Chap 7: Chị theo đuổi em được rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cùng nhau đi dạo sông Hàn bỗng cô dừng lại.

- Em đã nghe hết mọi chuyện chị nói với Minho.

- Ò... - Cậu nắm chặt cái ghi-đông xe đạp, hiện giờ cậu rất lo lắng cho mối quan hệ giữa cô và cậu.

- Tại sao chị lại thích em? Chị từng thích con trai mà?

- Hả... ờ thì... đơn giản thích là thích chứ không có lý do. - Cô nãy giờ cứ hỏi cậu những câu khó trả lời, câu hỏi này khiến cậu đau đớn. - Nhưng em không cần để ý điều này nữa đâu. Chị sẽ rời đi, sau này sẽ không thích em nữa đâu. - Cậu đau đớn, không thể chịu được khi nghe câu "chị từng thích con trai mà" của cô, cậu bỏ đi.

Đi một lúc thì cậu thấy trời đã muộn, để em ấy đi một mình thì không tốt, nhưng mà em ấy có thể đón taxi mà. Nghĩ là nghĩ vậy nhưng cuối cũng cậu vẫn quay lại vì lo lắng. Cậu đi dọc bờ sông tìm, lúc cậu tìm thấy cô là lúc Minho đang nói chuyện với cô.

- Anh thích em rất nhiều Soo Jung à, sao em không chịu hiểu chứ?

Cậu thấy thế định quay đi nhưng liền nghe cô gọi.

- Amber! - Cậu vẫn tiếp tục đi, cô tiếp tục gọi.

- AMBER! AMBER! - Cậu vẫn không mảy may, cậu đi tiếp.

- Chị bảo là sẽ không bỏ em cơ mà! - Cô hét lớn, cậu đứng lại. Cô chạy tới đứng trước xe đạp cậu cản, không cho cậu đi nữa.

- Chị chở em về đi, em không muốn nhìn thấy Minho oppa nữa. - Cô ra sau ngồi lên yên sau. Cậu không nói gì trong lòng cũng nhẹ hơn, cậu đạp xe chở cô về, trên đường về cả hai nói chuyện với nhau.

- Tại sao chị không nói với em chuyện này?

- Chuyện gì chứ?

- Là chuyện chị thích em đó.

- Vì chị không nghĩ là em sẽ chấp nhận tình cảm này, trong khi Minho cũng là một người tốt. Nhưng rốt cuộc chị không kìm chế được bản thân. Chị...

- Ít nhất chị cũng phải nói với em chứ, chị phải tỏ tình với em chứ, em cũng thương chị mà đồ ngốc. - Cô cắt lời cậu.

- Chị... chị...- Amber sửng sốt khi nghe câu nói của cô. Cậu dừng xe lại trước tiệm mì. - Em đã ăn gì chưa? - Cậu hỏi.

- Em chưa ăn gì cả. - Cô trả lời.

- Ăn mì nha. - Cậu dắt xe vào rồi cùng cô ăn mì. Cả hai chẳng nói gì, không khí xung quanh rất ngượng ngùng. 

- Em có nghĩ đồng tính là bệnh hoạn không? *phụt* - Câu hỏi đột ngột của cậu là cô ho sặc sụa.

- Em thấy cũng bình thường. *Đỏ mặt* - Cô trả lời nhưng lại không dám nhìn thẳng vào cậu.

- Vậy thì được rồi.

- Hả? được cái gì? - Cô nhìn cậu.

- Ý chị là chị theo đuổi em được rồi. - Cậu nhìn thẳng vào mắt cô nói. Cô ngại ngùng nhìn xuống tô mì ăn tiếp, không dám nhìn cậu.

Cả hai ăn xong rồi cậu chở cô ra về, một người thì vui một người thì bối rối, ngại ngùng siêu dễ thương.

..............

Để mọi người chờ lâu rồi, cmt góp ý nha mọi người.

Love&Peace

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro