Chap 1: Hội trưởng và học sinh mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng họp của Hội học sinh, 1 giờ chiều.

Amber vắt chéo chân trên bàn của Hội trưởng, nhíu mày. Cô nhìn chăm chú vào bức ảnh 3x4 được dán vào góc đơn xin nhập học của học sinh Krystal. Xem ra học sinh mới này không hề bình thường.

Vẻ ngoài trông vô cùng xinh xắn, da trắng, mắt dài, mũi cao, môi chúm chím. Thành tích học tập cực kỳ tốt, từng nhận được rất nhiều giải Quốc gia. Gia thế thì rất hoành tráng, bố chính là CEO của Tập đoàn St - Tập đoàn nổi tiếng về phát triển và đầu tư về các phần mềm Game.

Một con người hoàn hảo như thế này, thật không ngờ tới, lại chính là một kẻ vừa khó ưa lại vừa khó gần.

Amber liền cảm thấy đau đau khi nhớ tới tiết học sáng nay:

Lúc đó, Amber còn đang rất vui vẻ gặm cái đùi gà trong phòng căn tin. Cô có quan niệm ăn uống rất đơn giản, không cần chia bữa chỉ cần thấy đói là ăn. Cho nên khi vừa học xong tiết 1, Amber đã phóng xuống căn tin trường mua ngay cho mình một cái đùi gà vừa thơm vừa ngon rồi.

Khi đang say đắm trong mối tình với đùi gà, Amber cảm nhận được cái điện thoại đang rung rất mãnh liệt trong túi quần, cô đành miễn cưỡng bỏ đùi gà xuống nhấn nút nghe. "Giờ này mà có đứa điên nào gọi?"

- Alo, Amber à? Lên phòng Hiệu trưởng có việc gấp nhé. Hồi nãy cô X Ngực To vừa ghé qua bảo mày thế. Nhanh nhanh, 10 phút nữa vào tiết rồi.

Vừa bắt điện thoại lên là Amber liền nghe thấy giọng nói của D.O. - thằng bạn cùng bàn. Còn chưa kịp hỏi nó vì sao mà mình bị "triệu tập" lên phòng Hiệu trưởng giờ này thì nó đã cúp máy rồi. Mà kệ, bây giờ phải xử lý nhanh cái đùi gà này đã rồi phóng lên phòng Hiệu trưởng.

Bằng tốc độ ánh sáng, Amber chạy thần tốc 3 tầng cầu thang rồi đứng trước cửa phòng Hiệu trưởng, hít một hơi thật sâu. Nhẹ nhàng giơ nắm tay lên gõ cửa, cô liền nghe thấy giọng nói ôn hòa của Hiệu trưởng Bụng Phệ:

- Vào đi, Amber.

Nhẹ nhàng mở cánh cửa, Amber bước vào liền lễ phép chào người đàn ông đầu hói, bụng bự đứng giữa phòng rồi đưa mắt qua nhìn hai nhân vật lạ hoắc lần đầu xuất hiện. Hiệu trưởng Bụng Phệ nở nụ cười ôn nhu, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn người đàn ông cao to, lịch thiệp trước mặt. Ông đưa tay ra trước mặt Amber, giới thiệu:

- Ngài Seol, đây chính là Hội trưởng Hội học sinh, Amber. Amber là một học sinh rất giỏi và ngoan. Tôi tin rằng đây là đứa trẻ mà cháu Krystal có thể dễ dàng kết thân.

Người đàn ông trung niên cao to kia đưa ánh mắt dò xét không chút dấu giếm chiếu thẳng vào Amber. 

Cô nàng khá căng thẳng, nhưng bản tính vốn lanh lợi, mạnh dạn, Amber tiến đến cúi chào:

- Xin chào Ngài Seol, cháu là Amber. Rất vui được làm quen với bác.

Vẫn vẻ mặt đăm chiêu, người đàn ông cao to kia nhìn chằm chằm vào Amber rồi bỗng ông ta phá lên cười, một tràng cười khoe hàm răng đều đều:

- Ha ha ha, ta cũng rất vui khi được làm quen với cháu.

Nói đoạn ông lại nhìn thêm đứa con gái trước mặt một lúc. Thật sự ông rất ngạc nhiên. Không thể tin được một đứa con gái lại có vẻ ngoài giống con trai đến như vậy. Nhưng không sao, vẻ mặt rất sáng sủa, lanh lợi. Hơn nữa, thầy Hiệu trưởng cũng là một người có trách nhiệm, chắc chắn không thể giao con gái rượu của ông cho một học sinh hư được.

Hiệu trưởng Bụng Phệ biết được người đàn ông trung niên kia khá hài lòng về Amber liền nở nụ cười ấm áp nhìn cô học trò cưng của mình:

- Amber, đây là Ngài Seol. Ngài đây là phụ huynh của em Krystal, là một học sinh mới. Từ nay trở đi, em sẽ chung phòng ký túc xá với bạn ấy. Hơn nữa, Krystal sẽ là bạn cùng lớp với em, cố gắng giúp bạn mới hòa đồng với môi trường học tập nhé. Thầy tin ở em.

Amber cúi đầu, vâng vâng, dạ dạ. Xong rồi liền đưa mắt liếc nhìn bạn gái đứng đằng sau Ngài Seol. Hừm, quả nhiên là con ông cháu cha, đến cả bộ đồng phục trên người hay cả những phụ kiện cũng đều hàng hiệu quả. Amber khẽ nở một nụ cười tươi tắn, bước đến trước mặt Krystal:

- Bạn là Krystal? Mình là Amber, chúng ta hãy giúp đỡ lẫn nhau nhé!

Nói đoạn Amber giơ một bàn tay ra, ý muốn bạn gái xinh đẹp trước mặt mình bắt tay làm quen.

Nhưng đáp lại hành động đầy thiện chí đó, Krystal chỉ ngước khuôn mặt của mình lên, giơ bàn tay trắng nõn ra và nhẹ nhàng, đánh vào lòng bàn tay của Amber một tiếng "Bốp!", bằng một giọng nói khiêu khích nhất, Krystal nhìn thẳng vào ánh mắt còn đang sững sờ của Amber:

- Tôi có thể tin tưởng được chắc chắn cậu là nữ không?

Hiệu trưởng Bụng Phệ vô cùng ngạc nhiên sau đó thì thẹn thùng, hừm, học sinh mới này, thật sự rất khó dạy bảo nha. Amber dù sao cũng là nữ, điều này không sai dù cho con bé có đang mặc đồng phục nam sinh đi chăng nữa. Nói điều này với một nữ sinh, có vẻ, hơi độc độc.

Còn Ngài Seol thì thấy hết thuốc chữa với đứa con gái này của ông. Có lẽ vì từ nhỏ được nuông chiều quá nhiều mà Kry bé bỏng bỗng trở thành một tiểu thư đỏng đảnh rồi. Thật sự ông cũng rất sợ với tính khí lạnh lùng, quái đản của con bé sẽ không lấy nổi một người bạn nhưng không sao, may mà Amber này nhìn rất cá tính, có khi hai đứa lại hợp nhau không bằng. Vợ ông cũng đã ra lệnh, phải cho con gái tự lập thôi, không thể cứ dựa hơi bố mẹ như vậy được mãi.

Hiệu trưởng Bụng Phệ cùng Ngài Seol đều một loạt nhìn về phía đối phương rồi cười gượng, không biết phải nói gì thêm.

Nhưng mà đối với một học sinh trời đất đều không sợ như Amber thì hành động của cô bạn cùng phòng mới rất... thú vị. Hừm, cô nàng khẽ mỉm cười nhìn Krystal, nụ cười đó, như muốn báo trước rằng, 3 năm trung học tiếp theo sẽ là những tháng ngày thú vị nhất trong đời tiểu thư đài các Krystal.

Đương nhiên là Kry cũng bị nụ cười quái dị kia làm cho nổi da gà nhưng mà tiểu thư ta đây vẫn cố tỏ ra bản mặt thản nhiên, trước ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, cô nàng kéo chiếc vali hồng to kéo ra khỏi phòng, hướng tới ký túc xá.

Sau khi rời khỏi phòng Hiệu trưởng Bụng Phệ, Amber thấy cô nàng này thật thú vị. Chỉ là, Amber không ngờ khi đi tới cậu thang, cậu bắt gặp một hình ảnh rất rất đáng yêu.

Amber không phúc hậu tựa vào tay vịn cầu thang ngắm nhìn khung cảnh phía trước. Thật đặc sắc làm sao! Cô nàng đỏng đảnh Krystal lúc nãy giờ đã bị vỡ hết hình tượng rồi. Cô nàng mặc chiếc áo sơ mi trắng bằng lụa mềm mỏng, chiếc váy hồng đắt tiền ôm trọn lấy thân hình ngắn tới ngang đùi, chiếc giày cao gót hàng hiệu màu vàng ánh kim quả thật rất thời trang. Chỉ có điều, đây là tầng 3 khu A, mà khu ký túc xá lại là khu nhà B, chưa kể phòng của các cô là tầng 4. Amber nhìn khung cảnh một cô gái toàn thân hàng hiệu đang chật vật xách chiếc vali to tướng xuống từng bậc cầu thang mà không khỏi lắc đầu cười chịu thua.

Haiz, xem ra người ta không thích mình thì mình cũng nên giúp họ vậy.

Nghĩ đoạn, Amber đi xuống cầu thang, mới đứng đằng sau Krystal, Ber đã thấy Kry mất đà sắp té đến nơi rồi. Chẳng còn hơi đâu mà nghĩ, Amber liền lao về phía trước. Hai người cùng bay lên không trung~~~~~~ Trong lúc hốt hoảng, suy nghĩ duy nhất của Amber là:"Tóc của cô ấy thơm thật"...

Sau đó là một tiếng "Uỳnh!" rõ to vang lên. Amber nhắm tịt mắt lại, cảm thấy đầu đau như búa bổ, hơn nữa, đau hơn là vùng lưng. Mà tại sao cô lại cảm thấy như có một vật nặng, rất nặng đè xuống người chứ!

Dần mở mắt ra, khuôn mặt của Krystal phóng to đập vào mắt Amber, cô nàng giật mình. Krystal như rơi vào tình trạng đông đá, mắt mở to không chớp một chút nào nhìn chằm chằm Amer. Nhưng mà, Amber còn cảm thấy trên môi mình như có một vật mềm mềm, ẩm ẩm, vị dâu đè lên. Không nhịn được cảm giác tò mò, cô nàng đưa lưỡi ra liếm một đường...

Khoan đã...

Hình như...

Krystal lập tức ngồi bật dậy, vừa nãy đè trên người Amber nên chật vật mãi mới ngồi dậy được. Khi Krystal đứng dậy phủi đống bụi trên người thì Amber vẫn còn đnag hoảng hồn nằm dưới đất.

Amber ơi là Amber! Mày có bị điên không? Không phải vừa nãy, mày và Krystal vừa hôn nhau đấy chứ! Hơn nữa mày còn đứa lưỡi ra liếm... AAAAAAA.

Nhưng sau khi bình tĩnh lại thì Amber thấy việc cũng bình thường thôi mà, hai đứa là con gái, nghĩ gì cho lắm!

Nhưng khi cô nàng đứng lên, Krystal dùng gưỡng mặt lạnh lùng, khẽ nâng bàn tay ngọc ngà lên giáng cho Amber một cái tát đau điếng:

- Tên dâm tặc! Dám cướp nụ hôn đầu của bà.

Vốn đang đau đầu, sau khi bị ăn cái tát của bạn cùng phòng, Amber đứng hình luôn. Tại sao chứ! Đó cũng là nụ hôn đầu của cô cơ mà!!!!!!!!!!!!!!!

Amber đứng loạng choạng một hồi thì bỗng nghe thấy giọng nói nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ của Krystal:

- Ư hừm, dù sao cũng cảm ơn cậu đã đỡ tôi...

Krystal lúc này đang đi lên cầu thang để đem cái vali xuống nên Amber không thấy được khuôn mặt của cô nàng chỉ cảm thấy được vành tai đang đỏ kia nhất định là có nguyên do.

Nhưng dù sao đã giúp người thì giúp cho chót, Amber đi lên cầu thang, giành lại chiếc vali từ tay Krystal. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của Krystal, cô nàng chỉ cười nụ cười ngu ngốc nhất mà nói:

- Tôi làm sao dám đỡ cậu té lần nữa cơ chứ!

Krystal đứng ngây ngốc nhìn người con gái trước mắt, quả thật, cậu ta có phải là con gái không thế, xách cái vali to thế chỉ bằng một cánh tay? Có khi cậu ấy còn khỏe hơn mấy tên vệ sĩ của mình ý.

Amber bây giờ chỉ thấy đầu đang rất đau, còn về chiếc vali thì cô thấy nhẹ chán. Chẳng qua từ nhỏ Amber đã thích thể thao rồi, so với chế độ tập luyện hàng ngày của cô, cái vali nặng còn chưa bằng mấy chục cái tá nửa ký cộng lại này chẳng ăn thua.

Amber chỉ thấy đầu rất đau mà thôi.

Krystal thôi đứng ngây ngốc ở đó mà chạy theo Amber. Tuy cậu ấy là con gái, nhưng, bọn họ đã hôn nhau rồi. Krystal thấy thật khó nghĩ, mẹ bảo nên trao nụ hôn đầu cho mối tình đầu, giờ thì mất rồi. Nhưng cái này là tai nạn mà, chắc là sẽ không tính đâu nhỉ.

Khi tới gần cửa phòng ký túc xá, Amber nhận ra bây giờ đã quá tiết 2 rồi. Hừm, cô còn phải đi họp Hội học sinh nữa.

Thế là hai người chẳng ai nói với ai nửa lời, Amber cất xếp đồ đạc cho Krystal rồi nhanh chóng đi đến phòng Hội học sinh để họp, sắp đến Hội thao rồi mà...

Kết thúc hồi tưởng, Amber mới thấy, công nhận con gái của một CEO quả thật không thể đùa. Một nàng tiểu thư đỏng đảnh như thế có sống nổi trong ký túc xá không đây? Nhưng mà khi nhớ lại, công nhận bên má vẫn còn thấy rất đau.


Thank you for reading~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro