Chap 8: "Đeo bám"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày "định mệnh" đó cậu cứ dính cứng cô như là có keo ấy, còn cô ngại ngùng nhưng hễ cậu đùa giỡn là cô không tài nào ngưng cười được, cái con lạc đà đó dễ thương hết chỗ nói. Cậu quan sát cô mọi lúc mọi nơi, bám lấy khi có thể, quan tâm chăm sóc mọi lúc mọi nơi. Mọi người ai  cũng chẳng ngạc nhiên vì hai đứa nó lúc nào chả dính nhau, chỉ có hai con người nở hoa trong lòng. Cậu bày đủ trò để chọc cô, quan tâm chiều chuộng cô hết mức.

...........

Tập mệt, cả nhóm ngồi nghỉ, cậu đi lấy nước cho cô.

- Em uống đi. - Cậu đưa chai nước cho cô, cô cười rồi nhận lấy.

- Em chỉ lấy cho Soo Jung thôi à? - Vic liếc cậu hờn dỗi.

- Đâu, của chị đây. - Cậu đưa nốt cái chai còn lại cho Vic, mặc dù ban đầu chai đó là dành cho cậu.

- Ầy, không phải chỉ có Soo Jung cần quan tâm đâu, chị cũng chân yếu tay mềm ấy, cảm ơn em. - Vic lại dỡ cái giọng aegyo ra.

- Huyng, em nữa. - Tới lượt Sul tinh nghịch lên tiếng.

- Uống với chị này. - Vic ngăn chặn hành động nhờ vả của Sul nghịch ngợm lại.

- Uống với em này. - Cô nói khi thấy cậu mặt ngu ra đó, cô cười cười rồi kéo cậu xuống ngồi ngay cạnh.

- Ờ ờ... - Nãy giờ vẫn còn ngơ ngơ, lấy chai nước uống một ngụm rồi cười tươi một cái, đúng là dễ thương chết đi được. Cô cũng mỉn cười theo, đúng là ngố hết sức

............

Canteen trụ sở, cậu chạy đi lấy cơm cho cả cậu và cô, cô thì ngồi đó chờ, chỉ cần nói muốn cái gì là xong ngay, người hầu và công chúa đây mà.

- Của em đây. - Cậu đặt khay cơm cho cô rồi ngồi xuống đối diện.. cười ngố.

- Em chỉ lấy cho Soo Jung thôi à? Ầy, không phải chỉ có Soo Jung cần quan tâm đâu, chị cũng chân yếu tay mềm ấy. - Điệp khúc cũ rích của má Vic lại ngân lên, cả con Sul cũng hùa theo, mà may là nó còn bám Luna. Thế đấy, phục vụ một người thành ra là phục vụ cả lũ. Haizzzzzz, tội nghiệp.

- Chị ăn đi chứ, sao nhìn em chằm chằm vậy? - Cô ngại ngùng lên tiếng.

Minho lúc đó đi ngang qua bàn ăn của cả nhóm, Minho nhìn lướt qua hai người rồi giả lơ nói chuyện với Taemin rồi đi luôn. Cậu cảm nhận được ánh nhìn không thiện cảm của Minho nhưng cũng chẳng mảy may để ý, chỉ mong Minho đừng có đi mà lẻo mép chuyện của hai người. May là Minho không bỉ ổi lắm, anh ta chỉ ngu ngốc và lăng nhăng, nhưng cũng phải dè chừng anh ta.

- Sao chị lại nhìn Minho nữa vậy? Lo ăn đi kìa. - Cô gọi cậu.

- Ờ, chị biết rồi, em ăn đi. *cười cười* - lại là cái điệu cười ngố ngố đó, cưng chết đi được, nó đủ để làm ai kia cười theo.

............

Cô đang tắm trong kí túc, đột nhiên có tiếng gõ cửa.

- Em để quên khăn tắm này Soo Jung. - Cậu nói vọng vào. Cô mở hờ cửa, thò tay ra lấy khăn rồi đóng cửa lại.

- Cảm ơn chị, sao chị biết vậy? - Cô hỏi lại cậu.

- Chị vào phòng em thì thấy khăn tắm của em trên giường ấy.Tắm nhanh rồi ăn tối nhé!

- Dạ.

..............

Ăn tối xong, mọi người đang nói chuyện với nhau.

- Dạo này sao em không đi chơi bóng rổ nữa vậy? - Vic umma hỏi.

- Tại dạo này em đang bận làm việc khác. - Cậu vừa nói vừa nhìn cô.

- Hửm, bận chuyện gì? Thấy cả ngày em cứ chơi với Soo Jung mà?

"Thì chính là việc đó đó" - Cậu thầm nghĩ - Không có gì đâu unni. - Nhe răng cười một cái thật tươi.

- Umma, con muốn ăn kem quá. - Sul nhõng nhẽo với Vic.

- Con cũng muốn! - Cô và Luna đồng thanh.

- Muốn thì đi mua đi. Ai đi mua đây. Để chị đi lấy tiền đã.

- Amber unni chị đi mua đi! - Sul vừa nói vừa nở một nụ cười dụ dỗ.

- Được rồi, để chị. Nhưng chị đi một mình à, bùn lắm.

- Vậy Soo Jung đi chung đi. - Sul với Luna thật là tài tình, cả hai lúc nào cũng bao che nhau, thật là.

- Tại sao em đi chứ! Umma kìa. - Cô nhõng nhẽo.

- Này, chị cho tiền rồi còn gì! - Vic trợn mắt.

- Đi với chị đi mà. - Amber nói rồi kéo tay cô đi ra cửa cho cô mang giày. Không còn cách nào đành phải nghe theo thôi.

Cô và cậu cùng nhau đi bộ đến cửa hàng tạp hóa gần kí túc.

- Chị là đang đeo bám em đó hả. Mấy hôm nay bám theo em mãi thế. - Cô thẳng thắng nói với cậu.

- Em có thấy khó chịu không? - Cậu dừng lại.

- Em không có. - Cô ngại ngùng. Cậu ra trước đứng đối diện cô. Cậu ngồi xuống.

- Chị là đang theo đuổi em chứ không phải đeo bám đâu. - Cậu vừa nói vừa cột dây giày bị tuột của cô. - Chị thích em, điều đó em biết mà. - Cậu đứng dậy - Chị sẽ cho em thấy chị hoàn toàn nghiêm túc, chị sẽ cưa đổ em. - Cậu nhìn cô. Một ánh mắt kiên định, nó khiến cô đơ ra.

- Đi mua kem thôi. - Cô ngại ngùng đẩy cậu sang bên bước đi thật nhanh.

- Đợi chị nữa. - Cậu cười rồi chạy tới.

............

Cmt và vote cho mình đi reader ơi.

Love&Peace

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro