Chương 3 : Gặp gỡ công chúa nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Một ngày mưa, những con đường tấp nập của Seoul cũng bị vẻ ảm đạm của cơn mưa làm nhuốm một màu buồn tẻ. Trong quán cafe quen thuộc Amber cùng HyoMin đang nhàn nhã thưởng thức vị cafe đắng không đường. Thói quen uống không dùng đường này là do HyoMin mà ra, cô nói cho đường vào chỉ là đánh lừa cảm giác của người uống mà thôi, dễ uống hơn nhưng sẽ không thể đem lại hương vị tự nhiên đích thực của cafe.


Hyomin đặt tách cafe của mình lên bàn tạo ra một âm thanh khô khan cộc lốc, đôi mắt mở to nhìn sang người đối diện

-            Tại sao lại có chuyện buồn cười như vậy? Dì mày còn một đứa con gái nữa mà đến tận bây giờ mày mới biết sao?

Amber mân mê tách café của mình thờ ơ trả lời

-            Ờ, vì sau khi dì Heari theo ba tao về nước nó còn quá nhỏ, hơn nữa mẹ của dì ấy lo lắng ba tao sẽ không đối xử tốt với con bé cho nên bà đã giữ nó ở lại San Francisco .

-            Vẫn rất khó tin là tại sao giờ mới nói?

Nó khẽ nheo đôi lông mày lại vài giây , làm ra bộ dạng trầm tư suy nghĩ

-            Có lẽ ba sợ tao sẽ có ác cảm với dì ấy cho nên bây giờ khi đã lớn hơn rồi ông mới chủ động nói với tao.

Dường như vấn đề này quá mới mẻ cho nên Hyomin vẫn không chịu buông tha cho nó, cô nhướn người về phía trước gần sát khuôn mặt ngố tàu của Amber rồi khẽ nheo mắt lại như để thăm dò

-            Và giờ mày sẽ sang bên đó bồi đắp tình cảm với đứa em trời ơi đất hỡi ấy hả?

Amber xụ mặt xuống

-            Mày biết là tao không muốn đi mà, nhưng vì công ty của ba tao mới thành lập được một vài năm nên vẫn còn thiếu nhân lực. Ông muốn tao học hành tử tế một chút rồi sau này quay về phụ giúp ông.

Có vẻ lần này nó đã thành công, Hyomin đã chịu từ bỏ và cô ngồi đó trầm ngâm suy tư về sự bất đắc dĩ của bạn mình.

  Amber lơ đễnh nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Khung cửa kính nhòe từng giọt nước mưa thi nhau vỡ ra rồi rơi xuống, êm ả như những chiều mưa ngày xưa nó cùng với JiYeon ngồi trên khung cửa sổ, vắt chân ra ngoài và đung đưa trong làn mưa ướt lạnh. Những lúc như thế JiYeon sẽ mơ màng rồi đôi khi cười tủm tỉm trông thật đáng yêu..


-            Lại nhớ đến công chúa của mày hả?

    Hyomin khua tay trước mặt làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Amber. Cô nheo mắt lại cười gian khi đã chạm đúng đến tim đen của đứa bạn ngốc nghếch. Nó khẽ thở dài, đưa tách lên miệng nhấp một ngụm nhỏ rồi nói

-            Theo mày có nên nói với JiYeon không ?Dạo gần đây ngày nào cô ấy cũng gọi điện và luôn rất háo hức việc sẽ thi vào đại học Seoul. Ji Yeon nói mong gặp lại tao sớm.

-            Tao đã nói đó là quyết định ngu ngốc nhất của mày. Việc gì phải giấu?Hơn nữa cả hai cũng chỉ là bạn bè, mày sợ công chúa sẽ đau lòng đến chết đi sống lại sao? Việc mày thích cô ấy chỉ là đơn phương một phía..Mà mày không định thổ lộ tình cảm với nàng trước khi đi à?

  Hyomin hơi híp mắt lại có vẻ nghi ngờ việc mình nói sẽ thành sự thật. Đã học cùng nhau tới ba năm, chuyện vui chuyện buồn gì cũng tâm sự cùng nhau. Và cô tin chắc chín mươi phần trăm Amber sẽ không nói, mười phần trăm còn lại là trốn tránh cho tới khi chết sẽ mang theo.

Lại là một cái thở dài từ người bạn thân thiết, Amber tiếp tục nâng tách lên và lần này nó uống một ngụm to hơn. Vị đắng tan trong miệng khó khăn được đẩy xuống cuống họng nhưng dư âm của nó vẫn khiến Amber phải nhăn mặt.

-            Sao hôm nay đắng quá vậy nhỉ!!!

————-

  Những ngày tiếp theo với Amber thật bận rộn, vừa phải lo chuẩn bị thi tốt nghiệp lại vừa phải lo chuẩn bị mọi thứ trước khi đến nơi ở mới. Dường như JiYeon cũng rất chú tâm vào việc học cho nên cô đã thỏa thuận với Amber hạn chế việc gọi điện, cùng với lời hứa ngay sau khi thi xong sẽ lập tức lên Seoul để tìm gặp nó. Cứ mỗi lần định mở mồm nói về việc mình sẽ đi du học Amber lại bị JiYeon chặn họng lại bằng những câu chuyện về Minho. Cậu ta thế này, cậu ta thế kia vân vân và vân vân. Cuối cùng câu nói còn chưa kịp thốt ra đã bị nuốt vào trong cùng với cảm giác ghanh tị nghẹn đắng ở cổ họng. Đã rất lâu rồi nó không được nhìn thấy JiYeon cũng như lâu lắm rồi nó không được nằm ôm cô ngủ và vô tư nghêu nghao hát những bài tình ca đầy ẩn ý. Trong khi chàng trai tên Minho kia xuất hiện với tần suất dày đặc và dường như đã làm lung lay vị trí duy nhất của nó trong lòng JiYeon. Trước đây Suho cũng không khiến JiYeon liên tục nhắc đến như người này. Thế là sự tình bị đẩy đi đến một chiều hướng khác, vì tự ti và cảm giác bị tổn thương cho nên sau đó Amber đã viện cớ mình đi giúp ba làm một số công chuyện mà cúp máy có phần hơi thô bạo. Ở đầu dây bên kia JiYeon không hiểu chuyện gì xảy ra với Đầu Nấm khi mà những tiếng tút cứ ngân dài mãi bên tai ...

—————-

Một ngày đẹp trời ngay sau khi kì thi tốt nghiệp vừa kết thúc, gia đình của Amber và HyoMin đang cùng nó ngồi trong sảnh chính của sân bay chờ đến giờ cất cánh. HyoMin thấy nó cứ khẽ thở dài rồi lại buồn bã nhìn về phía cửa. Cô biết giờ phút này đã muộn để Amber ân hận và thay đổi quyết định của mình . Cuối cùng thì đứa bạn thân nhát gan đó trước khi bay sang nửa kia trái đất vẫn chưa thể thổ lộ tình cảm với cô công chúa mà nó yêu thầm suốt 12 năm. Vì ba Amber nhờ người quen làm giúp thủ tục cho nên phải phụ thuộc vào người này, gấp gáp đến nỗi còn không thể về quê thăm ông bà ngoại trước khi đi nữa. Vì vậy nó cũng quyết giấu nhẹm chuyện đi du học với ông bà , dự định sang bên kia rồi mới gọi điện thông báo sau .


 Giờ phút này những lời dặn dò lo lắng của ba và dì HeaRi chẳng chút nào vào được đầu Amber. Nó ngồi đó gật gù nhưng tuyệt nhiên ánh mắt vẫn không rời ở cửa ra vào.   Amber biết đằng sau tổn thương và tự ái của mình vẫn là một sự nhức nhối khó tả dành cho JiYeon. Dù tình cảm đó khó có thể được chấp nhận nhưng dẫu sao cũng đã dày vò nó một thời gian dài, cũng nhờ có sự xuất hiện của Hyomin và khoảng cách đã phần nào làm giảm đi cái nỗi nhớ về JiYeon. Thế nhưng ở đâu đó trong trái tim hình bóng ấy vẫn hiển hiện, vẫn chiếm một phần... bởi vì nó đã hiểu JiYeon với mình là thế nào.   "Đó chính là mối tình đầu. "


  Có lẽ cũng bởi khoảng cách địa lý cho nên Amber nghĩ rằng chỉ có nó là luôn đơn phương nhớ nhung JiYeon. Chắc bởi vì hai người lớn lên cùng nhau cho nên JiYeon đến tận bây giờ vẫn chiếu cố tới nó, còn cô thì không nghĩ về nó quá giới hạn của một người bạn thân.Lại cộng thêm sự tự ái mỗi khi Jiyeon nhắc tới Minho cho nên Amber có sự liên tưởng rằng việc mình đi du học đối với Jiyeon cũng không phải quá quan trọng, hoặc Jiyeon sẽ buồn một chút thôi sau khi biết chuyện.


Cùng lắm là khi gặp lại sẽ chỉ trách mắng vài lời như những người bạn cũ mà thôi!

  Tuy nhiên bây giờ nó đang chờ mong điều gì? Bồn chồn, ân hận và cảm giác như có lửa đang thiêu cháy trong lòng ..Vài chiếc máy bay đã cất cánh lao vút lên bầu trời, đôi mắt mệt mỏi của Amber cứ lặng lẽ dõi theo từng cái một rồi hình dung mình đang ngồi trên chiếc máy bay đó để chạy trốn về một phương trời khác, chạy trốn người con gái có trái tim ấm áp đã khiến nó phải nhớ nhung nhiều năm đến vậy.


Xung quanh là nhiều khuôn mặt xa lạ, mỗi người có một cảm xúc riêng. Bỗng nó để ý tới một chàng trai bộ dạng hớt hải lao đi vội vã như đang tìm kiếm một người nào đó...Nhưng rồi, những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên khuôn mặt nam tính có phần phong trần của chàng trai, có vẻ như anh ta đã đến muộn và không thể tiễn biệt người quan trọng của mình. Dáng vẻ thất thần đầy thất vọng và hối tiếc đó như một cú đánh mạnh vào trái tim của nó.  Amber như tỉnh mộng, nó không thể cứ thế mà ra đi. Chắc hẳn chàng trai kia cũng có nhiều điều muốn nói với người quan trọng của anh ấy nhưng tất cả đã trở nên muộn màng...Hành động sau đó của Amber khiến mọi người được một phen lo lắng theo khi nó vội vã lấy di động trong túi áo của ba và bấm thật nhanh dãy số máy bàn đã quen thuộc trong đầu.

   Trái tim nó bây giờ đang không theo bất kì một quy luật nào,rộn ràng và nhanh như thể sắp rơi ra khỏi lồng ngực. Cuối cùng thì Amber cũng quyết tâm sẽ thổ lộ điều thầm kín bấy lâu, suốt mười mấy năm sống trên đời thì có lẽ đây sẽ là quyết định mang tầm vĩ mô nhất mà nó đã từng làm. Ít ra với suy nghĩ của nó là như thế. Hyomin tất nhiên cũng rất đồng tình và mãi đến sau này cô vẫn quả quyết rằng đó là quyết định sáng suốt nhất của đứa bạn thân ngốc nghếch . 

Tút..tút...tút....

"Nghe máy đi JiYeon..nghe máy đi.."

Hồi hộp và hy vọng cứ thế nhân lên rồi giảm xuống theo những tiếng chuông chờ đợi..


Nhưng đáp trả lại sự kì vọng đó chỉ là những tiếng tút dài cứ kéo dài vô tận, ở đầu dây bên kia không có tín hiệu sẽ bắt máy. Cứ thế , cứ thế...Amber cảm thấy sốt ruột, nóng nảy rồi rơi trở lại trạng thái hụt hẫng ban đầu.

Cuối cùng chút hi vọng mong manh cùng can đảm hiếm hoi vừa vụt lóe lên ...đã tắt lịm đi theo những tiếng tút vô tình ấy...

————

Máy bay bay liên tục trong nhiều giờ liền và Amber chẳng thể chợp mắt được một giây, trước hôm đi nó thức gần trọn một đêm với bữa tiệc chia tay cùng Hyomin và vài người bạn thân cấp 3. Cho đến bây giờ khi đã đi được một nửa quãng đường để tới nửa kia trái đất nó vẫn không ngừng nghĩ về Jiyeon và về những kỉ niệm của hai người. Rồi nó cũng tự mình vẽ nên những hình ảnh thân thiết của Jiyeon và chàng trai có tên Minho kia mà lòng lại cảm thấy đau thắt lại. Có lẽ việc không nói ra tình cảm của mình cũng là một việc tốt, bởi biết đâu khi nói ra rồi thì ngay cả một tình bạn bình thường cũng khó lòng được Jiyeon chấp nhận !

Khẽ thở dài, nhìn ra khoảng không ngoài cửa sổ Amber nhận ra rằng nó đã đi quá xa để có thể quay trở lại, có lẽ đành để trôi những dĩ vãng tốt đẹp đó vào kí ức và cất thật kĩ, dành cho riêng mình gặm nhấm mà thôi. Nhắm mắt lại để đầu óc bớt căng thẳng rồi chìm dần vào giấc ngủ một cách mệt mỏi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, Amber vẫn thấy thấp thoáng hình dáng xinh đẹp của Jiyeon đang cười tươi với mình, nắm lấy tay nó cùng chạy dọc trên con đường làng thơm ngát mùi cỏ dại!

———-

 Vừa đặt chân tới sân bay Amber lập tức cảm thấy choáng ngợp trước khung cảnh . Mặc dù đã tìm hiểu khá nhiều về San Francisco nhưng bầu trời nơi này vẫn khiến nó phải đứng hình đôi chút, đưa tay lên che đi ánh nắng và nheo mắt lại nhìn ngắm. Màu xanh trong hững hờ điểm xuyết từng mảng mây trắng đang lười nhác lướt đi.

-            Là Amber phải không?

Một giọng nói trong trẻo nhưng không che đi được sự thờ ơ  lạnh lùng đã đưa nó về với thực tại. Amber nhìn về nơi tiếng nói phát ra.

Sau khi nhìn lên bầu trời đầy nắng thì nó đã phần nào bị chói mắt và vô tình khi nhìn thấy người con gái trước mắt lại tạo nên một hiệu ứng khá mờ ảo. So với những cô gái cùng lứa ở Seoul mà Amber đã gặp qua thì cô gái này có vẻ ngoài xinh đẹp và phổng phao hơn nhiều. Mái tóc xoăn mềm mại bị cơn gió thoảng qua làm một vài sợi tóc vướng trên gương mặt thanh tú , càng làm tôn lên nước da trắng hồng khác biệt với cái nắng và gió tại nơi này. Amber nhắm mở mắt đến vài lần mới có thể nhìn kĩ được khuôn mặt của cô gái. Chỉ có một từ vô cùng xinh đẹp để miêu tả. Vóc dáng cũng không thể chê, các cụ có câu người đẹp vì lụa quả thật không sai. Với bộ quần áo sành điệu đang mặc trên người lại càng khéo léo phô diễn những đường cong thiếu nữ tuyệt đẹp.

Nhưng....

-            Nhìn đủ chưa vậy?

  Cô gái vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ đó để nói chuyện với nó. Điều ấy làm Amber khá ngượng ngùng vì sự khiếm nhã của mình. Nó khẽ hắng giọng để xua đi  phần nào xấu hổ và vội vàng gật đầu, sau đó nở một nụ cười ngố tàu hết sức.

Nó theo cô gái bước về chiếc xe hơi sang trọng ở ngoài và không ai nói với ai một lời . Khi cả hai đã yên vị ở ghế sau cô gái liền nói với người đàn ông trung niên đang cầm lái hãy đưa họ trở về bằng tiếng anh. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh rời khỏi sân bay nhưng tuyệt nhiên cô gái không hé môi nói thêm lời nào nữa. Chỉ đôi khi đưa cánh tay thon dài của mình lên vuốt những lọn tóc ngược trở lại phía sau đầy phóng khoáng rồi lặng lẽ nhìn qua cửa kính xe bằng vẻ thờ ơ vỗn dĩ của mình. Amber cũng trở về trạng thái bình thường , so với ấn tượng xinh đẹp choáng ngợp ban đầu thì bây giờ cô gái này chỉ đem lại cho nó cảm giác thật khó gần gũi. Nếu như đây chính là người em gái mà gì Heari đã nói thì quả thật những ngày sau này sẽ khó sống đây.

Thật may là người tài xế sau đó đã mở nhạc để xua đi cái không khí ảm đạm hiện tại. Nhạc dạo đầu của "How do I live " ru dương cùng với khung cảnh đẹp đẽ bên ngoài đang lướt qua trước mắt khiến Amber lại  nhớ về JiYeon thật nhiều. Nó so sánh rồi không ngừng so sánh cô gái này với JiYeon và cuối cùng đưa ra kết luận: Ji Yeon vẫn là nhất..

Nó tự hỏi giờ này bên kia trái đất, JiYeon đang làm gì, liệu có nhớ tới mình như nó đang nhớ tới cô hay không !

———

Sau một giờ đồng hồ cuối cùng chiếc xe cũng chạy vào đến thành phố và rẽ vào một căn biệt thự sang trọng. Amber chắc chắn giá của căn biệt thự này không nhỏ vì những căn nhà ở đây trông đều toát lên được mùi tiền. Nó khá bất ngờ bởi sự giàu có của gia đình nhà gì Heari, vốn dĩ nó chỉ nghĩ rằng sẽ được học tập trong một môi trường tốt hơn chứ chưa từng hình dung về việc sẽ được sống trong một căn nhà đẹp đẽ đến vậy. Cánh cổng sắt nặng nề mở ra, con đường đá sỏi dẫn  vào khuôn viên biệt lập rộng rãi bên trong. Một màu xanh mướt của nền cỏ tạo nên sự êm dịu, thiết kế hiện đại với bể bơi trong vắt đã phần nào nói lên được giá trị của chủ nhân căn nhà. Ngay lập tức cảm giác tự ti tràn ngập trong phổi nó mang theo hơi thở có phần gấp gáp nhìn về phía người con gái đang  ngồi cạnh mình. Amber bắt đầu cảm thấy hối hận khi đã đồng ý tới nơi này, nó không biết người phụ nữ quyền lực kia sẽ đối xử với nó như thế nào khi mang danh là con riêng của chồng con gái bà. Khinh thường?Lạnh nhạt? Cùng cái điệu bộ kênh kiệu của những người giàu đối với người nghèo?

Chẳng cần nhìn đâu xa, người con gái rất có thể là "em gái" khác cha , khác mẹ của nó đây cũng có cái thái độ chẳng để nó vào một nửa con mắt đã khiến nó cảm thấy khó thở rồi...

Xe dừng lại, cô gái ném cho nó một câu nói lạnh lùng rồi mở cửa xuống xe, bước thẳng vào nhà

-            Tới nơi rồi.

Amber nuốt khan, nó bắt đầu có cái suy nghĩ là ngay lập tức gọi điện về xin phép tìm nhà bên ngoài để ở hoặc là sẽ quay trở về chứ thà chết không muốn ở nơi xa lạ này tí nào.

Người lái xe có phần dịu dàng hơn, ông nói với nó hãy đi theo cô gái trước mặt còn hành lí ông sẽ mang vào sau. Ngập ngừng giây lát, Amber lấy một hơi dài để tự trấn an mình rằng sẽ chỉ gặp để lấy lệ thôi, sau đó nó sẽ tìm cách chuồn khỏi đây, rồi bước đi trên nền cỏ mềm mại theo cô gái xinh đẹp kia vào trong với tâm trạng hồi hộp đến khó tả.

————

Nửa tiếng sau

Mọi chuyện đang diễn ra trái ngược với suy nghĩ của nó. Duy chỉ có một điều mà Amber đã đoán đúng. Cô gái lạnh lùng kia chính là đứa em xa lạ mà nó phải sống cùng những năm tháng trên đất Mỹ sau này , Krystal!

Người phụ nữ luống tuổi có vẻ bề ngoài đôn hậu đậm chất á đông cùng mái tóc ngắn hoa râm đang ngồi cạnh nó ân cần hỏi han, tạo cho nó một cảm giác rất gần gũi thân thiết khác hẳn với tính cách của Krystal. Amber để ý rằng từ sau khi đưa nó về đến đây cô bé đã lặn mất tăm. Như kiểu hoàn thành xong nhiệm vụ đưa đón rồi thì chẳng cần phải chào hỏi gì nữa vậy.

Chốt lại cuộc nói chuyện Amber kết luận ra một điều. Tính cách của bà Heami cực giống với bà của Jiyeon.. Những điều lo sợ của nó trước khi gặp bà đều tiêu tan hết sau nụ cười hiền hậu với ánh mắt dịu dàng giống như khi Jiyeon nhìn nó. Lại là Jiyeon, dường như tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này Amber đều lấy điểm đích là  Jiyeon để so sánh.

-            Cháu cứ gọi ta là bà ngoại nhé. Đừng khách sáo.

Cuộc chào hỏi tưởng như đã kết thúc trong suôn sẻ khi Amber chuẩn bị được người giúp việc dẫn về phòng của mình, thì bỗng bà Heami như chợt nhớ ra điều gì đó liền nắm lấy bàn tay của nó níu lại.

-            À, ta còn việc này muốn nhờ cháu...

Sau vẻ ngập ngừng đó lại là một nụ cười dịu dàng khiến người đối diện khó lòng mà từ chối ngay cả khi chưa nghe được điều cần nói, giọng điệu ôn nhu nhất mà Amber đã từng nghe

-            Về Krystal, con bé xa mẹ từ khi còn nhỏ. Tuy bướng bỉnh một chút nhưng không phải là một đứa trẻ hư.Dạo này sức khỏe của ta không được tốt lắm..... Ta hy vọng cháu có thể để mắt và chăm sóc nó giùm ta. Được chứ Amber?


Vẫn ánh mắt dịu dàng , khẽ mỉm cười bà đặt bàn tay còn lại lên mu bàn tay của nó như thể đã gửi gắm thứ quý giá của mình cho một người bà tin tưởng. Và sau vài giây chần chừ Amber đã gật đầu cùng với nụ cười ngây ngốc. Phải..vì nó đang không biết phải đối mặt với đứa em kia như thế nào chứ đừng nói là chăm sóc hay dạy dỗ ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro