Chap 6: Vì em là Jung Soo Jung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi chiều Amber không nói gì, về nhà là liền lao vào phòng, sau đó thì lại chạy ra sân bóng liền.

- Chị không ăn rồi đi à? - Sulli hỏi.

- Chị không muốn ăn. - Amber trả lời lạnh lùng.

- Chở em đi với chị, em muốn gặp Minho oppa! - Sulli lên tiếng đề nghị.

- Để hôm khác đi, hôm nay không được. - Cậu nói nhanh rồi bỏ đi xuống nhà xe lấy cái xe đạp.

Krys lúc nãy trong nhà cũng nghe cuộc hội thoại của cậu với Sulli, sau khi cậu đi cô cũng lấy áo khoác chạy theo.

- Chú ơi chạy theo cái xe đạp đó, đừng để phát hiện. - Cô bắt taxi nhanh chóng. Tâm trạng của cô hiện giờ không ổn chút nào, cô rất lo lắng cho cậu.

Đến sân bóng rổ bên sông Hàn, cô thấy Minho đã chờ cậu ở đó, hai người đứng đối diện nhau nói chuyện.

- Tại sao em lại làm như vậy? Ban đầu em còn giúp anh mà? - Minho giọng gằng gằng và nhìn cậu với cậu với ánh mắt đầy căm phẫn.

- Em xin lỗi. Là vì.... vì em... em

- Vì em thích em ấy... như anh thích em ấy. - Min Ho cắt lời cậu.

- Em... em...

- Bây giờ mình đấu một trận đi. Anh xem em như một người đàn ông. Ai thua thì rời xa Soo Jung. - Minho rất tự tin với kĩ thuật của mình.

- Em không đấu đâu.

- Sao? Em sợ à. - Min Ho bắt đầu lên giọng với cậu.

- Đúng vậy, là em sợ... em sợ phải rời xa Soo Jung, em không làm được chuyện đó. - Cậu vẫn cúi đầu nói.

- Nhưng mày là con gái mà Amber? - Minho không giữ bình tĩnh được nữa.

- Đúng vậy, vì em là con gái nên em không hề đòi hỏi gì thêm. Em cứ nghĩ chỉ cần em ấy hạnh phúc là được nhưng cuối cùng... em không chịu được. Em không phải là lựa chọn tốt cho em ấy, nhưng em cũng không chịu được khi em ấy hạnh phúc bên người không phải em. Em biết là em ích kỷ, em xin lỗi anh, lúc đó thực sự em chỉ biết làm theo trái tim mình. Em thích em ấy, em sẽ không rời xa em ấy nhưng cũng không dành em ấy cho riêng mình. Sau này em sẽ bảo vệ em ấy còn em ấy quyết thế nào thì em cũng chịu, em không thể rời xa em ấy đâu. - Nói xong cậu quay đi.

- Amber!!! - Minho gọi cậu quay lại. Vừa quay lại là cậu ăn luôn trái banh bóng rổ của Minho vào mặt. Rất đau, môi cậu chảy máu. Minho định tiến đến đấm cậu tiếp thì Krys chạy ra đẩy Minho ra. Cả hai người đều sửng sốt.

- Em......- Minho ngạc nhiên.

- Minho, ai bảo với anh là con gái là không có tình cảm với nhau? Em nói cho anh biết, em không hề có tình cảm nào đặc biệt với anh cho nên đừng theo đuổi em nữa, cũng đừng làm phiền đến Amber. - Nói xong cô quay ra cậu, kéo tay cậu đi bỏ Minho ở lại.

............

Trên đường Amber chở Krys về nhà,

- Chị không sao chứ? - Cô phá vỡ bầu không khí im lặng nãy giờ.

- Ừ chị không sao.

- Chị dừng xe lại đi, em muốn đi dạo sông Hàn một chút.

- Ừ, chị đi với em, tối rồi. - Cậu dừng lại dắt xe đi bên cô.

Cả hai cùng nhau đi dạo sông Hàn bỗng cô dừng lại.

- Tại sao chị lại thích em?

...........

Cmt góp ý đi vote cho mình luôn nha.

Love&Peace

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro