Chap 2: Bí mật của Krystal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Krystal's POV

Tôi không bao giờ thích ở chung phòng với một người khác, đặc biệt là người lạ. Nhưng dù sao thì phóng lao cũng phải theo lao thôi, tôi đã lựa chọn ở ký túc xá thì tôi phải chấp nhận ở chung phòng với một đứa con gái khác.

Chỉ một điều tôi không bao giờ ngờ tới, đứa con gái mà tôi ở chung lại là một đứa con trai?! Cô ta là con gái á? Ngực đâu? Váy đâu?

Đến cả đồng phục cũng là đồng phục nam sinh, tôi làm sao mà chắc chắn cô ta là con gái được?

Amber? Cái tên cũng không tệ, dù sao cô ta cũng cứu tôi cái vụ cầu thang, xem như không thèm tính toán vụ nụ hôn nữa.

Nhưng mà, dù sao đó cũng là nụ hôn đầu của tôi, hừm, tôi vẫn có chút...ngượng khi nhắc về nó! Ai mà ngờ nụ hôn đầu quý giá của một đại tiểu thư lại rơi vào đứa con gái có vẻ ngoài đẹp trai chứ!

À, cơ mà, cô ta đẹp trai thật. Amber là Hội trưởng hội học sinh, ôi, nghe oai phết!

Mà khoan đã, Krystal! Mày đang nghĩ cái quái gì thế? Mày vừa khen một đứa con gái trông thật đẹp trai và bị cô ta thu hút chỉ vì mất nụ hôn đầu? Thật nực cười! Thôi, đi tắm cái đã và phải đi ăn trưa nữa.

Krystal, tôi, chỉ yêu thích mỗi hai điều. Một là shopping với những món đồ hàng hiệu độc, lạ. Hai chính là những món ăn. Chỉ cần món ăn thật thơm ngon, tôi tuyệt đối sẽ gác hết mọi việc để thưởng thức nó.

Nên bây giờ điều tôi lo lắng nhất chính là món ăn ở căn tin liệu có ngon không? Nếu không thì làm sao mà tôi có thể sống nổi qua ngày đây?

Hừm, thử đi xem đã.

Tôi mò xuống căn tin trường với thẻ ăn mà bố làm cho sau khi tắm rửa sạch sẽ.

Thật ra trước đây bố tôi đều thuê người về dạy tại nhà, nhưng chẳng hiểu sao mẹ tôi phản đối việc tôi quá dựa giẫm vào bố mẹ như thế và bà tống cổ tôi vào ngôi trường khá là có tiếng này. Đương nhiên là tôi cũng chẳng phản đối gì nhiều, tôi cũng không muốn suốt ngày ở trong căn biệt thự đó!

Nhưng mà, khi tôi ra khỏi nhà, tôi mới thấu hiểu thêm cảm giác bị người lạ nhìn chằm chằm vào mình nhiều như thế nào! Tôi hoàn toàn nổi da gà.

Tôi cũng đâu phải là người ngoài hành tinh! Hứ, đây là trường tư thục và xét cho cùng thì đám con nhà giàu khoác đầy đồ hàng hiệu trên người đâu chỉ có một mình tôi. Tuy mọi người đều mặc đồng phục nhưng tôi làm sao mà nổi bật đến mức ai cũng phải liếc nhìn như thế!

Mặc dù nghĩ như thế nhưng tôi vẫn mặc kệ bọn họ! Muốn nhìn thì nhìn, muốn ngắm thì ngắm! Tôi không quan tâm! Bây giờ bữa trưa mới là thứ mà tôi quan tâm nhất!

Tôi đến quầy chọn thức ăn, chà, rất là nhiều món nhá! Không biết nên ăn gà hay cá nữa? Hay là bò, hay là heo? Ái da! Khó nghĩ quá.

Đang lúc bác phục vụ căn tin bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt khó chịu thì tôi bỗng cảm thấy trên vai mình hình như vừa bị cái gì đó khoác lên thì phải. Khi tôi chưa kịp nhìn xem đó là gì thì một giọng nói đáng ghét quen thuộc vang lên:

- Bác ơi! Cho cháu hai xuất đùi gà.

Cái tên Amber chết tiệt từ đâu chui ra chứ! Hắn ta còn nhìn tôi trìu mến rồi cười:

- Krystal! Cơm gà ở đây rất ngon, cậu ăn với tớ nhé!

Quả thật, cậu ta khi cười lên trông rất đẹp trai, nụ cười rất thoải mái! Hừ, đúng là con người tùy hứng, ai thèm ăn cơm đùi gà chứ! Nhưng dù sao cậu ta cũng giúp tôi chọn món, tôi không thèm đôi co, đành quay mặt qua chỗ khác, không thèm đếm xỉa đến cậu ta. Cậu ta gọi thì đi mà trả tiền! Hừ.

Nhưng khi tôi vừa quay mặt sang chỗ khác thì tôi cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình lại nhiều lên. Hồi nãy mấy ánh mắt có phần kỳ lạ nhưng bây giờ thì đổi qua hình viên đạn? Gì chứ? Tôi đã là gì sai nào. Bỗng dưng tôi nhận ra, ánh mắt đó không những dành cho tôi mà còn dành cho cái tên đứng bên cạnh đang luôn mồm luôn mép luyên thuyên về món cơm gà ngon như thế nào! Nhưng mà, ánh mắt dành cho tên đó toàn hình trái tim, mà dành cho tôi lại là hình viên đạn.

Chẳng lẽ hắn ta là soái ca sao chứ! Ơ, mà Amber vừa đẹp trai đến cả tôi cũng phải thừa nhận, lại là Hội trưởng hội học sinh. Đám con gái này ghen tức với tôi và hâm mộ Amber cũng phải thôi.

Đến lúc này tôi nhớ tới thứ khoác lên vai mình, một chiếc áo khoác thể dục! Sao thứ này lại ở trên vai mình, tôi liếc thấy bảng tên vẻn vẹn hai chữ "Amber Liu"!

Hừ! Cái tên này, dám xem tôi là cái móc treo quần áo à! Tôi tức giận toan lấy cái áo khoác này ra rồi ném thẳng vào sọt rác chỉ có điều tôi vừa giơ tay ra định ném cái áo đi thì tay tôi đã bị chặn lại bởi một bàn tay khác.

Amber vòng tay ra sau lưng tôi, giữ chặt cho cái áo khoác kia không bị tôi ném xuống. Tôi nhìn cậu ta đầy tức giận:

- Amber! Cậu bỏ tay ra, tôi không phải là cái móc áo của cậu đâu nhé!

Nhưng đáp lại lời nói đầy mùi thuốc súng của tôi, Amber chỉ cười một nụ cười thật vô tội:

- Tiểu thư, áo cô bị rách ở đằng sau lưng. Nếu cô muốn trở thành trò cười cho thiên hạ thì tôi không ngăn cản đâu nhé!

Tôi đứng hình...

1 giây...

2 giây...

3 giây...

6 giây...

10 giây...

Ể? Cậu ta vừa nói gì? Ha ha ha ha! Sao có thể? Áo tôi bị rách?

Áo tôi, thật sự, bị, rách?!!!!!!

Tôi bàng hoàng đưa tay ra đằng sau lưng, nhờ sự che chắn của áo khoác Amber, tôi sờ thấy một vệt rách dài!!!!!!

Tôi đứng hình...

Ôi, thật xấu hổ mà.

Không hiểu sao tôi cảm thấy toàn thân nóng ran, nhất là khuôn mặt và tai...

Mình, trách nhầm người ta rồi! Hơn nữa, hèn gì, nãy giờ mọi người đều nhìn mình với ánh mắt lạ kỳ...

Tôi khóc không ra nước mắt, xấu hổ quá đi mất! Nhưng tôi không thể làm mình mất mặt thêm.

Tôi đứng thẳng lưng, hất mái tóc nâu dài êm ả của mình ra sau, nhẹ nhàng chỉnh là chiếc áo khoác màu đỏ trắng của Amber trên vai rồi giơ tay lên khoác vào tay cậu ấy. Tôi nở một nụ cười thật hiền thục, ánh mắt hiền dịu nhìn Amber:

- Cơm gà? Tớ rất thích ăn gà. Và, nếu cậu nhắc đến chuyện này một lần nào nữa, thì tôi chắc chắn, cậu sẽ là con gà trên đĩa đấy.

Amber's POV

Trước lần hăm dọa khá là dễ thương của Krystal tôi chỉ mỉm cười nhún vai, biểu tình hết sức vô tội. Cô nàng này sao lại nóng tính đến thế!

Tuy nhiên tôi cũng được hưởng lợi mà, hồi nãy khoác tay lên vai cô nàng tôi mới phát hiện ra cô ấy mới tắm, quả thật mùi hương sữa tắm rất dễ chịu. Tôi quen rất nhiều đứa con gái nhưng ai cũng sặc mùi nước hoa nồng nặc, rất khó chịu nhưng Krystal có vẻ không thích sử dụng hương nước hoa mà nếu có, hương thơm ấy thật dễ chịu và tự nhiên, làm tôi, muốn hít hà thêm một chút nữa.

Ây dà, mày thật biến thái, Amber à.

Tôi nhận hai đĩa cơm với hai cái đùi gà được chặt ra từng miếng tỏa hương thơm phức, vẻ ngoài thật vàng giòn nha! Nhìn qua cô gái tiểu thư bên cạnh, tôi lại không khỏi phì cười. Nhìn đi, vẻ mặt háu ăn trong huyền thoại chính là đây! Ha ha ha, mắt thì mở to, miệng thì cũng há to, mũi thì nở to... Chậc, chậc, Chu Bát Giới đã tìm thấy họ hàng thất lạc của mình rồi này.

Quả thật, rất đáng yêu.

Tôi không phúc hậu, kéo Krystal vào lòng mình, giữ cho chiếc áo khoác trên vai cô ấy không bị rớt, rồi chọn một chỗ trong góc để hai đứa ngồi ăn. Dường như Krystal đã bị cơn đói làm cho mê muội mà không để ý đến hành động "thân mật" của tôi. Hoặc cô ấy hiểu rằng nếu phản kháng thì chỉ làm trò cười lố lăng trước mặt mọi người.

Lúc ăn trưa vẫn thế, cô ấy không hề hé răng một lời, cứ tao nhã gặm cái đùi gà ấy mà chẳng đoái hoài gì đến tôi cả.

Đúng là một nàng tiểu thư đỏng đảnh, khó hầu hạ. Tôi cũng chỉ mở miệng để thông báo cho cô ấy:

- Vì cậu chuyển đến trường buổi sáng nên cậu được miễn mấy tiết học đầu nhưng chiều nay cậu phải đi học đầy đủ đấy. Cậu biết lớp học ở đâu chứ? Chiều tôi không thể dẫn cậu đi được đâu.

Cô nàng rốt cuộc cũng ngừng ăn, ngước mắt lên nhìn tôi:

- Tôi thật sự không biết lớp học ở đâu cả. Trưa nay cậu không về phòng ngủ trưa à?

- Tôi còn công việc ở Hội học sinh nữa, ừm, tôi sẽ nhờ Á Nam đưa cậu đi vậy.

- ...

- Đừng lo, Á Nam là lớp trưởng, cậu ấy rất tốt bụng, là con gái.

- ... Ai bảo tôi lo lắng chứ! Vớ vẩn!

- Bố cậu kể với tôi rồi, cậu sợ con trai.

- ...

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Krystal tôi bỗng nghĩ, thì ra tiểu thư này cũng không khó hầu hạ lắm. Cô nàng chỉ hay xấu hổ và thích tỏ vẻ mà thôi.

Tôi ăn nhanh bữa trưa rồi trở về phòng của Hội học sinh. Hồ sơ của Krystal lúc nãy tôi xem qua vẫn nằm trên mặt bàn, tôi tinh nghịch lấy một bức ảnh 3x4 của cô nàng rồi để trong ví.

Thật ra tôi có nghĩ gì đâu cơ chứ! Chỉ là khi thấy khuôn mặt tươi cười hoàn mỹ của một cô gái thật ra tính tình khó ưa, đáng ghét thì rất là thú vị.


END POV

Krystal thử bộ đồng phục của trường mới may ngày hôm qua. Cô phải công nhận đồng phục của trường tư quả thật không tệ. Chiếc áo sơ mi làm bằng vải sa tanh rất mát có màu xanh dương nhạt điểm một cái nơ màu xanh đậm. Chiếc váy xếp ngang đùi cũng màu xanh dương nhạt may caro khá sang trọng. Kết hợp với cái nơ bướm xinh xinh trên tóc, Krystal đứng trước gương thầm nhủ bản thân thật quá hoàn hảo. Một phần nào đó cô rất mong thật ít học sinh biết đến vụ chiếc áo rách của mình.

Krystal đang đứng xoay mấy vòng trước gương thì bỗng có tiếng chuông cửa. Cô chạy ra mở cửa và đập vào mắt là Bae Suzy.

Hai người hoàn toàn đứng hình đối mặt nhìn nhau đến mấy phút, cho đến khi Krystal hoàn hồn và mở miệng ra trước:

- Suzy? Sao cô lại ở đây?

Suzy cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, vẫn giữ dáng vẻ nhỏ nhẹ, giọng điệu êm ái của mình cất tiếng:

- Tại sao tôi lại không thể ở đây? Hừ! Tôi cứ nghĩ chỉ là trùng tên mà thôi, ai ngờ được đại tiểu thư như cô cũng có ngày vác mặt đi học cơ chứ!

- Ý cô là sao?

- Tên khác của tôi là Á Nam, Ber đã đặt cho tôi đó. - Suzy cố gắng dùng vẻ mặt hạnh phúc ngất trời để cố tình làm Krystal ghen tức. Ai mà không biết cơ chứ, hơn một nửa nữ sinh trường này đều muốn ở chung phòng ký túc với Amber nhưng rốt cuộc vì sao con nhỏ đáng ghét này lại sướng thế cơ chứ! Chi bằng, cho cô ta ghen đến tức chết đi, tránh xa Amber ra.

Đối với hành động nhỏ nhen của Suzy, Krystal cũng cảm thấy có phần nào không thoải mái. Bae Suzy là em họ của cô, nhưng từ nhỏ hai người chơi với nhau đã không hợp. Ai ngờ cô ta chình là lớp trưởng Á Nam chứ! Thật trêu người mà.

Krystal suy đi tính lại vẫn thấy tốt nhất không nên dây dưa nhiều với Suzy, định mở lời từ chối cô ta đưa mình về lớp, Suzy liền mở miệng:

- Bây giờ tôi có việc bận, không rảnh để tiếp loại người thừa thãi như cô. Đây là sơ đồ trường, cô tự mà đến lớp.

Nói rồi Bae Suzy cứ thế đi thẳng, trên khuôn mặt trắng nõn dễ thương ấy xuất hiện một nụ cười "nguy hiểm".

Krystal cầm trong tay tấm bản đồ, thấy thời gian còn sớm, quyết định xách cặp đi tìm lớp luôn.

Đi vòng qua vòng lại theo tấm bản đồ, Krystal há hốc miệng, mặt chảy đầy mồ hôi. Cô từ nhỏ thể chất tuy không tồi nhưng rất kỵ ánh nắng. Mà bây giờ là ban trưa, nắng gay gắt hơn cả, như thiêu đốt, muốn làm cháy đỉnh đầu cô. Áo sơ mi đã thấm đẫm mồ hôi. Miệng khô nóng. Tại sao càng đi lại càng có cảm giác không đúng?

KRYSTAL'S POV

Tôi có cảm giác là mình đi lạc rồi. Có khi nào tấm bản đồ này vẽ sai không? Không, không đến mức đó chứ? Tôi với Suzy dù sao cũng lớn lên chung một cũi, dù ghét nhau thế nào cũng không lừa nhau thế này chứ. À không, cô ta lớn lên cùng tôi, là người biết tôi rất sợ bắt chuyện với người lạ, nhất là con trai.

Cái nóng làm tôi suy nghĩ lung tung. Đến khi định thần lại mới phát hiện ra minh đang đi vào một khu nhà hoang. Phải công nhận trường học này rất rộng, rộng hơn nhiều so với tấm bản đồ này. Trên bản đồ làm gì có khu nhà hoang?!

Nhưng không sao, tuy ở đây vắng vẻ đến cả tiếng muỗi vo ve cũng đặc biệt trở nên rợn người nhưng dù sao ánh nắng cũng không xuyên qua được tầng xi măng bên trên. Trời vẫn nóng và oi bức, tôi thầm than trong lòng không ổn rồi, thế này thì mình trễ giờ học mất.

Thế là tôi quyết định trú ở đây đợi hết nắng đã, sau đó tìm đường về trường. Tôi không muốn hỏi ai đâu.

- Này em gái, em gái đi đâu thế?

Tôi giật mình, trợn mắt quay lại. Ba học sinh cao to đứng trước mặt tôi, mỗi gã đều bặm trợn, áo đồng phục không cài khuya lộ da thịt đầy vết thương. Tôi cảm thấy dần dần khó thở, không, không, đừng đừng, đừng lại đây.

Tôi hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, chân đứng còn không vững, lùi lại đằng sau mấy bước là bức tường lạnh giá.

Bức tường lạnh ngược lại với không khí oi nóng bên ngoài khiến tôi cảm thấy bình tĩnh đôi chút, đứng đối diện với 3 người trước mắt, tôi chỉ có thể nhìn mấy đôi giày của họ đang bước tới.

- En gái, em thật xinh đẹp, lại đây chơi với anh chút nào. Bọn anh đang thiếu thốn tình cảm đây.

- He he he, đừng sợ. Lại đây.

- Em gái, ngoan.

Tôi vẫn câm nín, hai hàm răng đánh lập cập vào nhau. Không, không, không sao đâu. Đừng, đừng, đừng mà. Đừng lại đây. Đừng động vào tôi. Á! Không! Ôi chết mất...

END POV




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro