Chap 2: Sự thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ, khi bà rời xa cậu. Cậu đã trở nên tinh nghịch, vui vẻ hơn nhưng cậu đã mắc một căn bệnh đa nhân cách. Hành động của cậu rất lạ. Có lúc vui, có lúc buồn còn có khi cậu lại muốn tự tử. Chẳng hiểu nổi vì sau nhưng bác sĩ đã khám cho cậu, đây là bệnh đa nhân cách. Một căn bệnh khủng khiếp, trong người cậu có khoảng 3 nhân cách trừ cậu ra.

-Đầu tiên là Amsi, người lúc nào cũng vui vẻ đến điên loạn.

-Thứ hai là Amsui, người này thì rất thê thảm. Lúc nào cũng nghỉ đến việc mẹ bỏ mình đi.

-Cuối cùng, người có nhân cách nguy hiểm nhất đó là Amguy. Kẻ điên cuồng, rất thích bạo lực.

Cậu luôn cố giữ tâm trí mình ổn định, không để cho nhân cách nào xâm chiếm. Bằng cách trêu chọc và quậy phá cậu có thể coi đó là niềm vui của mình, để tâm trí của mình không nhớ đến bà để buồn bã. Khi chán cậu chỉ biết học và học để luôn chú ý đến những câu hỏi khó, cồng kềnh,...

Cho đến giờ giải lao, cách đây một năm trước. Cậu đang ở đằng sau trường, vừa ăn vừa học. Từ đâu, tên Kang mập hắn đứng trước người cậu đưa cái bụng mỡ của mình vào mặt cậu, nói:

- Amber Liu, mày gan lắm mới đến địa bàn của tao.

Cậu đáp:

- Ở đây không phải là địa bàn của mày, tao không cần quan tâm. Biến, nếu không muốn bị ăn đập.

Cậu cũng là một người có võ, đạt được vài huy chương vàng chứ ít gì. Hắn biết, liền đổi sang đề tài đó là mẹ cậu:

- Mày không còn nhớ mẹ mày à, người đã bỏ rơi mày.

- Im ngay!

Cậu bịt tai lại, không muốn nghe những gì hắn nói, thấy cậu như vậy hắn càng lấn tới. Nói to cho cậu nghe rõ, bây giờ người cậu đang nóng dần lên có thể coi là cơn thịnh nộ cậu bộc phát. Bây giờ cậu không thể điều khiển thân thể của mình nửa rồi, cứ như bị người khác xâm chiếm vậy. Cậu trợn mắt, cười với giọng điệu nham nhở. Hắn cười khinh nói:

- Đồ điên như mày, có nước chết mà thôi!

Hắn cười lớn, cậu đáp:

- Mày mới là người chết đấy! Thằng chó!

Amguy đã xâm chiếm cậu, bây giờ hắn chỉ muốn lao vào giết Kang mập. Chạy đến, Amguy đạp vào mặt hắn té lăn xuống đất. Lại lao đến, đấm vào mặt hắn vài đấm. Amguy như chiếm lợi thế, làm cho đàn em của Kang mập chạy hết. Nhưng hắn lợi ở cái mập, nên đã đứng dậy dễ dàng, cầm con dao từ trong túi quần ra chém cho Amguy vài phát. Né được nhưng cũng không né hết, Amguy với thân thể cậu đã bị thương ở cánh tay. Không chịu nổi, Amguy tức giận chạy đến Kang mập đánh cánh tay cho văng ra con dao rồi đập mạnh, hắn ọc máu nằm ìii dưới đất. Cậu cầm con dao lên, tiến lại gần hắn. Hắn van xin:

- Tha cho tao đi Amber, tao chỉ lỡ..........

Không chần chừ, Amguy đã đâm một phát chí mạng vào tim hắn. Hắn không còn cử động gì nửa, máu từ từ tuôn ra rồi hắn cũng đã chết. Amguy cười khoái chí, rồi từ từ đối đáp với cậu:

- Tao đã xử lí xong hết rồi đó, chỉ chờ mày thanh toán nửa thôi Amber à.

Khi cậu tỉnh dậy, đã thấy cha cậu đang nói chuyện điện thoại:

- Con tao không phải kẻ giết người và xử lí vụ đó nhanh đi tao không muốn nó biết.

Cậu giả vờ chưa tỉnh, cậu biết Amguy đã giết Kang mập. Chính cậu đã không kiểm soát được bản thân mà để cho Amguy điều khiển được mình. Từ khi cậu xuất viện, đến trường chẳng có chuyện gì xảy ra nửa cả. Mọi người ai cũng bình thản nói chuyện và vui đùa với nhau. Chắc tại vì cha cậu đã không để vụ đó lộ ra.

Suy nghĩ về 1 năm trước ấy, đã làm cậu đau đớn khi biết mình là kẻ giết người.

*Comment giùm cái, đừng có đọc chùa^_^*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro