PART ONE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Trans | Chaptered | NC-17] We are good (很好)

Title: "we are good"; "很好"
Author: timeshaker [Fic dịch đã có sự đồng ý của tác giả]
Translator: Pea | Beta: Hải Đăng
Rating: NC-17

我伸出了手 而你沒問就抓住了
一步即天涯也沒關係
都沒關係
你的手我握住了
我不會放 也不會換

Tôi va đưa tay ra, em không cn hi đã bt ly
Đường chân tri kia, có gì là quan trng
Có gì là quan trng
Khi tôi nm ly tay em
Tôi s không buông ra, cũng s không bao gi thay đi

Lần đầu tiên Yifan trông thấy cậu ta là lúc cậu ta đang ngồi bệt trên sàn, cả người tựa vào kệ sách, đầu gục trên gối, ngủ gà ngủ gật. Nom cậu ta cũng đáng yêu, nhưng Yifan không dám chắc, ừ thì ai có thể chắc được những người đang há mồm chảy nước dãi sẽ thực sự trông đáng yêu? Trên tinh thần 'khách hàng là thượng đế', thường thì Yifan sẽ không cấm những vị khách này ngủ ở nhà sách. Dù sao thì ở đây cũng mở cửa suốt 24 giờ và luôn luôn có những vị khách cứng đầu (hay như những nhân viên bán hàng có tự trọng thường gọi: những thằng ngu), những kẻ không chịu về nhà và mang tư tưởng sai lầm rằng họ có thể giữ vững phong độ trí thức và tỉnh tảo trong suốt một quãng thời gian dài như vậy. Trừ khi đó là những kẻ đang lảng vảng trong khu vực sách báo khiêu dâm, Yifan nhận thức được điều này ngay từ ngày đầu tiên đi làm. Một vài người không thể đọc những thứ đó ở nơi nào đó kín đáo một chút.

Còn một đống sách mới cần phải xếp lên kệ nhưng Yifan đã trực gần hết ca đêm. Thêm vào đó, bây giờ là 6 giờ sáng, và người ta thường cáu bẳn hơn bao giờ hết vào cái giờ chết tiệt này. Anh nhẹ nhàng lấy tay đẩy cậu bé kia thức dậy. Ờ thì kế hoạch là nhẹ nhàng, nhưng dường như anh ta đã đánh giá sai mức độ kiên nhẫn của bản thân và cuối cùng thì dùng một quyển sách bìa cứng đập lên vai cậu trai kia. Anh dáo dác nhìn quanh. Không ai thấy hết. Thế nên anh ta đập lần nữa. Cậu trai kia bắt đầu tỉnh dậy. Một cách chậm rãi. Và vì thế cậu ta nhận thêm một cú đập nữa. Yifan đeo lên bộ mặt tử tế khi cậu ta mở mắt ra. Ok, thừa nhận, cậu ta đáng yêu, nhất là khi giờ đây cậu ta đã ngậm mồm lại. Cậu nhóc này có đôi môi đầy đặn, hàng mi đậm và sâu càng nhấn mạnh lên đôi mắt đẹp đang lèm nhèm vì buồn ngủ. Nhưng đáng yêu thì đáng yêu, Yifan vẫn cần phải về nhà.

"Xian sheng, bu hao yi si, ma fan rang yi rang," (1) anh nói với một nụ cười nhẹ trên môi.

Chanyeol vẫn còn ngơ ngác, việc tất nhiên khi một giây trước cậu còn đang ngủ gà ngủ gật và giây tiếp theo đã bị đánh thức bởi một siêu mẫu. Và ôi chúa ơi. Mặt anh ta đẹp thật. Môi anh ta đang động đậy nữa kìa. Cử động môi mà cũng quyến rũ. Anh ta đang nói chuyện... mà anh ta đang nói cái vẹo gì thế? Chanyeol không thể quyết định được cậu nên làm gì, nhưng với một bộ não chưa thể hoạt động bình thường, cậu đặt việc chùi nước dãi trên miệng lên mức độ ưu tiên hàng đầu.

Yifan thực ra cũng không thể trả lời câu hỏi rằng nước dãi trên mặt Chanyeol có thật là đỡ kinh tởm hơn nước dãi trên tay áo Chanyeol hay không. Hoặc là cậu trai trước mặt mình có thật là kinh tởm hay không. "Ma fan rang yi rang," anh cúi người xuống lặp lại lần nữa.

"Uhm," Chanyeol ấp úng một cách đầy trí tuệ. Nâng người đứng dậy, cậu nhìn quanh để nhận ra rằng hình như mình vẫn còn ở trong nhà sách chứ không phải đi lạc đến một sàn diễn thời trang. Chanyeol duỗi người đứng thẳng dậy và ngạc nhiên phát hiện ra rằng cậu đang nhìn vào cái mũi hoàn hảo của người lạ kia thay vì đại loại là cái đỉnh hoàn hảo của cái đầu hoàn hảo của anh ta, như thường ngày cậu đã quen như thế (Nhìn vào đỉnh đầu của người ta, luôn luôn là thế. Sự hoàn hảo như thế này không dễ xảy ra trong đời thường).

Cậu ta là người Hàn, Yifan nhận ra vậy, và cao. Chỉ thấp hơn anh chừng một hai centimet. Còn giọng nói cậu ta không hợp lắm với gương mặt, có vẻ hơi trầm quá để tương xứng với đôi mắt khổng lồ chịu không được này. "Xin lỗi," Yifan chuyển sang tiếng Hàn một cách chuyên nghiệp và Chanyeol như chết đuối vớ được cọc, bám riết lấy thứ ngôn ngữ mẹ đẻ quen thuộc của mình. Yifan đưa tay chỉ về phía đống sách đang cần sắp xếp bên cạnh mình mà Chanyeol di chuyển (hay có thể gọi là tap dance?) một cách kì lạ qua một bên. Cậu tiếp tục đứng đó và oanh oanh liệt liệt thể hiện ra hết tất cả mọi định nghĩa của hai từ 'kì lạ' bằng ngôn ngữ cơ thể trong khi Yifan bước tới và xếp sách lên cái kệ Chanyeol tựa vào lúc nãy. Và khi anh xong việc, Chanyeol vẫn đứng đó, dường như đang nhặt nhạnh mấy mảnh vụn rơi vãi xung quanh của chính mình.

"Tôi có thể giúp gì cho cậu?" Yifan hỏi.

Từ bộ đồng phục xanh biển và xám của Yifan, Chanyeol cuối cùng cũng mở ra được chân trời nhận thức mới: anh ta là nhân viên nhà sách. "Ờ," cậu trả lời, giọng có hơi lớn một xíu trong nhà sách vắng vẻ, rồi khẽ nhăn mặt. "Ờ," cậu ta lặp lại, giảm mức độ như để bù lại âm thanh thiếu kiểu cách lúc nãy, thậm chí còn rụt vai lại một chút để khiến bản thân trông không quá lộ liễu. Một cái cột không quá lộ liễu cao một mét tám lăm, đại loại thế. Rất kín đáo, thấy chưa.

Yifan nhìn cậu chằm chằm và đột nhiên, cậu trở nên cực kì vụng về lúng túng, vì cậu hiện tại đang rất là không-có-cool-chút-nào. "Không có gì đâu," cậu nhanh chóng lấy lại phong độ, chọn đại từ kệ một quyển sách rồi bắt đầu lật một cách hùng hồn, "tôi tìm được quyển tôi muốn rồi". Cậu ta dừng lại ở một trang ngẫu nhiên, cố nặn ra một nụ cười với Yifan rồi bắt đầu nhìn trang sách như muốn ăn tươi nuốt sống nó.

Cậu không thể đọc được một dòng nào.

Chanyeol bối rối. Ánh mắt cậu lo âu quét qua toàn bộ trang sách được viết bằng thứ ngôn ngữ trông như Hán ngữ (nhưng lại không phải Hán ngữ?) và cậu khám phá ra rằng có thể đọc được mấy con số đánh dấu số trang. Nhưng mà thậm chí mấy con số đó trông cũng kì lạ.

Kì lạ theo kiểu bị in ngược.

Suýt chút nữa Chanyeol đã đánh rơi cuốn sách vì cảm nhận được cái nhìn sắc lẻm của Wufan đang khoan lỗ trên người mình. Nhưng may mắn là cậu đã bình tĩnh lật cuốn sách lại theo kiểu rất là cool và giả bộ như mình rất giỏi tiếng Trung. Cậu ngước nhìn Yifan và gật đầu một cái, kiểu như ê-này-anh-đẹp-trai-tui-rất-tự-tin-đó-và-tui-biết-tui-đang-làm-gì-mà. Mặc dù vậy, sự thật là không, Chanyeol không hề có một tẹo nhận thức nào về việc làm thế nào cậu lang thang vào khu sách Trung văn và gục ra ngủ trên đất. Cuộc sống nhỏ bé của cậu giờ giống như một bộ phim kinh dị huyền bí khủng khiếp, giống như một trong những kỉ niệm 'đội quần' mà bạn đột nhiên nhớ lại vào lúc ba giờ sáng và gào thét với cái gối của mình rằng 'trời ơi, tại sao, trời ơi'.

Yifan nhếch môi cười. Nhưng theo cách mờ ám nhất. "Nếu cậu thích thì ở đây chúng tôi cũng có bản tiếng Hàn của cuốn '50 cách Blowjob (2) sáng tạo' cậu đang cầm trên tay đó", anh ta nói với vẻ rất tốt bụng.

Lần này, không còn gì có thể ngăn Chanyeol buông cuốn sách khỏi tay mình như thể nó là cái đầu người đầy máu. Cuốn sách bìa mềm nằm vô tội trên sàn. Cậu điên cuồng tìm kiếm trên bìa sách một cái hình minh họa bộ phận sinh dục của các quý ông và thở phào nhẹ nhõm khi bìa sách trống trơn một cách đơn giản. Chanyeol chỉ có thể đọc được hai con số 5 và 0 in trên đó. Nhưng ngay sau đó, khi ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt Yifan, cậu lại giật mình hoảng loạn. "Vâng, tôi luôn có ý định đọc nó bằng hai thứ tiếng," cậu đảm bảo với Yifan bằng sự bình tĩnh bệnh hoạn cậu không hề cảm nhận được và chế ngự mong muốn cháy bỏng muốn tự tát bản thân mình. 'Tôi luôn muốn học cách sáng tạo blowjob bằng hai thứ ngôn ngữkhốn nạn khác nhau', thật sự là những gì cậu vừa phát biểu sao? Cứ như là mấy bài hướng dẫn thổi kèn bằng tiếng Hàn còn chưa đủ. Mà ôi dào chuyện này cũng không có gì là xấu hổ. Không, hoàn toàn không.

Chanyeol lẹ làng liếc nhìn cái bảng hiệu phân khu vực sách chỗ cậu đang đứng. 财经管理 (3) nghĩa là cái gì chứ? Có phải là 'Giới tính & Tình dục' không vậy? Ôi Chúa yêu dấu ơi. Chanyeol chỉ muốn đâm đầu vào đoàn tàu siêu thanh siêu tốc, hoặc cắt mặt vất bỏ vào máy xay sinh tố. Lúc này cậu chẳng kén chọn lắm đâu, thật sự là vậy.

Yifan giấu đi một tia khoái trá trong mắt. Anh ta nhặt cuốn sách lên và đưa cho Chanyeol, kẻ chần chừ một lát trước khi cầm lấy nó bằng cách chạm hai ngón tay vào một góc nhỏ xíu. "Để tôi gọi người mang bản tiếng Hàn tới cho cậu". Và anh ta bắt đầu vẫy tay với một nhân viên (vô hình) nào đó.

"Được rồi, không sao đâu!". Chanyeol thét lên một tiếng nho nhỏ và suýt làm rơi cuốn sách lần nữa để nhào tới ngăn Yifan lại. "Để tôi, ưm, tôi sẽ tự lấy. C-chắc là để lần sau". Lần sau nữa hả? tâm trí cậu kêu gào.

Yifan gật gù. "Vậy cậu chỉ lấy quyển này thôi?" anh ta hỏi, nhướn đôi mày sắc lẻm kia lên và đón lấy cuốn sách từ tay Chanyeol.

Không đâu. "V-vâng?" Chanyeol cảm giác như mắc bẫy.

"Vậy để tôi dẫn cậu ra quầy tính tiền". Yifan bắt đầu dẫn đường và Chanyeol, dường như bị lôi đi bằng sự cường quyền bí ẩn của đôi lông mày kia, ngoan ngoãn theo đuôi anh ta.

"Cám ơn, rất mong gặp lại quý khách". Yifan cười tươi như cách một quý ông lịch lãm hoàn hảo vẫn làm trong khi đưa Chanyeol tờ hóa đơn. Cậu trai cầm lấy mẩu giấy bé xíu và nắm chặt nó trong tay.

"Hẹn gặp lại," Chanyeol đáp lời một cách máy móc, mặc dù cậu chẳng hề mong muốn gặp lại anh chàng siêu mẫu kia một lần nào nữa. Cậu ta vẫn còn đang bàng hoàng với chính mình vì đã bỏ ra 39999 won chỉ để mua một cuốn sách dạy blowjob, và cậu không thể đọc, cũng không phải là cậu muốn đọc, ngay cả khi cậu có thể, mà thôi như vậy là quá đủ hại não rồi.

———————————-

Chú ghét:

(1) "Xian sheng, bu hao yi si, ma fan rang yi rang": Thực ra nhìn câu vậy thôi chứ cũng chỉ là 1 cách nói dài dòng hóa của 'Excuse me' :v

(2) Blowjob: Cái này các bạn tự tìm hiểu nha :v fan yaoi đương nhiên biết cái này :v

(3) 财经管理: Quản lý Tài chính



Cùng ngày hôm đó, 8 tiếng đồng hồ sau, Chanyeol bắt đầu đầu độc đầu óc thằng bạn mình với câu chuyện cuộc đời hấp dẫn và kịch tính của cậu. Họ ngồi ở dãy ghế cuối cùng của giảng đường. Bài giảng phê như thuốc ngủ, và Chanyeol đang lải nhải câu chuyện về một siêu mẫu. Chắc chắn ai cũng từng trải qua chuyện đại loại thế này với đứa bạn chí cốt của mình.

"Này đừng có chém chứ!". Jongin đang mấp mé bên bờ vực phủ nhận độ ngu của thằng bạn mình, ngay cả khi đang nhìn Chanyeol lôi cuốn sách ra từ ba lô.

"Tao thậm chí còn có một bản tiếng Hàn được đặt trước dưới tên mình đang đợi ở nhà sách nữa kìa. Tao đách biết gì đâu, Jongin ơi." Chanyeol trông có vẻ lo lắng và rối trí. Đó không phải lỗi của cậu, thật sự là vậy, chỉ có thể trách tên khốn Yifan kia giỏi mồm mép thôi.

Phía trên có tiếng ồn ào, họ ngẩng lên nghe ngóng, hi vọng rằng bài giảng hôm nay kết thúc lẹ cho rồi. Nhưng thực ra chỉ là Kyungsoo, kẻ ngồi phía trước họ. Cậu ta hắt xì và bằng một cách kì diệu nào đó đã tự đập phứt đầu mình vào bàn. Và giờ trông cậu ta như đứa-trẻ-lạc-bối-rối. Nhưng hôm qua trông cậu ta cũng như đứa-trẻ lạc-bối-rối như thế. Sự thật là cậu ta đã trông như đứa trẻ-lạc-bối-rối ngay từ lần đầu họ gặp nhau. Chanyeol giúp Kyungsoo nhặt lên chiếc bút lăn dưới chân vì cậu ta kiểu như đang trong cảnh khốn cùng vậy. Nhưng ngay sau đó Chanyeol nhận ra chung quy là cuộc đời này và toàn bộ vũ trụ đang xoay chuyển này luôn luôn đẩy Kyungsoo vào tình trạng như thế.

Chanyeol và Jongin đuổi khéo Pororo ra chỗ khác.

"Trên vai tao cũng tự nhiên có một vết bầm, không biết là có từ lúc nào luôn." Chanyeol nhíu mày xoa xoa chỗ đau đau trên vai trái. Nhưng Jongin đã chú tâm lật qua lật lại mấy trang sách và đã ngừng lắng nghe từ lâu. Nhưng quyển sách thiếu minh họa chỉ khiến cậu ta cay đắng thất vọng.

Cuối cùng thì bài giảng giết người cũng kết thúc. Thở một cái thật dài, Chanyeol giật lại cuốn sách từ tay Jongin rồi nhét sâu xuống tuốt đáy ba lô, sợ rằng một du học sinh Trung Quốc nào đó đột nhiên đi ngang qua. Khoác ba lô lên bên vai bầm tím, cậu đứng dậy. "Tao đi tìm Jongdae," Chanyeol nói lấp lửng, không có ý định hoàn thành câu, Jongin chỉ muốn khóc rống. Nhưng sau đó Jongin nhớ lại là thằng kia cóc có miếng lương tâm nào trong người.

"Thằng sonovabitch (4) đó sẽ tính phí với mày cho coi." Jongin gọi với theo trong khi thằng bạn tay chân lòng thòng vừa xiêu vẹo đi khỏi. Chanyeol trả lời rằng, với tình trạng chung quy bất mãn với mọi thứ như bây giờ, cậu ta thậm chí không màng đến chuyện đi cướp của mấy bà thím già dữ dằn để trả tiền cho Jongdae.

"Hoặc là trấn mấy đứa nhóc không biết tự vệ ấy." Jongin nhại lại, chỉ đơn giản là cậu ta hiểu Chanyeol hơn chính bản thân mình.



Vừa ra khỏi lớp CHIN321 – Thực hành Phiên dịch tiếng Trung I, Jongdae đã nhìn thấy một con cừu ủ rũ tay chân thừa thãi đứng đợi bên ngoài. Cậu ta bước ngang qua một cách tàn nhẫn.

"Jongdae!" Chanyeol kêu lên thống thiết.

"Ô! Chào! Đứng đây nãy giờ mà không có thấy nha." Jongdae quay đầu lại, mỉm cười rạng rỡ. Vâng, vì người ta thường rất là dễ dàng bỏ ra khỏi mắt mình cái đống khổng lồ tên là Chanyeol, đang chắn ngang dòng người đổ ra từ cửa lớp, cứ như cậu ta ít nổi bật bằng cái gì đó đang cươ- e hèm- trong cái quần sịp bé tí tẹo.

"Giúp tao cái này với...", Chanyeol lên tiếng, và Jongdae lập tức nhìn đồng hồ. Cậu ta có ba tiếng đồng hồ thảnh thơi trước khi vào lớp tiếp theo. "Giờ tao đang bận lắm, thật đó...", cậu ta giảm dần âm lượng câu nói như tỏ ý tiếc nuối.

"Giúp tao đi mà, mày là thằng bạn Trung Quốc tao yêu quý nhất.", Chanyeol cố gắng nài nỉ trong khi loay hoay lôi quyển sách đáng nguyền rủa ra khỏi ba lô.

"Tao là thằng bạn Trung Quốc duy nhất mày có.", Jongdae vặt lại. Rồi dừng một lát. "À khoan đã, tao là người Hàn Quốc".

"Tựa sách này nghĩa là gì? Nó có đề cập tới, à, ờ, công việc của một lĩnh vực nào đó không?". Chanyeol hỏi một cách thận trọng, tay đưa quyển sách cho Jongdae.

"Sao vậy? Mày đang tìm việc hả? Tao không nghĩ là cần thiết đâu." Jongdae nói rồi cầm lấy cuốn sách, mắt xem xét cái bìa. Chanyeol phát ra một âm thanh ư ử không giống người từ dưới đáy họng. May mắn là tiêu chuẩn sống của Jongdae cũng không giống người, và cậu ta xem âm thanh đó là đại diện của chữ 'Ừ'.

Dùng ánh mắt tò mò ngước lên nhìn Chanyeol, Jongdae nói. "Tao không nghĩ là mày lại rẽ sang con đường này, Chanyeol à".

Ôi Chúa yêu dấu. Chanyeol muốn cắt mình ra làm hai, phần thân để đâm vào đoàn tàu siêu thanh siêu tốc và phần đầu để liệng vào máy xay sinh tố. Cậu đã có một núi tội lỗi trong đời. Có phải là vì cậu đã cạo bỏ tên Kim Jongin ra khỏi bài thi Thống kê kinh doanh rồi viết tên mình vào không? Có phải không vậy Chúa ơi? Thật không công bằng mà. Bài thi đó cậu đâu có đậu.

Nhưng khoan đã. Cậu phải thủ tiêu Jongdae trước tiên, thằng này đã biết bí mật động trời này rồi. Tay Chanyeol ngứa ngáy muốn tìm đến cổ Jongdae.

"Tao chưa hề nghĩ mày là loại người sẽ quan tâm đến việc nghỉ hưu sớm. Có dự định sẽ đi đâu vào tuổi 50 sao?". Jongdae hỏi, hoàn toàn không biết mình suýt chết. Cậu ta đẩy gọng kính lên trong khi dùng một ngón tay lật lật mấy trang sách. Đôi tay sát thủ kia buông thõng xuống vô lực.

Gương mặt Chanyeol rặn ra một loại biểu hiện không thể dùng từ ngữ để diễn tả, thế nên chúng ta cũng không cần cố gắng diễn tả nó làm gì đâu.

Cùng ngày hôm đó, 8 tiếng đồng hồ sau, Yifan đang đầu độc trí óc kẻ cùng nhà mình với câu chuyện cuộc đời hấp dẫn và kịch tính của anh. "Một ngày nào đó chú mày sẽ lao đầu vào hố đen sâu thẳm của quả báo và anh đây sẽ ngồi đợi với một rổ bắp rang bơ khổng lồ", Luhan nhận xét sau khi nghe Yifan trình bày câu chuyện của mình. Anh ta nhấm nhấm môi, như thể đang cảm nhận hương vị bơ thơm phức.

Yifan gật đầu thừa nhận mặc dù trong lòng cóc biểu hiện gì là đồng tình cả. Quả báo thực sự không hề tồn tại. Giá trị của thuyết quả báo chỉ là để khiến người ta cảm thấy ít ra vẫn còn tốt chán khi bản thân không dễ dàng bước vào con đường tội lỗi. Ngay cả khi người ta thực sự muốn vậy chết được. Anh gác chân lên cái bàn trà nhỏ màu trắng ở giữa phòng khách, nơi họ đang ăn trưa. Căn hộ nhỏ của họ không có phòng ăn riêng, và nhà bếp thì quá nhỏ để kê một cái bàn. Nhưng tường được sơn xanh và nước sơn vẫn chưa nứt. Cũng đủ để yêu thích chốn này.

"Hôm nay đến lượt anh rửa chén", Yifan nói.

"Sao lại thế?", Luhan, kẻ đang ngồi cạnh anh trên băng ghế sofa màu đen, hỏi lại. Mặc dù cả hai đều biết rằng Luhan nhận thức rõ ràng được sự thật lần trước Yifan là người phải rửa chén.

Gege (tương đối) nhỏ bé của anh nhăn mặt lại một đống rồi bắt đầu dùng mấy ngón chân mập mạp chọt chọt vô đùi Yifan. Yifan túm lấy cổ chân Luhan, dùng sức lôi để nhúng mấy ngón chân vào đĩa sườn xào đậu đen vẫn còn dính lại chút nước sốt. Luhan phát ra một tiếng thét chói lói lỗ tai và càn quét gần hết chén đĩa trên bàn trong quá trình giãy giụa. "Anh ghét rửa chén lắm", Luhan làu bàu sau khi đã xoay sở giành giật lại sự sạch sẽ cho bàn chân mình. Nhưng cái kiểu làu bàu đó luôn luôn đáng yêu trong mắt Yifan, Luhan biết rất rõ.

Và cực kì chắc chắn. "Được rồi, thì em rửa". Yifan chẳng hề kinh ngạc với kết quả này. Thuần phục Luhan giống như một hình thức tra tấn bán thời gian cho chính anh. Mọi tội lỗi có thể đổ cho gương mặt đó. Chỉ vì Yifan thích gương mặt Luhan (thật ra thì nói như thế dễ hơn là thừa nhận anh thích gege của mình).

Luhan nhảy chân sáo tung tăng rời khỏi ghế sofa, vừa đi vừa hỏi. "Chú mày có nghĩ là thằng nhóc kia sẽ quay lại không?"

Yifan vừa suy nghĩ vừa sắp xếp mớ chén dĩa. "Ừm, dù gì thì cửa hàng cũng có chính sách đổi trả hàng mà", anh trả lời, và Luhan lục lọi tìm điện thoại. "Anh làm cái vẹo gì vậy?".

"Gọi bảo Yixing đổi ca chứ gì, anh phải tận mắt gặp được thằng nhóc đó"

Yifan nhận ra rằng anh cũng thích cái kiểu liếc trộm của Luhan nữa.

Luhan đột ngột ngẩng đầu lên như một con nai cảnh giác khi một cậu trai cao nhồng bước vào nhà sách. Anh ta kiểm tra đồng hồ. 2 giờ 16 phút sáng. "Đối tượng đã đến. Lặp lại, đối tượng đã đến. Báo cáo hết", Luhan nói. Nhưng không ai trả lời. "Chú mày cãi lệnh anh đó hả? Vào vị trí nhanh!".

"Em đang đứng ngay cạnh đây anh trai", Yifan vừa bình tĩnh trả lời vừa dán thêm một cái mác giá nữa lên đống tiểu thuyết "1988 – Tôi Muốn Chuyện Trò Cùng Thế Giới" mới toanh ngay trước mặt, "chúng ta cũng đâu có dùng bộ đàm". Yifan là một fan trung thành của Han Han, rất thích đọc những chuyên mục của ông ấy (đặc sắc nhất là "Vòng tròn văn học chỉ là rác rưởi – Đừng nghĩ mình biết tuốt").

"Và chú mày nghĩ là anh không biết", đôi môi bất mãn của Luhan ngưng cuộc đối thoại qua cái bộ đàm tưởng tượng rồi tạo thành một đường thẳng trên gương mặt có vài phần ngu ngốc. "Chẳng hài hước gì cả". Anh ta dò xét cậu trai đứng cách đó vài dãy kệ sách. "Theo thước đo từ Zitao đến anh đây thì anh có thể xếp cậu ta ở đâu đó giữa Yixing và Minseok", Luhan truyền đạt phán xét của mình đến Yifan, người hoàn toàn chẳng hề chờ đợi với hơi thở khó nhọc.

Nhướn một bên mày, Yifan nói, "Zitao nằm ở đáy thang đo độ đáng yêu?". Còn anh thì ở trên cùng? Tuy nhiên Yifan không phát biểu vế sau thành tiếng. Đương nhiên Luhan sẽ hạ đo ván mọi đối thủ khi nói đến phương diện đáng yêu. Đương nhiên như một lẽ dĩ nhiên. Hoặc là Yifan không có đủ tâm trạng để tranh cãi về mấy thứ đáng yêu trong lúc này. Cái nhìn của anh ta chuyển đến cậu trai hôm qua, và bất ngờ gặp phải cái nhìn của cậu ta. Sự khoái trá kéo một bên khóe môi Yifan lên khi trông thấy cậu ta sững người rồi vội vàng chuyển hướng nhìn đến mấy quyển tạp chí trước mặt. Cậu ta nhặt lên một quyển rồi bắt đầu nhăn nhó với nó. Nụ cười trên môi càng mở rộng khi Yifan biết rằng cậu ta hoàn toàn mù tiếng Trung Quốc.

"Nghe đây, anh thích Zitao nhưng chú mày phải thực tế một chút, đây không phải là cuộc chiến wushu. Mấy cú đá trên không của cậu ta chẳng bằng được một cọng lông mi của anh đâu. Anh trừ hết tất cả điểm của cậu ta vì mấy cái quầng thâm đáng sợ đó và làm ơn đừng có cười ngu như vậy nữa, luật pháp không cho phép đâu". Và luật pháp cũng không cho phép người ta vênh váo như thế đâu, nhưng thôi kệ nó đi. Đừng dại dột đi tranh cãi với mấy tên lúc nào cũng cho rằng mình đúng như thế này.

"Vậy ở khoảng giữa Yixing và Minseok nghĩa là thế nào?", Yifan hỏi trong khi đẩy chiếc xe chất đầy những quyển sách mới cần phải sắp xếp. Luhan trả lời bằng một cú liếc. Vấn đề là đây, Yifan nghĩ, Luhan đang ngày càng giỏi hơn ở khoản liếc xéo. Yifan bỏ tên biến thái lại phía sau rồi đẩy xe về bức tường sách phía cuối căn phòng, khi đi ngang qua cậu trai kia lại còn cố tình tỏ vẻ làm ngơ. Anh đẩy xe qua và cảm nhận được cái nhìn chằm chằm căng thẳng của ai đó vương vất trên lưng mình. Đột ngột Yifan dừng lại, chỉ cách ai đó vài bước chân, và ngoảnh đầu sang một bên để xem xét hàng sách trên cái kệ gần cậu ta nhất. Anh cảm nhận được cái nhìn kia ngay lập tức rời khỏi người mình. Phải nói rằng Yifan chỉ đang cố tỏ ra vẻ như mình đang làm việc khi anh nhặt lên một cuốn sách mỏng từ cái kệ nó đang được đặt vào một cách đúng đắn, rồi nghiêng người chồm qua cậu trai ở một khoảng cách rất gần, để đặt cuốn sách vào kệ tạp chí. Cái nhìn chăm chăm kia được đặt trở lại trên một bên mặt anh nhưng khi Yifan thu người trở lại, đôi mắt hoảng hốt kia đã trở lại với cuốn tạp chí cậu ta không thể hiểu.

Cút bắt.

Và khi Yifan quay lưng lại, bước đi, anh cho phép một nụ cười nở bừng tươi rói trên gương mặt mình.

Dù sao thì cũng khó mà nhịn cười được.

Chanyeol lả lướt một cách nhẹ nhàng (và sự thật là cậu đang bước loạng choạng) trên dãy hành lang dẫn đến chỗ tên khốn lừa bịp đẹp trai đang khụy gối cạnh một cái kệ, lấy sách ra rồi sắp xếp lại. Cậu cũng lơ mơ chẳng hiểu tại sao cậu lại hành động thế này. Khác với Jongin, cậu không có lấy một cái tế bào khát máu nào trong cơ thể và cậu quéo lại với việc phải đối mặt. Nhưng lại một lần nữa, ai nói là cậu định đối đầu đâu chứ? Chuyện này có lẽ chẳng dính dáng gì đến cuốn sách cả, mà trực tiếp liên quan đến cái cách mà... Chanyeol không thể xác định được cảm giác đó là gì nữa.

Thực ra thì Chanyeol đang hoàn toàn lạc lối. Người ta làm cách nào để tiếp cận một người lạ đẹp như tranh vẽ vậy? Chanyeol đáng yêu thường không hề nhận thức được rằng chính bản thân cậu cũng thu hút rất nhiều ánh nhìn. Mắt to, nụ cười chân thành, đôi chân có thể khiến bạn nghi ngờ gien của chính mình. Quan trọng hơn nữa là, cậu là người sẽ chẳng chần chừ nắm lấy tay bạn ngay cả khi bàn tay ấy tèm lem nước mắt. Nhân cách Chanyeol khiến vẻ đẹp của cậu ấy càng thêm rạng rỡ và theo một cách buồn cười nhất, trái tim cậu ấy chính là thứ khiến bạn cảm thấy cậu ấy càng đẹp hơn so với con người cậu vốn dĩ đã như thế. Và bạn phải công nhận rằng cậu ấy thật đặc biệt khi cậu ấy cười.

Khi Chanyeol cười, cậu ấy hạ gục hàng trăm trái tim và khiến người ta vấp ngã.

Đáng buồn là, giờ đây cậu chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt muốn bắt chuyện với một tên mất nết lừa bịp.

Chanyeol nhìn xung quanh, phát hiện một cái thang bên cạnh kệ sách gần đó. Chanyeol thản nhiên bước qua đó như cách một người mua sách tử tế vẫn thường làm, đẩy cái thang dọc hành lang như cách một người mua sách tử tế vẫn làm, và chỉ dừng lại khi còn cách người lạ đó hai bước chân như cách tất cả những kẻ lén lút theo đuôi vẫn làm.

Cậu từ từ leo lên cái thang gỗ bị bệnh đau khớp và sững người lại khi nó kêu kẽo kẹt, cũng là chuyện bình thường thôi, nhưng bây giờ Chanyeol đang cố gắng lén lút và đương nhiên là không muốn gây bất kì sự chú ý nào. Âm thanh kẽo kẹt đó như lưỡi dao bén ngót chém ngang không khí tĩnh lặng trong nhà sách, Chanyeol nín thở. Mắt cậu từ từ liếc nhìn sang bên trái, Chanyeol thở phào nhẹ nhõm khi trông thấy nhân viên bán hàng kia vẫn đang bận rộn sắp xếp tiểu thuyết. À vâng, và nhân viên bán hàng đó cũng đang bận giấu đi nụ cười nhăn răng rõ rành rành trên mặt, nhưng ở góc nhìn của Chanyeol thì cậu chẳng thể nhìn thấy khóe môi đang nhếch lên kia được đâu.

Và kẻ-hân-hạnh-được-ngu-ngốc-Chanyeol kia nhanh nhẩu bước ba bước lên bậc thang, và rồi sau đó, chờ đã, cậu ta mù tịt. "Làm gì nữa?" Chanyeol nghĩ. Cậu ta trông đáng ngờ y chang như một cái bánh Oreo giữa một khay bánh macaron nhiều màu, khi cứ đứng yên trên thang và chẳng làm gì cả. Có lẽ đó chính là lý do khiến cho nhân viên bán hàng còn lại trong khu vực sách Hoa ngữ cứ liên tục liếc mắt về phía cậu từ đầu bên kia nhà sách. Cái bản mặt nhỏ bé đó cứ lặn ngụp giữa núi sách trước mặt cậu và nhìn cậu với đôi môi trề ra, đôi mày cau lại, trước khi tiếp tục chìm vào biển tri thức lần nữa. Lần tiếp theo khi Chanyeol trông thấy mái tóc nâu đó trồi lên, cậu giật mình, lẹ tay túm lấy cuốn sách gần nhất bằng một mớ chuyển động hỗn độn của cơ tay và cơ chân. Nhưng cuốn sách bìa cứng trượt khỏi mấy ngón tay lọng cọng của cậu, và khi Chanyeol luống cuống chụp lấy nó, cùi chỏ cậu thúc vào một hàng sách trên cái kệ phía dưới. Và sách rơi xuống như thác lũ.

Ngay trên đầu tên khốn lừa b- có lẽ từ giờ không nên gọi anh ta như thế nữa rồi.



Đối với người bình thường thì không phải ngày nào người ta cũng bị đập vào gáy bằng "Hồng Lâu Mộng" (phồn thể), "Hồng Lâu Mộng" (giản thể) và một lô lốc những cuốn văn học Trung Hoa cổ điển khác. Xoa xoa chỗ đau điếng trên đầu mình, Yifan nhặt lên một cuốn "Tam Tự Kinh" rồi ngước lên nhìn cậu trai kia, nhíu mày, và nhận lại ánh mắt đầy kinh hãi. Những cái nhíu mày của anh luôn đáng đồng tiền bát gạo, Yifan luôn nhận thức được điều đó. Hù doạ người khác cũng là một thú tiêu khiển tao nhã.

Cậu trai hậu đậu hoảng hốt nhảy xuống khỏi cái thang, hai bước một, và chạy đến chỗ Yifan. Hai đầu gối cậu chạm đất một cách mượt mà trên lớp vải quần jean và hơi trượt đi một chút. "Ưm, tôi xin lỗi", cậu mở lời, trong khi đôi tay quơ quào một cử chỉ vô nghĩa nào đó, mà có lẽ là thích hợp nhất để biểu lộ tâm trạng tuyệt vọng một cách tuyệt vọng. "Có đau không?", cậu hỏi, trong vô thức vươn một cánh tay đến định xoa chỗ đau trên đầu Yifan, nhưng ngay lập tức hoảng hốt rụt tay lại khi ngón tay chạm đến mớ tóc đen mềm. "Ối!", cậu giật nảy người, đôi mắt mở to kinh ngạc hết nhìn cái tay rồi lại nhìn Yifan rồi lại nhìn cái tay. "..." Cậu bé trông như rất muốn giải thích tình huống kì cục này nhưng tất cả những gì cái miệng xinh xắn kia có thể làm là biểu diễn nên một số hình thù kì dị. Bởi vì chẳng dễ dàng tí nào để nói "Tôi chỉ muốn xoa đầu anh thôi, nhưng mà tự nhiên tôi nhận ra vậy thì vô duyên quá" mà không thấy vô duyên được.

Giờ đây, việc giấu đi sự thích thú dường như đã trở thành nhiệm vụ bất khả thi nên Yifan chỉ còn cách cúi mặt xuống và bắt đầu nhặt mấy cuốn sách bị rơi. Cậu trai nhanh chóng định thần lại và nhanh chóng dùng đôi tay hậu đậu như bãi cứt trâu của mình vào mục đích tốt, là giúp Yifan nhặt lại đống tiểu thuyết đó. Những ngón tay họ rối lại thành một nùi khi cả hai cùng vươn đến một cuốn sách bìa mềm (sự thật là Yifan quyết định túm lấy tay cậu ta). Và khi cả hai cùng ngước mắt lên cùng một lúc (Yifan từ từ ngẩng đầu lên, cậu trai kia thì giật phắt đầu dậy như một con sóc bị giật mình). Yifan chớp mắt với cậu ta, kẻ trông như đã hóa đá rồi, rồi từ từ rụt tay lại. Và lại có thêm mấy hình thù kì dị được tạo nên bởi đôi môi cậu ta nữa. Có vẻ thú vị đây.

Họ tiếp tục /tán tỉnh nhau/ nhặt sách lên; và lần này, Yifan không thể cưỡng lại ý định liên tiếp lướt ngón tay lên mu bàn tay cậu trai kia, khiến cậu ta run rẩy làm rơi cuốn sách đang cầm. Đáng yêu thật, Yifan tự nhủ, ngón tay cái quẹt ra cổ tay mảnh khảnh. Nếu ấn xuống thêm một chút nữa, có lẽ anh sẽ có thể cảm nhận được nhịp tim đập rộn của ai đó. Cuối cùng, sau khi làm rơi một cuốn sách năm lần liên tục, cậu trai không thể chịu đựng được nữa. Cậu đẩy nhẹ tay Yifan qua một bên, và nói, hơi lo âu một chút, "Được rồi, để tôi làm". Hai bên má cậu ta nhuộm một màu hồng nhạt, đôi mày nhíu lại tạo thành một cái nhìn mang theo chút xíu xiu mạnh mẽ.

Ô, Yifan nghĩ, cái này còn hơn cả đáng yêu.

Yifan chỉ mỉm cười với cậu ta. Như một tên khốn vô tội thường tình. Theo quan sát của anh ta, cậu trai chỉ làm rơi sách hai lần trong khi xếp lại chồng sách và đưa lại cho Yifan, cẩn trọng để không động chạm vật lý gì thêm nữa. Và không cần phải nói, ai cũng biết là Yifan bắt buộc phải dùng bàn tay mình bao lấy bàn tay cậu trai trong ba giây (anh ta đếm đấy) trước khi nhận hết chồng sách về phía mình. "Cám ơn cậu", anh nói một cách thanh lịch. Dù gì thì anh cũng rất coi trọng mấy cái hình thù kì dị đôi môi cậu ta có thể tạo ra.

Nghe thấy những từ đó, cậu trai ngước mắt lên và không hề cảnh báo trước, đôi môi cậu ta vẽ ra một nụ cười rất tươi.

Dù nói thế nào thì, Yifan cũng không thể được tính là lãng mạn. Có thể kẻ lãng mạn chính là Luhan, người từ sâu thẳm trái tim nhỏ bé vẫn luôn tin rằng một ngày nào đó DBSK sẽ tái hợp và thống trị thế giới!

Nhưng trong chính giây phút này, thế giới của Yifan quả thực được bao phủ bởi một sắc màu tươi sáng hơn nhiều.

Và lẽ ra nụ cười đó cần phải được cảnh báo trước.

Đối với người bình thường thì không phải ngày nào người ta cũng bị đập vào gáy bằng "Hồng Lâu Mộng" (phồn thể), "Hồng Lâu Mộng" (giản thể) và một lô lốc những cuốn văn học Trung Hoa cổ điển khác. Xoa xoa chỗ đau điếng trên đầu mình, Yifan nhặt lên một cuốn "Tam Tự Kinh" rồi ngước lên nhìn cậu trai kia, nhíu mày, và nhận lại ánh mắt đầy kinh hãi. Những cái nhíu mày của anh luôn đáng đồng tiền bát gạo, Yifan luôn nhận thức được điều đó. Hù doạ người khác cũng là một thú tiêu khiển tao nhã.

Cậu trai hậu đậu hoảng hốt nhảy xuống khỏi cái thang, hai bước một, và chạy đến chỗ Yifan. Hai đầu gối cậu chạm đất một cách mượt mà trên lớp vải quần denim và hơi trượt đi một chút. "Ưm, tôi xin lỗi", cậu mở lời, trong khi đôi tay quơ quào một cử chỉ vô nghĩa nào đó, mà có lẽ là thích hợp nhất để biểu lộ tâm trạng tuyệt vọng một cách tuyệt vọng. "Có đau không?", cậu hỏi, trong vô thức vươn một cánh tay đến định xoa chỗ đau trên đầu Yifan, nhưng ngay lập tức hoảng hốt rụt tay lại khi ngón tay chạm đến mớ tóc đen mềm. "Ối!", cậu giật nảy người, đôi mắt mở to kinh ngạc hết nhìn cái tay rồi lại nhìn Yifan rồi lại nhìn cái tay. "..." Cậu bé trông như rất muốn giải thích tình huống kì cục này nhưng tất cả những gì cái miệng xinh xắn kia có thể làm là biểu diễn nên một số hình thù kì dị. Bởi vì đâu có dễ mà người ta có thể nói "Tôi chỉ muốn xoa đầu anh thôi, nhưng mà tự nhiên tôi nhận ra vậy thì vô duyên quá" mà không nghe có vẻ vô duyên.

Giờ đây, việc giấu đi sự thích thú dường như đã trở thành nhiệm vụ bất khả thi nên Yifan chỉ còn cách cúi mặt xuống và bắt đầu nhặt mấy cuốn sách bị rơi. Cậu trai nhanh chóng định thần lại và nhanh chóng dùng đôi tay hậu đậu như bãi cứt trâu của mình vào mục đích tốt, là giúp Yifan nhặt lại đống tiểu thuyết đó. Những ngón tay họ rối lại thành một nùi khi cả hai cùng vươn đến một cuốn sách bìa mềm (sự thật là Yifan quyết định túm lấy tay cậu ta). Và khi cả hai cùng ngước mắt lên cùng một lúc (Yifan từ từ ngẩng đầu lên, cậu trai kia thì giật phắt đầu dậy như một con sóc bị giật mình). Yifan chớp mắt với cậu ta, kẻ trông như đã hóa đá rồi, rồi từ từ rụt tay lại. Và lại có thêm mấy hình thù kì dị được tạo nên bởi đôi môi cậu ta nữa. Có vẻ thú vị đây.

Họ tiếp tục /tán tỉnh nhau/ nhặt sách lên; và lần này, Yifan không thể cưỡng lại ý định hết lần này đến lần khác lướt ngón tay lên mu bàn tay cậu trai kia, khiến cậu ta run rẩy làm rơi cuốn sách đang cầm. Đáng yêu thật, Yifan tự nhỉ, ngón tay cái quẹt ra cổ tay mảnh khảnh. Nếu ấn xuống thêm một chút nữa, có lẽ anh sẽ có thể cảm nhận được những nhịp đập rộn rã của trái tim ai đó. Cuối cùng, sau khi làm rơi một cuốn sách năm lần liên tục, cậu trai không thể chịu đựng được nữa. Cậu đẩy nhẹ tay Yifan qua một bên, và nói, hơi lo âu một chút, "Được rồi, để tôi làm". Hai bên má cậu ta nhuộm một màu hồng nhạt, đôi mày nhíu lại tạo thành một cái nhìn mang theo chút xíu xiu mạnh mẽ.

Ô, Yifan nghĩ, cái này còn hơn cả đáng yêu.

Yifan chỉ mỉm cười với cậu ta. Như một tên khốn vô tội thường tình. Theo quan sát của anh ta, cậu trai chỉ làm rơi sách hai lần trong khi xếp lại chồng sách và đưa lại cho Yifan, cẩn trọng để không động chạm vật lý gì thêm nữa. Và không cần phải nói, ai cũng biết là Yifan bắt buộc phải dùng bàn tay mình bao lấy bàn tay cậu trai trong ba giây (anh ta đếm đấy) trước khi nhận hết chồng sách về phía mình. "Cám ơn cậu", anh nói một cách thanh lịch. Dù gì thì anh cũng rất coi trọng mấy cái hình thù kì dị đôi môi cậu ta có thể tạo ra.

Nghe thấy những từ đó, cậu trai ngước mắt lên và không hề cảnh báo trước, đôi môi khi vẽ ra một nụ cười rất tươi.

Nói ngắn gọn hay nói dài dòng gì, Yifan cũng không thể được tính là lãng mạn. Có thể kẻ lãng mạn chính là Luhan, người từ sâu thẳm trái tim nhỏ bé vẫn luôn tin rằng một ngày nào đó DBSK sẽ tái hợp và thống trị thế giới!

Nhưng trong chính giây phút này, thế giới của Yifan quả thực đã trở nên tươi sáng hơn rất nhiều.

Nụ cười đó lẽ ra nên được cảnh báo trước mới đúng.

Họ đặt mấy cuốn sách trở lại kệ và nhân viên bán hàng kia đang định đẩy xe đi thì Chanyeol, vì háo hức muốn kéo dài cuộc nói chuyện, buột miệng nói, "Anh chắc là người mới?". Cậu hi vọng đó là một câu hỏi, à ừ, tinh tế và khéo léo. Chắc rồi, nếu sự xấu hổ mà biết đi, thì Chanyeol sẽ vừa tinh tế vừa khéo léo như cá voi xanh biết đi trên bờ vậy. Nhưng mà này, nhiều người cũng thích cá voi xanh mà.

Tên nhân viên bán hàng quay đầu lại, một nụ cười đẹp ngỡ ngàng treo tòng teng trên khóe miệng. "Sao cậu biết?"

"Khách quen mà". Chanyeol cũng không thể ngăn nụ cười bung xòe trên mặt. "Chưa bao giờ trông thấy anh". Cậu ước gì khi cậu trả lời có thể nhìn thẳng vào đôi mắt người lạ, à không, người-gần-quen kia, giống như cậu luôn nhìn vào mắt người đối diện. Nhưng ngay sau đó cậu nhận ra việc đó nằm ngoài khả năng khi cứ hở chút là mặt cậu lại đỏ tưng bừng. Chanyeol còn tưởng là mình bị đứt dây thần kinh làm đỏ mặt rồi. (Đừng có nghĩ xấu. Cái này chỉ là do cậu ta đã học cách chấp nhận con người vô duyên của mình theo một cách rất là duyên dáng). Cảm giác giống như là lại say nắng lần đầu tiên ấy. Nhưng may mắn là cậu không có nhịp nhịp bàn chân khổng lồ của mình mọi lúc mọi nơi. Một cái gì đó tựa như mùi vị của một lời hứa đang bay bay trong không khí, và khi Chanyeol hít vào, mùi vị đó lắng xuống đáy lòng, lan tỏa đi trong cơ thể cậu dưới hình thức những đốm lửa nhỏ lấp lánh. Nhưng Chanyeol chẳng thể chắc chắn điều gì cả.

"Tôi chỉ mới bắt đầu làm được một tuần thôi", đồ quỷ sứ trả lời. "Nhưng mà có phải là cậu định trả thù chuyện quyển sách không vậy?", anh ta hỏi, nụ cười trở nên bỡn cợt khi một ngón tay anh đang xoay xoay quyển sách, mọi lớp ngụy trang giả vờ đã bị kéo xuống hết.

Không đâu, cảm ơn vì đã chơi tôi một cú đau như thế. Chanyeol cố gắng cau mày lại nhưng thật ra, tất cả những gì gương mặt cậu có thể nặn ra chỉ là một nụ cười càng chói lọi hơn. Sao bây giờ làm gì cũng khó thế nhỉ? Chỉ có cười là dễ thôi. Có lẽ vì điều đó có nghĩa là anh ta cũng nhớ lần gặp mặt ngày hôm qua. 39,999 won đó được tiêu xứng đáng đó chứ. "Hãy đợi đấy. Một ngày nào đó tôi sẽ đợi anh ở một ngã rẽ nào đó, một tay cầm bao bố một tay cầm gậy bóng chày". Lời đe dọa của cậu nghe vô nghĩa như lời hứa của mấy người đang tranh cử tổng thống.

"Cậu mang theo bao bố làm gì? Chỉ cần liếc sơ thôi tôi cũng biết là cậu rồi". Một bàn tay luồn lên mái tóc đen mềm và tóc mái anh ta được vuốt gọn về một phía. Rất quyến rũ. Một cái gì đó tựa như nụ cười nhếch mép xuất hiện trên gương mặt kia. Duhhh.

Và Chanyeol bắt đầu nhịp nhịp bàn chân khổng lồ của mình xuống đất.

"Này," người-gần-quen bắt đầu rồi tắt ngủm.

Chanyeol ngưng lại việc hành xử bất thường trong một chút. "Chanyeol," cậu thêm vào ngay lập tức trước khi nhanh chóng bụm miệng lại. Khỉ thật. Lỡ anh ta không phải đang hỏi tên cậu thì biết làm thế nào? Lỡ như anh ta chỉ đang định nói "này, nhóc" như mấy gã khác vẫn hay nói thì sao? Lỡ như-

"Này Chanyeol", người-gần-quen gọi, giọng anh ta hơi khàn đi một chút ở chữ 'yeol'.

Chanyeol thích cái tên của mình hơn chín mươi hai tỉ lần rồi đó.

"Rất vui được nói chuyện cùng cậu nhưng mà tôi còn phải hoàn thành công việc trước khi hết ca trực", người-gần-quen nói và Chanyeol cảm thấy như linh hồn mong manh yếu đuối của cậu đã bị nuốt chửng bởi nỗi thất vọng. Nhưng ít ra thì nghe giọng anh ta có vẻ tiếc tiếc? Chanyeol như được khích lệ đôi chút.

"Tôi sẽ còn gặp lại cậu chứ?". Có một tia hi vọng le lói đâu đó trong cái cách mà người-gần-quen lên giọng và cái cách mà dạ dày Chanyeol quặn thắt lại. Cảm động lắm đó. Cái này thì Chanyeol chắc như ăn bắp luôn.

"Vâng", Chanyeol trả lời, môi cong lên như mèo, "có chứ".

Người-gần-quen đưa hai ngón tay lên vẫy vẫy kiểu rất chi là sến súa, cái kiểu mà chắc chắn một Chanyeol bình thường sẽ khinh bỉ ra mặt luôn. Nhưng Chanyeol này giờ đây đang lơ lửng trên chín tầng mây và mấy cái vẫy tay kiểu thế, không nghi ngờ gì, chính là thứ quyến rũ gợi cảm nhất trên thế giới. Vẫy tay hai ngón sến súa đã bay lên khỏi tầm với của nhân loại, bay vào vũ trụ mênh mông! Theo một cách sến súa, Chanyeol nghĩ đó chính là lời khen chính xác nhất cho vầng hào quang quyến rũ tỏa ra từ người-gần-quen. Cậu trượt chân một lần và kịp lấy lại thăng bằng trước khi đo đất. Bằng một cách kì diệu nào đó, Chanyeol đã thành công trong việc bước ngang qua tên nhân viên bán hàng (kẻ vẫn đang lặn ngụp trong đống sách) và bước ra khỏi nhà sách.

Nhưng ngay sau đó ba mươi giây, cậu chạy trở vào, tóc mái lòa xòa che hết hai mắt và diện mạo điềm tĩnh dường như bị bỏ xó (Chanyeol ngây thơ vẫn không hề biết cái diện mạo giả bộ điềm tĩnh chưa bao giờ có hiệu quả trên người cậu). "Tôi vẫn chưa biết tên anh", cậu nói, thở hổn hển, và người-gần-quen ngừng công việc sắp xếp sách lại.

"Yifan," anh trả lời, "Wu Yifan."

"Yifan", Chanyeol lặp lại theo anh. Cái tên mang đến một hương vị khác lạ trên đầu lưỡi. "Yifan", cậu đọc lại lần nữa, từ từ nhấm lấy hương vị kia. Có một chút giống như sâm panh, và một chút ngọt ngào đang lan tỏa như màu đỏ lan nhanh trong ráng chiều.

"Ừ", Yifan trả lời. Nụ cười trên môi anh từ từ mở ra, từ một cái nhếch nhẹ ở hai bên mép cho đến một nụ cười đầy những răng.

Chanyeol chắc chắn rằng, cậu không lẻ loi trong chuyện này. Bất kể "chuyện này" là gì. Bất kể "chuyện này" có thể trở thành gì.


"Vẫy tay hai ngón?". Jongin minh họa thử và Chanyeol trề môi dè bỉu.

"Mày làm sai bét", cậu nói. "Phải thế này". Với hai ngón tay, Chanyeol vẽ một đường cong hoàn hảo lên không trung và nháy mắt một cái. Một nữ sinh xấu số đi ngang qua bàn ăn của họ, lỡ nhìn thấy hành động đó, và nhìn chằm chằm vào Chanyeol. Rồi Chanyeol lặp lại hành động đó với nàng. Nữ sinh kia tặng cậu một nụ cười đầy ý nhị mà trong ánh mắt đánh vần rõ mấy chữ ê b khùng h?. Chanyeol cười như điên đáp trả lại, thậm chí còn tự vỗ đùi. Jongin tự động lê mông ra xa thằng bạn mình hơn chút nữa. Cậu không muốn bầu không khí bình thường xung quanh mình bị ô nhiễm, hoặc là ô nhiễm thêm một tí nào nữa.

"Hắn ta còn nháy mắt?", Jongdae chen vào. "Xưa như trái đất rồi diễm. Cái đó thì có mà tán tỉnh được bà ngoại mày ấy. Ồ quên, cả mày nữa".

Chanyeol thực sự muốn cho cả cùi chỏ vào mồm Jongdae cho cái tội dám xâm phạm đến cái đẹp của hai ngón tay thần thánh của Yifan. "Không có", cậu sửa lưng Jongdae. "Tao chỉ nghĩ là nếu nháy mắt thì sẽ là kết thúc hoàn hảo. Thêm một chút nét hoài cổ". Chanyeol buồn ngủ đến mức muốn bỏ ngang tô mì kimchi, vì thế cậu buông muỗng xuống. Một Chanyeol đang buồn ngủ không phải là một Chanyeol vui vẻ. Đêm qua cậu về nhà lúc 3 giờ sáng và chỉ còn 4 tiếng để ngủ trước khi lết xác đến trường. "Mà sao mày còn ngồi đây vậy? Tao cho mày cuốn sách rồi mà. Giờ này đáng lẽ mày đang bận tích cóp để nghỉ hưu ở tuổi 50 chứ?".

"Sao? Tao không thể tự mời mình ăn trưa cùng mày sao?. Jongdae hỏi.

Jongin và Chanyeol giả bộ nghĩ nghĩ một chút. "Không", cả hai đồng thanh. Và để tạo thêm hiệu ứng, Jongin còn lắc đầu theo một cách rất bi kịch, môi trề ra thê thảm. Trông có vẻ rất đáng thương.

"Tụi mày làm tao tổn thương đấy". Jongdae phụng phịu và Jongin búng đi một hạt cơm thừa dính trên đũa cậu ta. Đáng tiếc là hạt cơm đậu lại ngay giữa bàn, chẳng kịp dính lại trên mặt Jongdae. Và để bù lại, Jongin quăng đi một miếng dưa nhai dở trong tô.

"Cám ơn", Jongdae nói. Người bình thường thì khó mà tránh đòn được trong khi đang đặt mông ngồi xuống, nhưng điều đó đâu có ngăn cản được Jongdae.

"Vậy mày và anh ta còn nói về cái gì nữa?". Jongin hỏi.

Chanyeol đảo mắt nhìn lên trần nhà, cứ như suy nghĩ lung lắm. "Hết rồi". Câu nói dập tắt hết hứng thú của Jongdae. "Mày không có cả số điện thoại của anh ta?".

"Không có".

Jongin nghiêng đầu nhìn cậu kiểu thẩm vấn. Chanyeol chỉ nhe răng ra cười. Jongdae tái sử dụng miếng dưa nhai dở lúc nãy bằng cách ném về phía Chanyeol. Với phản xạ nhanh nhẹn chính xác của mình, Chanyeol đỡ đòn bằng một cái vẫy hai ngón tay trông buồn ói.

Và một cái nháy mắt.

Jason Mraz đang rót nhạc vào tai cậu. Chanyeol rất thích bài hát này, có lẽ là vì cậu ta không biết nội dung của nó nói về việc cố gắng quên một ai đó (*). Cậu ta còn tưởng nó nói về tình yêu. Và cậu ta không thể ngăn những bước nhảy chân sáo, không thể ngăn bản thân khỏi vấp ngã trên chính đôi chân mình, cũng như không thể ngăn nụ cười toe toét trên mặt dù cho chẳng có gì đáng vui để cười cả. Chanyeol cảm thấy một chút ngốc nghếch. Ừ thì có thể nhiều hơn "một chút" một chút. Nhưng cậu cảm thấy rất vui vẻ thoải mái mà. Thực sự rất vui mà. Một người đàn ông nhìn chằm chằm vào nụ cười của cậu khi họ bước ngang qua nhau ở bậc thang dẫn vào nhà sách. Vì thế Chanyeol quyết định trở nên nghiêm túc hơn một chút, cất nụ cười vào, thậm chí còn giả bộ nhăn nhăn nhó nhó một chút nữa. Cái kiểu nhăn nhó mà người ta vẫn thường đeo lên mặt mình dù chẳng hiểu vì sao, như một thói quen vô thức ấy. Nhưng thất bại rồi. Tâm trạng vui vẻ của Chanyeol không gì có thể đánh bại được. Cảm giác giống như vừa hứng khởi vừa hạnh phúc vừa rung động cùng một lúc vậy. Đó như là một câu chuyện đùa chỉ mình cậu mới hiểu. Và cậu muốn kể cho một ai đó, để họ có thể cùng nhau phá ra cười. Nhưng rồi chỉ trong một chớp mắt, cậu nghĩ, cảm giác của cậu không giống như thế đâu. Cảm giác này chẳng một lý lẽ nào có thể giải thích được. Một tràng cười khúc khích thoát ra trên đầu lưỡi. Chanyeol dừng bản thân lại đúng lúc, nhưng đến lần thứ hai thì cậu không ngăn được, và đến lần thứ ba thì cậu chẳng màng đến việc dừng lại. Cậu chạy liền một mạch lên cầu thang, mặc kệ luôn nếu người ta nghĩ cậu bị khùng.

Nếu Chanyeol ngưng tụ hết tất cả cảm xúc của mình và viết chúng thành một đoạn văn, cậu nghĩ, đó sẽ là một đoạn cảm xúc dông dài, đối nghịch nhau trong từng dòng chữ, lộn xộn nhưng tuyệt đối chân thành.

Nói thẳng ra thì không ai nên được phép vui vẻ như thế vào giờ này, lúc sáng sớm, nhưng... Chanyeol không thể xác định được cảm giác đó là gì.

Chỉ là đôi khi, người ta bắt đầu yêu ngay cả khi không biết tình yêu là gì.

Nhà sách trống trơn, như vốn dĩ nó phải thế vào lúc một rưỡi sáng. Gỡ tai nghe ra khỏi tai mình, Chanyeol tìm thấy Yifan đang đứng cạnh quầy Dịch vụ Khách hàng, sắp xếp mấy quyển tạp chí. Câu 'Chào' của cậu chứa đựng vừa đủ sự trông mong trong đó. Cậu đã luyện tập cả tuần, lựa chọn giữa 'Chào!' và 'Chào~'. Đặt khuỷu tay lên mặt quầy, cậu vươn người tới – nhưng không vươn quá xa – và mỉm cười với đôi môi khép chặt (có nghĩa là cậu đang ngại ngùng đó) với Yifan. Cậu đã chờ cả tuần rồi, mặc dù cậu chẳng kiên nhẫn cho lắm.

Yifan ngẩng đầu lên từ quyển tạp chí anh đang cầm trên tay. "Chanyeol". Nụ cười của anh ta vẫn còn một chút e dè, những đường nét chỉ kịp nhếch lên một chút trước khi buông xuống trở lại. Chanyeol muốn làm anh cười vô tư lự, muốn nụ cười đó khiến những đường nét mềm mại kia phải cong lên hết cỡ. Một ngày nào đó. Bây giờ thì cậu chỉ muốn biết nhiều hơn về anh thôi.

"Rất vui được gặp lại cậu". Nụ cười trên môi anh ta nở rộng ra chút nữa và ờ, kệ cha nụ cười sảng khoái vô tư lự kia đi, Chanyeol vẫn thích nụ cười bí ẩn này hơn. "Thứ Tư nào tôi cũng đến mà", Chanyeol trả lời và Yifan gật đầu, không nói gì thêm. Hiểu ý anh ta, Chanyeol nói, "Anh làm việc tiếp đi. Tôi đi xem xung quanh, đừng bận tâm". Và như thế, cậu quay lưng bước ra khỏi khu vực sách Trung văn, cảm nhận được một đôi mắt dán trên người mình. Và cảm giác chộn rộn nơi dạ dày lại trở lại. Đây là điều cậu không giải thích cho Jongdae và Jongin. Cậu thích cái cảm giác phấn khích bí mật như thế và cậu muốn kéo dài giai đoạn này càng lâu càng tốt. Rất thú vị mà.

Cảm giác đó còn vui hơn cả khi đang yêu. Gần như thế

Nhưng không hoàn toàn như thế.

Chanyeol biết mình đang rơi tự do, rơi quá nhanh, vào lưới tình. Nhưng cậu chẳng quan tâm. Cậu không phải loại người theo đuổi nửa vời. Luôn luôn là vậy, cậu như con thiêu thân lao về phía nguồn sáng, liều lĩnh, không kế hoạch và chẳng hề chần chừ.

Nhà sách này rất lớn, chiếm trọn cả tầng ba của khu mua sắm. Mặc dù chủ yếu các đầu sách đều là sách tiếng Hàn, ở đây cũng có một khu sách tiếng Trung và một khu sách tiếng Nhật nữa. Chanyeol sải bước theo một hướng xác định dọc các kệ sách, mặc dù cậu cũng chỉ dừng lại ở các điểm dừng chân cũ, kiểm tra sách mới phát hành, sách đang giảm giá và sách bán chạy nhất tuần. Cậu viết lại tên những quyển sách vào một cuốn sổ tay đã khá cũ, viết lại cả ngày tháng nữa. Chọn lấy quyển sách bán chạy nhất tuần, Chanyeol ngồi xuống băng ghế gần nhất.

Đó là nơi Yifan tìm thấy Chanyeol, kẻ đang đọc phía sau quyển sách để tìm mục lục. Anh ta ngồi xuống cạnh Chanyeol rồi khều nhẹ hai cái lên cổ tay cậu, muốn khiến cậu chú ý. Được rồi, thừa nhận, Yifan thực ra muốn làm cậu giật mình nhưng rõ ràng là anh ta đã đánh giá Chanyeol quá thấp. Cậu chỉ giật mình cựa quậy khi mấy cái khều nhẹ tiến lên thành mấy cái sờ sờ cố ý. Hài lòng với phản ứng của Chanyeol, Yifan mới dựa người vào lưng ghế. ("Đồ khốn bạo dâm", Lu Han chắc hẳn sẽ nói như thế). "Giờ nghỉ", anh ta đáp lại cái nhìn thắc mắc của Chanyeol.

Đặt quyển sách xuống đùi mình, Chanyeol cắn cắn môi nghĩ ngợi, tim đập nhanh hơn bình thường một chút; cậu còn có thể nghe thấy cơ mà. Nên nói gì bây giờ? Nói sao cho thú vị nhỉ? Cậu ngước mắt lên, chạm phải đôi mắt đang cười của Yifan, và ngay lập tức cụp mắt xuống, chỉ mỉm cười đáp lại. Và cậu nhìn thấy bảng tên đính trên áo đồng phục của anh ta. "Tên anh là Kris sao?". Chanyeol hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào nó. Trên đó viết là 크리스 (Keuriseu). "Rốt cuộc anh có bao nhiêu tên vậy?"

"Quản lý muốn tôi chọn một cái tên tiếng Anh cho người ta dễ gọi thôi."

"Yifan, Yifan, Yifan" Chanyeol vui vẻ lặp lại, như muốn chứng tỏ rằng cậu vẫn có thể phát âm cái tên đó bình thường mà. Cười thầm khe khẽ, Yifan lấy chiếc bút từ túi áo và lôi ra một cái hóa đơn cũ từ túi quần. "Đây là cái miệng," anh ta nói, đặt tờ hóa đơn lên đùi mình và viết lên đó chữ 口, "và đây là bầu trời". Yifan viết chữ 天 ngay phía dưới chữ 口. "Phát âm là wu (ngô), là họ của tôi".

"Wu", Chanyeol nhìn vào chữ 吴 lộn xộn Yifan vừa nguệch ngoạc viết xuống và lặp lại theo anh.

"Giỏi lắm," Yifan khen ngợi và Chanyeol cười với anh, khoe ra hai hàng răng trắng đều tăm tắp. "Đây là fan (phàm), nghĩa là bình thường". Một chữ 凡 méo mó đứng cạnh chữ 吴 trên tờ giấy. Mặc dù bề ngoài hoàn toàn đẹp trai, Chanyeol nhận ra, chữ viết của Yifan có thể gọi là xấu ở mức cực đại. "Wu cũng có thể viết như thế này". Với một vài đường chuyển động cổ tay, Yifan viết xuống một chữ khác. Chanyeol nghiêng đầu nhìn mảnh giấy nhỏ. 无. "Có nghĩa là không có. Cho nênwu fan có thể hiểu là 'bất phàm'". Chanyeol nghĩ cái tên rất hợp với Yifan, anh ta thực sự có vẻ không bình thường mà. "Vậy yi (dic) có nghĩa là gì?", cậu hỏi.

Nụ cười anh ta trở nên đăm chiêu khi Yifan viết chữ 亦 xuống ngay giữa hai chữ 吴 và 凡. Lần này, mỗi nét chữ đều được viết rất nắn nót. "Yi nghĩa là giống nhau, bình đẳng. Wu Yifan (Ngô Dic Phàm) có nghĩa là có thể tôi là một kẻ trắng tay, chẳng có gì cả, nhưng tôi vẫn đứng ngang hàng bình đẳng với tất cả mọi người. Chúng ta đều giống nhau". Có một chút căng thẳng lặng thầm trong giọng nói của anh ta nhưng khi Chanyeol ngước lên chớp mắt nhìn Yifan, nụ cười còn nhiều điều chưa nói đó lại xuất hiện. Trong một thoáng, Chanyeol tự hỏi phải chăng gương mặt mình đã nói hết tất cả rồi không. Cậu luôn luôn gặp khó khăn trong việc giấu giếm cảm xúc. Và lúc này đây, chắc hẳn sự kinh ngạc đang viết rõ trên gương mặt cậu. "Vậy tên tôi nghĩa là gì?", Chanyeol nghiêng nghiêng đầu hỏi.

"Tên cậu viết như thế nào trong tiếng Hán?"

Tờ hóa đơn bị lấy khỏi tay Yifan. Đối lập hoàn toàn với chữ viết của Yifan, chữ viết của Chanyeol nguệch ngoạc một cách đáng yêu. Cậu viết hai chữ 燦烈 ngay phía dưới 吴亦凡 và dừng lại một chút để ngắm nghía cái cách tên của họ đứng cùng nhau trước khi đưa tờ giấy lại cho Yifan.

"Canlie (Xán Lit)", Yifan chậm rãi nói và một cái gì đó ấm nóng bắt đầu lan tỏa trong trái tim Chanyeol trước khi trái tim đó thắt lại một cái khi đôi mắt họ gặp nhau. Thật lạ, cảm giác này không giống như đang rơi nữa. Vào lúc này cậu có thể xác định được tất cả. Xung quanh cậu, thế giới vẫn đang xoay chuyển không ngừng, thời gian vẫn tích tắc trôi, những giọng nói nhạt nhòa của kí ức vẫn vang vang trong tâm trí. Nhưng điều duy nhất, thật nhất vào lúc này chính là đôi mắt của Yifan, xuyên thẳng qua tâm hồn và giữ chặt cậu lại. Cậu vẫn đang ngồi ở nơi băng ghế lúc nãy, nhưng dường như mặt đất đã rơi khỏi chân cậu rồi.

"Ánh sáng mãnh liệt nhất".

Thứ Tư tuần sau, Yifan đọc cho cậu nghe một đoạn trong một quyển tiểu thuyết. Giọng anh trầm thấp và đều đều. Với tư cách một người kể chuyện, anh ta vô dụng một cách sâu sắc, khi anh ta đọc lên:

Cách thích hp nht, chu đáo nht và lãng mn nht đ đn đáp cho cô ta chính là git tt cho cô, lp da th hai ca cô. Không còn thi gian na, cũng chng còn cơ hi nào na. Chng còn cơ hi nào na. Vòng đi ngn ngi ca pháo hoa thuc v đêm ti. Bùng cháy d di thành nhng màu sc rc r trong đêm ti tăm, lnh lo, thăm thm. Và ri, chng còn gì c. Thi khc vinh quang nht đã qua ri! T đây, dù cho kí c có cay đng như thế nào, h cũng vn luôn nh đến chúng vi mt chút dư v ngt ngào.

"Ồ, có lý đó chứ. Tôi hiểu ý anh muốn nói là gì mà, dĩ nhiên là hiểu chứ! Xie xienhiều lắm", Chanyeol vội vã khen ngợi một cách cường điệu với gương mặt bừng sáng. Yifan cười lớn, chậm rãi giải thích bằng tiếng Hàn cho cậu ý nghĩa của đoạn văn. Những đường nét nghiêm nghị khó tính trên gương mặt anh giãn thành những đường cong mềm mại khi anh cười và Chanyeol rất hài lòng biết được rằng cậu chính là nguyên nhân của tiếng cười kia. Cậu cũng nghĩ rằng cái cánh Yifan khó khăn tìm từ tiếng Hàn thích hợp nhất để giải thích cho cậu thực sự rất đáng yêu, với đôi môi hơi chu ra, đôi mày nhíu lại và tất cả những biểu hiện đáng yêu quyến rũ trí tuệ-

Chanyeol cắt ngang dòng suy nghĩ của mình. Biểu hiện đáng yêu quyến rũ trí tuệ? Cái khỉ gì vậy. Có phải là hình thức tiến hóa của 'quyến rũ' không? Chanyeol tự cảm thấy bản thân mình hơi tởm một chút. Cậu cần một chút thời gian để nghi ngờ tâm hồn mình.

"Đó là quãng thời gian chiến tranh sắp kết thúc," Yifan tiếp tục giải thích, đặt quyển 'Pháo hoa tháng Ba' trở lại lên kệ và tung hứng giữa hai tay mấy quyển 'Kênh A', hoàn toàn không biết đến mâu thuẫn nội tâm của Chanyeol hiện tại. "Và sự chia cách giữa một người phụ nữ, đã từng là kỹ nữ, với chồng của cô ta".

"Hử," Chanyeol trả lời một cách thông minh. Khi cậu đã bình tĩnh trở lại, Chanyeol ngồi xuống cạnh chân Yifan khi anh bắt đầu đặt những quyển sách mới toanh sáng bóng lên kệ. "Trước giờ anh luôn muốn làm việc ở nhà sách sao Yifan?", cậu hỏi, thêm tên của anh vào cuối câu chỉ để luyện tập phát âm tốt hơn. "Vì hình như anh thích đọc sách lắm".

"Không, nhưng tôi nghĩ nó giúp tôi trở thành người tôi luôn muốn trở thành".

"Anh muốn trở thành gì?" Chanyeol cầm lấy một quyển sách từ trên kệ và bắt đầu lật. Quyển sách được viết bằng tiếng Trung phồn thể nên Chanyeol có thể đọc được một chút với vốn Hán tự của mình. Nhưng cũng không hiểu mấy. Vừa quen thuộc vừa xa lạ. Cậu nghĩ cậu cũng cảm nhận như thế.

Mỉm cười, Yifan lấy một quyển sách từ xe đẩy. "Một cửa hàng sách cần rất nhiều loại sách khác nhau. Chúng ta có những quyển sách bán chạy", anh giơ quyển 'Tiu thi đi 1.0' lên, "và những quyển được biên kịch thành phim". Anh đặt quyển 'Tiu thi đi 1.0' trở lại xe đẩy rồi cầm lên cuốn 'Cô gái năm y chúng ta cùng theo đui'. "Tiếp theo là những quyển nổi tiếng thế giới được dịch sang tiếng Trung. Thực ra thì tôi nghĩ là những quyển mà người ta nghĩ nếu đọc thì thể hiện được phong cách của họ, nhưng thực ra họ chẳng hiểu gì về cốt truyện". 'IQ84'. "Những tiểu thuyết ủy mị, đại loại như mấy quyển Quỳnh Dao". 'Người chng ma'. "Những tiểu thuyết gia nữ trẻ tuổi. Cho những người cần thêm cảm xúc". 'Khi đi dương còn xanh'. "Còn rất nhiều nữa. Chúng ta cần tất cả những thể loại như thế để lấp đầy kệ sách. Một người thu mua sách cần phải cân nhắc xem quyển sách đó có bán được không khi anh ta mang nó về nhà sách. Phải để ý đến danh tiếng của tác giả, doanh số của những tác phẩm trước... Ai là người viết lời đề tựa, ai viết lời giới thiệu, có phải là một giáo sư hay một nghệ sĩ nổi tiếng không? Thậm chí còn phải xem ai là người vẽ bìa sách nữa".

"Một quyển sách hay cũng không cần phải bán chạy. Sở thích và tiền bạc đôi khi không đi cùng một hướng". Những ngón tay anh ta lướt nhanh trên gáy quyển 'Pháo hoa tháng Ba'. "Và cậu cũng không thể loại bỏ những quyển sách cậu nghĩ là rác rưởi nhưng vẫn có khả năng bán chạy. Việc trộn lẫn những quyển sách như thế cũng có cái hay, nhưng thực ra cuối cùng thì khách hàng vẫn là người quyết định".

Nếu nói đến việc sàng lọc thông tin, Chanyeol có thể xem là khá giỏi. Cậu nắm bắt phần cốt lõi rất nhanh. "Anh muốn làm người thu mua sách". Yifan ừm một tiếng trả lời. Rồi anh ta đột nhiên ngồi xuống, chồm người về phía Chanyeol, kẻ bắt đầu lui về phía sau cho đến khi lưng cậu chạm vào kệ sách. Động chạm vào lúc này không phải là một ý kiến hay, vì tim cậu bắt đầu loạn nhịp trước khi đập với một tốc độ nguy hiểm. Cậu tự hỏi có khi nào Yifan cũng nghe thấy không. Động chạm có vẻ như không bao gi là một ý kiến hay, Chanyeol nghĩ khi mắt cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay hiện tại đang đặt trên đầu gối cậu. Mặc dù có vẻ như việc anh ta chạm vào cậu là chính đáng? Vì Yifan cần một điểm tựa để giữ thăng bằng khi anh ta rướn người về phía trước để nhìn vào mắt Chanyeol.

Nhưng không, Yifan chỉ đang làm một tên khốn như thường lệ thôi.

Chanyeol hi vọng rằng nụ cười méo mó yếu ớt của cậu là một nụ cười hết sức quyến rũ. Cậu cũng hi vọng rằng mình không có bị co giật. Êh, hình như là có tiếng rên nho nhỏ?

"Tôi cũng có một câu hỏi đây. Sao thứ Tư nào cậu cũng ở đây?". Yifan cảm nhận được đầu gối Chanyeol giật một cái, và anh ta càng rướn người tới. Môi cậu lại tạo ra mấy hình thù kì dị nữa rồi. Và anh nhớ mấy thứ kì dị đáng yêu đó. Có kì lạ không khi anh ta cảm thấy rất vui khi trông thấy cậu như thế này?

"Ờm... trường em ở gần đây nè, thường thì mỗi thứ Tư sẽ được tan học sớm, em ghé ngang đây trên đường về nhà thôi". Chanyeol cố gắng tạo chút khoảng cách giữa hai người bằng cách áp hai bàn tay lên vai Yifan và duỗi thẳng cánh tay ra. Và Lu Han nhìn thấy hai người trong tư thế ám muội đó.

"Ah, có cần tôi giúp cậu gọi cảnh sát không Chanyeol?". Luhan hỏi một cách ngây thơ, hai tay khoanh lại trước ngực và không có vẻ gì là sẽ rời đi nhanh chóng như cách những người bạn đích thực vẫn làm khi phát hiện bạn mình đang tấn công một con mồi béo tốt. Một cách vội vàng, Chanyeol phủi tay Yifan đi như muốn xóa đi chứng cứ tội ác đáng xấu hổ của mình. Và khi Yifan đưa mắt nhìn về Lu Han, đôi mắt đó híp lại thành hai đường mỏng tang.

'Vâng, làm ơn,' Chanyeol muốn trả lời như thế. Nhưng mặc dù đã quen với sự hiện diện của Lu Han từ lần trước cậu đến đây, Chanyeol vẫn chưa thực sự quen với tính cách kì quái của anh ta. "Thực ra thì chỉ lần đầu mới đau thôi", Lu Han thì thầm lớn tiếng trước khi nhe răng cười đầy ý nhị với Yifan rồi lủi mất, bỏ lại sau lưng cái nhìn ngạc nhiên của Chanyeol. Dù sao thì anh ta cũng đâu có ý định giúp đỡ Chanyeol. Vuốt râu rồng nhưng đừng để nó phun lửa mà.

Chanyeol vẫn chưa phục hồi được trí thông minh ('lần đu tiên?' 'sẽ đau sao?') khi Yifan cất tiếng nói. "Vậy thì, nói cho tôi nghe, Xán Lit," anh ta hỏi, gương mặt bừng sáng bởi một nụ cười chực nở, "giờ học của cậu kết thúc vào nửa đêm mỗi thứ Tư?". Khóe mắt anh ta nhíu nhíu lại bỡn cợt. Yifan như thế này chính là hình ảnh sinh động nhất Chanyeol từng nhìn thấy ở anh ta. Chanyeol đáng thương. Cún con ngờ nghệch.

Chanyeol thoáng đỏ mặt. Cậu mở rồi lại đóng mồm lại như một chú cá nóc nhỏ. Và rồi với một thoáng chút bất mãn, cậu phụng phịu nói, "Anh không biết đâu, có khi lại thế đấy". Chộp lấy một quyển sách khác, cậu lại bắt đầu đọc mấy dòng chữ cậu không thể hiểu.

Và tiếng cười của Yifan cũng nguy hiểm không thua gì Luhan.

(*) Bài "You and I both" của Jason Mraz.

㊻e

Lại một thứ Tư khác, cơn mưa lúc sáng sớm tới bất ngờ, mang theo đì đùng tiếng sấm chen ngang vào cuộc nói chuyện của họ. Yifan nói với Chanyeol rằng anh đang học thêm tiếng Hàn, giờ đang là kì nghỉ giữa khóa, thế nên anh mới có thể làm việc ca đêm như thế này. Chanyeol nói rằng cậu học Quản trị Kinh doanh ở trường Đại học.

"Sao anh phải học thêm tiếng Hàn? Em thấy anh giao tiếp ổn mà?". Chanyeol hỏi. Ngữ giọng của Yifan hơi nặng nhưng người khác vẫn có thể hiểu được ý anh muốn nói là gì.

"Là Tiếng Hàn Thương mại. Sẽ giúp ích cho con đường thăng tiến sau này. Ai cũng muốn trở nên tốt hơn cả, Chanyeol à".

"Nhưng em thấy anh tốt lắm rồi, chỉ cần như thế thôi".

Bị câu nói của Chanyeol làm cho giật mình, Yifan quay lại nhìn cậu. Khi Chanyeol nhìn thấy nét bất ngờ trong đôi mắt anh, cậu thẹn thùng quay đi chỗ khác. Cậu sợ sẽ buột miệng tố cáo tình cảm của chính bản thân mình. May mắn là Yifan chọn cách lơ đi những gì cậu vừa nói. "Vậy là, em muốn làm việc ở Ngân hàng, hoặc là trong một công ty nào đó?". Một tiếng sấm chọn đúng lúc vang lên, và Chanyeol lắc đầu tỏ ý cậu không nghe thấy câu anh vừa hỏi. "Anh vừa hỏi em muốn làm công việc gì", Yifan lặp lại, tay vẫn đều đặn đánh dấu lên danh sách những quyển đã được xếp lên kệ.

Ngây ra một chốc, Chanyeol mới trả lời, "Em không biết". Sau đó cậu quyết định thêm vào một cái nhíu mày. "Em không biết đâu". Thực sự không cần thiết phải nhắc lại nhưng Chanyeol không hề nhận thức được tương lai của mình sẽ như thế nào. Đối với cậu, tương lai là một khái niệm mơ hồ và xa vời. Cậu chỉ sống cho hiện tại thôi.

"Em không biết em muốn trở thành người như thế nào", Yifan lặp lại. Có một chút trêu đùa trong giọng nói. Sau đó anh nghiêng người tới phía trước, giả vờ như đang kiểm tra mớ tiểu thuyết bên cạnh Chanyeol, hơi thở phả ra lướt nhẹ trên xương quai hàm của cậu. Và Chanyeol bắt đầu hoảng hốt với tất cả mọi thứ. Chân cậu dài quá, cậu không đi đứng bình thường được. Ba lô của cậu kì quá, cứ tuột lên tuột xuống. Miệng cậu khô quá, chẳng nói lên được lời nào. Và Yifan ở gần quá, Chanyeol hoạt động như một con rối đứt dây.

Một hôm thứ Tư nào đó, Yifan trốn việc, để Luhan lại một mình và lẻn ra quán cà phê 24 giờ ở tầng bên dưới nhà sách. Chanyeol khám phá ra rằng Yifan thích uống cà phê đen không đường, và anh đang sống cùng với Luhan trong một căn hộ cho thuê. Khi được hỏi về bố mẹ, Yifan chỉ khẽ trả lời, "Mất rồi". Chanyeol loay hoay một lúc mới đặt được cái muỗng lên mặt bàn, ngay bên cạnh tách cà phê của cậu. "Mẹ em. Cũng thế", cậu thì thầm, mắt ngước lên nhìn Yifan trước khi hướng cái nhìn xuóng bàn tay mình, nơi những ngón tay Yifan đang đặt lên, ngón cái anh vẽ những vòng tròn nho nhỏ lên cổ tay cậu. Sự va chạm không lóe lên những tia lửa phấn khích, chỉ đơn giản là an ủi, mang đến hơi ấm và sự che chở. "Chuyện dù sao cũng đã lâu rồi", Chanyeol nói, không chắc bản thân mình đã sẵn sàng để chia sẻ chuyện này với ai chưa, bởi vì 6 năm cũng vẫn chỉ là một quãng thời gian ngắn để thương tiếc về mất mát của cậu.

Nhưng Yifan chặn lại sự chần chừ của cậu bằng một nụ cười và một cái lắc đầu nhẹ. Không ai hỏi thêm câu hỏi nào, vì chẳng ai muốn cố gắng đào sâu vào vấn đề đau lòng đó thêm nữa. Cuộc đối thoại của họ lặng lẽ chìm vào thinh không, nhưng những ngón tay vẫn ở đó, đan vào nhau, những khớp tay gầy nổi bật trên màu khăn trải bàn xanh xanh, và sự an ủi truyền đến nhau chỉ đơn giản như thế.

Lu Han mệt đến sắp ngất. Anh ta đã phải dán giá lên đống tiểu thuyết mới cả đêm trước khi nhận ra rằng Yifan dường như không có ý định trở lại làm việc sau khi xin phép nghỉ giải lao để đi vệ sinh. Mũi đỏ ửng lên vì sự bất công anh ta đã phải chịu đựng, Lu Han truy lùng khắp cả tòa nhà trước khi tìm thấy Yifan. Lu Han đang định nhào vào quán và tổng sỉ vả Yifan một trận ra trò vì dám trốn việc đi chơi, thì nhìn thấy hai người họ, tay đặt trên mặt bàn, lồng vào nhau. Họ quay đầu nhìn ra cửa sổ, dõi theo ánh đèn pha của những chiếc xe đang lao vội ngoài kia. Một mặt Lu Han muốn phá hủy khoảnh khắc đó để trả thù Yifan. Mặt khác anh ta cũng sợ Yifan thực sự sẽ giết chết anh ta, không quan trọng vị gege này đáng yêu như thế nào.

Lu Han cho rằng bản thân mình quá đáng yêu, không nên chết oan uổng như vậy. Cho nên anh ta đành lặng lẽ bỏ đi, vừa bước vừa lầm bầm những thứ như "đồ... đang yêu", "kinh tởm", "trọng sắc khinh huynh đệ uggghhhh", "gánh nặng của xã hội". Nhưng thực chỉ ra là Lu Han tự ái quá cao để thừa nhận là mình đang ghen tị.

Thứ Tư tuần này, Yifan báo cho Chanyeol biết rằng anh sẽ chuyển sang làm ca chiều, vì học kì mới sắp bắt đầu. Chanyeol vui vẻ reo lên, "Ngày này cuối cùng cũng đến!". Đặt phịch mông xuống dãy ghế, cậu xoãi mớ tay chân dài loằng ngoằng ra rồi thở một hơi dài nhẹ nhõm.

"Gì đấy?", Yifan cười khẽ. Anh vuốt nhẹ mái tóc nâu của Chanyeol sang một bên và cậu đáp lại bằng những cái chớp mắt liên tục, rụt sâu hơn vào cổ áo sơ mi. Và để trêu chọc cậu thêm chút nữa, Yifan hạ thấp mấy ngón tay xuống, vuốt nhẹ lên má cậu.

Gạt tay Yifan ra một bên để trả lại bầu không khí trong lành cho bản thân, Chanyeol càu nhàu, "Anh thực sự nghĩ là em thích thức đến sáng mỗi đêm thứ Tư như vậy hả?". Cậu liếc Yifan, kẻ dang bắt đầu cười vào hai quầng thâm dưới mí mắt cậu. Gương mặt nghiêm túc của Chanyeol kéo dài được 3 giây. Và rồi cậu bắt đầu vỗ tay và cười theo, mặc dù không hề biết rằng trong chuỗi cười này cậu chính là nguyên nhân, cậu chỉ sẵn sàng mở lòng ra để niềm vui ùa vào thôi. Yifan yêu điều đó ở Chanyeol. Đối với cậu, chỉ cần vui là đủ. Niềm vui truyền đi dưới dạng vi rút khi Yifan ở cạnh Chanyeol. Và dù nghe hơi khó tin một chút, nhưng Yifan nghĩ là chỉ cần như thế, mình cũng có thể hạnh phúc. Điều mà ngoài kia người ta dành ra cả đời để truy tìm, đối với Yifan nó hiện hữu một cách dễ dàng một cách kì lạ. Chỉ cần nghĩ như thế, hơi ấm truyền đi khắp cơ thể Yifan, cho đến khi chạm đến đầu ngón tay anh. Và Chanyeol đang ở đầu ngón tay Yifan, làn da khẽ động dưới từng cái đụng chạm của anh. Hạnh phúc bắt đầu với Chanyeol và kết thúc ở Chanyeol.

Lu Han đi ngang qua và thầm thì mấy câu nguyền rủa cay độc về phía họ.

Lần đầu tiên, mặt trời vẫn còn đang chiếu sáng khi họ gặp nhau. Đó là một buổi chiều thứ Tư đầy nắng, nhà sách đầy những người. Đó cũng là lần đầu tiên Chanyeol phải cạnh tranh với mấy vị khách khác để giành lấy sự chú ý của Yifan. "Anh," Chanyeol chạy một mạch đến quầy dịch vụ khách hàng để gọi Yifan. "Vừa tan học sao?", một nụ cười chực nở trên khóe môi Yifan. "Vâng", Chanyeol cười có hơi quá rạng rỡ. Lần này không phải cậu nói dối. "Em đi học thế nào?"

"Cũng không tệ lắm. Tối hôm qua nhóm em đóng giả làm Ban Giám đốc để lên kế hoạch chi tiêu cho một công ty, em nghĩ là nếu có công ty nào đó làm theo kế hoạch đó thì phá sản là cái chắc". Chanyeol cười to, nhẹ nhàng và vô lo. Tiếng cười của cậu khiến khóe môi Yifan cũng khẽ kéo.

Rồi một thằng nhóc béo ị người Trung Quốc đẩy Chanyeol ra chỗ khác, cướp mất sự chú ý của Yifan, hỏi tìm tập mới nhất của bộ truyện Naruto. Chanyeol lướt mắt qua mấy quyển tạp chí trên quầy để giết thời gian, chờ đám khách hàng đang vây quanh Yifan đi khỏi. "Thứ Bảy này ở nhà sách có tổ chức sự kiện, em muốn đến không?" Yifan hỏi khi anh được trả cho một chút thời gian rảnh.

"Sự kiện gì thế?" Chanyeol hỏi, cảm nhận được mấy rung động quen thuộc trong dạ dày quay trở lại khi Yifan chạm nhẹ lên mu bàn tay cậu để kêu gọi sự chú ý. Một ngày nào đó, cảm giác này sẽ không còn khi những động chạm của Yifan đã không còn xa lạ (và chắc chắn sẽ như thế, Chanyeol tin là vậy); nhưng vào chính giây phút này, cậu vẫn đang lơ lửng bên bờ vực của một điều gì đó cậu cho rằng rất quan trọng, và cậu trân trọng từng bước đi đã dẫn cậu đến bên bờ vực mê đắm này.

"Lớp dạy Origami", Yifan mỉm cười. "Mà em có biết đó là gì không đấy?", anh chìa một tờ giấy về phía Chanyeol.

Và tên ác quỷ hiếu thắng cứng đầu trong Chanyeol trỗi dậy. Vâng, chính là hắn, là cái tên đã quả quyết khẳng định rằng Chanyeol muốn học cách "thổi kèn" ấy. "Đương nhiên là biết!", cậu lớn giọng, tự tin tràn đầy.

"Em định đứng trồng cây si ở đó hay là điền vào tờ đăng kí này đây?", Yifan đặt tay lên quầy, nghiêng người tới gần Chanyeol, một nụ cười biếng nhác xuất hiện trên môi.

"Em sẽ đứng luôn ở đây... để điền tờ đăng kí", Chanyeol trả lời gay gắt, tay cậu giật lấy chiếc bút vô tội trên quầy và bắt đầu dùng nó để hạ sát tờ giấy Yifan vừa đưa.

"Ồ Chanyeol, thứ Bảy này cậu cũng tham gia sao?", Lu Han lượn tới, đẩy phía trước một chiếc xe đẩy trống trơn. Và trên mặt Lu Han là một nụ cười nhe nhởn. Chanyeol cho rằng nụ cười đó trông như ác quỷ. Lu Han thực sự là ác qu. "Ờm", cậu quay sang Yifan tìm viện trợ. Nhưng Yifan vốn dĩ đã miễn nhiễm với Lu Han, anh chẳng thấy có gì đáng ngờ cả. "Ờm... sao anh lại ở đây? Bình thường anh làm ca đêm mà?"

"Xin đổi ca ấy mà", Lu Han trả lời chậm rãi. Ta đang canh chng bn mi đy, mới là những gì Chanyeol nghĩ anh ta đang nói. "Gặp cậu hôm thứ Bảy nhé". Có một lời hứa ngầm trong giọng nói của Lu Han và nụ cười nhe nhởn kia giảm xuống thành một cái cười nhếch mép. Tất cả xem ra chẳng hứa hẹn gì với Chanyeol. Cậu cần phải lên kế hoạch thôi.

Nói về độ tà ác, Chanyeol nghĩ Lu Han còn có thể đại khái được xem là thần thánh khi so với Jongin. Cậu thực sự không muốn đẩy Lu Han vào vực sâu địa ngục nhưng xem ra không còn lựa chọn nào khác rồi. Thực ra, cậu nghĩ Lu Han cần điều đó. Tên nhỏ con đó cần phải bị làm cho phân tâm. Nếu có ai đó phải hi sinh vì hạnh phúc của Chanyeol, đó chắc chắn phải là Lu Han. Không còn cách nào khác. Chỉ có độc mới trị được độc.

Cho nên, sau giờ học ngày tiếp theo, Chanyeol bắt đầu giăng bẫy. Đã lâu lắm rồi cậu mới được ngủ một đêm thứ Tư ngon như vậy, hôm nay đầu óc cậu rất minh mẫn và sáng suốt. Thực ra Chanyeol không chính xác lắm về tính từ thứ hai kia nhưng mà, sao cũng được.

"Có một người dễ thương lắm, tao muốn giới thiệu cho mày", cậu bắt đầu vô thưởng vô phạt và Jongin vểnh tai lên nghe ngóng. Dấu hiệu tốt. Jongin dễ bị lừa lắm. "Thực sự rất dễ thương". Và Jongin bắt đầu lắng nghe bằng mọi giác quan. Chanyeol hơi bất ngờ vì mọi thứ xem ra trơn tru hơn cậu dự tính; chưa bao giờ cậu nghĩ Jongin lại thê thảm thế này.

"Thứ Bảy tuần này, ở nhà sách có tổ chức một sự kiện, lớp học gì đó, và bọn tao sẽ tham gia. Yifan cũng ở đ-"

"Ai là Yifan?", Jongin hỏi.

"Ờm, là tên khốn lừa đảo đó", giờ đây Chanyeol cảm thấy tội lỗi khi dùng cái tên đó để nói về anh. "Nhưng từ giờ trở đi thì phải gọi anh ấy là Yifan, biết chưa? Tự mình tập luyện đi. Không được gọi anh ấy bằng cái tên cũ nghe chưa? Anh ấy to cao lắm ấy, rõ chưa?". Jongin gật. Chanyeol gật. Jongdae cũng gật.

"Đi chỗ khác chơi, Jongdae", Chanyeol nói một cách mệt mỏi.

"Yifan", Jongdae nói như một câu trả lời. Chanyeol lại bị làm cho ấn tượng, bởi phát âm của cậu ta. Nhưng nghĩ lại thì, Chanyeol bị nhiều thứ làm cho ấn tượng lắm, ví dụ như là đôi bàn tay to đầy nam tính của Yifan, cả đôi lông mày của Yifan nữa.

"Yifan", Chanyeol lặp lại. "Hạ giọng một chút ở chữ fan", Jongdae hướng dẫn. "Yifan", Chanyeol thử lại. "Chuẩn rồi!", Jongdae nói. "Cảm ơn, giờ thì ra chỗ khác chơi đi", Chanyeol đáp, "Tao chỉ có một quân át chủ bài đó thôi. Nhưng mày sẽ là thằng đầu tiên tao nghĩ tới khi quân bài khác xuất hiện, ok?"

"Tao đổi quân át chủ bài của tao cho mày nhé?" Jongdae đề nghị với Jongin.

"Của tao, không trao đổi gì sất", Jongin đáp cụt lủn, cứ như Lu Han đã hoàn toàn là của nó.

Và Jongdae tội nghiệp chỉ còn cách thở dài chịu đựng.

'Wow, mấy thằng bạn mình tội nghiệp ghê', Chanyeol nghĩ thầm. Cậu quay sang Jongin và trong một giây phút ngắn ngủi, cảm thấy có lỗi với Lu Han vì đã dùng anh ta làm con mồi câu dẫn Jongin. Nhưng gương mặt đáng yêu như thế thì phải có một mục đích tồn tại chứ. Ờm, ngoài cái lý do là cái đầu anh ta cần phải có một gương mặt ấy. Đúng không? Đúng đấy.

(Chanyeol có hơi đáng khinh một chút. Một chút thôi)

Sao cũng được.

Cậu móc điện thoại ra, tra cứu trên Naver và tìm ra được ý nghĩa của origami. Xếp giấy à. Tuyệt đấy. Cậu luôn muốn học cách biến mấy tờ giấy nhiều màu thành hình chim thú mà. Một trong những kĩ năng sống còn cần phải học. ('Nếu mày là một em bé mẫu giáo, mà phải là bé gái ấy!' Bản năng của cậu cần phải học một lớp nghi thức cơ bản mới được. Chanyeol kịp thời bác bỏ ý kiến của bản năng mình.)

"Vậy cái đó là lớp học gì?" Jongin hỏi khi Chanyeol nhét điện thoại lại vào túi.

"Thiết kế bìa sách. Học cách xếp chữ, đại loại thế", cậu trả lời một cách hữu ích, Jongin gật đầu với một chút thích thú mơ hồ về nghệ thuật, hoặc là thích thú với Lu Han. À vâng, Lu Han chính là giải thưởng.

Do đó, Chanyeol vẫn vô tội một cách vô liêm sỉ.

————

Vw


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro