Chap 5: Tôi không làm được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã về cô, nghĩ rất nhiều, rất rất nhiều. Nếu bây giờ cậu cho cô biết tình cảm của cậu thì có thể cô không thích cậu, cô không chấp nhận loại tình cảm đồng giới này. Cả hai sẽ không còn như trước, à không, đừng nói là như trước mà kể cả việc chạm mặt thôi cũng khó. Cậu sợ, cậu rất sợ. Việc cậu không nhìn thấy cô, không được bên cạnh cô cậu không thể nào chịu nổi, cậu không làm được. Tương lai của cô còn rất dài, cô cần được bảo vệ và chăm sóc, bản thân cậu không thể cho cô ấy tất cả những gì cô cần, cậu biết bản thân mình là ai. Đành vậy thà một mình ôm tình cảm này giấu kín vậy. "Cô ấy phải hạnh phúc Amber à. Mày đang làm đúng đấy." - Amber tự nhủ với bản thân.

...........

Buổi trưa tại canteen trụ sở,

- Hey Amber, anh ở đây. - Minho gọi cậu. Cậu lấy cơm cho mình và cả Krys rồi đem tới bàn Minho, cô thấy vậy cũng đi theo.

- Chào em Soo Jung. - Minho chào Soo Jung.

- Chào oppa.

Cô nói xong liền quay qua cậu. Chuyện là cả ngày nay cậu luôn buồn bã, hỏi thì bảo là không có gì rồi cười cười, đến khi nghỉ trưa mới bảo đi ăn chung. Tưởng là được tâm sự hỏi chuyện, ai dè lại ngồi cùng Minho. Cả buổi ăn chỉ có Minho hỏi cô trả lời, còn cậu thì chỉ ăn với vẻ mặt buồn buồn, lâu lâu mới cười theo hai người đó.

Sau khi ăn trưa xong hai người cùng nhau về phòng tập nghỉ ngơi. Vừa về phòng tập là cô nhận được tin nhắn của số lạ.

- Là anh, Min Ho đây, em đang ở phòng tập à. - Là Minho nhắn cho cô. "Quái, sao Minho oppa lại biết số mình nhỉ?" - Cô thầm nghĩ.

- Vâng em đang ở phòng tập nghỉ ngơi. Mà sao anh lại biết số của em?

- Là Amber cho anh.

- Errr.... sao lại xin số em từ Amber?

- Anh muốn làm quen với em ấy mà. :)

- Chúng ta trước đây có quen nhau mà, làm quen chi nữa?

- Đúng vậy, trước đây chúng ta quen nhau nhưng với tư cách là đàn anh đàn em trong công ty. Bây giờ anh không muốn quen biết em chỉ đơn thuần với tư cách là đàn anh nữa, anh muốn là người sẽ chăm sóc quan tâm em thời gian tới. Dĩ nhiên bây giờ ngỏ lời làm người yêu thì không được nhưng em hãy cho anh cơ hội để có thể theo đuổi em một cách đàng hoàng. Anh thích em, Soo Jung à!

- Wow Soo Jung, Min Ho oppa theo đuổi cậu à? Daebak..... - Sulli đứng sau lưng cô bao giờ không biết mà lên tiếng làm cô bất ngờ. Cả nhóm đều nghe hết cả rồi, cậu cũng vậy.

- Yaaaaa Choi Sulli!!! Cậu làm gì thế? - Cô đỏ mặt hét lên rồi bỏ vào toilet. Còn cậu thì đã bỏ ra ngoài từ khi nghe xong Sulli nói

............

Kể từ hôm đó cậu rất hay được Minho hẹn chơi bóng rổ ở sông Hàn. Chủ yếu Minho hẹn ra là để hỏi về cô nên cậu cũng hay từ chối, mật độ gặp mặt chơi bóng rổ với Minho cứ ít dần. Minho và cô cũng đã thân hơn, hay nhắn tin, hay gặp mặt ở canteen để cùng ăn trưa hơn, lâu lâu cô lại rủ cậu cùng ăn trưa với Minho. Nhưng cậu không thể nào nuốt nổi khi nhìn thấy cô cười đùa với Minho nên cũng hay từ chối với lý do ăn cùng người nàu người nọ. Minho dường như cũng cảm nhận được điều gì đó từ Amber.

............

Một tháng sau khi Minho tìm theo đuổi Krys, tại canteen, hôm nay có cả cậu cùng ăn trưa với hai người. Minho nói với cô.

- Tý nữa anh nhắn tin với em nói cái này nha.

- Hả, sao anh không nói bây giờ luôn? - Cô thắc mắc.

- Thì tý nữa em sẽ biết. Anh dặn trước em để em có thể nhận được tin thôi.

- Anh cũng ngộ ghê! - Cô phì cười, Minho cũng mỉn cười đáp lại.

- Em ăn no rồi, em đi trước đây! - Cậu đứng dậy bỏ đi trước.

...........

- Sao cảm giác lại thế này cơ chứ, sao lại đau thế này? - Cậu đã lên sân thượng ngồi thẩn thơ một mình như thế này. Một lúc sau cậu nghe thấy tiếng nói. Là Minho và Krys. Cậu đứng nấp sát vào tường.

- Soo Jung à, anh đã theo đuổi em lâu rồi, anh đã hiểu em hơn và điều đó cũng làm anh thích em hơn, làm bạn gái anh nha. - Minho đứng đối diện Krys hai tay giữ vai cô nói.

- Em......em......em cũng thích oppa, em... - Nói đến đây thì cậu xuất hiện, lên tiếng cắt lời cô.

- Hai người ở đây à?

- Ơ, Amber... - Cả hai lên tiếng.

- Soo Jung à,về phòng tập thôi. - Nói xong cậu nắm tay cô kéo đi. Minho kịp nắm tay cậu.

- Anh đang nói chuyện với em ấy mà Amber! - Minho hậm hực nói với cậu. Minho đã hiểu hết ý nghĩ của cậu.

- Em không thích! - Nói xong cậu hất tay Minho ra kéo cô đi.

- Tối nay, gặp nhau ở sân bóng rổ đi. Chúng ta phải nói chuyện. - Minho giao hẹn với cậu.

- Được thôi. - Cậu kéo cô rời khỏi sân thượng để lại Minho đang tức giận.

Krys suốt cả đường đi chỉ cau mày nhìn cậu khó hiểu. Cô không hiểu hành động của cậu nhưng mà phải cảm ơn cậu vì đã giải thoát cho cô.

...............

Cmt góp ý đi reader thân yêu ới... :) <3

Love&Peace

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro