Chương 2: Sự thay đổi nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                              

   Hình ảnh về người cha quả thật quá mơ hồ đối với Amber. Nó nhớ rằng cả nhà mình ba người cùng trải qua một sinh nhật rất đầm ấm, có bánh kem, nến, hoa và cả những tiếng cười ấm áp..Theo lời kể của mẹ thì ba nó là một người đàn ông đẹp trai với thân hình cân đối, ông từng là một võ sĩ quyền anh hạng nhẹ và cũng có đôi chút thành công trên đất Mỹ. Nhưng tuyệt nhiên, bà không bao giờ nhắc tới lí do vì sao hai người lại chia tay nhau . Điều đó thật ra cũng chẳng quan trọng gì vì Amber vốn là người có lối suy nghĩ theo hướng tích cực, hay đúng ra là nó chấp nhận với những gì diễn ra. Đôi khi cũng sẽ chạnh lòng khi nhìn thấy những đứa trẻ khác làm nũng với cha mẹ chúng nhưng có lẽ Ji Yeon đã đem lại sự bình yên vừa đủ để nó có thể gạt bỏ đi những nỗi bất hạnh mà mỉm cười.


   Ngày mà Amber gặp Ji Yeon lần đầu tiên..cũng là ngày mẹ nó đi theo một người đàn ông xa lạ. Nó không được gặp mẹ bởi lúc đó còn đang mải mê chạy nhảy ngoài nông trại. Cho tới khi trời tối mịt mới mò về nhà thì chẳng thấy mẹ đâu cả. Nó chạy quanh nhà tìm kiếm, gọi mẹ đến khản cổ. Không ai nói với Amber mẹ nó đi đâu, nó nháo nhác chạy sang nhà bên cạnh với hi vọng sẽ tìm thấy mẹ...Nhưng ngay khi nhìn thấy Ji Yeon đang thẫn thờ ngồi trong nhà thì nó đã bị phân tâm. Cái ý nghĩ phải tìm bằng được mẹ lúc đó bỗng nhiên bị sự tò mò thích thú về người bạn mới xinh đẹp làm cho vơi đi...

       "  Cậu ấy muốn mình gọi là công chúa...Mình chẳng biết công chúa là gì, nhưng cậu ấy hứa sẽ kể chuyện cổ tích cho mình nghe..cũng coi như đó là một sự trao đổi có lời đi"

    Dần dà, những câu chuyện càng ngày càng ít đi. Đến khi Ji Yeon nói với nó rằng cô bé chẳng còn câu chuyện nào để kể nữa thì nó vẫn tiếp tục gọi cô là công chúa. Bởi trong các câu chuyện mà nó được nghe, công chúa chẳng phải đều rất xinh đẹp sao? Ji Yeon trong mắt nó cũng xinh đẹp vậy!!!

Ba của Ji Yeon cũng cao và nhìn có nhiều nét giống Ji Yeon. Tuy vậy Amber ít khi thấy ông có mặt ở nhà, mỗi lần ông ôm cái cặp hình chữ nhật vội vàng rời khỏi nhà tối hôm trước thì y như sáng hôm sau Ji Yeon tỉnh dậy sẽ khóc đến tê tâm liệt phế. Nó còn nhớ có lần ông đang lẻn rời đi Ji Yeon đã phát hiện ra, sau đó cô bé nhất quyết không chịu buông chân ba mình ra mà ngồi bệt xuống khóc thảm thiết.


Cho đến gần đây thì dường như ông ít đi lại hơn mà được phân phó về dưới tỉnh làm. Tuy JiYeon đã rất vui nhưng dường như cô cũng không còn thân thiện với ông nhiều như trước nữa.


Lại nói mẹ của Amber, bà bỏ đi biền biệt mấy năm trời rồi bỗng nhiên quay lại. Trên tay ẵm một đứa trẻ con, nét mặt bà nhợt nhạt mệt mỏi. Nhớ ngày đó khi thấy mẹ nó đã không có một chút cảm giác gần gũi nào, chỉ nhìn bà và đứa trẻ trong tay như những người xa lạ. Tuy vậy nó vẫn ngoan ngoãn chào hỏi và làm một vài động tác cưng nựng đứa nhỏ. Khi ấy Amber 10 tuổi và nó được biết rằng mẹ mình cùng người đàn ông là bố của đứa trẻ con đỏ hỏn trong tay bà đã dọn về sống ở một ngôi làng gần đấy.


Nó vẫn tiếp tục sống cùng ông bà ngoại và cứ vài ba tháng ông bà lại đi lĩnh tiền trợ cấp của ba nó ở trên tỉnh, vì vậy, dù thiếu thốn tình thương của cha mẹ nhưng nó lại cũng chưa một lời oán trách hai người. Ông ngoại thường nói con người biết sai thì sửa, biết có trách nhiệm với những việc mình làm sẽ có cái hậu về sau này.Chỉ có điều, đến khi người ta nhận ra được thứ mình cần sửa chữa đã muộn quá hay chưa mà thôi.

Khi nhận được thư của ba gửi về, ông ngoại đã gọi Amber đến ngồi đối diện với mình và hỏi rằng nó có muốn theo về ở với ba không. Ông sẽ không ép buộc nó, nhưng ông nhấn mạnh một điều, ở đó điều kiện tốt hơn nơi này, sẽ giúp nó trưởng thành một cách hoàn thiện hơn. Tất nhiên lúc đó Amber chẳng nghĩ ngợi gì hết, làm thế nào mà nó có thể rời xa Ji Yeon được chứ. Ba dường như cũng là một yếu tố quá xa lạ đã quên mất trong từ điển vốn có của Amber rồi, nó quăng lá thư của ba vào hộc bàn học rồi chạy vội đi tìm công chúa Ji Yeon của mình.


Nhưng mọi chuyện lại không êm đềm cứ thế trải qua,lớn hơn một chút nó nhận ra tình cảm khác lạ của mình với Ji Yeon rồi dần sợ hãi . Tâm tư của một đứa trẻ mới lớn thường không ổn định và dễ bị tác động bởi những việc tưởng chừng như đơn giản nhưng lại tới từ người mà nó quan tâm. Có lẽ Suho chính là bước đệm quan trọng để Amber đưa ra cái quyết định rời xa cô công chúa xinh đẹp và nơi làng quên thanh bình này. Công chúa đã lớn rồi, đã có thể không cần sự bảo vệ của nó nữa, với cô nó chỉ như một người bạn mà xung quanh công chúa luôn có những người bạn như thế sẵn sàng ở bên cô. Bởi Ji Yeon quá nổi bật, quá xinh đẹp và luôn thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người!


————


Kí ức  ấy cứ thế chạy lướt qua trong đầu Amber cùng những cảnh vật hai bên đường như một cuốn phim đẹp đẽ. Ji Yeon không ra tiễn nó mà nhờ ông ngoại nhắn rằng cô bận đi họp hội học sinh. Nó biết công việc ở trường của Ji Yeon rất bận rộn, nhưng cũng biết cả lí do mà JI Yeon đưa ra, bởi vì Ji Yeon sợ sự chia ly. Cô đã từng trải qua một lần và không hề muốn tiếp tục chứng kiến thêm một màn này. Ngày hôm qua lúc nằm trên cánh đồng Amber không hề ngủ, nó chỉ là nhắm mắt lại bởi không biết nên nói gì với Ji Yeon, không biết nên đối mặt thế nào với sự yếu đuối của bản thân trước Ji Yeon. Nhưng điều quan trọng nhất, nó đã nghe được tiếng nức nở nghẹn ngào của công chúa và một nụ hôn lướt nhẹ trên môi..Khi đó Amber tìm đủ mọi lý do để bào chữa cho nụ hôn ấy, rằng đó chỉ là một nụ hôn của tình bạn, hay một sự bộc phát đối với người thân thiết sắp rời đi mà thôi..


   Tàu chầm chậm đi vào ga cắt đứt những điều suy tư trong lòng đang nặng trĩu của Amber, nó xách hành lí xuống tàu và mệt mỏi tìm kiếm người đàn ông nào đó trong bức ảnh cầm trên tay..

Đó là một người đàn ông trung niên trông vô cùng phong độ trong bộ vest đen với mái tóc chải chuốt óng mượt. Amber thầm nghĩ có lẽ ba phải mất nhiều thời gian để có được cái vẻ ngoài bóng bẩy đó trước khi tới đây để tạo ấn tượng tốt đẹp đầu tiên. Nhưng ông đâu biết người đàn ông trong bộ dáng đó lại dường như quá xa cách với một người sinh sống ở làng quê từ nhỏ như Amber .

Một cái ôm, một nụ cười gượng gạo và giọng nói chậm giãi trầm ấm vang lên bên tai nó


-          Để con phải thiệt thòi rồi..Từ giờ trở đi ba sẽ bù đắp cho con!


   Phải, nó không tin lắm nhưng bắt buộc phải tin thôi bởi nơi này nó chẳng có ai ngoài ông để mà tin cả!

Nhà của ba nằm trên một con phố khang trang với những ngôi nhà cao tầng được sơn mới đẹp đẽ. Nó cảm giác như căn nhà hơi quá rộng rãi khi có tới bốn phòng ngủ và nhà vệ sinh cũng được bố trí ngay trong phòng. Mọi đồ dùng cá nhân như dép, bàn chải đánh răng, khăn mặt vv đều có hai cái nhưng dường như đã đang được sử dụng rồi chứ không phải là mới. Cuối cùng một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện trong bộ đồ ở nhà cùng tạp dề và chiếc muỗng trên tay đã giải đáp thắc mắc của nó.. Tuy không được thoải mái lắm khi biết sau này mình sẽ ở cùng  vợ mới của ba nhưng ấn tượng về người phụ nữ này cũng không tệ với Amber.


-                 Đứa trẻ này thật đáng yêu! Đi đường xa chắc mệt lắm phải không? Mau rửa mặt rồi ra dùng bữa thôi..

Người phụ nữ ấy tên Hea Ri, ba mươi tuổi. Đúng kiểu phụ nữ thành thị với giọng nói nhỏ nhẹ và nụ cười xinh đẹp, nụ cười này rất thân thiện và có điểm tương đồng với Ji Yeon của nó, nên đó cũng coi như là một điểm khiến Amber cảm thấy dễ gần với Hea Ri hơn.

———-

 Cuộc sống mới ở Seoul lúc đầu thực sự khiến Amber gặp

áp lực. Mọi thứ đều quá xa lạ kiểu cách và mọi người dường như để ý đến vẻ bề ngoài nhiều hơn. Nếu như trước đây nó có thể tùy tiện mặc những bộ quần áo bạc màu ra đường, nói giọng địa phương mà không sợ ai chê cười thì bây giờ những điều đó đều thu hút ánh mắt dè bỉu đầy tức cười dành cho mình. Nơi nó ở trước đây mọi người đều rất thân thiện, mỗi khi gặp nhau ngoài đường sẽ tay bắt mặt mừng mà vồn vã chào hỏi. Còn ở đây thì ngược lại, nhà nào biết nhà đấy, mọi sinh hoạt đều diễn ra ở trong nhà. Một bước lên xe hai bước xuống xe.. rồi lại vào trong nhà khóa trái cửa chẳng cần giao lưu với ai . Gần khu Amber ở có một công viên nhỏ dành cho khu nhà, tuy không được rộng rãi lắm nhưng nó cũng một phần khiến Amber tìm lại được cái cảm giác thoải mái tự do như lúc còn ở quê.                             

Dường như điều khó khăn nhất với Amber chính là việc mỗi ngày đều phải nhớ về Ji Yeon. Nó nhớ cái điệu bộ đáng yêu của công chúa mỗi khi bị nó chọc giận, hay nhớ những chiều chạy nhảy thỏa thích trên những con đường làng ghồ ghề . Những đêm khuya nằm tâm sự về tương lai về những ước mơ của Ji Yeon và mình. Ji Yeon đã nói cho nó biết ước mơ của cô là trở thành một bác sĩ giỏi , được tự lập trên đôi chân mình rồi sau đó sẽ xây một căn nhà thật to để phụng dưỡng bà nội cùng bố thật tốt.


  Sau đó Ji Yeon hỏi đến ước mơ của nó là gì. Amber cười tủm lắc đầu nói


-          Tớ chưa nghĩ đến tương lai. Xa vời quá


-          Đồ ngốc, cậu phải trưởng thành đi thôi!!!


   Nhưng Ji Yeon đâu biết, Amber cũng có ước mơ. Nó ước giống hệt như điều cô nghĩ tới nhưng chỉ khác một điều nhỏ xíu. Đó là... có thêm cả nó trong cuộc sống sau này của Ji Yeon.

————-

   Hea Ri đã đưa Amber đi sửa sang lại mái tóc ngố tàu của mình, cô thường hay trêu đùa gọi nó là Nấm. Bởi tuy đang trong tuổi trưởng thành nhưng Amber không phát triển chiều cao mấy, trong khi ba nó thì cao trên mét tám. Lại còn để mái tóc kiểu dễ cắt nhất quả đất kia khiến nó trông thật chẳng giống 15 tuổi gì cả.


 Lần đầu tiên được bước vào một tiệm cắt tóc thực sự lại trông có vẻ sang trọng khiến Amber có phần ngại ngùng. Nó ngồi trên chiếc ghế xoay và phải cứng đờ người vì sợ sẽ ngã. Chủ tiệm tươi cười định đưa cho nó một quyển catalogue tóc của nữ, nhưng nghĩ thế nào lại đem thêm cho nó một quyển của nam. Gì Heari ngồi cạnh chăm chú nhìn biểu hiện của Amber khi lật giở được vài trang tóc nữ liền chuyển ngay sang tóc nam, cô bật cười xoa đầu nó một cách thân thiết


-Cái đồ ngốc này, sao lại chọn của nam? Muốn giống ba con hả?


-Tại con thấy mấy mẫu đó toàn tóc dài mà của con ngắn như này chắc không được. Với cả để dài vướng víu lắm.


Amber chống chế, mặt nó đỏ bừng khi bị nói đúng vào vấn đề nhạy cảm. Thật ra từ khi gặp Ji Yeon, nó đã luôn nghĩ mình là một thằng con trai, hay ít ra cũng phải ra dáng bản lĩnh một chút mới có thể bảo vệ được JI Yeon. Amber tìm những hình ảnh về các chàng hoàng tử trong chuyện và bắt chước theo .Nó say mê những câu chuyện cổ tích và luôn mơ mộng hóa thân mình thành nhân vật chính, tất nhiên nữ chính là phải dành cho Ji Yeon rồi. Cho đến tận bây giờ cái ý nghĩ ngây ngô đó lại không chỉ đơn thuần như suy nghĩ của một đứa trẻ con lên 5 lên 6 mà đã ngấm vào bản chất của Amber. Không phải muốn nữa..nó nghĩ mình nên là một thằng con trai!

————

Bước chân vào ngôi trường mới, mọi thứ đều lạ lẫm. Những đứa trẻ Seoul không mang vẻ hiền lành chân chất giống ở làng quê nó. Một số có vẻ ngoài  ăn chơi, một số thì giản dị hơn nhưng cách suy nghĩ lại đều như những người đã trưởng thành. Trong lớp có vài đứa cũng tới từ các tỉnh lẻ như Amber nhưng hầu như đều bắt chước theo giọng Seoul , chỉ ngoại trừ một đứa tới từ Busan. HyoMin có vẻ ngoài khá xinh đẹp và sáng sủa, cô nàng rất hay nói cười và tỏ ra khá hòa đồng,vì vậy cô nhanh chóng kết được nhiều bạn. Trong buổi học đầu tiên Amber được xếp ngồi chung với HyoMin và hai cái tính cách dễ hòa đồng đó mau chóng làm quen, rồi trở thành những đứa bạn thân thiết suốt quãng thời gian cấp ba. Nhờ có HyoMin nên Amber phần nào cảm thấy vơi đi nỗi cô đơn, tuy nhiên, chỉ có một điều vẫn không thể nhạt đi.. đó chính là Ji Yeon.

Tuy thời đại thông tin phát triển không ngừng nhưng Ji Yeon lại hầu như đứng ngoài sự phát triển đó. Mặc dù thời đó đã có mạng internet phát triển rộng rãi, điện thoại di động thì có lẽ vẫn chưa phổ biến với học sinh lắm nhưng ít ra còn có điện thoại bàn. Ngoài học hành Ji Yeon không thích sử dụng máy tính lắm, vì vậy họ chọn cách liên lạc với nhau bằng điện thoại bàn. Thời gian đầu Amber thường xuyên gọi về, dường như nghe được giọng của Ji Yeon là một niềm hạnh phúc lớn lao đối với nó. Những câu chuyện không dứt, nó líu lo kể về cuộc sống hiện tại, về người bạn mới Hyo Min, về ba và người phụ nữ của ông cho Ji Yeon nghe. Ở đầu dây bên kia nó có thể cảm nhận được tiếng cười trong trẻo của JI Yeon, nhưng cũng đôi khi lại là những tiếng thở dài.. Dần dần đến cuối học kì, có lẽ việc học và hoạt động trường lớp của Ji Yeon đã khiến cô có phần mệt mỏi và không có nhiều thời gian để nhận những cuộc gọi của nó nữa. Tuy nhiên Ji Yeon vẫn nói những câu quan tâm và cô thường nói nhớ Đầu Nấm sau mỗi cuộc điện thoại.

——-

Hè năm lớp 10, Amber háo hức chuẩn bị đồ đạc để trở về thăm ông bà. Nhưng háo hức hơn cả là nó sẽ được gặp lại Ji Yeon. Nó không nói cho cô biết mình sẽ trở về vì muốn dành một sự bất ngờ cho Ji Yeon. Suốt 4 tiếng đồng hồ ngồi trên tàu nó chẳng thể chợp mắt nổi một chút, những cảnh vật đang chạy qua trước mắt thật nhanh nhưng sao Amber vẫn cảm thấy chậm quá.

  Chạy băng băng trên con đường ghồ ghề quen thuộc suốt cả quãng tuổi thơ đẹp đẽ, vui mừng lớn tiếng chào hỏi những người dân trong làng và nhận được những tiếng cười giòn tan. Amber cảm thấy thật hạnh phúc, như được sống lại vậy. Nhưng có một điều nó không ngờ tới, đó là Ji Yeon không có ở nhà. Vì không biết nó sẽ trở về cho nên đã cùng bố đi chơi xa tiện thể thăm một người bà con ở đó.

Điều này khiến Amber ủ rũ như một con mèo nhỏ, nó trách mình sao ngu ngốc thế. Tội gì phải giấu, cứ nói toẹt ra có phải là sẽ không phải thất vọng như bây giờ không. Mặc dù ngày nào cũng cố gọi tới số máy di động của ba Ji Yeon nhưng không thể nào liên lạc được. Vì trường mà Amber đang theo học ở Seoul rất quy củ nên thời gian được nghỉ hè cũng bị giảm đi một nửa dành cho việc ôn tập. Vậy là suốt một tháng ở đây ngày nào nó cũng ủ rột đi ra vào ngóng, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng Ji Yeon đâu.


Cuối cùng kì nghỉ hè của nó trở nên vô nghĩa, trước khi quay trở về Seoul Amber đã viết một vài dòng để lại cho Ji Yeon rồi mới thất vọng rời đi. Trong bức thư đó chủ yếu là nói về nỗi buồn khi quay trở về mà không được gặp Ji Yeon..


———


Sau khi trở về Ji Yeon đã lập tức liên lạc lại với Amber. Cô giải thích rằng khi tới nơi thì ba mình đã bị giật mất điện thoại cho nên nó không thể liên lạc được, và cũng trách nó tại sao không nói trước một câu. Sau đó Ji Yeon lại an ủi nó, nói rằng mình đã đọc bức thư nó viết và giọng Ji Yeon dường như hơi nghẹn lại.


Những năm sau vì sắp là cuối cấp nên việc học trở nên dồn dập hơn. Amber cũng nguôi ngoai đi phần nào, hình ảnh về Ji Yeon bây giờ không khiến nó phải nhức nhối nhiều như xưa nữa nhưng cô vẫn luôn chiếm một vị trí rất quan trọng trong tâm trí . Những cuộc điện thoại cũng thưa dần đi, lần gần đây nhất đã là một tháng trước. Khi đó Ji Yeon có mơ hồ nói về một người tên Minho đang theo đuổi cậu ấy, tuy rằng trong giọng nói có chút vui vẻ nhưng tuyệt nhiên không hề có ý định sẽ đồng ý. Lúc đó Amber lặng đi vài giây rồi cười giả lả


-          Ha ha, cậu ta có vẻ thực sự thích cậu đấy.


-        Ừ, nhưng đó là việc của cậu ta. Amber này, ba năm nay không được gặp cậu rồi, cậu có lơn hơn chút nào không hay vẫn như đứa trẻ con năm đó vậy? Tớ đã cao thêm 10cm nữa rồi đấy.



Tâm trạng đi xuống nặng nề, nhưng nó vẫn cố gắng làm như không có gì, gượng gạo cười trong điện thoại


-        Tớ vẫn thế thôi, vẫn là Đầu Nấm của cậu thôi .


-        Ừhm, thế thì tốt rồi. Tớ đang chuẩn bị thật tốt để thi vào trường đại học Seoul. Khi đó thì có thể lại được thoải mái gặp nhau rồi.

Sau khi dập máy, nó quay lại nhìn mình trong gương. Mái tóc được cắt gọn gàng kiểu cách, dáng vẻ cao lớn trưởng thành chững chạc hơn rất nhiều. Chua xót nghĩ rằng, bây giờ Ji Yeon gặp lại sẽ chẳng thể nào nhận ra được nó đâu, cũng như trái tim cô đã thay đổi mà tiếp nhận một người xa lạ vậy, một hoàng tử đúng nghĩa..


Mà hơn nữa, có lẽ lúc gặp lại nhau sẽ còn rất xa, bởi nó đã hạ quyết tâm sẽ đi du học tại Mỹ sau khi thi xong tốt nghiệp cấp ba !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro