Chap 17: Yêu xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amber đang trên máy bay bay về LA, cậu vẫn còn đang thẩn thở trước chuyện vừa xảy ra. Một phần cậu rất hạnh phúc vì Soo Jung đã đồng ý nắm chặt tay cậu, điều mà cậu không thể nào tưởng tượng nổi, cậu như vỡ oà vì hạnh phúc. Một phần cậu cũng rất buồn vì thời gian sắp tới cậu không thể gặp cô, không phải một hai ngày mà là tận mấy tháng trời tới cậu sẽ không thể gặp cô nữa, nghĩ đến đây thôi cũng thấy đau lòng rồi.

---------

Vậy là cũng đã 6 tháng trôi qua, Amber đã xa cô quá đủ rồi. Ở xa nhưng cậu luôn theo dõi cô, gọi điện từng ngày hỏi thăm, có khi do luyện tập và lịch trình bận rộn mà cô không thể nghe điện thoại, có khi cả ngày không liên lạc được với nhau. Gọi không được nhắn tin cũng chẳng có hồi âm.

Có lần nghe tin cô ngất xỉu khi đang biểu diễn cậu lo lắm, muốn bay về nhưng khổ nổi lại không thể đi lại. Cả ngày hôm đó cậu ăn uống không được, đêm về lại còn trằn trọc mãi không ngủ được.

- Em không sao chứ? Đã khỏe hơn chưa? - Amber gọi cho cô, cô bắt máy.

- Ừ em khỏe hơn rồi, đang truyền nước trong bênh viện. Sao chị biết em bị ngất? - Giọng cô nghe có vẻ mệt mỏi.

-  Luna nhắn tin cho chị. Em đã ăn gì chưa.

- Em đang truyền nước mà.

- À phải rồi. Em nhớ ăn uống đầy đủ nhé, chị thấy em gầy hơn rồi. em giảm cân hả?

- Đúng vậy.

- Em đừng có mà giảm cân nhiều đấy. Thịt đâu mà chị ôm nữa. - Amber nhõng nhẻo.

- Ừ, em biết rồi. - Cô phụt cười.

- Em ngủ tý cho khỏe đi, dậy nhớ gọi anh quản lý đem đồ ăn vào nha! - Amber dặn dò cô.

- Ừ, em biết rồi!

- Chị lo lắm. Chị yêu em! Soo Jung à! - Amber thỏ thẻ những lời ngọt ngào vào điện thoại. Cái giọng khàn khàn ấm áp ấy truyền vào tai những âm thanh mê hồn ấy nữa thì trái tim cô cũng chảy ra. Cô mỉm cười trả lời lại Amber với giọng điệu hạnh phúc.

- Em cũng yêu chị.

Cả hai cứ nghe điện thoại mà không nở cúp máy. Một lúc sau thì Amber lên tiếng.

- Em cúp máy đi!

- Chị cúp đi!

- Chị không nỡ, chị chỉ muốn nghe giọng em thôi, chị nhớ em lắm Soo Jung à. - Amber lại đưa cái giọng điệu nhõng nhẻo ấy ra.

- Vậy thì em cúp nhé!

- Ừ! - Một lúc sau thì cô cúp máy đi ngủ.

Cậu sau khi cúp máy thì lại gọi cho ai đó.

- Luna hả?

- Dạ!

- Soo Jung được chăm sóc tốt chứ?

- Vâng! Em ấy bây giờ cả ngày chỉ nằm chơi - ăn - ngủ thôi chị à!

- Ừ! Còn em thì sao? Đừng có luyện tập nhiều như vậy nữa, lo mà nghỉ ngơi đi, có ngày em cũng như Soo Jung ấy!

- Em sức trâu bò, Soo Jung không sánh được với em đâu!

- Vâng chị! Nghỉ ngơi giúp em! Khổ quá, không có tôi thì chị lại lộng hành!

- Hihi em biết rồi mà!

- Ừ, chị cúp máy đây, chị gọi sau nha!

- Tạm biệt!

............

Yêu xa vốn dĩ là thế, nhớ nhau lắm nhưng chẳng làm được gì, nhắn tin hay gọi điện bao nhiêu cũng chẳng đủ, muốn được ôm được hôn được vỗ về bảo vệ em ấy trong vòng tay mình. Yêu xa giống như một quả bóng hơi, những tình cảm, những nhớ nhung sẽ bóp chặt quả bóng ấy, một ngày nào đó nó sẽ nổ, tình cảm đè nén lâu ngày thì quả bóng sẽ nổ. Hoặc là bao nhiêu tình cảm tan biến hoặc là tình cảm sẽ thăng hoa nhưng một phản ứng hoá học, sẽ chẳng có điều gì thay đổi hay đe dọa tình yêu đó nữa.

Amber cũng lo lắng, liệu rằng cô sẽ giữ mãi tình cảm đó chứ? Họ chỉ vừa mới bắt đầu thôi thì đã bị chia xa, tình cảm vẫn chưa đến đâu cả. Cảm giác lo lắng càng tăng lên trong Amber. Mặc dù Amber cậu về ngoài như một cậu thanh niên thích chơi vời nhưng thực chất trong tâm tư cậu là một người hiểu chuyện, có tính tự lập và suy nghĩ rất tháo đáo. Cậu yêu Soo Jung đến mức nào thì cậu hiểu, cậu mong Soo Jung cũng hiểu điều đó, hiểu được cô quan trọng như thế nào. Cậu mong cô và cậu sẽ vượt qua được thử thách khó khăn này.

........

Ít comment quá đi!!!
Love&Peace

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro