Chap 16: Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc thì điện thoại Krystal reo lên, cậu vẫn nhắm mắt ôm cô.

- Alo? - Cô bắt máy.

- Em ra chưa? Sao lâu vậy? - Là Luna gọi cô, họ đã chờ Soo Jung hơn 15 phút đồng hồ.

- Vâng em đang ra ngoài đây ạ! - Nói rồi cô tắt máy, Amber buông tay ra nằm xuống giường nhắm mắt.

- Em về đây! - Cô quay nhìn cậu rồi chào tạm biệt cậu về.

Cô vừa ra ngoài đóng cửa lại thì cậu ngồi dậy, cúi đầu nhìn tấm phiếu quà tặng. Cậu vớ lấy cái cái bật lửa gần đó, cậu đốt nó rồi thả nó rơi tự do xuống thùng rác gần giường, may thay vừa rơi xuống thùng rác thì lửa đột nhiên tắt đi, nó chỉ cháy một tý ở góc. Lúc đó ở ngoài cửa cô cũng chưa đi hẳn mà đứng đó nhìn qua cửa kính thấy cậu đốt phiếu quà tặng đi, cô buồn lắm.

............

- Mấy đứa về kí túc xá thì dọn đồ Amber giúp anh nhé! mai anh sẽ đưa Amber ra sân bay. - Quản lý lúc lái xe đưa 4 người về nhà thì nói.

- Mai anh cho em đi chung với anh tới bệnh viện được không. - Krystal hỏi.

- Mai em phải tập luyện mà?

- Mai em sẽ giúp anh đưa hành lý chị ấy cùng với anh. Em chỉ tới bệnh viện tạm biệt chị ấy thôi, sau đó em sẽ đón taxi đến trụ sở.

- Em cũng đi nữa anh! - Luna giơ tay đề nghị.

- Cả em nữa! - Sulli cũng đòi đi theo.

- Thôi, một đứa thôi! Đi đông nhỡ bị phát hiện thì sao.

- Em xin trước rồi đấy! - Cô nhõng nhẽo nói với anh quản lý.

- Ừ vậy mai em đi với anh cũng được, nhưng mà em phải đón taxi đến trụ sở liền nhé! Bị phát hiện thì toi đấy!

- Dạ - Cô trả lời.

..............

Sáng hôm sau quản lý qua kí túc xá đón mọi người đến trụ sở rồi cùng Krystal đến bệnh viện.

- Amber à, em xong chưa? - Quản lý mở cửa bước vào cùng krystal làm cậu ngạc nhiên.

- À sắp xong rồi, anh ra ngoài chờ em thay đồ đã ạ! - Amber nói với quản lý.

- Ừ, anh ra nhà xe xem thử có ai không đã, có gì anh gọi. Soo Jung à tý em đỡ cậu ấy xuống nhà xe nhá, đưa vali đây cho anh! Em nhanh nhé! - Quản lý nói xong thì đi ra ngoài.

- Em không ra ngoài sao? - Amber thắc mắc.

- Chị muốn em ra ngoài hả? Tại? - Cô trả lời rồi ngồi lên giường kế bên cậu.

- Em nghĩ chị có thể đi nổi đến toilet sao? Chị thay đồ ngoài này đấy! Chả lẽ em có ý đồ! - Amber không vừa mà quay sang chọc ghẹo cô.

- Vậy chị thay đi, không ai thèm nhìn đâu! - Cô đúng dậy, đi đến chỗ chiếc tủ đầu giường dọn đồ đạc còn cậu thì thay ngồi trên giường thay đồ.

Cậu ngã lưng xuống giường rồi kéo chiếc quần bệnh nhân ra lấy chiếc quần kaki mặc vào (chắc ai cũng tưởng tượng được cái cảnh nằm xuống nhấc mông kéo quần lên nhỉ?). Sau đó cậu cởi cái áo bệnh nhân ra, cậu đưa tay lấy cái áo thun, tay cậu đang bị xay xát vừa mới lành nên rất đau, đau cả cánh tay không tài nào đưa lên được. Cậu quay sang cô cầu cứu.

- Em có thể giúp chị mặc áo không Soo Jung?

- Ơ! Sao lại nhờ em? - Cô vẫn không quay đầu lại mà hỏi cậu vì mặc cô đang đỏ lên.

- Mấy bữa trước mặc áo bệnh nhân cài khuy nên dễ, giờ mặc áo thun chị không nhấc tay lên được!

- Nhưng mà... - Nghĩ đến đây cô lưỡng lự trả lời nhưng chưa kịp lưỡng lự thì cậu cắt lời.

- Chị có mặc áo ba lỗ ở trong mà. - Chết! Bị nói trúng tim rồi. Cuối cùng thì cô cung quay lại giúp cậu mặc áo thun rồi quay lại dọn tiếp mặc cho cậu đang khổ sở mặc cái

Đang dọn tủ thì cô thấy trong thùng rác bên cạnh có tấm phiếu quà tặng của cô. Thì ra là không bị đốt mất, may là chỉ cháy một ít. Cô nhặt lên rồi quay sang cậu.lúc này cậu đang mặc cái áo khoác ngoài.

- Amber à! - Cô gọi.

- Hả! - Cậu đang ngồi trên giường, cậu ngẩng mặt lên nhìn cô. Cô tiến tới chỗ cậu đứng đối diện.

- Em có chuyện muốn nói trước khi tạm biệt.

- Ừ, em nói đi. - Cậu bình thnar trả lời vì không hề ngờ được chuyện cô sắp nói ra đây.

- Chị không nên vứt đi những món đồ liên quan đến em. - Cô nắm cổ tay cậu đặt phiếu quà tặng lên bàn tay, cậu nhìn tấm phiếu quà tặng rồi ngước mặt lên nhìn cô, cô cũng nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng. - Và cả em nữa, hiểu không? - Cô cúi người tới hôn lên má cậu làm cậu đơ người ra, có lẽ là cậu vẫn chưa hiểu gì cả, mọi thứ diễn ra quá nhanh, cái não của cậu không chạy được thông tin nữa rồi. - Em đợi chị về! - Cô nói tiếp và mỉm cười.

- Hả? - Amber cậu đúng là con lạc đà ngốc, chỉ giỏi làm người ta tụt hết cả cảm xúc.

- Em nói là đợi chị quay lại đó. - Cô nhăn mặt chau mày nói. Đúng là hết chỗ nói, chuyện này sao có thể để cô nói 2 lần cơ chứ.

- Hả? Gì cơ? - Trời ơi, ngơ gì mà ngơ lắm thế! Còn hỏi lại lần thứ hai nữa à!

- Em chấp nhận tình cảm tình cảm của chị đó Stupid! Em thích chị đó! Vậy đã hiểu chưa? - Cô bực bội lên giọng với cậu.

- Em... em nói thật sao? Em... em đồng ý! Tuyệt vời! Aaaaaaaa  Soo Jung à! - Cậu đứng dậy, nhưng vừa đứng là ngã xuống đất, cậu cũng thật là, vui mừng đến mức quên mình bị đau chân. Cô hoảng hốt đỡ cậu dậy, cậu cố gắng đứng bằng cái chân lành lặn kia. Cậu ôm cô vào lòng, cậu ôm chặt rất chặt. - Cảm ơn em Soo Jung à! Em đợi chị về nhé, sớm thôi, chị sẽ về với em nhanh thôi.

Họ đã ôm chặt nhau thật lâu cho đến lúc điện thoại Amber reo lên. Cô nới lỏng vòng tay ra, cô đứng sang bên trái khoác tay cậu đỡ cậu ngồi xuống giường. Cậu với tay lấy chiếc điện thoại, là anh quản lý gọi.

- Alo?

- Em xuống đi Amber.

- Vâng ạ! - Vừa nói xong thì cậu cúp máy.

- Chúng ta đi thôi nào! - Cậu ngước đầu lên nói với cô đang đứng trước mặt.

- Ò! - Cô tiến tới và đỡ cậu dậy.

..............

Cô khoác tay phải cậu đỡ cậu đi, trong khi đi thì cậu chỉ nhìn cô thôi, cậu nhìn cô mãi làm cô ngượng rồi quay sang nhìn cậu vẻ mặt hờn dỗi.

- Chị là gì nhìn em mãi thế? Em thấy hết đấy! - Cô cau mày dỗi với cậu. Cậu chỉ mỉm cười rồi đưa bàn tay trái của mình đặt lên má của cô.

- Em rất xinh Soo Jung à! Chị sắp phải xa gương mặt đáng ghét này rồi! - Vừa nói cậu vừa béo má cô lắc qua lắc lại.

- Ya! - Cô hấc  tay cậu ra rồi chu mỏ hờn dỗi. - Đáng ghét chứ gì?

- Ừ đáng ghét lắm! Làm chị nhớ thương mỗi ngày là sao chứ?

- Chị tự đi đi. - Cô không hèm đỡ cậu nữa.

- Tới nhà xe rồi mà! - Cậu cười tươi nhìn cô.

- A thật là! - Cô ngại ngùng vì bị hố.

Nói là nói vậy nhưng cô vẫn đỡ cậu vào xe.

- Soo Jung à, em đón taxi rồi đi liền đến trụ sở nhé, đừng để bị phát hiện đấy. -  Quản lý lo lắng nhắc nhở cô thêm lần nữa.

- Vâng ạ! Anh đi đi! - Cô quay sang Amber chào tạm biệt. - Amber, tạm biệt! - Cô mỉm cười.

Cậu đang ngồi ghế gần cửa xe, cậu chồm tới ôm cô rồi thì thầm. - Saranghae! - Cậu buông cô ra rồi vẫy tay với cô. - Tạm biệt em! - Cậu cười tươi rồi quản lý đóng cửa xe lại di chuyển lên đầu xe ngồi vào tay lái. Chiếc xe dần dần xa cô, cô nhìn theo chiếc xe rồi quay đầu đi.

..................

Love&Peace

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro