[KRYBER] Giữa Hai Thế Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhân vật không thuộc về tôi nhưng đây là fic của tôi: CỦA KRYBERMANIAC. Tôi không cấm các bạn mang đi post ở chỗ khác nhưng LÀM ƠN ghi ĐẦY ĐỦ NGUỒN. Không phải tôi tự cao tự đại hay chảnh chọe gì nhưng những fic khác của tôi đã từng bị ăn cắp một cách trắng trợn, họ thay tên tác giả, thay cả tên fic và họ tưởng rằng như thế là đã qua được mắt chủ sở hữu là tôi.

Cho nên nếu bạn là người có lòng tự trọng, chắc chắn sẽ chẳng bao giờ bạn làm như thế, đúng không? ^_^ Xin cám ơn!"

Fic này, tôi sẽ gọi Amber là Yiyun và Krystal là Soojung. ^_^

-------------------------

Dẫu vẫn biết tình yêu này là tội lỗi

Nhưng vẫn xin tội lỗi suốt đời để được bảo vệ em…

- Jung Yi Yun -

Dù có bị ngọn lửa của địa ngục thiêu rụi, em vẫn sẽ giữ nguyên tình cảm này,

bởi đơn giản em không thể buông tay anh…

- Jung Soo Jung -

--------------------------

MỞ ĐẦU

DING...DING...DING...

Tiếng chuông nhà thờ vang lên lên báo hiệu đã đến giờ làm lễ, tôi lê đôi chân nặng trĩu tiến vào giáo đường.

Em đang đứng đó, trong bộ váy trắng cô dâu, gương mặt xinh đẹp ẩn sau lớp voan mỏng vẫn không hề thay đổi, có khác chăng chỉ là đôi mắt đang đượm buồn...

Tại sao em lại như thế? Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của đời người con gái, lẽ ra em phải vui lên, phải cười lên cho trọn vẹn chứ? Cái đám cưới này, chú rể đang đứng nơi đây, tất cả là do em đã lựa chọn, vậy thì cớ gì tôi lại có cảm giác em đang âu sầu thế kia?

 Đừng em! Hãy chỉ để cho mình tôi đau khổ. Em xứng đáng được hạnh phúc nhiều hơn thế. Thứ hạnh phúc mà tôi biết dù có phải đánh đổi cả đời cũng không thể mang đến cho em. 

Chuyện chia ly của chúng ta chẳng ai có lỗi cả, có trách thì hãy trách ông trời đã sắp đặt cho ta một số phận quá oan nghiệt. À mà ngay từ đầu chúng ta đã có được nhau bao giờ đâu em nhỉ? Chúng ta, dù có yêu nhau nhiều như thế nào, cũng chẳng thể nào có được bên nhau trên danh nghĩa mà chúng ta mong muốn.

Tất cả, tất cả những oan nghiệt, những nghiệp chướng này, hãy chỉ để mình tôi gánh chịu. Tôi vẫn sẽ âm thầm yêu em, bảo vệ em và lặng lẽ đi bên cạnh em cho đến hơi thở cuối cùng. Tôi hứa.

Trong lúc vẫn đang chìm trong những suy nghĩ của bản thân, tôi không nhận ra cánh cửa nhà thờ đã bật tung ra từ lúc nào, và đằng sau cánh cửa từ từ xuất hiện một người mà lẽ ra không nên có mặt ở đây, ngay bây giờ...

"LEE JONG SUK! MÀY PHẢI ĐỀN TỘI!!!"

Nói rồi người đó giơ tay lên, chỉa súng thẳng vào người đang đứng trước ban thờ kia - chú rể của lễ cưới hôm nay.

Trong thời khắc đó, tôi cảm giác như hàng ngàn suy nghĩ đang chạy qua đầu mình. Phải làm gì đây?

"ĐỪNG MINHO!!!"

ĐOÀNG.

Tiếng súng khô ran vang lên. Tiếng la hét khắp nơi. Thời gian như hoàn toàn ngưng lại.

Không hề nhận ra điều mình đã làm cho đến khi tôi cảm giác lưng mình chạm nền đất lạnh ngắt.

Nằm nơi đó, tôi thấy Minho đang bị mọi người xung quanh tước vũ khí và đẩy cậu ấy ngã dúi xuống nền nhà.

Minho, tớ xin lỗi...

Nằm nơi đó, tôi thấy ánh mắt sững sờ của ông Jung, miệng ông la hét điều gì đó mà tôi không rõ.

Xin lỗi ngài, ngài Jung...

Nằm nơi đó, tôi thấy gương mặt tái mét của Suji, cô ấy đứng chết sững giữa đám người kia, có lẽ vẫn chưa kịp hoàn hồn.

Suji, anh rất tiếc...

Nằm nơi đó, tôi...

"YI YUN!!!"

Tiếng hét thất thanh vang lên. Giọng nói ấy... Tôi mỉm cười và nhắm mắt...

Tôi mỉm cười trước khi cảm nhận được ai đó nâng đầu mình lên. Tôi ho. Ho ra một đống máu. Đến khi ấy, tôi mới nhận ra cảm giác đau buốt ở vùng bụng mình. Tôi bắt đầu khó thở. Và tôi cau mày khi  bàn tay ai đó chạm vào vết thương trên bụng. Sau đó là một loạt những cái vỗ vào má.

"Yun! Yun! Anh nghe em nói gì không? Làm ơn mở mắt ra đi Yun! Đừng làm em sợ mà!", giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên, tôi có thể cảm nhận rõ sự xúc động trong giọng nói ấy. Cả tay cô ấy cũng run bần bật kia mà.

Tôi từ từ mở mắt...

Phải, là gương mặt này. Đôi mắt đang ướt đẫm kia...tôi chầm chậm đưa tay lên lau đi dòng nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má ấy. Và tôi lại mỉm cười, "Soojung...", tôi thều thào vì mỗi một từ nói ra là cả người tôi lại run lên vì đau.

"Đừng...anh đừng nói gì hết! Xe cấp cứu sắp đến rồi. Anh phải cố lên!", lắc đầu nguầy nguậy, Soojung để ngón tay chặn ngang miệng tôi.

Hít một hơi thật sâu, tôi cố nặn từng chữ, "Đ...đừng...kh...khóc...anh..."

Không để cho tôi nói hết câu, Soojung ôm chặt lấy đầu tôi và cắt ngang, "Đừng nói nữa, anh sẽ mất sức đấy!"

"Cố lên Yun! Đừng bỏ em!", Soojung thầm thì, "Em...em vẫn cần có anh..."

Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống mặt tôi. Tôi mỉm cười và nhắm mắt lại, cảm thấy lòng thanh thản hơn bao giờ hết.

Lúc đó, một loạt những hình ảnh từ ngày đầu chúng tôi gặp nhau...chợt ùa về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro