CHƯƠNG 6: THE FIRST TIME

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Amber đau đầu về vấn đề của Krystal suốt mấy ngày, cùng lúc đó cậu cũng phải hằng đêm ra sân tập bóng rổ với Minho.
Krystal khi nào rảnh rỗi cũng ra xem, nhưng vì cô nàng quá nhạy cảm với mấy con muỗi nên chỉ ngồi được 2, 3 phút là lại chạy về ký túc xem phim.
Một lần, Amber kéo Krystal ra sân bóng rổ, nơi gần chỗ cô từng chạm mặt với A Cẩu. Ấn mạnh cô xuống ghế, Amber hơi khom lưng, mặt đối mặt với Krys:

- Nghe này, cậu phải ở lại đây cho đến khi tớ tập xong. Nếu không, đừng hòng tớ cho cậu ăn bánh pudding dâu của mẹ tớ.

- Hừ, Amber xấu xa, cậu dám lấy thức ăn ra uy hiếp tớ, không cần! Tớ sẽ bảo đầu bếp mang đến cho tớ thật nhiều pudding.

Amber khẽ bật cười, dưới ánh đèn sân bóng rổ, lông mi dài của Krystal tạo nên một hàng bóng mờ trên gò má trắng mịn của cô nàng. Khuôn mặt giận dỗi, mũi nhăn nhăn, mắt khẽ một làn nước, Amber chợt không cười nữa...

Cậu nhìn người con gái trước mắt đang thao thao bất tuyệt về món pudding dâu của đầu bếp mà không hề để ý đến đứa bạn cùng phòng đang có ý nghĩ bất chính đối với mình.

Suốt mấy tháng nay ở chung phòng với Krys, Amber cảm thấy mình bỗng dưng trở thành người rất có trách nhiệm. Trước đây cậu ăn rất ít, thậm chí là bỏ bữa để lo việc học lẫn việc của hội học sinh, nhưng từ khi có Krys, cậu thậm chí còn đặt giờ ăn hàng ngày vì chỉ sợ cô tiểu thư kia không ai quản lại bỏ bữa. Còn chưa kể, Krys đi đâu cũng là cậu tự nguyện tò tò đi theo. Đi siêu thị, đi tập thể dục, đi học, đi ăn,... lúc nào cũng phải có Krys ở bên cạnh cậu mới yên tâm. Thử hỏi, nếu cô nàng không mắc căn bệnh sợ con trai, thì cậu bám theo làm gì =_=?

À thì, cậu vẫn sẽ bám theo thôi, bởi vì nàng tiểu thư đó rất sợ đám đông mà, với cả cô ấy giao tiếp cũng không tốt, toàn trường ai cũng nghĩ cô ấy lạnh lùng. Mà nói mới nhớ, Amber thấy tức không chịu được. Vì sao chứ, vì sao chứ? Rõ ràng luôn xì xào bán tán cô ấy lạnh lùng, khó ưa, mà tại sao lúc nào tủ đồ học tập của cô ấy đều nhét đầy thư tình 0_0!!!!!!!!!!!!!!!!

Mặc dù của Amber, mấy bạn nữ sinh không chỉ nhét đầy vào tủ đồ mà đến cả tủ giày cũng không tha. Mà, không phải trong vòng 1 ngày mới đầy đâu, phải là 1 tiết đã đầy mới đúng. Thậm chí bác lao công còn phải mắng Amber mau dọn dẹp đi vì thư đã rải cả trên hành lang rồi.

Đúng là mình đã thay đổi thật, đến cả việc ghét bị người khác làm phiền cũng biến mất rồi. À, không, hình như chỉ việc Krys làm phiền mới khiến Amber cảm thấy vui thôi.

Amber còn thấy bản thân cậu thay đổi cả phản xạ nữa chứ. Như bây giờ vậy, dưới ánh đèn vàng hắt vào sân bóng rổ, tiếng học sinh reo đùa nơi xa xa, làn da mịn màng của Krys, và cả, mùi hương của cô ấy, mùi hương mà ngay từ lần đầu gặp mặt, Amber đã mê mệt.

Đúng vậy, phản xạ của cậu ấy đã thay đổi rồi. Đột nhiên, cậu giơ hai tay đặt lên vai Krys, làm cô khẽ giật mình, ánh mắt khó hiểu. Chết tiệt, trông cô ấy mới dễ thương làm sao!

Krystal dần nhận được chút gì đó khác lạ trong đáy mắt của Ber. Ánh mắt ấy, phản chiếu chính gương mặt cô trong đó, chỉ một mình cô. Điều này làm Krys ngập ngừng. Ngập ngừng? Ngập ngừng cái gì? Họ đã làm gì đâu, Ber mới chỉ đặt hai tay lên vai cô nàng, lưng cậu khom xuống, đối mặt với mặt. Quả thật, má Krys đang nóng lên, còn gương mặt của Amber thì càng ngày càng gần.

Hai tay Krys siết chặt mép ghế, tim cô nhảy như muốn đập tung lồng ngực, ánh mắt của Amber lại càng nóng hơn, như thiêu trụi cô vậy. Và, cô thấy mình trong đó, gương mặt ngại ngùng như không có gì là né tránh, còn có chút, ừm, đúng vậy, có chút mong chờ. Chính giây phút này, Krys mới nhận ra, hình như, hình như cô, cô đã thích, thích...

Lúc còn là một đứa bé, lớn lên trong sự nuông chiều của ba mẹ, bắt gặp bất hạnh đầu đời. Bị bắt cóc, sợ con trai, Krys đã trải qua những năm trời mệt mỏi. Cô đã có lần muốn như những bộ phim, muốn đối mặt với nỗi sợ, muốn tiếp xúc với con trai, cũng bởi vì, trong tâm hồn của một thiếu nữ mới lớn, cô cũng khao khát một tình yêu. Ba mẹ ngày càng bận rộn hơn, cô càng ngày càng chán nản hơn. Cô không biết cách giao tiếp với người khác, không biết cách làm mọi người vui vẻ, đến cả Suzy cũng ghét người chị họ này. Cô đâm ra sợ hãi trong môi trường mới, ở nơi mà cô đã tin chắc là mình không thuộc về.

Nhưng, cô đã lầm. Ở nơi đáng sợ này, có Amber. Amber Liu, người khiến cho thế giới của cô tốt đẹp hơn, người làm cho cô cảm thấy hạnh phúc. Cô đang ở trước mặt người ấy. Người đã quan tâm đến cô từ miếng ăn đến giấc ngủ, người đã luôn bảo vệ cô trước đám con trai háo sắc. Người xinh đẹp nhất thế giới này, người cô thích nhất hành tinh này. Amber là con gái, cô mặc kệ, Amber không phải là con trai, cô không quan tâm. Chỉ cần có Amber, cô muốn mình luôn trở nên tốt đẹp hơn trong mắt cậu ấy.

Amber tiến tới, trong đầu cậu giờ chỉ hiện lại những hình ảnh từ ngày ban đầu gặp Krys cho đến hình ảnh lỗng lẫy hiện giờ của cô nàng. Mặt cậu cũng nóng lên đấy chứ, tim cũng đập dữ giội lên ấy chứ, thế nhưng, cậu không muốn chỉ vì một chút xấu hổ thế này mà bỏ mất cơ hội trời cho.

Amber đặt một tay lên sau gáy Krystal, kéo mặt cô ấy sát vào mặt cậu. Mũi cậu chạm vào mũi cô nàng. Krystal có thể cảm nhận được hơi thở có mùi bạc hà thơm mát, sạch sẽ của Amber. Amber cũng có thể cảm nhận được lông mi dài đang chớp chớp dưới đôi mắt sáng long lanh của cô.

Môi Amber tiến về trước, ừmmmm, thật mềm, còn rất ướt nữa. Amber khẽ cười, không ngờ nụ hôn đầu của mình lại dành cho cô nàng sang chảnh này đây. Cậu lại khẽ phủi hết trong đầu mọi thứ, chỉ tập trung đúng vào làn môi mềm mại đang làm lay động trái tim mình. Một sợi bông gòn đang nhẹ nhàng cựa quậy trong trái tim cậu. Cả hai người nhắm mắt, Amber đưa lưỡi nhẹ nhàng tách hai bờ môi mỏng mềm kia. Krystal thoáng giật mình, bàn tay Amber cố định cổ cô, không cho cô một con đường thoát nào cả. Bàn tay còn lại, Amber đặt lên vai của Krystal, khẽ bóp cô một cái.

Krystal hoàn toàn bị động, cô chưa bao giờ hôn cả chứ đừng nói gì đến hôn môi. Aaaaaaa, mặc dù rất rất kích thích nhưng cô chẳng biết làm gì cả, hoàn toàn để mặc Amber muốn đưa lưỡi cô đi đâu thì đưa, thậm chí đến lúc cô bị cậu hôn đến khó thở cũng chỉ biết chống cự một cách yếu ớt.

Amber lại cảm thấy như thế rất dễ thương. Khà khà, cô ấy đúng là một con mèo nhỏ nhắn mà, lúc bình thường thì hay lên giọng mắng cậu, thậm chí còn mắng cậu chứ. Hừ, xem ra lúc hôn lại ngoan ngoãn hơn nhiều đấy. Thế này, khà khà, cậu phải hôn cô thật thâtn nhiều vào.

Amber thả Krystal ra, nhưng cậu không rời khỏi cô ấy, mà lại đặt đầu lên một vai của Krsystal. Thở dốc, hai người đều im lặng như thế đến 5 phút. Đến lúc Krystal cảm thấy không chịu nổi nữa, cô muốn tìm một chủ đề gì đấy để làm dịu bầu không khí đầy... nóng bỏng này thì Amber chợt thở dài, cậu khẽ lắc lắc cái trán đang tựa trên vai Krystal, giọng cậu khàn khàn:

- Này, Krystal. Làm sao đây?

- Hả? Ý... ý cậu là gì?

- Ừ, hình như, tờ thích cậu rồi.

- À, hả?

Amber vội đứng bật dậy, kéo cả Krystal nữa. Cậu tức tối nhìn cô nàng trước mặt, khẽ gõ vào đầu cô một cái:

- Thật ngốc! Chẳng phải bình thường cậu rất hổ báo sao? Bây giờ, có một kẻ cậu thích tỏ tình với cậu, cậu lại cứ "Hả? Hả?" mãi.

- GÌ?!... gì chứ?, tớ, tớ thích cậu hồi nào?

- Hừ, không thích thì thôi, tự mà đi về ký túc xá.

Amber nhẹ nhàng sải những bước chân thật dài, cậu khẽ cúi đầu, mỉm cười, trong đầu thầm đếm:" Một! Hai! Ba!". Cậu vừa đếm đến 3, đằng sau lưng liền có một tiếng hét thất thanh:

- Ya! Tên ngốc! Mau đứng lại.

Amber mỉm cười, cậu đứng lại nhưng không hề quay đầu. Krystal lại phải chạy đến trước mặt Amber, cúi đầu, cô lí nhí nói:

- Cái... cái gì chứ?! Cái gì mà, mà tớ, tớ, tớ thích, thích, hèm, ờ... ừm... ờ cậu chớ!

- Thế không phải à? Tớ lại không muốn tương tư ai đâu. Vậy, để tớ, hết thích cậu nhé.

- Khoan đã. Ừ, thì, không phải là không có, tớ, tớ thích cậu, chút chút.....

Krystal vừa dứt lời, cô vẫn không ngẩng đầu lên. Xấu hổ chết đi mất, làm sao cô có thể tỏ tình như thế này được. Hu hu hu T0T....

Chợt, Amber tiến đến một bước, dang tay ra ôm cô vào lòng:

- Chẳng phải tớ đã nói với cậu rồi ư?

Krystal giật mình nhưng hoàn toàn đón nhận cái ôm ấy, cô ôm lấy eo của Amber, vùi đầu vào vai của Amber. Đối với Krystal, mọi điều cô làm với Ber đều là lần đầu tiên. Lần đầu hôn, lần đầu ôm, lần đầu tỏ tình, lần đầu, cô yêu. Khi nghe Ber nói, Krys toan ngẩng đầu lên, cô muốn nhìn thấy Ber nhưng tầm mắt liền bị một bài tay ấm áp che lại, cô giật mình:

- Á! Ber, cậu làm gì thế?!

Amber liền lấy tay để áp đầu Krystal vào vai mình. Cằm cậu tựa lên má Krystal, nhẹ nhàng thở dài:

- Này, cậu không được lén nhìn đâu nhé. Tớ xấu hổ lắm!

- Ưmmmmmm, tớ muốn nhìn.

- Ngoan nào. Sau hôm nay tớ sẽ bắt cậu nhìn tớ cả đời. Còn bây giờ thì cứ như thế này đã. Cậu có nhớ trước đây tớ đã nói gì với cậu không?

- Nói gì cơ?

- Tớ chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ yêu ai và nhiều như thế nào. Nhưng nếu tớ đã yêu một người nào đó, tớ sẽ yêu suốt cả cuộc đời này, một giây cũng không ngừng nghỉ. Cho nên, Krystal, cậu có đồng ý cả đời này sẽ gắn chặt với tớ, một giây cũng không buông tay?

Krystal gật đầu thật mạnh thay cho lời khẳng định. Cô sợ con trai, và cô cũng không thích con gái. Nhưng Amber thì đặc biệt, cậu ấy như một làn nước ấm áp, chảy vào thẳng trái tim cô, luồn lách hết mọi ngõ ngách, vạch trần những bí mật sâu thẳm nhất. Cậu ấy không nói gì nhưng cậu ấy làm tất cả. Chỉ việc mỗi lần có một học sinh nam đi ngang qua, Amber lại nhẹ nhàng để cô núp đằng sau lưng cậu, nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay đang run rẩy của cô.

Amber làm tất cả mọi thứ để nuông chiều cô, để biến cô thành của cậu, từng chút một.

Nếu có người hỏi cô, tại sao lại yêu một người con gái. Cô sẽ chỉ mỉm cười mà không đáp lại bọn họ. Những người hỏi cô câu ấy, căn bản là không biết yêu. Yêu, là không quan trọng đối phương như thế nào, mà cốt lõi là bản thân có thể hy sinh vì người ấy bao nhiêu. Cô muốn ở bên Amber. Dù là bị cả thế giới chê cười nhưng cô cũng không sợ, cô sẽ bảo vệ cậu ấy đến cùng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro