Chap 4: Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần đi chơi đó cậu với cô cứ quấn nhau suốt, đi đâu cũng có nhau, cứ cười cười đùa đùa với nhau mãi.

..........

Tại canteen, khi cô và cậu đang lấy đồ ăn trưa tình tình cờ chạm mặt Minho.

- Chào hai em. - Minho cười chào.

- Hi anh. Hai người vui vẻ chào lại.

Minho và hai người họ quen nhau từ khi làm thực tập sinh. Kể từ khi Minho ra mắt với SHINee thì cũng ít gặp nhau. Nhưng mà ai cũng biết là Minho từng thân thiết với hai người. Minho sau đó cũng ngồi ăn cùng nhóm nhưng cậu ta quan tâm Krys hơi nhiều.

.........

Buổi tối tại kí túc xá,

- Chị lại đi chơi bóng rổ với Minho oppa đấy à? - Sulli hỏi.

- Ừ, lâu lắm rồi mới lại chơi bóng rổ với anh ấy, anh ấy quảng bá xong rồi nên tranh thủ chơi. Chị đi đây. - Amber trả lời.

..........

Sân bóng rổ bên sông Hàn,

- Amber à, lâu ngày không chơi, bây giờ chơi lại thấy em chơi tuyệt đấy!

- Haha, anh cũng chơi rất hay mà.

- Thôi nghỉ tý uống nước đi, anh mệt rồi.

- Ok anh.

Hai người ngồi ở bệt xuống đất uống nước. Thì Minho bỗng dưng hỏi về Krys.

- Amber à, dạo này anh thấy Soo Jung xinh ra đấy.

- Anh thích em ấy à? - Amber nhạy bén nhận ra ý nghĩ của Minho.

- Hả.... à đúng vậy. - Minho hơi e ngại khi cậu hỏi thẳng như vậy.

- Em mệt rồi, em về trước đây. - Amber bỗng dưng trầm lại, bỏ Minho ở lại một mình ngơ ngác không hiểu vì sao cậu lại có thái độ như vậy.

............

Trên đường đạp xe về kí túc Amber cứ suy nghĩ vè chuyện lúc nãy. "Mày bị làm sao vậy Amber? Sao lại có loại cảm giác này chứ? Bình tĩnh đi, em ấy là em gái mình, mình nên ủng hộ Minho. Đúng vậy, nên như vậy!"

.............

- Chị về rồi à? Coi phim hoạt hình không chị? Vui lắm! - Krystal thấy cậu về là liền vui vẻ rủ rê. Nhưng trong lòng cậu bây giờ thật là khó tả, cảm thấy đau nhói khi bắt gặp ánh mắt, nụ cười của cô.

- Không, chị mệt rồi, chị đi tắm rồi nghỉ ngơi trước đây. - Cậu bỏ đi với vẻ mặt buồn rầu. Cô thấy thái độ của cậu rất khó hiểu, chỉ nhìn cậu đi về phòng tắm. - "Chắc là chơi bóng mệt rồi." - Cô thầm nghĩ.

.............

Amber đang nằm trên giường chơi game thì nhận được tin nhắn của Minho.

- Em có nhớ chuyện anh nói với em không Amber? Anh muốn làm bạn trai của em ấy, anh thích em ấy.

- Dĩ nhiên là em nhớ, mà sao anh nói chuyện này với em?

- Anh muốn em giúp anh. Anh thân với em nhất nhóm em, em thì lại ở bên Soo Jung nhiều hơn anh nên em hiểu em ấy hơn anh. Em giúp anh nha..... please.....

- Vậy em giúp được gì cho anh? - Cậu cố nhắn cho Minho với cảm giác nghẹt thở, khó khăn.

- Em kể anh nghe Soo Jung thích gì đi.

Sau một hồi cậu đã kể tất tần tật những gì cô thích.

- Chà, em hiểu Soo Jung nhỉ? Cảm ơn em nha, à mà cho anh số của em ấy đi,với cả ngày mai em hẹn Soo Jung ra canteen được không?

- Vâng, vậy mai gặp anh. Số em ấy đây ***********.

- Cảm ơn em nhiều nhé Amber.

"Mình sẽ không sao đâu. Em ấy hạnh phúc thì mình sẽ vui cho em ấy thôi, thời gian sẽ giúp mình hết cảm giác này thôi. Đúng vậy mình sẽ không sao cả." Cuối cùng Amber cũng nhận ra tình cảm quỷ quái đã dày vò mình nhưng... cậu cũng đã nghĩ rất nhiều về cô khi nhận ra.

.................

Cmt cho mình nha reader. Góp ý cho mình nhiều nha.

Love&Peace

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro