tặng. Xin em. 

"Chúng ta quả thật là không thể bên nhau rồi. Chị không có quyền ép em, nhưng chị sẽ luôn luôn chờ em dù có thể nào thì chị cũng không thay đổi đâu! Chị yêu em! Soo Jung à!"

...................

Chap này nhiều lắm nhéhơn 2600 từ đấy! Mà sao chap trước ít comment quá vậy, comment nhận xét đi! please! À nhớ là vote nữa nha! Cần động lực để up đều đều... thank all! <3

Love&Peace




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro