Chap 1: Gặp mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ú........YEAH..........!!!

Tiếng gào thét điên cuồng của cậu (một thằng dở hơi), chuyên quậy phá và thích thú nhất đó chính là chọc gái. Cậu luôn làm trò này, trò nọ quậy phá khắp nơi. Cậu có thể coi là một học sinh cá biệt của trường, nhưng thành tích học tập cậu rất khủng. Dù quậy phá nhưng cậu vẫn giữ được top 1 toàn trường, ai cũng phải ngưỡng mộ về học tập của cậu. Nhưng cậu lại có tính dị hay sao ấy, giỏi nhưng lại quậy phá làm cho cái trường học cậu đang học cũng phải nể sợ cậu. Cậu có khuôn mặt đẹp trai, phúc hậu. Nụ cười của cậu có thể khiến ngàn tim của các cô gái rơi rụng vì cậu. Nhưng thực chất cậu là một đứa con gái, chỉ tại phụ tùng quá lép cộng thêm việc cậu mặc đồng phục nam, nên ai cũng tưởng cậu là cùng đồng hương với những thằng con trai.

Tính cách ấy của cậu chỉ để che giấu cảm xúc của mình mà thôi, cậu là đứa con trai của ông trùm mafia rất dữ tợn trong giới xã hội đen. Nhưng dù vậy, từ nhỏ cậu rất ngoan ngoãn bên cạnh mẹ mình. Nhưng khi sung đột của cha cậu và bà, đã làm hai người phải li hôn. Cậu đi theo cha, từ đó cậu luôn thiếu tình thương của mẹ và không tin vào tình yêu nữa, chỉ là cưới nhau rồi lại li hôn thôi. Cậu trở nên tinh nghịch, vui vẻ hơn lúc trước để che giấu nỗi đau của mình. Mọi người thấy cậu như vậy chẳng nói gì thêm.

Từ khi cậu đến trường, ai cũng ngước nhìn đến cậu. Một cậu ấm đẹp trai, phong độ kèm với nụ cười thiên thần đã làm bao cô gái phải xao xuyến. Đó chỉ là thú vui của cậu thôi, đi đến đâu cậu đều quậy phá đến đó. Những cô gái lần lượt bị cậu chọc này, chọc nọ đều tránh xa cậu ra. Thầy hiệu trưởng cũng phải nín chịu.

"Yên tâm đi Amber ạ, chẳng có ai thèm ở chung phòng với mày đâu"

Cậu luôn suy nghĩ như vậy, những người được gán tên cùng phòng với cậu. Đều xách dép lên gặp thầy hiệu trưởng để van xin chuyển phòng. Chẳng thèm đếm xỉa, cậu cũng không cần người ở chung phòng với mình. Vài khoá học kì trôi qua, cậu một mình cô đơn trong căn phòng số 2007.

Đến một ngày cậu liếm lần lượt vào cây kem rồi nhìn kĩ vào bảng thông báo của trường, sẽ có người ở chung phòng với cậu. "Chắc tại học sinh mới nên chẳng biết đến cậu" nghĩ vậy, cậu cũng thừa biết là sẽ cô đơn tiếp thôi. Đang đi, không cố ý cậu đụng chúng phải một người. Là một cô gái, đang nghiến răng rồi hét to:

- Tên nào không nhìn đường đụng chúng bà vậy hả?

Cậu đáp:

- Sorry! Tôi không cố......

Chưa kịp nói xong một đấm đã vào mặt cậu, làm cậu te tua nằm ìiiii dưới sàn. Đau không chịu nổi, người này ghê sợ thật đã làm cậu nằm ìiiii một hồi rồi đứng dậy nhìn bóng dáng người ấy với chiếc vali màu xanh dương. Thật đáng sợ, chỉ là một cô gái thôi đã làm cậu ê ẫm cả người. Đang ôm mặt rồi luyên thuyên với cái suy nghĩ:

"Jung Soo Jung, người này sẽ ở chung phòng với mình hay sẽ cút khỏi ngay lặp tức khi biết mình là người như thế nào?"

Cứ thế cậu vào phòng, mở cửa cậu đã thấy bóng dáng cô gái đang xếp gọn hành lí của mình. Đi đến, cậu nói:

- Hi! Tôi là Amber.

-.......-

Chẳng để ý đến cậu, cô vẫn tiếp tục xếp hành lí của mình. Cũng chẳng để tâm cậu nằm lăn ra giường rồi ôm mặt của mình, nói to:

- Nhỏ hồi nảy ác thiệt, cho mình một đấm vào mặt.

Chẳng hiểu sao, cô xoay người nhìn cậu. Nghiến răng, thấy cử chỉ quen quen cậu sợt nhớ:

"Chẳng lẽ cô ta là...."

Lần này ác liệt hơn, cô cho cậu một đạp thẳng vào mặt. Máu từ miệng cậu phụt ra, lăn ra khỏi giường. Chu choé lên:

- Ây.......yah.........Đ.......a.........uu..

Chỉ nói được vài từ cậu đã lăn ra ngất, chẳng biết trời chòng gì. Đúng là cô ghê sợ thiệt, chỉ vài cú đã làm cậu ngất rồi. Nhìn cậu đang ngất, cô nghĩ:

- Đúng là tên biến thái, cẩu nam. Chỉ mới vài chiêu đã lăn ra ngất, có phải là đàn ông không vậy?

Cô thực sự không biết cậu là con gái, sức khỏe cậu bây giờ không tốt nên mới dễ dàng ngất đi. Cô đến gần cậu, từ đâu hơi nóng từ cậu bốc lên. Cô sờ trán cậu nói:

- Trời! Sốt cao thế.

Cô nhanh chóng lau máu cho cậu, rồi đi mua thuốc sẵn tiện mua thức ăn cho cậu dùng. Đi gấp rồi về, cô đã thấy cậu đang cố gắng chòm dậy lấy điện thoại. Đi đến, cô nói:

- Giờ muốn gọi ai chứ?

Cậu nhìn cô rồi nói:

- Không phải chuyện của cô.

Cô không cần biết đưa cháo ra cho cậu, nâng cậu dậy nửa người cô lần lượt đút cháo vào miệng cậu. Cậu nói:

- Tôi đã nói là.....

- IM....!!!

Cô quát lên làm cậu giật mình ngoan ngoãn ăn cháo, cô nói:

- Yếu như con gái vậy, con trai gì mà......

Câu nói của cô đã làm cậu cười một phát rồi nói cho cô hiểu:

- Tôi là con gái chứ gì nửa cô hai à!

Cô ngạc nhiên với con mắt chứ O, miệng chữ U. Trong cô lúc này thật đáng yêu, cậu vò bụng nói:

- Đói.

Cô tiếp tục đút cho cậu, nói:

- Tôi thực sự xin lỗi cậu, vì đã làm cậu như thế này!

- Giờ mới biết à.

Cô chừng mắt nhìn cậu, nghĩ:

"Cha nội này không biết điều, đợi đến khi cậu mà hết sốt đi tôi sẽ cho cậu biết tay".

Đôi mắt cậu bây giờ không thể nào rời khỏi cô. Thực sự cô rất đẹp. Mái tóc dài được uốn xoã xuống trong thật bắt mắt, đôi môi mỏng nhỏ gọn, đôi mắt tinh xảo với hàng mi cong vuốt. Đáng chú ý đó là thân hình S-Line của cô, nhưng có điều cái đó hơi lép. Hồn cậu bây giờ không biết đi đâu, chỉ đắm đuối nhìn cô nhưng cô đã làm cậu hoàn hồn khi áp sát vào cậu, nói:

- Có chuyện gì mà nhìn tôi chằm chằm thế?

- À không, không có chuyện gì.

Tim cậu đập mạnh, nó như muốn nổ tung ra khỏi người cậu vậy. Đẩy cô ra một bên, nhưng cô thản nhiên cứ tiếp tục đút cháo cho cậu.Cô nói:

- Xin tự giới thiệu, tôi là Jung Soo Jung. Bạn cùng phòng của cậu.

Cậu nói:

- Tôi là Amber Liu, rất vui được gặp cậu.

Cả hai vui vẻ, chuyện trò với nhau. Bây giờ, cậu không còn cô đơn nửa nhưng cô sẽ sớm rời khỏi đây thôi vì cô sẽ biết cậu ghê sợ như thế nào khi cô biết chuyện cách đây 1 năm về trước của cậu đã gây ra.

*Comment để tiếp thêm động lực đê*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro