CHƯƠNG 5: NO NAME, NO GAME!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Krystal đứng trước mặt Amber, mặc kệ Suzy dùng ánh mắt ngạc nhiên hướng về phía mình, Krystal mở miệng, giọng điệu có một chút tức giận:

- Chẳng phải nói là không đi rồi sao? Việc gì mà cứ kì kèo mãi? Đừng khiến người khác ghét mình!

Nói là nói cho Suzy nghe, nhưng sao ánh mắt hậm hực lại đổ hết lên người Amber?!

Amber khẽ toát mồ hôi. Tiểu thư Krystal lại lên cơn gì rồi!

Suzy tức giận, hai lòng bàn tay nắm chặt lại. Nhưng cô ta vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh, à, chỉ là cố giữ dáng vẻ điềm tĩnh mà thôi. Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau đến chói tai rồi kìa. Suzy tức giận cũng không nói lại được lời nào, còn Amber thì cố không tỏ vẻ hả hê quá.

Amber khẽ cười, nhìn Krystal đang giận dữ, còn có gì đó trong ánh mắt cô nàng. Đó là sự lo lắng chăng?

- Krystal, chẳng phải đã bảo cậu đợi tớ ở phòng rồi sao? Đến tận đây, nhớ tớ đến vậy?

- Này, tên ngốc nhà cậu! Bị thương rồi đúng chứ?

- Hả?

- Vết thương trên lưng, là cậu bị thương khi cứu tớ đúng không?

- Krystal, không phải đâu. Chỉ là vết trầy nhẹ thôi.

- A, tên ngốc này.

Krystal mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của Suzy, cứ thế lao đến kéo tay Amber về ký túc xá, trước khi đi qua, Krystal còn nhẹ nhàng nói vào tai Suzy:

- Nếu vết thương của Amber, cô biết đấy, hãy tự về giải quyết với tên chó chết kia đi.

Thì ra, Krystal có nghe thấy cuộc đối thoại ở căn tin. Đúng vậy, cả trường ai cũng biết cả rồi.

Suzy sững sờ, chẳng lẽ, không, không thể nào. Cô đã bảo là làm lặng lẽ thôi mà, ai ngờ Amber sẽ xuất hiện cứu nhỏ đáng chết đó chứ. Suzy run rẩy, cầm điện thoại, gọi cho một người.

Đến phòng ký túc xá, Amber còn chưa kịp phản ứng gì đã bị quý cô hung bạo kia lột hết áo trên người.

Krystal kéo Amber ngồi xuống ghế sô pha, nhìn thấy vết thương cũng không tệ đến nỗi như Minho miêu tả, nhưng mà cũng không hề nhẹ. Hai người không ai nói gì, Krystal nhẹ nhàng thay băng cho Amber, đến bây giờ cô mới phát hiện ra người bạn cùng phòng đúng là có vẻ hơi sốt.

Amber cắn chặt môi:

- Đau, đau, làm nhẹ thôi, Krystal.

Krystal khẽ nhíu mày, tay đã cố nhẹ đi ít nhiều nhưng miệng vẫn cứ phải mắng:

- Tên ngốc, ai bảo cậu không chịu thay băng sớm, băng dính hết vào miệng vết thương rồi này. Đồ ngốc!

- A, đừng mắng tớ nữa mà.

- Hừ, đồ ngốc.... - Dù sao đây cũng là lần đầu đại tiểu thư bắt tay vào việc băng bó cho người khác, cũng may, cậu ta không quay lại nhìn đống bùi nhùi đằng sau lưng.

- Krystal!

- Ừ?

- Vết thương này không phải vì tớ cứu cậu đâu. Cho nên, đừng lo nhé! Được không?

- ...Tên ngốc, dù không phải vì tớ, hay là vì một ai khác, tớ vẫn lo cho cậu!

- Thế sao? Nếu tớ vì Bae Suzy...

- Nhỏ đó thì không được!

- À, được rồi. Á, đau!!!!!!

Sau một hồi vật lộn với đủ sự hành hạ, dày vò của Krystal, Amber mới được tha bổng.

AMBER'S POV

Tôi ở với Krystal được bao lâu rồi nhỉ? Hai ngày???

Khà khà, mới hai ngày thôi mà thật nhiều chuyện xảy ra quá.

Nhưng mà, tôi vẫn không hề cảm thấy mệt mỏi, tại sao nhỉ? Có lẽ, vì Krystal không chỉ là một tiểu thư đỏng đảnh chăng?

Cô ấy rất tốt bụng, chăm sóc người khác rất chu đáo, thích tự kỷ một mình. Mùi hương rất thơm, rất nhẹ mà tự nhiên nữa. Cứ hay ngại nhỉ? Krystal ấy, đúng là Tồ. Và, tay rất mềm...

Với một kẻ mới quen hai ngày như tôi, mà cô ấy đã đạt đến cảnh giới phó thác hết cho tôi rồi.

Rất ít khi tin người khác, nhưng một khi đã chọn lựa sự tin tưởng, cô ấy sẽ tin hết bản thân mình.

Cô ấy, mới là đồ ngốc!

END POV

KRYSTAL'S POV

Kỳ lạ! Kỳ lạ! Cực kỳ kỳ lạ! Cực cực kỳ kỳ kỳ lạ!!!!!!!!!!!

Thế quái nào mà tôi có thể cảm thấy tên ngốc kia dễ thương cơ chứ! Cái bản mặt thì đáng ghét! Là con trai hay con gái?!!!!!

AAAA!!!!!! Tôi điên mất!

Krystal! Mày bị làm sao thế?!!!!! Làm thế nào mà mày lại lo lắng sốt vó, thậm chí còn nói những lời sến súa đối với một đứa con gái chớ!!!!!!!

Thật không thể tin nổi, mày đừng nói là mày thích thích cậu ta nhé!

Ai, làm sao đây? Tôi thật sự, thật sự, lúc nãy, đã xem Amber như là một người đàn ông rồi!!!!!!

Á, dừng lại, dừng lại ngay.

Tỉnh đi, mới có hai ngày thôi mà...

Tôi không biết bản thân mình như thế nào nữa. Chắc chỉ là cảm xúc nhất thời thôi nhỉ?!

END POV

Cứ như thế hai người chìm vào giấc ngủ. Với những giấc mơ riêng, và từng dòng cảm xúc vẫn cứ thế mà trôi.

Sao cũng được, thế nào cũng được.

Rồi bọn họ sẽ bắt đầu cảm thấy lạ lùng và hiếu kỳ ngay thôi.

Mấy hôm sau...

- Krystal, cậu giúp tớ một chuyện đi!

Amber đau khổ, ngồi trên sô pha, bóc quýt cho Đại tiểu thư. Nhưng trái lại với vẻ mặt thống khổ ấy, Krystal quăng tờ tạp chí đang đọc, ngồi bật dậy:

- Hừ, hừ, mấy hôm nay truyện gì của cậu tớ cũng giúp còn gì. Từ đi siêu thị, lấy cơm, giặt quần áo, dọn phòng,... Hừ, cũng may mấy gã đàn ông kia đã lần trốn hết rồi, nếu như tớ mà xỉu ở siêu thị thì ai mà chịu trách nhiệm??? Thế, cho nên, bỏ cái vẻ ngượng ngùng này nọ của cậu đi, nói, có chuyện gì đại tiểu thư ta đây sẽ tương trợ giúp ngườu một lần.

Ambet khẽ toát mồ hôi, cậu mới chỉ nói có một câu mà cô nàng sổ cả một tràng dài kể khổ:

- Krystal, ngồi xuống đây, ăn miếng quýt này. Há ra, để tớ đút cho . Chả là, mấy hôm nay tớ không gội được đầu, đại tiểu thư giúp tớ nhé!

- Cái, cái đó... có, có gì đâu. Được, đi! Tớ gội đầu cho cậu!

Thế là hai con người đó bắt đầu la ó từ bên trong nhà tắm, hết xà phòng vào mắt, rồi đến nước chảy ướt áo,... Amber mới rút kinh nghiệm được một lần xương máu, Đại tiểu thư thì không thể là người trợ giúp cho mấy vấn đề này được đâu!

Amber ngồi xuống sàn, Krystal lấy máy sấy, nhẹ nhàng sấy tóc cho cậu. Mùi của dầu gội lan tỏa khắp phòng, một mùi cam dịu nhẹ, lại rất êm mũi. Krystal khẽ mỉm cười, hồi nhỏ cô cũng hay sấy tóc như thế này cho ba, mấy lần như thế đều làm tai ông nóng đến đỏ rực.

Amber thấy Krystal im lặng, mới khẽ ngọ nguậy:

- Krystal, cậu đang nghĩ gì thế?

Krystal chỉnh mái tóc vàng nhuộm của Amber một chút, rồi trả lời:

- Tớ, đang nghĩ sau này sẽ sấy tóc cho con mình như thế này. Sẽ cho nó gội đầu dầu gội có mùi hương này. Cậu không thấy khoảnh khắc nảy rất thoải mái sao?

Amber bần thần, cảm giác được từng ngón tay mềm mại của cô bạn cùng phòng đang khẽ lách từng ngọn tóc, xoa chúng, sưởi ấm cho chúng. Amber cảm thấy toàn thân nóng lên, được rồi, không soi gương cậu cũng biết khuôn mặt mình nóng bừng như thế nào. Đến cả hơi ấm của Krsytal đang phả ra từ sau lưng cậu cũng làm cậu nóng thêm nữa. Giọng nói của Krystal thật êm ái, ấm áp ngay trên đỉnh đầu. A! Cậu điên mất thôi, nóng quá!

- Amber, lại đến lượt cậu nghĩ gì thế?

- À, tớ đang nghĩ đến, sau này, tớ sẽ mãi gội loại dầu này mới được!

- A ha ha, tại sao?

- Vì nó làm cậu cảm thấy thoải mái!

- Tên ngốc này, dẻo mỏ! Mau tắt đèn rồi đi ngủ.

- Yes sir.

Krystal rúc vào trong chăn. Hai tay cô nàng đặt lên mũi, mùi cam vẫn quấn quýt từng ngón tay. Mặt cô đỏ lên! Tên ngốc Amber, phải bảo cậu ta thôi nói những câu như thế mới được! Con gái không nên nói như thế với một đứa con gái! Á, nhưng mà, nghe rất, rất thích mà. Krystal khẽ mỉm cười, kệ, đi ngủ đã, đừng để mùi hương này biến mất trước khi cô nhắm mắt.

Mấy ngày hôm sau nữa, Krystal hoàn toàn trở thành y tá cho Amber. Phải giúp cậu ta gội đầu, sấy tóc, chuẩn bị quần áo, giặt đồ, dọn dẹp trong phòng, lấy thức ăn.

Chẳng mấy chốc, khắp trường lại dấy lên một tin đồn, Krystal và Ambet đã đi kết hôn ở bên phía Nam nước Mỹ.

Thật ra hai đứa con gái quấn quýt nhau như thế cũng có vấn đề gì đâu. Nhưng quan trọng, một người chính là Hội trưởng hội học sinh ga lăng, tốt bụng, lại đẹp trai. Một người là Đại tiểu thư xinh đẹp, kiêu ngạo, khó gần, lại ghét đàn ông. Chẳng phải sự kết hợp này rất lạ lùng sao? Nhưng mà, lúc họ đi bên nhau, lại tạo nên một cảm giác hài hòa đến nghẹt thở!

Amber mấy ngày cũng dúi mũi vào công việc trong Hội học sinh, chuẩn bị cho hội thao đang gần kề. Tên Minho đó, là đội trưởng đội bóng rổ mà không chịu huấn luyện cho các thành viên gì cả, suốt ngày bám lấy cậu rồi bắt đầu lải nhải:

- Amber, em phải tham gia trận đấu lần này đấy!

- Không đâu, em bận lắm.

- Đi mà, kể từ trận đấu năm ngoái, cái lần tuyển thành viên cho đội bóng, em đã chẳng xuất hiện rồi. Lần này, học sinh năm hai như em phải tham gia!

- Em không thích, vết thương của em chưa lành.

- Nói dối, anh đã hỏi nhỏ Krystal rồi. Tham gia đi, lần này là trận đấu với trường Nấm đó! Là trường rất giỏi đó! Có tới 3 thành viên nằm trong đội tuyển quốc gia đó!

- Chẳng phải anh cũng nằm trong đội tuyển quốc gia sao?

- Nhưng đội bóng trường mình, ngoài em ra, chẳng ai đủ khả năng đấu lại bộ ba bọn họ đâu.

- Aiz, nhưng mà em là con gái!

Nói đến đây, Amber khẽ bực mình. Hừ, cậu đã cố chối quanh co rồi mà vẫn không thoát được. Nếu hôm đó cậu đi đấu bóng rổ rồi, nhỏ Krystal kia đảm bảo sẽ đòi đi xem cho bằng được. Mà cái nơi đó, toàn con trai với con trai, làm sao mà cô ấy đến! Tên Minho này, đúng là...

Còn Minho nghe thấy Amber khẳng định giới tình của mình, cười ha hả không ngớt:

- Em! Em! A ha ha ha, em là con gái á? Ha ha ha, buồn cười chết tôi mất. Ha ha ha, Amber, em nghĩ trên thế gian này ngoại trừ ba mẹ em, còn ai nghĩ em là con gái à? Em thậm chí còn giống đàn ông hơn cả anh. Ha ha ha. Amber, nếu em còn từ chối, anh sẽ bám em mãi mãi. Chờ đó!

Amber xoa xoa huyệt thái dương.

Mấy ngày sau, rốt cuộc Amber cũng phải đồng ý, nhưng với tư cách là Hội trưởng hội học sinh, không thuộc đội Bóng rổ. Tất nhiên, Krystal sau khi nghe tin này liền cao hứng:

- Tớ đi! Tớ muốn đi! Tớ chưa bao giờ được xem một trận bóng rổ trực tiếp cả!

- Không được, ở đó toàn con trai.

- Tớ muốn đi! Amber, nếu cậu không cho tớ đi, tớ sẽ dán hết tất cả quần sịp của cậu lên bảng thông báo, toàn trường sẽ thấy hết đó.

- Krystal, đừng như thế mà, được rồi, để tớ tính.

Amber đau đầu, hừ hừ. Làm sao để một người mắc bệnh tâm lý như Krystal ngồi ở khán đài chứ?

À mà, hình như mấy hôm nay Amber không thấy Á Nam ( Bae Suzy ) đâu cả, chỉ đúng giờ trên lớp mới thấy cô nàng. Thì Suzy nhà gần đây nên cô ấy không ở trong ký túc xá, nhưng mà đến cả công việc của hội học sinh, cô ấy cũng bỏ bê hoàn toàn. Điều kỳ lạ là, bắt đầu rất nhiều những tin đồn kì quái. Đa số đều là, Suzy không hiền lành như vẻ ngoài đâu mà thật ra cô ấy suốt ngày dao du với côn đồ mà thôi.

Amber cũng từng thắc mắc, đa số những tin đồn kì quái đều vô căn cứ nhưng những tin còn lại thì cũng chính xác chán. Krystal đối với tin đồn và sự lạnh nhạt bất thình lình này của Suzy cũng hoàn toàn không có ý kiến. Cô ấy chỉ cho rằng, chắc Suzy muốn đổi gió, trở thành một con người khác chăng?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro