CHƯƠNG MỘT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhân vật không thuộc về tôi nhưng đây là fic của tôi: CỦA KRYBERMANIAC. Tôi không cấm các bạn mang đi post ở chỗ khác nhưng LÀM ƠN ghi ĐẦY ĐỦ NGUỒN. Không phải tôi tự cao tự đại hay chảnh chọe gì nhưng những fic khác của tôi đã từng bị ăn cắp một cách trắng trợn, họ thay tên tác giả, thay cả tên fic và họ tưởng rằng như thế là đã qua được mắt chủ sở hữu là tôi.

Cho nên nếu bạn là người có lòng tự trọng, chắc chắn sẽ chẳng bao giờ bạn làm như thế, đúng không? ^_^ Xin cám ơn!"

CHƯƠNG MỘT

Soojung POV

Xin chào, tên tôi là Jung Soojung, năm nay mười bảy tuổi, là học sinh năm cuối của một trường trung học tư thục tại Seoul, nhiều bạn bè, ước mơ sau này trở thành cảnh sát nhưng luôn bị bố tôi phản đối, dù tôi đã cố thuyết phục bố rằng công việc kinh doanh của gia đình đã có chị Sooyeon lo rồi.

Thở dài. Nhưng đó không phải là vấn đề khiến tôi quan tâm lúc này.

“Soojung, cái tên đó hôm nay lại đến trường với cái mặt bầm tím kìa. Rốt cuộc hắn là loại người nào nhỉ?”

“Không phải chuyện của chúng ta thì không cần quan tâm đâu Sulli.” Tôi lạnh lùng.

“Cái tên đó” Sulli đang nói đến không ai khác ngoài Jung Yiyun, kẻ vừa chuyển đến trường tôi hồi đầu năm học này.

Ngay từ đầu tôi đã không ưa hắn. Người gì mà cứ lầm lầm lì lì (và đó chính là lý do vì sao chuyển đến đây đã gần hai tháng mà hắn vẫn không có bạn), một tuần bảy ngày thì đã hết năm ngày đến lớp với mặt mũi bầm tím, vào lớp thì chỉ thấy ngủ với ngủ nhưng điểm số vẫn cao chót vót. Thật không hiểu nổi.

Sulli POV

“Cậu có vẻ không ưa hắn?”, tôi hỏi. Soojung chỉ gật gật đầu và tiếp tục với bữa trưa của mình. “Tại sao vậy? Vì hắn chiếm mất vị trí hạng nhất của cậu trong lớp?”

“Đừng nói nữa Sulli…”, tiếp tục ăn.

“Hay là vì…”, tôi ngưng giữa câu nói để gây sự chú ý của Soojung. Cô ấy ngước lên nhìn, tôi nhếch mép, “…cậu ta là người duy nhất từ trước đến nay không thèm để mắt đến cậu trong cái trường này hả tiểu thư Jung?”

“YAH!!!”

Tôi giật bắn người trước sự bộc phát của Soojung.

“Cậu nghĩ tớ là ai? Cậu nghĩ hắn là ai mà tớ phải bận tâm mấy chuyện đó hả?”

“Woa woa, tớ đùa thôi mà.”, tôi vẫy tay trước mặt mình.

“Tớ ăn xong rồi, đi trước đây!”, nói rồi Soojung đứng bật dậy và bỏ ra khỏi căn tin. Tôi chỉ biết nhìn theo và thở dài.

Cậu ấy sao vậy nhỉ? Không ưa cái tên Yiyun đến thế sao?

End Sulli’s POV.

Cô gái tóc dài ngang lưng sau khi nổi giận với bạn mình đã bực tức bỏ đi. Cô cũng không hiểu nổi tại sao mình lại lớn tiếng với Sulli như vậy. Cô đã bực mình vì cái gì? Vì những điều Sulli đã nói ư? Hay vì cô thực sự không ưa Yiyun?

“Mình cần phải bình tĩnh lại!”, cô hít một hơi thật sâu, chân vẫn tiếp tục bước mà không để ý mình sắp đâm sầm vào một kẻ khác.

“AW!”

Cả hai ngã vật xuống sàn và khi Soojung vẫn chưa kịp đứng thẳng dậy, mông cô lại một lần nữa đáp đất.

“YAH! Cô đi đứng kiểu gì vậy hả?”, cô gái trước mặt cô quát lớn, sau lưng cô ta là khoảng năm, sáu người nữa.

Soojung không nói gì mà chỉ lẳng lặng đứng lên phủi phủi váy và đi lướt qua cô ta.

“Cô đụng trúng người khác mà không biết mở miệng ra xin lỗi à?”, cô ta níu lấy cánh tay Soojung và kéo lại.

“Chẳng phải sau đó cô đã xô tôi một cái sao? Vậy là công bằng rồi!”, lạnh lùng đáp trả, Soojung giật mạnh cánh tay mình.

“Cái con nhóc hỗn xược này, tao phải cho mày biết thế nào là lễ độ.”, nói rồi cô ta giơ bàn tay lên cao.

Vì quá bất ngờ, Soojung chỉ có thể nhắm mặt chờ đợt cái tát đó giáng xuống mặt mình.

Một giây…

Hai giây…

Mười giây…

Cô từ từ mở mắt ra và mở tròn mắt nhìn chăm chăm vào người đang đứng trước mặt mình.

Cậu ta đang làm gì ở đây?

“Y- Yi-yun…”, cô ta lắp bắp, “B-buông…em ra…”

“Sao em cứ hay gây chuyện vậy hả Hyuna?”, một giọng nói trầm nhưng lạnh lẽo vang lên, tay cậu ta vẫn không buông cổ tay Hyuna.

Chớp chớp mắt liên hồi, Soojung vẫn không tin được cậu ta đã cứu mình khỏi cái tát đó.

“Em-em không gây chuyện…chỉ là…”

“Đừng đụng vào cô ấy!”, Yiyun tiếp tục, “Đừng đụng vào Jung Soojung!”

Một lần nữa, Soojung tròn mắt ngạc nhiên nhìn Yiyun.

Đừng đụng vào Jung Soojung!

Đừng đụng vào Jung Soojung!

Đừng đụng vào Jung Soojung!

Đừng đụng vào Jung Soojung!

Đừng đụng vào Jung Soojung!

Đừng đụng vào….

“Tại sao lúc nào anh cũng bảo vệ cô ta???”, mắt Hyuna ngấn nước, “Anh thật là đồ…”, giật mạnh cổ tay ra khỏi tay Yiyun, Hyuna bước thật nhanh qua cậu, đám bạn cô chạy theo sau.

Qua cử chỉ của Hyuna, Soojung có thể thấy rõ là cô ta đang khóc. Tự nhiên cái cảm giác ghét cô ta hoàn toàn biến mất trong Soojung, thay vào đó, cô lại thấy lo lắng.

“Này cậu không định để Hyuna…”, cô quay lại nhìn kẻ vừa cứu mình thì cậu ta đã bước cách cô cả chục mét, “Ê, này…”

Cô đuổi theo sau nhưng cậu ta vẫn tiếp tục bước, “Này cậu kia!”

Không dừng lại.

“YAH! JUNG YIYUN!!!”

Cậu khựng lại, nhưng vẫn không quay nhìn cô lấy một lần.

“T-tôi- tôi muốn nói rằng…”, cô không hiểu tại sao mình lại ấp úng như thế, “…tôi…”

“Nếu cậu muốn cảm ơn thì không cần đâu.”, vẫn cái giọng trầm trầm đó nhưng bây giờ có vẻ đã ấm áp hơn một chút, “Tôi làm chuyện này vì không muốn em gái mình gặp rắc rối thôi.”

“Em gái?”, Soojung nghiêng đầu, “H-Hyuna? Hyuna là em gái cậu?”

Gật đầu.

"Tạm biệt!", vẫn không ngoái lại nhìn cô, Yiyun một tay đút túi quần, một tay đưa lên chào tạm biệt cô gái vẫn đang đứng sững sau lưng vì thông tin vừa nhận được kia.

Hết chương một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro