CHƯƠNG HAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì mình bận đi làm nên không có thời gian viết. Hehe. :D

CHƯƠNG HAI

 

 

Soojung POV

 

Vậy ra Hyuna lại là em gái cái tên Yiyun đó.

“Soojung à…”

Hèn gì đáng ghét y chang nhau. Hyuna đã là đối thủ của tôi từ năm đầu trung học đến bây giờ.

“Soojung!”

Nhưng mình thật sự bất ngờ, nhìn họ chả giống nhau tí nào cả.

“YAH JUNG SOO JUNG!”

Giật bắn mình, tôi đưa tay lên ôm tim, “Cái gì thế?”

“Tớ gọi cậu cả buổi trời mà cậu không thèm trả lời.”, Sulli bĩu môi, “Cậu đang nghĩ gì vậy hả?”

“K-không có gì.”

“Không có gì mà cậu lại ngồi thừ ra thế kia à? Lại còn ấp úng nữa chứ.”, nheo nheo mắt, Sulli nhìn tôi nghi ngờ.

“Thật mà….à cũng không hẳn, Sulli này, cậu có biết mối quan hệ giữa….Yiyun và Hyuna là thế nào không vậy?”, tôi ngập ngừng.

“Yiyun và Hyuna?”

Tôi gật đầu.

“Tớ nghe nói Hyuna thích Yiyun và theo đuổi cậu ấy từ lâu lắm rồi.”, Sulli xoa xoa cằm ra vẻ suy nghĩ.

“Cái gì cơ??? Theo đuổi á?”, tôi trợn tròn mắt, “Vậy sao hắn ta lại nói…….”

“Hắn nào? Và nói gì?”

“À à không có gì đâu….”

“Cậu có chuyện gì đang giấu tớ đúng không?”, Sulli nhìn tôi nghi ngờ.

Đẩy mặt cậu ấy ra, tôi cúi đầu, “Làm gì có, cậu nhiều chuyện quá!”

Dù không nhìn nhưng tôi vẫn biết Sulli đang bĩu môi, “Vậy còn lá thư của Choi Minho lớp B hẹn cậu trên sân thượng thì sao? Cậu có định lên đó không?”

“Muốn từ chối thì cũng phải gặp mặt nói trực tiếp chứ.”

“Ôi, biết đến bao giờ người có thể làm tan trái tim của công chúa băng giá mới xuất hiện nhỉ?”

Tôi liếc xéo và Sulli lập tức quay mặt đi chỗ khác khiến tôi phì cười vì vẻ mặt sợ hãi của cậu ấy.

-----------------------

Năm giờ ba mươi chiều, sau khi đã sắp xếp xong mọi việc ở hội học sinh, tôi quên chưa kể mình là chủ tịch hội học sinh của trường nhỉ? Tôi đảm nhiệm chức vụ này không phải vì sở thích mà vì sự lạnh lùng, nghiêm nghị toát ra từ con người tôi và thế là cô tổng phụ trách Song Qian đã ngỏ ý mời tôi đảm nhận, hay nói cách khác là….ép buộc đấy. Cũng may đây không phải công việc khó nhằn, nếu không tôi sẽ “làm thịt” chị Qian từ lâu. Chị Qian? Đúng vậy, chị ấy là bạn học thời trung học của Sooyeon, chị gái tôi, cả hai rất thân nên tôi đã biết Quian từ trước và xem chị ấy như chị mình, ngoài lúc ở trường ra tôi vẫn gọi Qian là chị. Tôi thong thả đi về hướng cầu thang dẫn lên sân thượng, nơi mà Minho lớp B hẹn, không cần gặp tôi cũng biết cậu ta muốn nói gì và hy vọng lời từ chối của tôi sẽ không khiến cậu ta sốc. Rất tiếc, cậu ta chỉ là một trong số những người tôi không thấy hứng thú gì. Từ chối nhanh, gọn, lẹ sẽ đỡ phí thời gian cho cả hai.

Đẩy cánh cửa sân thượng, chào đón tôi là một cơn gió nhẹ mơn man qua mái tóc, tôi bất chợt nhắm mắt để gió lùa nhẹ qua tóc, qua mặt mình…..thật dễ chịu…..

“Soojung?”, một giọng nói trầm trầm vang lên phía trước mặt, tôi mở mắt và bước ra đứng trước mặt cậu ấy, người đã hẹn gặp tôi, Choi Minho, “Cảm ơn vì cậu đã đến!”, cậu ta gãi đầu bối rối.

“Có chuyện gì cậu nói nhanh đi để tớ còn về, trễ rồi!”, tôi khoanh tay trước ngực và nhìn cậu ta.

“Ummm…tớ nghĩ chắc cậu cũng biết lý do tớ hẹn cậu lên đây….”

“Tớ không biết.”, tôi lạnh lùng. Minho có vẻ hơi sững người, nhưng kệ cậu ta chứ, tôi chẳng quan tâm.

“Ưmm… nếu cậu có thời gian, chúng ta hãy….”

“Tớ không có hứng.”, lại một lần nữa, tôi cắt ngang, “Nếu cậu muốn tìm người hẹn hò thì tớ không có nhu cầu đó đâu, cậu tìm người khác đi.”, nói rồi tôi quay lưng định bước đi nhưng cậu ta đã níu cổ tay tôi lại.

“Tại sao vậy?”

“Tại sao cái gì? Buông tay tớ ra!”, tôi cố giật ra nhưng cậu ta vẫn nắm rất chặt.

“Tại sao cậu lại từ chối tớ????”, mặt Minho đỏ bừng vì tức giận. Cái siết tay của cậu ta càng lúc càng chặt.

“Đơn giản là vì tớ không có hứng thú. Buông tay tớ ra! Đau đấy!”, thái độ của cậu ta khiến tôi hơi sợ vì trước giờ những người bị tôi từ chối chưa ai phản ứng mạnh như thế này.

“Tớ không buông! Cậu phải hẹn hò với tớ! Tớ đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu, cậu còn chê tớ ở điểm nào???”, Minho trợn mắt.

“CẬU ĐIÊN RỒI À??? BUÔNG TAY TÔI RA!!!”, tôi lớn tiếng nhưng thật ra trong lòng đang khá sợ hãi, lỡ cậu ta không kiềm chế được rồi dùng bạo lực với tôi thì sao? Bây giờ mình kêu lên có ai nghe không nhỉ???

“Cái gì mà ồn ào thế?”, một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, “Muốn cãi nhau thì đi chỗ khác mà cãi!”

Yiyun POV

Tôi đang ngủ một giấc ngon lành trên nóc sân thượng thì có tiếng ai đó nói qua nói lại, một nam một nữ, có lẽ là đang cãi nhau. Ban đầu tôi cũng định mặc kệ họ nhưng tiếng nói càng ngày càng lớn khiến tôi không thể chịu thêm được nữa.

“Cái gì mà ồn ào thế?”, tôi đứng dậy, sốc ba lô lên vai mình rồi tiến tới chỗ họ, “Muốn cãi nhau thì đi chỗ khác mà cãi! Không thấy người khác đang ngủ à? Còn nữa, cô ấy đã nói không thích mà sao cậu cứ ép buộc người ta? Đàn ông làm vậy mà không thấy mất thể diện à?”

“Mày là thằng nào? Sao lại xen vào chuyện của tao?”,  buông cổ tay Soojung ra, Minho hằm hằm tiến đến chỗ tôi và xách cổ áo tôi lên.

“Này cậu không được làm thế!”, Soojung chạy đến chỗ hai chúng tôi và cố gỡ tay Minho ra nhưng hắn quá mạnh, “Không được đánh nhau trong trường! Minho, cậu có nghe tôi nói không hả? Nếu cậu đánh cậu ấy, cậu sẽ phải chịu phạt đấy! Cậu….”

Không kịp để Soojung nói hết câu, Minho hất mạnh tay khiến cô ấy ngã xuống đất và thụi một nắm đấm vào mặt tôi.

Tôi phì cười. Hóa ra sức của tên này cũng chỉ có thế, đúng là đồ công tử bột. Đưa bàn tay lên lau nhẹ vết máu trên khóe môi, tôi nhìn hắn và mỉm cười.

“Chỉ có thế thôi à?”

Soojung POV

 

 

Bị Minho hất ngã, tôi chưa kịp hoàn hồn thì cậu ta đã vung tay đấm thẳng vào mặt Yiyun. Nhưng cái tên Yiyun này…..bị đấm mạnh thế mà hắn vẫn còn cười được ư? Hắn là người hay quái vật vậy???

“Chỉ có thế thôi à?”, giọng Yiyun nhẹ tênh.

Và từ từ hắn tiến lại chỗ Minho. Không phải hắn định đáp trả đấy chứ? Không được, mình không thể để hắn đánh nhau trong tình trạng này, người ngợm, mặt mũi hắn còn bao nhiêu là vết thương vẫn chưa lành kia kìa. Ế, khoan đã, sao mình lại lo lắng cho hắn chứ? Không, mình đâu có lo cho hắn, mình chỉ làm nhiệm vụ của một hội trưởng hội học sinh thôi!!! Đúng vậy, là nhiệm vụ của hội trưởng hội học sinh, nên mình không thể trơ mắt nhìn hai người này đánh nhau. Mình phải ngăn họ lại!

“JUNG YI YUN! KHÔNG ĐƯỢC…..”, nhưng tôi chưa kịp nói hết câu thì hắn đi vụt qua mặt Minho………

Và nắm lấy tay tôi lôi đi…….

Tôi trợn tròn mắt…..

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

“Yi…..Yiyun….cậu….”, phải mất vài giây lắp bắp, tôi mới lại thốt được nên lời, “Cậu kéo tôi đi đâu vậy?”

Không trả lời.

“Yah!”

Vẫn im lặng. Tiếp tục cắm đầu cắm cổ bước đi.

“Cậu có nghe tôi nói không đấy hả, Jung Yiyun???”

Ngay khi vừa đặt chân đến cổng trường, Yiyun buông tay tôi ra. Bàn tay của Yiyun thật sự rất ấm, không giống như cái vẻ lạnh lùng, bất cần đời lúc nào cũng hiện rõ trên gương mặt của cậu ấy. Một sự ấm áp khiến người ta cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh…..

Khoảnh khắc cậu ấy buông tay ra, hơi ấm biến mất khiến tôi có một cảm giác rất kì lạ không thể nào diễn tả nổi……

“Từ nay đừng có gặp hạng người như cậu ta ở những nơi vắng vẻ nữa!”, giọng nói đột ngột của Yiyun khiến tôi giật bắn người. May mà hắn đứng quay lưng về phía tôi.

“Cậu lấy quyền gì….”

“Vì chưa chắc lần sau tôi đã có mặt kịp thời để cứu cậu như hôm nay đâu…..”

Hết chương hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro